Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 39+40

"Ko sao, tôi và Mỹ Mỹ thỉnh thoảng vẫn uống một ít, hơn nữa..................tôi ko phải con nít, cho dù có say, thì đã sao?!" Ngô Ánh Khiết nhìn Khâu Thắng Dực khẽ mỉm cười "Thêm ly nữa!"

Khâu Thắng Dực ngơ ngác nhìn cô, ko ngờ một học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn như cô, cũng có lút len lén uống bia? Hơn nữa.........xem qua, có vẻ tửu lượng của cô cũng ko tệ lắm!! Con gái có thể một hơi cạn sạch ly bia như Ngô Ánh Khiết thật có chút khiến anh kinh ngạc"Em có tâm sự, đúng ko?" Khâu Thắng Dực giúp cô rót bia, nói thật, anh ko hy vọng cô sẽ uống say, cũng ko hy vọng cô ko vui

"Thắng Dực.............anh nói xem, có phải người với người sống nhau với nhau rất khó, đúng ko?" Ngô Ánh Khiết ko trả lời anh, mà chỉ hỏi ra vấn đề của mình, cô ko biết mình đã gây ra lỗi lầm gì với Ngô Á Luân, cũng ko biết vì sao hắn ta lại ghét mình đến như vậy?

"Sao lại đột nhiên hỏi thế? Em gặp phải chuyện gì khó khăn sao?" Khâu Thắng Dực lo lắng nhìn cô, lấy tính tình và quan hệ xã hội của cô ra mà xét chắc ko có vấn đề gì, hơn nữa ở trường, quan hệ của cô với các bạn học cũng ko tệ, thật kì quái...............

"Ko có, chẳng qua là, có một số ................việc ko hiểu mà thôi!" Ngô Ánh Khiết chân mày hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, sau đó lại nhìn về phía Khâu Thắng Dực khẽ mỉm cười "Có thể là do tôi quá đa cảm chăng?! Là do tôi đã đặt hi vọng quá cao về cái thế giới này sao?!" Nói xong, cô lại cầm ly rượu lên , một lần nữa cạn sạch

"Này, đừng uống nữa, uống nhiều sẽ say!" Khâu Thắng Dực lo lắng nhìn cô, hơn nữa còn đưa tay ngăn cô đang ra sức uống, nhưng lại bị cô đẩy ra, nhìn cô, anh thật hối hận vì đã mang cô đến chỗ này, ít ra ko nên gọi bia

"Ha ha.................đừng lo, tôi còn có thể uống! Có điều...............nêu như có say, cũng ko tồi! Anh nói xem có đúng ko?!" Ngô Ánh Khiết tự rót cho mình một ly, cô thật muốn đem mình chuốc say, nếu được như vậy thì đầu óc sẽ ko còn nhớ về những hình ảnh ngổn ngang khiến người ta ghê tởm kia nữa!

Cũng ko còn nghĩ đến Ngô Á Luân ma quỷ đáng sợ đó, cô hận anh, đơn giản hận anh vô cùng

Khâu Thắng Dực ko muốn ngăn cản cô nữa, nhưng mà, nhìn cô điên cuồng uống bia tựa như đang trút hết khó chịu vậy?! Rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì? Mình có thể làm gì giúp cô ấy ko?

"Đừng dìu tôi, tôi ko sao..............." Ngô Ánh Khiết đẩy Khâu Thắng Dực ra, tự chúng tỏ mình ko say, nhưng mà vừa bước đi, cả người cô liền bị mất thăng bằng , nghiêng về phía trước, Khâu Thắng Dực một tay đỡ lấy cô "Đừng động, sắp đến nhà rồi!" Khâu Thắng Dực dụ dỗ, mặc dù anh so với cô cao hơn gần ba mươi centimet, nhưng mà cô ko chịu để yên thì anh rất khó dìu

"Nhà?! Tôi ko muốn về nhà! Tôi ko muốn trở về căn nhà đáng sợ đó" Ngô Ánh Khiết vừa nghe đến chữ nhà, liền sợ hãi muốn trốn tránh

"Sao vậy? Tại sao em lại sợ về nhà? Họ đối xử với em ko tốt sao?" Khâu Tắng Dực cảm thấy khác thường nhìn chằm chằm cô, hành động của cô là do "rượu say lời thật ra" hay là do "rượu vào nói nhảm" đây?


"Ko muốn..............." Lời nói của Ngô Ánh Khiết đã bắt đầu có chút mơ hồ, cả người cũng sắp ko thể đứng được

Khâu Thắng Dực nhìn cô, một tay bế cả cô lên, khi ôm cả thân người nhẹ hẫng của cô vào trong lòng, anh mới cảm thấy hối hận vì nãy giờ ko làm như vậy, vì ẵm như thế này, tiện lợi hơn rất nhiều

Nhìn Ngô Ánh Khiết đang nằm trong ngực mình, từ từ im lặng trở lại, mí mắt của cô cũng nhẹ nhàng nhắm, dần dần bước vào giấc ngủ, Khâu Thắng Dực thật lâu nhìn cô, nhìn khuôn mặt yên lặng mà ngoan ngoãn kia, nhẹ nhàng cúi đầu

"Để cô ấy xuống!" Khi môi Khâu Thắng Dực sắp chạm vào bờ môi Ánh Khiết thì một giọng nói lạnh như băng từ phía sau đột ngột truyền đến, trong giọng nói chất chứa một tia lãnh mạc cùng điềm tĩnh, khiến cho Khâu Thắng Dực ko thể ko dừng lại động tác vừa rồi

Ôm Ánh Khiết, quay đầu nhìn lại, phía sau anh là một người có khuôn mặt lạnh lùng, đang đi về phía mình

"Tôi nói, bỏ cô ấy xuống!" Ngô Á Luân đi đến, lạnh lùng nhìn Khâu Thắng Dực chăm chăm, sau đó một tay kéo Ngô Ánh Khiết từ trong ngực của Thắng Dực xuống, không để cho Khâu Thắng Dực phát hiện ra bất kì nghi ngờ nào, đã ôm cô vào trong ngực

"Này................Anh làm gì? Bỏ cô ấy xuống!" Khâu Thắng Dực tức giận đuổi theo, một tay bắt được Á Luân, anh ko thể nào trao cô cho một kẻ xa lạ, mặc dù...............người đàn ông này thoạt nhìn có quen mắt, nhưng mà, anh thật ko biết hắn là ai, cho dù có biết, cũng ko được!

"Khâu Thắng Dực?" Ngô Á Luân quan đầu nhìn anh, là người con trai ở một nơi gần khu khách sạn này, đang quen với Ánh Khiết mà ba đã nhắc đến?! Hắn thật sự là bạn trai của Ánh Khiết sao?! Nếu ko, sao bọn họ lại thân mật như vậy?!

Nhìn người kia cao lớn, lại anh tuấn, trong lòng của khẽ chua một cái (Leo: chẹp....có người ăn dấm rồi =)))

"Ko sai! Anh biết tôi?" Khâu Thắng Dực hoài nghi nhìn anh "Anh là ai?"

"Tốt nhất cậu nên tránh cô ấy xa xa một chút, nếu ko đừng trách tôi ko khách khí với cậu!" Ngô Á Luân vẫn lạnh lùng như cũ, quả thật là hắn! Cho dù hắn có là em họ của Tẻểu Huân, vậy thì thế nào? Cho dù hắn anh tuấn phong độ, vậy thì đã sao? Người phụ nữ trong ngực mình lúc này chỉ có thể là con mồi của mình chứ ko phải của bất kì kẻ nào khác

Cả đời của cô ấy đều phải nằm trong tay mình chứ ko phải nằm trong tay người khác, càng ko thể yêu người đàn ông khác, bởi vì, cả đời này, cô ấy ko có quyền yêu bất kì người đàn ông nào

Ngô Á Luân đặt Ánh Khiết vào chỗ ngồi phía sau xe, sau đó hung hăng đóng cửa lại, cuối cùng đi vòng qua chỗ của tài xế , đối với sự cản trở của Khâu Thắng Dực, anh căn bản ko để vào mắt

"Tốt nhất cậu nên hỏi Tiểu Huân xem tôi là ai,rồi ngoan ngoãn trở về nhà mà ko phải ở chỗ này ngăn cản tôi!" Ngô Á Luân lạnh lùng nhìn anh, sau đó đi vào trong xe, nhanh chóng khởi động máy

Nhìn Ngô Á Luân phách lối rời đi, Khâu Thắng Dực hốt hoảng móc điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của chị họ, anh phải biết rõ người đàn ông đã bắt đi Ánh Khiết là người nào, có thể gây nguy hiểm gì cho cô hay ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: