Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Amber's POV

Đứng ở lan can tầng thượng, tôi im lặng khóc và suy nghĩ lại về những việc Suzy làm với tôi. Cô ấy đã xé nát trái tim tôi thành từng mảnh rồi. Không thể tin được cô ấy lại làm vậy với tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy khác với những người con gái khác mà tôi từng biết.

Khi tôi đang khóc có ai đó đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.

Người đó cao hơn Suzy.

Ai vậy nhỉ???

Krystal P.O.V

Tôi biết Amber rất giận tôi nhưng khi vừa nghe tin cậu ấy đã biết mọi việc thì tôi chạy ngay sang lớp cậu ấy.

Khi tôi chạy sang lớp cậu ấy tất cả các học sinh vô cùng sốc như kiểu 'Krystal-Jung-ở-đây'

-"Amber đâu." Tôi hỏi

-"B...bọn mình kh..không biết, mình thấ..y cậu ấy chạy về ph..phía phòng thể..dục." Một học sinh nữ lắp bắp nói.

-"Cảm ơn."

Mọi người ầm ĩ lên khi tôi vừa đi "Cái gì vậy--- cô ấy thích tôi sao?"

Tôi chạy đến phòng thể dục, bên ngoài có rất nhiều học sinh đang lén lén lút lút như là nghe trộm vậy. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi và bắt đầu xì xầm bàn tán.

-"Cô ấy làm gì ở đây vậy?"

-"Chắc cũng muốn nghe lén."

-"Nhỡ cô ấy chỉ vô tình đi qua thì sao."

-"Tớ không nghĩ thế đâu, nhìn cô ấy thở hổn hển kìa."

Họ vừa nói xong thì Amber đi ra, đôi mắt cậu ươn ướt. Bạn cậu đi lại an ủi...

Amber len ra khỏi đám đông và chạy đi.

Nghe bạn cậu ấy nói, cậu sẽ lên tầng thượng.

Tôi liền chạy lên tầng thượng xem Amber định làm gì... 'Có thể cậu ấy sẽ nhảy, tự nhốt mình trên đó hay làm gì dại dột mất... Ôi không AMBER!!! ĐỪNG LÀM VẬY!!!

Tôi mở cửa tầng thượng ra, không khoá... 'Cậu ấy định nhảy sao?'

Lúc tôi mở cửa, Amber vẫn đứng im lặng cạnh lan can, đầu cậu cúi gằm xuống.

Tôi cứ đứng đó nhìn Amber, cậu ấy đang khóc. Tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi không muốn nhìn Amber của tôi khóc.

Tôi bước lại gần Amber và ôm từ phía sau cậu.

Amber's POV

Khi tôi đang khóc có ai đó đột nhiên ôm lấy tôi từ đằng sau.

Người đó cao hơn Suzy.

Ai vậy nhỉ???

'KRYSTAL!!! Cô ấy đang làm gì vậy? Sao cô ấy lại ôm tôi?'

Khi Krystal ôm tôi, tôi cảm thấy thật thoải mái. Lúc tôi quay người lại, Krystal đang khóc.

-"Sao cậu lại khóc chứ?" Tôi dịu dàng hỏi

Tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Krystal và vén lại những sợi tóc loà xoà trên mặt cô ấy. Krystal ngại ngùng cúi mặt xuống.

-"Này, tại sao cậu khóc hả?"

-"Tại cậu khóc."

Tôi mỉm cười với cậu trả lời của cô ấy.

-"Cậu đã khóc vì thấy tớ khóc sao?! Cảm ơn nhé... Nhưng tớ không muốn thấy cậu khóc đâu... Cậu trông rất xấu khi khóc đấy."

Krystal ngẩng mặt lên lườm tôi. 'OH MY GOD!! CÁI LƯỜM CHẾT NGƯỜI CỦA CÔ ẤY.'

-"O..kay...okay... Tớ xi..n lỗi. Cậu xinh lắm..."

Má của Krystal đỏ lên khi tôi khen cô ấy xinh. Đáng yêu quá!!!

-"À, tớ xin lỗi về chuyện lần trước nhé. Tớ biết tớ sai rồi. Tớ không nên la cậu như vậy, tớ thực sự rất rất xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì đã nói rằng hãy tránh xa tớ ra. Và xin lỗi vì đã... Làm tổn thương cậu." Tôi cúi mặt xuống khi nói câu cuối cùng.

-"Tớ mới là người phải xin lỗi..."

-"Không, không. Tớ mới là người phải xin lỗi. Tất cả là lỗi của tớ. Tớ nên tin cậu ngay từ lúc đầu..."

-"Đừng... Đừng có nói tất cả là lỗi của cậu như vậy. Không phải vậy đâu."

Krystal ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lại cô ấy.

-"Amber, tớ có điều này muốn nói với cậu... Tớ biết đây không phải là lúc để nói nó ra nhưng tớ nghĩ... Tớ đã yêu cậu mất rồi."

Tôi thực sự rất sốc với điều Krystal vừa nói. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi nhưng sao lại là tôi?

Tôi đẩy Krystal ra và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

-"Krystal, tớ rất cảm kích với tình cảm của cậu nhưng tớ không nghĩ là mình xứng với cậu đâu. Cậu là ước mơ của bao nhiêu chàng trai. Hoàn cảnh hiện giờ của tớ, thật không thích hợp để yêu. Nếu tớ nhận lời yêu cậu, sau này cậu có thể sẽ bị tổn thương, tớ không muốn làm cậu tổn thương chút nào. Có thể sau này khi tâm trạng tớ ổn định lại được, biết đâu tớ có thể nhận lời và yêu cậu. Cậu là một cô gái chu đáo và ngọt ngào nhất mà tớ biết. Cậu có thể tìm ai đó tốt hơn tớ thôi."

Krystal bắt đầu khóc.

-"Tớ đã bảo cậu không được khóc rồi mà, trông xấu lắm đó."

Tôi lau đi những giọt nước mắt của Krystal.

-"Có thể đây sẽ là cuối cùng tớ nói chuyện với cậu đấy."

Krystal bối rối nhìn tôi.

-"Huh? Tại sao? Vì tớ thú nhận điều này với cậu sao?"

-"Không phải... Không phải do chuyện này đâu. Chỉ là... Hãy cố tình không quen biết tớ khi chúng ta gặp nhau nhé... Hãy quên rằng tớ là bạn của cậu đi."

-"Nhưng tớ không muốn. Cậu đâu phải là kiểu người khiến cho mọi người quên đi dễ dàng chứ. Đặc biệt là với tớ. Nói cho tớ lý do đi."

-"Tớ chỉ muốn cậu hãy quên đi tớ thôi........ Tạm biệt nhé Krystal."

Tôi nhẹ nhàng hôn lên chán Krystal rồi bước tới cửa.

-"Amber!! Amber!!!"

Hi vọng cậu sẽ quên tớ. Tớ không muốn lý do này của tớ sẽ khiến cậu đau lòng đâu. Đây là cách tốt nhất để cậu quên đi tớ. Quên tớ đi rồi tình yêu cậu dành cho tớ cũng sẽ phai dần trong tim cậu thôi. Yêu một ai đó tốt hơn tớ nhé.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Và tớ sẽ ra đi vài tuần thôi.

Krystal's POV

Sau ngày hôm đó, Amber không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Cậu ấy lạnh lùng với tất cả mọi người đặc biệt là với Suzy và Kai. Cậu ấy trông VÔ CÙNG KHÁC. Cậu ấy không còn là con lạc đà mà tôi biết nữa. Cậu ấy ít nói và lạnh lùng, lạnh lùng với bất cứ ai, ngoại trừ Key và Siwon mới có thể nói chuyện với cậu ấy.

Tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra với Amber. Tại sao cậu ấy lại thay đổi như vậy chứ?

Tại căn tin....

-"Krys!!"- Sulli

-"Gì?"

-" Amber trông khác quá, các cậu có thấy thế không?"- Sulli

Chúng tôi chăm chú nhìn Amber đang ngồi bàn khác. Cậu ấy là người duy nhất ngồi im trong khi nhóm bạn của cậu thì đang cười đùa.

-"Ừ, tớ cũng thấy thế."- Luna

-"Cậu ấy vô cùng ít nói và lạnh lùng với mọi người."- Sulli

-"Này, hôm trước tớ thấy Kai và Suzy đi trên hành lang, Amber cũng đi ngược lại với họ. Lúc Amber đi huých vào Kai, cậu ta đã quay lại đẩy Amber ngã nhưng Amber chỉ im lặng đứng dậy. Sau đó Kai còn nắm lấy áo Amber nhưng Suzy ngăn cậu ta lại. Kai bình tĩnh lại và buông Amber ra, sau đó họ lại đứng yên. Amber không làm gì cả cậu ấy chỉ mắt đối mắt với Kai."- Jiyeon

-"Các cậu biết Amber vốn đâu như vậy chứ. Tớ thực sự rất muốn xử cái con nhỏ Suzy đó. Sao cô ta lại dám để Amber nhìn thấy mình đi cùng Kai thế chứ.AHH!!! Cô ta làm tớ tức chết mất."- Sulli

-"Đừng tức giận thế Sulli, bọn tớ đều như cậu mà. Nếu bọn mình mà nhìn thấy bọn họ lần nữa nhất định bọn mình phải nắm tóc cô ta và ném cô ta vào thùng rác."- Luna

-"Tốt nhất là cô ta đừng để bọn mình nhìn thấy."- Sulli

-"Được rồi! Các cô gái ngừng tưởng tượng đi!!" Tôi nói

-"Bọn mình đâu có tưởng tượng chứ. Bọn mình sẽ làm vậy thật nếu thấy cô ta đấy."- Sulli

-"Okay, okay. Cứ làm cái gì các cậu muốn đi." Tôi nói

Thấy Amber đứng dậy đi ra khỏi căn tin nên liền vội vàng đuổi theo cậu ấy.

-"Amber!! Amber!! AMBERRRR!!!"

Amber đứng lại nhưng không nhìn tôi.

-"Cậu muốn gì?"

Amber lạnh lùng nói và còn chẳng buồn quay lại nhìn tôi.

-"Tại sao cậu lại lạnh lùng với tớ vậy chứ? Làm ơn hãy nói cho tớ biết tại sao tớ lại phải lờ cậu đi chứ?"

Tôi tức giận nói.

-"Krystal, làm ơn đừng nói chuyện với tớ nữa, đừng bao giờ nói chuyện với tớ nữa."

Amber bình tĩnh nói và vẫn không quay lại nhìn tôi. Cậu ấy tiếp tục bước đi.

-"YAH!! AMBER!!!"

Tôi hét lên nhưng Amber vẫn không đứng lại. Tôi chạy theo nắm lấy tay áo giật cậu ấy quay lại với tôi.

-"Tại sao cậu lại đẩy tớ ra xa như vậy chứ?"

Amber's POV

Tôi biết Krystal sẽ buồn lắm khi tôi đẩy cô ấy ra xa như vậy nhưng đây là cách tốt nhất. Bây giờ tôi ghét tất cả phụ nữ. Tôi không muốn ghét Krystal vì vậy tôi phải tránh xa cô ấy ra.

-"Krystal!!! Làm ơn!!! Tớ không muốn thấy cậu nữa!!! Tớ không thích cậu!!! Đừng lại gần tớ!!! Tớ sẽ không bao giờ thích hay yêu cậu đâu!!! Vì vậy dừng lại đi!!!"

Tôi có thể thấy đôi mắt Krystal ươn ướt.

Tôi quay lưng bước đi.

'Thật sự xin lỗi cậu Krystal. Tớ biết cậu sẽ ghét tớ từ lúc tớ nói ra những điều này. Nhưng làm ơn hãy hiểu cho tớ. Ngày mai tớ phải đi rồi, tớ sẽ về Mỹ và sống ở đó một năm. Tớ muốn rời khỏi hàn quốc, tớ muốn rời khỏi đây. Tạm biệt Krystal, tớ xin lỗi...'

-"Cái gì vậy trời?" Siwon và Key khác tay vào nói.

-"Hai người cũng biết mà... Đừng có bắt tôi quay lại xin lỗi." Họ biết tôi sắp quay về Mỹ nhưng tôi đã dặn họ không được để cho mọi người biết. Và họ cũng biết bây giờ tôi rất ghét phụ nữ, ngoại trừ Krystal.

-"Tôi không muốn cậu phải xin lỗi nhưng cậu hãy suy nghĩ xem đẩy cô ấy ra xa có phải là việc làm đúng đắn để không làm tổn thương cô ấy."- Siwon

-"Bọn tôi biết cậu ghét tất cả những người phụ nữ xung quanh nhưng Krystal thì khác đúng không?"- Key

-"Ừ. Krystal rất khác, nhưng tôi phải ra đi trước khi tôi lại sa vào một mối quan hệ mới. Tôi không muốn Krystal để ý đến tôi. Cô ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn tôi."

-"LÀ TÔI NÈ."- Key

-"YAH!! KIBUM!! Đừng có đùa nữa. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy."- Siwon

-"Nhưng Krystal xứng đáng với ai đó tốt hơn Amber. Đó chính là em."- Key

-"AISHHH!!! THẬT LÀ..."- Siwon

-"Yah! Yah! Thôi nào! Bọn tôi biết rồi Key, ước mơ của cậu sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu." Tôi nói.

-"Yah! Lạc đà!" Key đấm trêu tôi.

-"Okay. Dừng lại đi... Bọn anh sẽ nhớ cậu lắm lạc đà à. Đừng có để ốm đó, anh biết cậu không quan tâm đến sức khoẻ nhưng bọn anh thì có đấy. Và đừng có làm gì điên rồ ở đấy nhé."- Siwon

-"Đúng đấy. Nghe mẹ chúng ta nói chưa. HAHAHAHA."- Key

-"HAHAHAHA. Hyung à, anh giống một bà mẹ quá." Tôi nói

-"Bọn tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy..." Key nói. Họ ôm lấy tôi.

-"Tôi cũng sẽ nhớ hai người lắm."

Krystal's POV

Khi Amber bỏ đi tôi như chết lặng, nước mắt tôi từ từ chảy dọc. Tôi đã khóc cả tối hôm đó và nghỉ học luôn ngày hôm sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy. Tôi rất buồn và cũng rất giận. Sau những gì tôi làm cậu ấy vẫn không thích tôi. Cho đến cuối cùng cậu ấy cũng sẽ làm trái tim tôi tan vỡ. Và kết thúc là đây, cậu ấy đã làm tôi tổn thương bằng những lời nói nặng nề đó. Tôi cảm thấy cậu ấy là chàng trai khác với những người khác nhất mà tôi biết. Bây giờ đây thì tôi không thể ngừng thích cậu ấy, quan tâm cậu ấy hay yêu cậu ấy nữa rồi.

-"Krystal." Trong lớp Sulli vỗ nhẹ tôi khi tôi đang ngồi nghịch điện thoại.

-"Huh?" Tôi quay sang nhìn họ, trông họ buồn quá. Có chuyện gì thế nhỉ? Có ai đó chết mà họ không nói cho tôi à?

-"Sao các cậu lại như vậy chứ? Có chuyện gì à? Ai chết à?" Tôi hỏi

-"Còn tệ hơn cả có người chết đấy chứ."- Jiyeon

-"Thế nó là gì?"

-"Không phải nó, là ai mới đúng."- Sulli

-"CỨ NÓI LUÔN ĐI OKAY!!!"

-"Amber về Mỹ tối qua rồi."- Sulli

-"Oh, thế à."

Tôi nói với giọng kiểu KHÔNG-QUAN-TÂM. Thực sự, tôi không còn quan tâm đến cậu ấy sau những gì cậu ấy làm với tôi nữa rồi. Tôi thực sự không quan tâm cậu ấy đang ở đâu hay giờ cậu như thế nào. Tôi không biết ai là Amber. Nhưng sao cậu ấy lại bỏ đi như thế chứ? AHH!!! Tôi không cần phải nghĩ đến cậu ấy. Nhưng tại sao tôi lại thấy buồn bực thế này.

-"WHAT?! Đó là câu trả lời của cậu đấy à? 'Oh thật à' vậy thôi đó hả?"- Luna

-"Sao hả? Cậu muốn tớ trả lời như thế nào? Muốn tớ khóc và buồn bã như các cậu chắc? AISHH!" Tôi ra khỏi lớp rồi đi lên sân thượng.

Khi tôi lên sân thượng, tất cả những khoảnh khắc Amber nói những lời ngọt ngào dành cho tôi khi tôi tỏ tình với cậu ấy như ùa về. Tôi phải rời khỏi đây, tôi không muốn nhớ cái cách mà cậu ấy khiến tôi cảm nắng cậu ấy hơn bằng những từ đó. Nhưng khi định rời đi thì tôi đá phải một tờ giấy bị gập lại nằm trên đất. Tôi nhặt nó lên và mở ra xem... Nó được viết cho TÔI...

'Gửi Krystal

Khi lần đầu tiên tớ vào trường, tất cả chàng trai ở đây ai cũng chết mê cậu. Nhưng lần đầu tiên tớ thấy cậu... Tớ thực sự không có chút dao động nào với cậu cả. Bọn bạn của tớ ai cũng bối rối khi thấy tớ không có dao động với cậu. Tớ đã nghĩ rằng cậu đơn giản chỉ là một cô gái giàu có và xinh đẹp trong trường. Nhưng khi gặp cậu tớ mới biết nhiều điều từ cậu hơn. Cậu không chỉ có vậy cậu còn là một cô gái ngọt ngào và chu đáo. Hi vọng một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau.

P/s: xin lỗi cậu.
~~~~~Yêu~~~~~

------------------------------------------------------

Cậu ấy không cho tôi biết tên. Chắc cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ biết cậu ấy hoặc là không. Hoặc cậu ấy chỉ viết đến đây rồi vứt luôn nó xuống đất.

Nhưng tại sao cậu ấy lại xin lỗi tôi? Bộ tôi đã làm gì cậu ấy sao? Cậu ấy là ai nhỉ? Có lẽ chỉ là fanboy bình thường thôi. Nhưng tôi sẽ giữ lá thư này lại. Đây là lá thư gần gũi nhất mà tôi nhận được từ fanboy. Hi vọng cậu ấy sẽ giới thiệu mình cho tôi.

---------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro