Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Tràn đầy của Á Luân đối với sự khít chặt của Ánh Khiết khiến anh ko khỏi ko cúi đầu nhìn hạ thân của cô nhíu chặt chân mày

Cứ thế Ngô Ánh Khiết dần dần buông tha giãy dụa , bỏ qua phản khoáng, vào giờ phút này, cô biết mình có phản kháng cũng chẳng còn ý nghĩa

Sau một khoảng thời gian dài như một thế kỷ, mọi chuyện cuối cùng cũng ngưng

Ngô Ánh Khiết đầu óc ong ong, ngoại trừ tim đang đập loạn, ngoại trừ nước mắt cô đang rơi.............ngoại trừ hạ thân đau nhói, thì tất cả mọi sự vật đối với đều đang ngừng lại

Ngô Á Luân hơi có chút mệt mỏi đột ngột bị một suy nghĩ làm thức tỉnh, anh chỉ muốn dạy dỗ cô một bữa, nhưng mà..............hiện tại mình rốt cuộc đang làm cái gì?!

Đột ngột trườn xuống, Ngô Á Luân lạnh lùng nhìn khuôn mặt đầy nước mắt , đang nhanh chóng che người lại, lãnh khốc cười nhẹ "Thế nào? Rất hưởng thụ phải ko?!"

Ngô Ánh Khiết ko nói gì, lại ko dám nhìn anh, ngoại trừ nước mắt như mưa sa đang trút xuống, cô cũng ko biết mình nên làm cái gì. Mọi chuyện bất thình lình xảy ra, thật khiến cô khó có thể ngăn trở, ko cách nào suy tư

"Nhớ, những chuyện chúng ta vừa làm qua!" Á Luân lạnh lùng nhìn Ánh Khiết "Còn nữa...........nếu như ko muốn để cho trường học của cô , thâm chí là học sinh toàn trường biết chuyện này, cô tốt nhất là câm miệng lại cho tôi!" Nói xong, anh tức giận từ trước mặt cô bỏ đi

Cửa thịch một tiếng bị đóng lại, trong phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Ánh Khiết tựa vào góc giường, ôm hai đầu gối thật chặc, đầu chôn sâu vào bên trong, hạ thân truyền đến từng trận nóng rực, đau nhói, trên dra giường vẫn có một vệt máu đỏ thắm, nhắc nhở cô về chuyện vừa xảy ra, tim..............vẫn ko ngừng đập loạn

Ngoài cửa, tiếng bước chân của Ngô Á Luân ngày một xa dần, mãi cho đến khi tiếng động mất hút..................

Sáng sớm, mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra, Ngô Ánh Khiết đi đến phòng ăn, nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, một chút thèm ăn cũng ko có, nhưng.......... cô ko thể để cho ba ruột lo lắng mà nhìn thấy tâm trạng của cô ko tốt

"Ba........chào buổi sáng!" Ngô Ánh Khiết hiểu chuyện chào hỏi trưởng bối, đồng thời ngồi xuống, khuôn mặt nở nụ cười gần gũi, bình dị

"Chào con..........." Ngô Thiên Hành dịu dàng nhìn cô, đột ngột cảm thấy có cái gì đó ko đúng "Sao vậy? Sắc mặt rất kém, con ko nghỉ ngơi tốt sao?"

"Ách.......rất tốt ! Có thể là do con chưa quen đi!" Ngô Ánh Khiết phản xạ có điều kiện sờ sờ đôi mắt có chút sưng của mình, đồng thời nâng ly sữa tươi trước mặt, uống một hơi cạn sạch

Cô muốn trước khi vị anh trai kia xuất hiện, cô sẽ vội vàng biến mất đi học trước, nếu ko..................

"Chào...........ba!" Ngô Á Luân từ trên lầu đi xuống, đi thẳng xuống phòng ăn, ngồi đối diện Ngô Thiên Hành, đồng thời bên cạnh Ngô Ánh Khiết, tỏ vẻ xem cô như người vô hình

Ly sữa của Ngô Ánh Khiết cứ như vậy khựng lại trên ko trung, cô cũng ko biết là sữa đã uống cạn hay chưa, đã vội vàng đặt cái ly xuống , lập tức chuẩn bị đi học

Á Luân vừa ngồi xuống, từ đuôi mắt cảm nhận được động tác khác thường của người bên cạnh, quay đầu nhìn cô, sau đó lại nhẹ nhàng nói bên tai cô "Sao vậy..........thích tôi à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: