Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Krystal P.O.V

Tôi vừa trở về từ London cho buổi chụp hình. Thực ra tuần sau tôi mới về nhưng mai tôi phải đến trường có việc...

Khi hạ cánh xuống sân bay Incheon, tôi cứ tưởng sẽ không có ai biết hôm nay mình về hàn. Tôi rất bất ngờ khi thấy đám tay săn ảnh đột nhiên vọt ra trước mặt mình.

Anh quản lý của tôi giờ cũng không ở đây vì anh ấy còn không cả biết là tôi về nước sớm thế.

Tôi cố thoát ra nhưng không được...

-

-

-

-

-

-

-

-"Xin lỗi!! Xin lỗi!!" Một chàng trai khoác lên tôi một cái áo che lấy mặt và ôm lấy tôi. -"Đi theo tôi." Cậu ta thì thầm vào tai tôi.

Cậu ta đưa tôi ra khỏi sân bay. Đám săn ảnh vẫn đi theo, cậu ta tiếp tục ôm và che lấy mặt tôi... Cậu ta vẫn không chịu bỏ cái áo của mình ra khỏi mặt tôi.

-"Cô có xe không để tôi đưa cô về?" Cậu ấy hỏi tôi

-"Sao?!?! Tôi còn chưa biết gì về anh mà anh lại muốn đi xe cùng tôi sao? KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" Tôi hét lên và cố gỡ cái cái áo khoác của cậu ta ra nhưng cậu ta quá khoẻ.

-"Okay... Chọn đi. Hoặc là tôi sẽ bỏ cô lại đây với đám săn ảnh chó chết này hoặc là tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn." Cậu ấy quát vào tai tôi.

-"ĐƯỢC RỒI!!! ĐƯỢC RỒI!!! Tôi để xe ở bãi đỗ biển là ******"

-"Okay. Đợi tôi ở đây nhé." Cậu ta cầm lấy tay tôi và nói.

-"SAO?!?! Anh đi đâu vậy?"

-"Tôi sẽ quay lại... Tôi hứa đấy..."

Giọng nói đó, làm tôi nhớ đến một người... Người mà tôi ghét nhất... Người mà tôi đã ghét từ trước kia... Người đã làm trái tim tôi tan vỡ thành từng mảnh... Amber Liu.

AISHHH!!! Cái tên kia đã bỏ tôi lại 30p rồi đấy... Có lẽ anh ta chỉ muốn cướp xe của tôi... Aish!! Krystal Jung! Sao mày lại tin hắn ta cơ chứ... Mày còn chưa thấy mặt hắn cơ mà...

Ai đó chợt nắm lấy tay của tôi...

-"Hạ thấp đầu xuống và nắm lấy tay tôi này."

Cậu ta đưa tôi vào xe... Rồi phóng đi...

Cuối cùng chúng tôi cũng thoát được đám tay săn ảnh đó.

Tôi bỏ cái áo khoác ra rồi nhìn vào khuôn mặt đó -"AMBER!!! Cậu..cậu làm gì ở đ..đây? Sao..sao cậu lại ở đây?"

-"Đó là điều duy nhất cậu nói với tớ khi tớ vừa cứu cậu khỏi đám tay săn ảnh à... Haizz, thôi không sao..."

Đầu óc tôi và trái tim tôi như đang đánh nhau vậy... Đầu tôi thì nói rằng tôi rất ghét chàng trai này nhưng trái tim tôi thì lại bảo rằng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều...

-"Cậu làm gì ở đây?!" Tôi lạnh lùng nói và nhìn ra ngoài cửa xe.

-"Tớ vừa mới từ Mĩ về."

Vậy là sau một năm cậu ấy lại xuất hiện trước mặt tôi sau những gì cậu ấy đã làm sao...

Tôi thử nhìn trộm cậu ấy khi cậu ấy đang lái xe... Nhưng lại bị cậu ấy bắt được...

-"Có gì sao? Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?" Cậu ấy ngốc nghếch cười

-"Tớ..tớ đâu c..có nhìn cậu chứ. Tớ nhìn..nhìn gương mà."

-"Okayyy *cười*"

-"Cậu cười gì chứ!! Có gì vui đâu!!!"

-"Không có gì...*mỉm*. Chỉ là cậu xinh hơn tớ tưởng đấy..."

Mặt tôi dần đỏ lên... Mặt tôi đã không bao giờ đỏ lên như này từ cái hồi cậu ấy nói những lời đó với tôi ở trên sân thượng...

Tôi quay đi để cậu ấy không nhìn thấy mặt mình đang đỏ.

Tôi nhận ra được... Cậu ấy rất đẹp trai. Cậu ấy quyến rũ hơn, đẹp trai hơn sau một năm không gặp tôi... Chúng tôi...

Sau chuyến đi một tiếng... Tôi không biết mình đã ngủ thiếp mất khi đi trên đường... Khi tôi thức dậy và nhìn xung quanh... Là nhà của tôi sao... Tôi chỉ thấy mỗi chiếc áo khoác... Chắc cậu ấy để lại...

Tôi bước ra ngoài nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Cậu ấy.... chỉ là mơ thôi sao?

Tôi chợt thấy một mẩu giấy gắn trên cửa xe.

"Gửi cô người mẫu xinh nhất mà tớ biết...

Giờ tớ đã đưa cậu về nhà an toàn rồi. Cậu vui chứ... HAHAHA... Đừng lo tớ sẽ không làm điều gì ngu ngốc với cậu đâu... Tớ sẽ không làm vậy nữa đâu... Tớ cảm thấy rất hối hận với những gì đã làm với cậu trong quá khứ... Tớ thực sự thực sự rất xin lỗi... Giữ gìn sức khoẻ nhé. Chăm sóc cho cả cái áo khoác của tớ nữa đấy. HAHAHA. Đó là cái áo tớ thích nhất đấy. Hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau.

Ps: cậu còn ngáy và chảy cả dãi đấy.

Người đã hai lần cứu cậu Amber Josephine Liu."

Tôi không biết mình cảm thấy thế nào nhưng tôi đã cười khi đọc nó...

Đáng ra cậu ấy phải đích thân xin lỗi tôi chứ...

Nhưng tôi vẫn không nhớ được cậu ấy đã làm gì tôi... Khi thấy cậu ấy ngồi ngay trong chiếc xe này... Mọi ký ức về chuyện cậu ấy đã làm như ùa về tâm trí tôi... Nó vẫn còn rất đau... Giờ thì tôi đã biết rằng cậu ấy thực sự quay trở lại rồi... Tôi không nghĩ là mình vẫn có thể tiếp tục đi tiếp con đường của mình nữa... Tôi muốn tiếp tục làm bạn của cậu ấy như cậu ấy muốn... Nhưng thực sự tôi không chắc trái tim mình có thể chịu được điều đó không nữa...

Tôi vẫn yêu cái con người ngớ ngẩn, ngốc nghếch và cứng cỏi đó của Amber Joseph Liu mà mình biết...

Amber P.O.V

Tôi biết, lẽ ra tôi phải trực tiếp xin lỗi Krystal... Nhưng có lẽ phải để đến đúng lúc đã... Bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy rất hối hận với những gì mình đã làm với cô ấy...

*Chuông điện thoại*🔊

-"Alo?"- Amber

-Cậu Liu, cậu đang ở đâu vậy?

-"Ahh. Anh Jackson. Anh đang ở sân bay sao?"

-Vâng thưa cậu... Cậu đang ở đâu vậy? Tôi sẽ giúp cậu trở hành lý về.

-"Đừng lo cho em. Em sẽ tự bắt taxi về nhà."

-Nhưng ông chủ đã bảo tôi phải hộ tống cậu về nhà.

-"Cứ bảo cậu là anh đã đưa em về rồi... Cứ về nhà đi... Gặp em ở đó."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà....

-"Cậu Liu....để tôi giúp cậu." Jackson nói rồi mang hành lý của tôi vào nhà.

-"MẸ!!!" Tôi chạy lại ôm lấy mẹ-"Con rất nhớ mẹ!!!"

-"Mẹ cũng rất nhớ con. Con đúng là hư thật đấy." Mẹ ghì chặt lấy tôi

-"Mẹ à, vào nhà thôi..."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Cậu Liu!! Tôi làm phiền cậu vài phút được không?"

-"Ahh. Được chứ."

-"Ông chủ đã nói rằng tôi phải luôn đi theo cậu và không để cậu gặp chút rắc rối nào..."

-"Đừng lo cho em Jackson... Em đã lớn và có thể bị cuốn vào những rắc rối đó rồi... Em có thể tự lo được."

-"Vâng thưa cậu. À, trường cậu cũng sắp bắt đầu rồi, ông chủ cũng đã thu xếp cho cậu vào trường trước kia rồi đấy."

-"SAO CƠ?!?! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ cho em vào trường đại học nào đó mới phải chứ."

-"Nhưng ông ấy nói sẽ tốt hơn nếu cho cậu học ở trường cũ nơi mà mọi người chỉ biết cậu là Amber... CHỈ LÀ AMBER."

-"Vậy là ở hàn quốc em phải giữ thân phận của mình? Người thừa kế của tập đoàn Liu gia?"

-"Vâng thưa cậu. Thân phận của cậu là rất quan trọng. Đó là lý do tôi phải ở đây hộ tống cậu... Bảo vệ thân phận của cậu."

-"Được rồi... Em tôn trọng cậu mình. Vì vậy em sẽ tôn trọng quyết định của ông ấy. Nói với em là anh sẽ không đi theo em... Okay?"

-"Tôi không thể hứa được điều này thưa cậu... Tôi sẽ đi theo cậu nhưng tôi sẽ luôn ở phía sau cậu."

-"Okay *thở dài* Cách xa 7 mét?"

-"Vâng."

Tôi không nghĩ là mình sẽ thích quyết định của cậu... Mà tôi sắp phải gặp Suzy rồi... Đây là điều tôi ghét nhất...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trường học...

-"Cậu ấy là ai vậy?"

-"WOW!! Quyến rũ thật đấy!!!"

-"Chắc cậu ấy là người nổi tiếng hay gì gì đấy..."

-"Tớ cá là cậu ấy chỉ đang học khoá giống bọn mình thôi... Tớ muốn biết tên cậu ấy."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa ra khỏi xe... Tôi đã nghe tiếng các cô gái đang thì thà thì thầm giống ở Mĩ vậy...

Tôi đi qua họ nhưng vẫn nghe được những tiếng cười khúc khích đó...

Tôi đi đến phòng giáo viên để lấy thời khoá biểu nhưng chưa kịp vào trong thì có người mở cửa ra ngoài... Cô ấy đâm sầm vào tôi...

Suzy?!

-"Ahh. Tôi rất... AMBER?? AMBER!!!!"

Suzy ôm lấy tôi nhưng tôi không đáp lại. Tay tôi cứ để yên trong túi và tôi chỉ đứng im để cô ấy ôm mình.

-"Ber đã ở đâu vậy? Ber đã ở đâu khi bỏ tụi em lại một năm trời vậy hả?"

Tôi lặng im không trả lời hay nhìn Suzy...

-"Này, trả lời em đi chứ... Em biết Ber giận em nhưng em thực sự rất rất..."

Tôi huých Suzy, không để cô ấy nói hết câu của mình... Tôi đi vào phòng giáo viên... Bỏ cô ấy đứng đó chết lặng... Tôi không muốn nghe cô ấy xin lỗi vì tôi biết cô ấy không có định làm vậy...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"AMBER!!!" Thầy giáo ôm chặt tôi -"Chào mừng em trở lại. Cuộc sống ở Mĩ thế nào? Cậu em khoẻ không? Ông ấy đã kể với ta rằng em sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Liu gia. Ông ấy còn nói với ta hãy để mắt đến em và đừng để ai biết những điều này về em. Đừng lo ta sẽ không làm cậu em thất vọng đâu..."

-"Cảm ơn thầy... Nhưng em có thể lấy thời khoá biểu của mình được không ạ? Em sắp muộn giờ rồi..." Tôi lạnh lùng nói.

Thực sự hôm nay tôi rất mất hứng vì Suzy... Giờ thầy chủ nhiệm lại quá canh trừng đến tôi... Mà thực chất thầy ấy chỉ muốn khiến cậu tôi tin tưởng để thầy ấy có thể đầu tư kiếm lãi từ công ty nhà tôi mà thôi... Cậu đã nói cho tôi điều này... Ông ấy bảo tôi không được quá phô trương hay trở thành bạn của ai vậy thì tôi có thể bảo vệ được thân phận của mình...

Thân phận của tôi rất quý giá vì họ có thể giết tôi nếu biết được thân phận của tôi... Có rất nhiều người muốn vị trí của tôi đặc biệt là anh cậu tôi... Và cũng là anh bố tôi... Tôi chỉ có thể tiết lộ thân phận của mình khi tôi vào được công ty....

-------------------------------------------------------------------------------------
Tại lớp...

*Cốc cốc*

-"Chào buổi sáng, em là học sinh mới."- Amber

-"À... Vào đi... Em giới thiệu đi..."- Giáo viên.

Các cô gái trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán...

-"Này, đó là anh chàng bọn mình nhìn thấy dưới cổng mà..." *Thì thầm*

-"Oa, quyến rũ quá đi mất." *Thì thầm*

Bỗng một học sinh đứng lên...

-"YAH!!! AMBER!!!"- Key

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Xin chào, mình là Amber Josephine Liu. Rất vui được gặp tất cả các bạn."

-"Cảm ơn Amber... Em tìm một chỗ cho mình đi."

Tôi ngồi xuống cạnh Key và Siwon...

-"YAH!! Sao cậu về mà không nói bọn tôi một tiếng thế hả?"- Key

-"Im lặng đi... Tôi sẽ kể cho cậu sau."- Amber

---------------------------------------------------

Ra chơi...

Key vỗ vào đầu tôi...

-"Yah! Tôi sẽ kể cho cậu nghe... Nhưng nếu hai người mà kể cho ai nghe tôi sẽ giết cả hai người đấy!"- Amber

-"Uhm. Thế 'bên trong' cậu giờ sao rồi?"- Siwon

-"Ổn." Tôi buồn bã nói.

-"Tôi biết là không đâu... Cậu quay lại đây mà vẫn không có tiến triển gì sao??"- Siwon

-"Không. Em có chứ nhưng..."- Amber

-"Nhưng??"- Key

-"Em..em đã gặp cô ấy... Cô ấy đã ôm em."

-"Cậu có đáp lại không?"- Key

-"Không. Tôi chỉ đứng yên và không nói gì cả..."

-"Nói thật xem, bộ cậu có cảm thấy cái gì đó như một tia lửa loé lên trong lòng cậu không?"- Siwon

-"Chả có gì cả... Điều duy nhất em cảm thấy là sự bực tức."

*Chuông điện thoại*

-"Alo..."

Tôi đứng dậy đi ra ngoài trả lời điện thoại...

-"OPPA!!!"- Kristine

-"Kristine! Em khoẻ không? Có chuyện gì à?"

-"Em khoẻ, không có gì đâu... Em chỉ nhớ anh thôi."

-"Anh cũng nhớ em lắm... Vậy khi nào em sang đây vậy?"

-"Thứ 6... Bố nói em mua chút quần áo cho anh nhưng em không biết anh thích như thế nào nên gọi hỏi..."

-"Anh ổn mà... Mà em chỉ cần mua cho anh một bộ quần áo rét là được... Ở đây trời đang dần lạnh rồi."

-"Okay... Ahh Amber à, em sẽ gọi lại cho anh sau nhé... Em sắp vào lớp rồi... Bye. Em yêu anh."

-"Anh cũng yêu em..."

Tôi vừa tắt máy và quay lại thì thấy Krystal đang nhìn mình chằm chằm 'Cô ấy nghe tụi tôi nói chuyện sao?'... Tôi đang định chào thì cô ấy đi qua và huých vào người tôi... 'Cái... Cô ấy đang tức tôi sao?'

-"Krystal!" Tôi nắm lấy cổ tay Krystal -"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

-"Tớ không có gì nói với cậu hết. Đừng có động vào tớ." Krystal lạnh lùng nói và gỡ tay mình ra rồi bỏ đi.

Krystal P.O.V

FLASHBACK...

Nghe mấy học sinh nói Amber đã quay lại trường... Tôi sẽ thấy vui vì điều đó? Có những cảm xúc lẫn lộn ở trong tôi... Tôi không biết mình sẽ vui hay buồn nữa... Tôi biết mỗi bước đi trên con đường này tôi có thể sẽ rung động vì cậu ấy lần nữa... Và tôi biết đến cuối cùng tôi cũng có thể sẽ lại bị tổn thương...

-"Krys!! Amber đang ở đây! Cậu ấy quay lại rồi!!"- Sulli

-"Yeah, tớ cũng nghe nói rồi... Tớ muốn thấy cậu ấy... Cậu ấy trông có đẹp trai hơn không?"- Jiyeon

-"Cậu ấy chẳng đẹp trai hơn đâu... Cậu ấy chỉ nhuộm lại tóc thành đen thôi."- Krystal

-"SAO! Tớ muốn thấy cậu ấy... Đi thôi!!"- Sulli

-"Tớ không muốn... Nếu cậu muốn thì tự đi đi."- Krystal

-"Krys! Khoan đã! Sao cậu biết cậu ấy nhuộm lại tóc đen?? Cậu đã gặp cậu ấy rồi sao?"- Jiyeon

-"Yeah, cậu ấy là người đã cứu tớ khỏi đám tay săn ảnh mà tớ kể cậu tối qua ý..."

-"SAO!!!"- Sulli và Jiyeon

-"YAH! Đừng có hét như thế!!!!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra chơi...

-"Tớ vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả..." Nhìn xung quanh nói.

-"Cậu thôi đi được không?... Tớ thực sự rất khó chịu đấy..."- Krystal

-"Sao cậu có vẻ gay gắt khi người khác nhắc tới Amber thế... Tớ biết quá khứ của hai người nhưng quá khứ chỉ là quá khứ thôi... Hãy cố gắng tha thứ cho cậu ấy đi... Và đừng có cáu gắt như thế nữa..."- Sulli

-"Tớ đâu có cáu gắt gì chứ... Và tụi tớ cũng chẳng có quá khứ gì cả. Tụi tớ chỉ là bạn thôi, có mỗi tớ là người yê---- Thôi đừng có nói về vấn đề này nữa!!!"- Krystal

Tôi đứng dậy rồi bỏ đi... Tôi không muốn nhớ lại cái quá khứ đó của chúng tôi... Tôi sẽ chỉ nhận lấy tổn thương khi nghĩ về nó mà thôi...

Tôi đi ra khỏi quán ăn thì thấy Amber... Tôi không mong là sẽ gặp lại cậu ấy nữa đâu... Cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai thì phải... Và rồi tôi nghe cậu ấy nói...

-"Anh cũng yêu em."

Trái tim tôi như bị đâm thêm lần nữa vậy... Đây là lý do tại sao tôi không muốn gặp lại cậu ấy... Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà...

Tôi bước qua cậu ấy...

-"Krystal!" Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, tôi đứng lại -"Chúng ta nói chuyện chút được không?"

-"Tớ không có gì nói với cậu hết. Đừng có động vào tớ." Tôi lạnh lùng gỡ tay mình ra rồi bỏ đi.

ENDBACK...

-"Krys, làm ơn..." Amber ngăn tôi lại lần nữa.

-"ĐỦ RỒI AMBER!!!!" Tôi hét lên, nước mắt tôi bắt đầu trào ra -"Làm ơn... Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Và làm ơn... Hãy lơ tớ đi khi cậu thấy tớ."

Amber P.O.V

Tôi biết cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi... Cô ấy đã nói ra những từ đó... Và tôi cũng đã từng nói giống như vậy mà...

Cô ấy rời tay tôi ra lần nữa...

Tôi vội ôm từ đằng sau để cô ấy không thể đi tiếp... Tất cả các học sinh khác nhìn chằm chằm tụi tôi và vô cùng bất ngờ...

-"Làm ơn... Tha lỗi cho tớ... Và đừng bắt tớ phải lơ cậu... Tớ thực sự không thể làm được đâu... Tớ hứa sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy nữa... Và tớ hứa... Tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu lần nữa đâu..." Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy cô ấy -"Tớ sẽ làm bất cứ điều gì để cậu tha lỗi cho tớ..."

Điều tiếp theo tôi làm là... Quay người cô ấy lại đối diện với mình... Nắm lấy tay cô ấy... Và quỳ xuống...

-"Krystal... Cậu sẽ... Tha lỗi cho tớ chứ?" Tôi nói với cặp mắt ngấn nước và hơi mỉm cười.

Krystal P.O.V

Ngay từ lúc đầu khi Amber ôm từ sau tôi, trái tim tôi bắt đầu đập loạn... Và giờ tôi nghe thấy cậu ấy đang khóc... Tôi có thể nghe cả tiếng nấc của cậu ấy dù cho không nhìn cậu... Con tim tôi như tan ra khi thấy cậu ấy khóc và quỳ xuống trước mình...

Tôi nên làm gì bây giờ???? Tôi có nên tha lỗi và cho cậu ấy một cơ hội không?? AISHH!!! Tôi không biết làm sao bây giờ...

-"Đứng dậy đi..." Tôi nói và kéo cậu ấy đứng dậy...

-"Vậy là?? Cậu tha lỗi cho tớ sao??" Tôi có thể nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cậu ấy biến mất.

-"Không hẳn!!" Cậu ấy ngỡ ngàng nhìn tôi và định quỳ xuống lần nữa nhưng tôi ngăn cậu ấy lại. -"Tớ đùa thôi... Được rồi!! Tớ tha lỗi cho cậu." Amber ôm lấy tôi.

Cậu ấy thì thầm điều gì đó vào tai tôi... Và tôi có thể cảm nhận được những con bươm bướm đang bay lượn trong ngực mình và con tim mình thì đang đập loạn nhịp...

Các học sinh đang hét lên cổ vũ... Tôi thấy Suzy đang nhìn chúng tôi với cặp mắt buồn bã...

-"Bạn gái cũ của cậu đang nhìn kìa." Tôi thì thầm nói.

-"Tớ không quan tâm!! Cô ấy muốn nhìn thì cứ nhìn... Tớ chỉ quan tâm là bọn mình vẫn ổn là được."

Cậu ấy thực sự làm tôi động lòng bằng những lời nói đó... Tôi rất vui vì cậu ấy quan tâm đến mình hơn bạn gái cũ của cậu...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro