Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 27+28

Cúp điện thoại, Ngô Ánh Khiết nghi hoặc nhìn Khâu Thắng Dực "Chị họ của anh đã đi, sao anh vẫn chưa về nhà?"

"Anh đang đợi em nghe điện thoại xong! Đúng rồi, dẫn anh đi xem phòng của em một chút đi! Nhất định nó rất đẹp!" Khâu Thắng Dực trẻ con nhìn Ánh Khiết, anh cũng ko hiểu, tại sao khi anh gặp cô, tất cả tôn nghiêm của anh đều mất hết?!

"Ko được! Tôi còn có chuyện............." Ngô Ánh Khiết chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cô ko thể mang một người con trai vào phòng mình, huống chi cô ko có ý định gần gũi với anh, lại càng ko muốn khiến anh hiểu lầm

"Vậy anh và em cùng đi công chuyện đi, anh làm tài xế riêng cho em, có được hay ko?" Khâu Thắng Dực dụ dỗ, lần này đã đủ thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu nhân hòa mà thôi, cho nên, anh phải cố gắng hơn mới được, phải dùng tốc độ nhanh nhất, cưa đổ cô, để cô trở thành bạn gái của mình (Leo:Thiên thời, địa lợi, nhân hòa?? Wangzi nhà ta đánh giặc hay tán tỉnh vậy? )

"Ko cần!" Ngô Ánh Khiết lại từ chối

"Reng............" Điện thoại di động một lần nữa vang lên, Ngô Ánh Khiết khẽ cau chân mày, ko biết tại sao, tựa như trúng phải chất độc của Ngô Á Luân, chỉ cần điện thoại di động vừa reo lên, thì cô lại cảm giác cuộc gọi đó là của anh, cái loại cảm giác sợ hãi này, khiến cho nhịp tim cô kịch liệt đập mạnh

Lần này, cô sẽ ko mù quáng bắt máy, mà nhìn qua con số biểu hiện trên màn hình một chút, là số nhà?!

Lúc này, hẳn là Ngô Á Luân đang ở nhà? Ngô Ánh Khiết ko chút nào suy xét, ngắt máy, cô ko muốn nhận, chẳng những ko cần nhận lúc này mà sau này cũng ko nên nhận cuộc gọi

Nhưng mà...............điện thoại lại lần nữa vang lên,lần này, Ngô Ánh Khiết do dự

Một khuôn mặt hiền từ đột ngột hiện lên trong đầu cô, điện thoại nhà có thể nhận ko?! Nếu là ba gọi thì sao??

"Nhận điện thoại dùm tôi!" Ngô Ánh Khiết đưa điện thoại ra trước mặt Khâu Thắng Dực, cô quyết định rồi, nếu là của Ngô Á Luân, thì hãy nói với hắn là cô ko có ở đây, còn nếu là của ba, thì cô sẽ nhận

"Được!" Khâu Thắng Dực sảng khoái nhận điện thoại, nhấn nút trả lời "A lô............"

Ngô Thiên Hành có chút hoài nghi nhìn tai nghe, sau đó mới nhìn lại dãy số mình vừa bấm, vẻ mặt khó hiểu "Xin hỏi, đây có phải là điện thoại của Ánh Khiết?" Mình quay số rõ ràng ko sai mà

"Cho hỏi bác là ai?" Khâu Thắng Dực ko thừa nhận cũng ko phủ nhận, anh biết, Ngô Ánh Khiết nhất định ko muốn nhận cuộc gọi của người kia, cho nên mới nhờ mình giúp một tay

"Tôi là ba của Ánh Khiết, xin hỏi Ánh Khiết có ở đây ko?" Ngô Thiên Hành khách khí hỏi, khi ông ko biết đối phương là ai, vậy thì nhất định phải đối xử lịch sự , lễ phép với người ta, hơn nữa mình cũng ko hiểu rõ bạn bè xung quanh của Ánh Khiết, chàng trai này có quan hệ gì với con bé đây?!

Là bạn trai sao? Nếu là như vậy, vậy thì mình rất muốn gặp nó

"Bác là ba của bạn ấy? A...............xin chào bác, con là bạn của Ánh Khiết, tên Khâu Thắng Dực!" Khâu Thắng Dực vừa nghe đến đối phương là ba của người trong mộng, lập tức giới thiệu mình, mặc dù biết Ánh Khiết mới dời đến cái nhà này, nhưng mà, anh tin rằng nếu muốn kết hôn với cô, thì anh nhất định phải vượt qua cửa ải này

Ngô Ánh Khiết đoạt điện thoại lại, thì ra ko phải của Ngô Á Luân thật "Ba.............con là Ánh Khiết! Ba tìm con sao?"


"Ánh Khiết.............người mới vừa rồi là ai vậy? Bạn trai của con phải ko?" Ngô Thiên Hành vừa cười giỡn vừa dò xét hỏi

"Cái gì mà bạn trai?! Dĩ nhiên ko phải rồi, ba............ba đừng đoán nữa! Cậu ấy là bạn học của con!" Ngô Ánh Khiết hết lòng giải thích

"Ko sao, là cái gì cũng được!" Ngô Thiên Hành cười cười, sau đó nói tiếp "Trở về ăn cơm đi! Bữa tối hôm nay rất thịnh soạn nha!" Ngô Thiên Hành dụ dỗ, đây cũng chính là mục đích ông gọi cho cô

"Ba..........ko cần, con................"

"Sao Vậy? Còn ở nhà bạn học sao?! Hôm qua con ko trở về, hôm nay vẫn ko trở về nhà sao? Ba rất nhớ con nha!" Ngô Thiên Hành nói với ống nghe, đưa ra lời thỉnh cầu muốn gặp con gái

"Ách................"

"Có phải ba ko làm người cha tốt nên Ánh Khiết tức giận hay ko?" Ngô Thiên Hành dò xét, nếu như ko phải thế này, thì tại sao con gái chỉ thích ở lỳ trong nhà bạn học chứ ko muốn về nhà? Trừ phi nó có cái gì bất mãn. (Leo: bác xem lại con trai bác kìa =.=)

"Dĩ nhiên ko phải rồi! Vậy..........con lập tức quay về..........." Rốt cuộc, Ngô Ánh Khiết vẫn phải quyết định về, đến lúc đó cô sẽ đem chuyện kí hợp đồng này nói rõ ràng, mà cô cũng có một lý do tốt để rời nhà

"Được! Nếu như con ko ngại, vậy thì có thể mang theo chàng trai vừa rồi cùng đi được ko!" Tâm trạng của Ngô Thiên Hành tốt hơn, ông đùa Ánh Khiết thêm một cái, thật ra thì....................ông đối với chàng trai vừa nghe điện thoại ban nãy cũng có chút hứng thú

"Ba!" Ngô Ánh Khiết đột ngột có chút thẹn thùng, mặc dù cô biết rõ quan hệ của mình và Khâu Thắng Dực, nhưng vẫn ko thể nào mang anh đi, lời đùa giỡn này của ba..................lại làm khoảng cách giữa hai người gần thêm vài bước

Biết Ngô Á Luân ko ở nhà, Ngô Ánh Khiết vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà, mặc dù là vậy, khi vừa bước chân vào cái nhà này, trên đầu của Ngô Ánh Khiết đã từ từ bay đến một đám mây đen

Trở về căn phòng, nhìn vào đống hành lý ko nhiều lắm của mình, trong lòng Ngô Ánh Khiết vẫn có chút do dự, thật ra thì...............cô rất thích ngôi nhà này, nếu như ko có người anh trai đáng sợ đó vậy thì nơi này quả thật là thiên đường

Thời điểm ăn tối, chị Lý giúp việc kêu Ánh Khiết xuống lầu

Ngô Ánh Khiết thu dọn xong đồ đạc để ở, liền thoải mái xuống lầu, đồng thời trong đầu vẫn nhớ lại những lời nói mình đã diễn kỹ một mình mới vừa rồi, nếu như dùng lý do đó để tạm biệt ba, thì ba sẽ ko hoài nghi gì đi?!

Đột ngột..........bước chân vui vẻ của cô chợt dừng lại

Hắn.............hắn ko phải ko ở nhà sao?! Tại sao lại................

"Ánh Khiết..........đến đây, mau xuống..............." Ngô Thiên Hành vẫy tay với cô, thoạt nhìn, tâm trạng của ông vô cùng tốt

Nghe được tiếng gọi của phụ thân, Ngô Á Luân ngồi trên ghế salon ngẩng đầu lên nhìn cô, Ngô Ánh Khiết chống lại tầm mắt lạnh lùng của anh, ko khỏi run người một cái, nhưng bước chân vẫn từ từ tiến về phía trước

Cô ko tin, anh dám làm càn trước mặt ba, mà cơ hội chạm mặt giữa cô và anh, sau này cũng ko còn nữa, cho nên..............cô ko có gì phải sợ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: