
Chap 2
Amber P.O.V
Sau giờ học tôi hay đi đến những nơi mình yêu thích, nơi tôi có thể hít không khí trong lành. Cứ kết thúc giờ trên lớp là tôi lại luôn ra đó vì ở đó tôi chẳng nghe thấy bất kì giọng nói nào.
Tôi vừa đến thì vô cùng bất ngờ khi thấy Minho hôn Krystal. Tôi đang định bỏ đi như chưa thấy gì thì bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó không cho đúng lắm. Krystal không có đáp lại Minho. Trông cô ấy như đang cố trốn ra khỏi Minho vậy. Tay cô ấy chặn cánh tay Minho lại và cố gắng đẩy anh ta ra.
-"Minho dừng lại đi." Krystal nói
Tôi vội chạy đến kéo Minho ra rồi xô anh ta ngã. Và CHIẾN TRANH BẮT ĐẦU.
Krystal P.O.V
Tôi cảm thấy rất an toàn khi Amber cứu tôi
Lúc cậu ấy đưa tôi về....
-"Cảm ơn nhé... Amber."
-"Cậu ổn chứ?"
-"Uhm... Cảm ơn cậu."
-"Mình nghĩ ai cũng sẽ làm vậy nếu thấy việc đó thôi."
-"Uhm cậu nói đúng."
-"Mà sao Minho lại làm thế vậy?"
-"Mình có nên nói cho cậu không?"
Tôi nhìn Amber, cậu ấy có vẻ hơi bối rối.
-"Ahuhm. Xin lỗi."
Trên đường về chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Chắc cậu ấy ngại hoặc là cậu ấy vẫn luôn như vậy với mọi người.
Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Amber mở của xe cho tôi 'Oa cậu ấy ga lăng thật đấy'
Tôi bước xuống xe và đi về phía cửa nhà, Amber cứ đứng đó nhìn tôi. Cho đến khi tôi quay lại cậu ấy chợt đi sang phía cửa bên kia ô tô và định vào xe.
-"Amber à."
-"Uhm??"
-"Cảm ơn vì đã cứu mình và còn đưa mình về nhà nha."
-"Không sao đâu." Amber cười tươi nói. 'Ôiii!!! ĐÁNG YÊU QUÁ.'
Amber lại định vào xe thì...
-"AMBER À."
-"Uhm??"
-"Hmm... C-cậu có thể c-cho mình số-số điện thoại của cậu được không?"
Amber chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười tinh nghịch.
-"Sao cậu lại cười?"
-"Tại trông cậu có vẻ lúng túng." Amber lại cười như đang chọc tôi vậy
-"ĐỪNG CƯỜI NỮA. MÌNH KHÓ CHỊU ĐẤY."
-"Okay okay. Mình chỉ không tin được người nổi tiếng như Krystal Jung lại hỏi số mình đấy."
-"THÔI QUÊN ĐI."
Tôi định bỏ vào nhà vì cảm thấy xấu hổ quá. Tôi đang nghĩ gì vậy, xin số của cậu ấy...
Cậu ấy đã có BẠN GÁI rồi mà.
Khi tôi vừa mở cửa thì Amber kéo tôi quay lại đối mặt với cậu ấy.
-"Yah!! Cậu đang làm gì vậy?"
Amber lấy điện thoại trong túi áo tôi ra rồi tự lưu số của mình vào.
-"Đây. Nhắn cho tớ nếu cậu cần tớ giúp. Okay?!?!" Cậu ấy lại cười. Điều này khiến tôi thấy rất ngượng
-"Cậu chắc chắn sẽ đến nếu tớ nhắn cho cậu sao?"
-"Tất nhiên. Nếu tớ không bận gì. Thôi bye nhé." Cậu ấy vẫy tay rồi đi lại xe.
-"Bye."
-"Mà Krys này... Cậu rất đáng yêu khi xấu hổ đấy." AIIISHH!! Chàng trai này khiến tôi phát điên lên mất
-"Yah!! Về nhà đi."
-"Okay. Giữ gìn sức khoẻ. Bye."
Khi tôi vừa vào trong nhà. Chị tôi đã đứng ngay trước cửa. 'Chị ấy đã thấy Amber chưa? Chị ấy có nghe chúng tôi nói gì không?'
-"UNNIE, chị làm em giật mình đấy. Chị làm gì ở đây?"
-"Đây là nhà chị đấy nhé!"
-"Em biết... Ý em là. Chị đứng ở sau cửa làm gì?"
-"Cậu ấy là ai?"
-"Ai là ai cơ?"
-"Thì cái cậu mà em hỏi số đó."
-"Đâu, em làm gì có."
-"Có đấy. Chị nghe thấy mà."
-"Cái gì? Chị NGHE rồi sao? Tại sao chị lại nghe lén chứ?"
-"Chị chỉ tình cờ nghe thấy thôi mà. Đừng có mà lớn tiếng như thế."
-"Chị cũng vậy mà. AISHHH."
Tôi đi lên tầng, không cãi nhau với chị ấy nữa. Vì tôi biết sẽ có động đất sóng thần nếu tôi và chị ấy tiếp tục mất.
Về phòng, tôi nhảy luôn lên giường chợp mắt một lúc... Khoan! Amber cho tôi số điện thoại rồi mà... Tôi có nên nhắn tin cho cậu ấy không nhỉ?... Bình tĩnh nào Krystal
To: Amber
SUPERMAN😊~~~~ Krystal
30p sau...
From: Amber
SUPERMAN? Tại sao lại là superman?
To: Amber
Yah!! Tớ nhắn cho cậu 30p trước rồi đấy.
From: Amber
Xin lỗi nha. Tớ vừa tắm xong. Vừa cầm máy thì Suzy gọi nói chuyện 1 tiếng liền. Xin lỗi lần nữa nha
To: Amber
Ahhh. Không sao đâu. Cậu có khoẻ không?
Tôi hơi ghen tị với Suzy một chút vì bạn trai cô ấy quan tâm cô ấy thật đó. Cô ấy đúng thật may mắn khi có một chàng trai như vậy.
From: Amber
Mình khoẻ... Thế còn cậu?
To: Amber
RẤT KHOẺ.
From: Amber
Tớ có một câu hỏi... Tại sao cậu lại gọi tớ là superman?
To: Amber
Vì cậu đã cứu tớ. Cậu là NGƯỜI HÙNG của tớ. Đó là lý do tại sao lại là SUPERMAN đấy.
From: Amber
Ahhh. Đừng lo tớ sẽ luôn là NGƯỜI HÙNG của cậu
AISHH!!! Cậu ấy lại khiến tôi phát điên lên rồi. Cứu tôi với!!!
To: Amber
Cảm ơn cậu😊 Nhưng cậu không cần phải bảo vệ tớ đâu. Tớ có thể tự xử lý Minho.
From: Amber
Yeah!! Cậu có thể tự xử lý anh ta... Nhưng nếu anh ta lại động vào cậu lần nữa tớ sẽ ngăn anh ta lại. Hahaha
To: Amber
Hahaha. Cậu rất hiếu chiến đúng không?
From: Amber
Không đâu. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy các cô gái không được tôn trọng thôi.
To: Amber
Thực ra... Minho là bạn trai cũ của tớ. Anh ta đã nhiều lần muốn tớ quay lại với anh ta rồi. Tớ đã chia tay anh ta trước. Tớ không muốn làm người yêu của một tên chơi bời và dối trá. Đó là tại sao mà anh ta lại hôn tớ như thế đấy, tớ không chống lại được anh ta vì lúc nào anh ta cũng ép tớ vào tường như vậy. Tớ thực sự rất cảm ơn vì cậu đã đến. Nếu cậu không tới đó, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
From: Amber
Tớ nghĩ mọi người sẽ đều giống tớ nếu họ thấy tình cảnh của cậu thôi. Đừng lo nữa nhé, việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.
To: Amber
Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì đã là người bảo vệ của tớ.
From: Amber
Không sao mà... Muộn rồi đấy, chúng ta nên đi ngủ thôi. Cậu nên ngủ nhiều vào cậu có bọng mắt to lắm rồi đấy. Hahahaha.
To: Amber
Yah!! Tớ không có bọng mắt đâu nhé! Giờ thì đi ngủ đi.
From: Amber
Okay. Ngủ ngon
To: Amber
Cậu cũng ngủ ngon nhé
Cuộc nói chuyện này của chúng tôi dài hơn nhiều so với lúc trên xe. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ luôn nói với nhau nhiều như thế này.
Lời chúc ngủ ngon của cậu ấy khiến tôi cảm thấy xao xuyến quá. AHH!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?!
Amber P.O.V
Vừa đến trường tôi liền đi tìm Suzy. Cô ấy nói cô nói cô ấy sẽ ở trường sớm mà. Cô ấy cũng sắp hoàn thành xong đề án của mình rồi. Khi tôi đi tìm Suzy các học sinh la hét om sòm hết cả đoạn đường. TÔI BIẾT VÌ SAO. Chắc bạn cũng biết ai là KRYSTAL JUNG đúng không.
-"Babe à." Suzy gọi tôi
-"Em đã ở đâu thế hả? Ber tìm em khắp trường luôn rồi đó."
-"Ahh. E-em đang làm đề- đề án của mình. Phải... Đề án."
-"Nhưng sao lúc Ber đến lớp em, em đâu có ở đó?"
-"Em- em ở cùng bạn. Bọn em hoàn thành đề án cùng nhau."
-"Okay. Đi thôi."
Chúng tôi đang đi thì có ai đó gọi tôi. Tôi nhìn quanh thì... À Krystal đang vẫy tay với tôi
-"Amber!"- Krystal
-"Oh Hi!"
-"Tối mai cậu đến nhà tớ được không?"
-"Để làm gì?"
-"Sinh nhật chị tớ ý mà. Đừng lo cậu có thể rủ thêm bạn của mình mà."
-"Ừ! Cậu ấy sẽ đi." Bỗng dưng Key ở đâu xuất hiện
-"Tuyệt. Vậy gặp lại cậu ngày mai nha."
-"Khoan đã. Tớ không đến được đâu. Mai tớ bận rồi. Tớ phải đi đến một...nơi. Nó rất... Rất quan trọng. Xin lỗi."
-"Không sao đâu. Cứ nhắn cho tớ nếu cậu thay đổi ý định."
-"Uhm, chắc chắn rồi."
------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Vậy.... Ber có số điện thoại của Krystal à?"- Suzy
Có ai đó ghen rồi.
-"Uhm. Đúng đấy Am, cậu có số Krystal sao? Bằng cách nào vậy?"- Key
-"Tôi không xin số cô ấy. Là cô ấy hỏi xin số tôi."
-"Cậu lại đùa tôi rồi."
-"Tôi không quan tâm."
Tôi bỏ Key ở lại và kéo Suzy đi đến một nơi. Một nơi mà Key không thể làm phiền bọn tôi.
-"Vậy, sao Ber có số Krystal vậy?"- Suzy
-"Thì Ber đưa cô ấy về nhà."
-"Cái gì? Tại sao? Khi nào?"
-"Nếu em đang ghen thì cứ nói với Ber đi."
-"Em KHÔNG GHEN. Em chỉ muốn biết thôi."
-"Okay okay. Vậy thì Ber sẽ nói cho em."
Khi ghen Suzy trông đáng yêu thật đấy.
Suzy P.O.V
Tôi thừa nhận là tôi đang ghen. Tôi ghen vì sợ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Krystal cướp mất Amber của tôi. Cô ấy là người nổi tiếng nhất trường. Cô ấy muốn gì là được đấy. Hi vọng Amber sẽ không làm vậy với tôi.
Krystal P.O.V
Thực sự, tôi có chút buồn khi Amber nói cậu ấy không đi được. Tôi rất hi vọng cậu ấy có thể đến bữa tiệc như vậy thì tôi có thể ở bên cậu ấy gần hơn. Nhưng cuối cùng tôi lại phải thất vọng. Hi vọng cậu ấy sẽ thay đổi suy nghĩ. Hi vọng thế.
-"Krys."- Sulli
-"Krys."- Jiyeon.
-"KRYS!!!!!." Sulli và Jiyeon đồng thanh.
-"YAH!! Sao hai cậu lại lớn tiếng vậy chứ."
-"Bọn tớ gọi cậu từ nãy đến giờ mà cậu cứ nhìn đi đâu ý. Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang buồn bực chuyện gì à? Cậu có thể nói với bọn tớ đấy."- Sulli
-"Không, không có gì. Tớ chỉ không thể tin nổi lại có người từ chối tớ đấy."
-"Sao?!?! Cậu bị từ chối sao? Ai vậy?"- Jiyeon
Đến giờ ăn trưa, tôi bỏ ra ngoài vì Jiyeon và Sulli cứ không ngừng hỏi tôi, chính họ đang làm tôi bực đấy. Vừa đi ra ngoài thì gặp Suzy. Cô ấy đang nói chuyện với Kai. Hình như họ có gì đó thì phải? Khi họ đang nói chuyện Suzy đặt tay lên cổ Kai. Oh GOD!!! Tôi đang muốn nghe xem họ nói gì thì có ai đó chạm vào người tôi.
-"Krys" Cậu ta gọi
-"CÁI GÌ?"
-"Kryyyys"
-"SAO?... Oh Amber. Cậu làm gì ở đây?"
-"Tớ đang kiếm Suzy. Cậu có thấy cô ấy không? Mà cậu đang xem gì....?"
-"AHHH!!! Tớ- tớ nghĩ tớ thấy cô ấy ở..ở đằng kia!!!"
-"Nh-nhưng... Nhưng."
-"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi."
Phùùùù. Lạy chúa. May mà tôi kịp ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy sẽ đánh nhau nếu nhìn thấy cảnh đó mất. Nhưng nếu thực sự có gì đó giữa Suzy và Kai. Thì thực sự sẽ có chiến tranh đấy.
Amber P.O.V
Tôi cảm thấy hơi có lỗi với Krystal. Tôi biết cô ấy cũng cảm thấy buồn lắm khi tôi từ chối đến dự sinh nhật chị cô ấy nhưng thực sự tôi không phải thuộc kiểu người hướng ngoại cho lắm.
Vì Suzy hẹn tôi đi ăn nên tôi đi tìm cô ấy. Bỗng nhiên tôi gặp Krystal, có lẽ tôi nên hỏi cô ấy xem có biết Suzy ở đâu không.
-"Krys"
-"CÁI GÌ?"
-"Kryyyys"
-"SAO?... Oh Amber. Cậu làm gì ở đây?"
-"Tớ đang kiếm Suzy. Cậu có thấy cô ấy không? Mà cậu đang xem gì....?"
-"AHHH!!! Tớ- tớ nghĩ tớ thấy cô ấy ở..ở đằng kia!!!"
-"Nh-nhưng... Nhưng."
-"Không nhưng nhị gì hết. Đi thôi."
Krystal keo tôi vào quán ăn tự phục vụ, nhưng tôi có thấy Suzy đâu.
-"Suzy ở đâu vậy?" Tôi hỏi Krys
-"Tớ không biết."
-"Cậu nói cô ấy ở đây mà."
-"Y-yeah. Tớ-tớ nhìn thấy cô ấy đ-đi vào đây. Sau đó tớ-tớ không biết cô ấy đi đâu nữa."
-"AMBER!!" Đột nhiên Suzy ở đâu ra gọi tôi.
-"Suzy! Em đã ở đâu vậy?"
-"Ch-chỉ ở thư viện thôi. E-em đang viết bản báo cáo."
-"À... Đi ăn thôi."
-"Krystal! Sao cậu lại ở đây vậy?"
-"À... Bọn mình đi tìm cậu."
-"Ohh. Vậy giờ mình có thể lấy lại bạn trai được chưa?"
-"Cậu ấy là của cậu tất mà."
-"Ooookay. Các cô gái... Krys à cảm ơn đã giúp mình nhé. Babe à, đi ăn thôi."
-"Cậu luôn được chào đón Amber. Bye."- Krystal
Tôi cảm giác như lửa và nước đang nổi lên giữa hai cô gái này vậy. Khi Krystal chào tạm biệt, Suzy trừng mắt nhìn Krystal rồi lại quay sang lườm tôi.
-"WHAT?? Thôi mà."
-"Sao Ber lại ở cùng cô ấy? HUH?"
-"Cô ấy nói rồi đó, bọn Ber đi tìm em."
-"Ber có rất nhiều bạn mà tại sao lại là cô ấy?"
-"Cô ấy là người duy nhất Ber nhìn thấy khi đang đi tìm em. Rồi cô ấy nói cô ấy thấy em ở quán ăn tự phục vụ."
-"Em đâu có. Em ở thư viện suốt mà."
-"Có lẽ cô ấy nhìn nhầm."
-"Không phải!! Cô ấy muốn Ber đi cùng cô ấy!"
-"Em đang ghen quá rồi đấy. Ber nói với em rồi cô ấy chỉ là bạn của Ber thôi."
Suzy bỏ đi để tôi lại một mình ở quán ăn. Có chuyện gì với cô ấy vậy? Dạo này cô ấy thường hay ở đâu đó một mình rồi lại rất dễ nóng giận. Có lẽ đang là ngày 'ĐÈN ĐỎ'. Hi vọng thế. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai sai.
Krystal P.O.V
Tôi bực Suzy lắm rồi đấy. Tôi đã giúp cô ta ngăn Amber nhìn thấy cô ta và Kai vậy mà... Nếu tôi có thể nói cho Amber biết chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã nói rồi, khổ nỗi tôi lại chẳng có tư cách gì để nói cả.
Tối nay là ngày sinh nhật của chị tôi. Bạn bè của tôi và chị ấy đều đã ở đây cả. Trong nhà có rất nhiều đồ uống, thức ăn, âm nhạc, bóng bay, tất cả đã đều có rồi, bạn của Amber cũng ở đây rồi. Nhưng Amber đâu rồi nhỉ?
-"Krystal à, xin lỗi vì mình đã không thể mang Amber tới đây được, cậu ta không phải là người thích hướng ngoại đâu, cậu ta chẳng bao giờ đến những bữa tiệc như này cả."- Key
-"Không sao đâu. Vì nếu cậu ấy đến đây thì không khéo cô BẠN GÁI dối trá của cậu ấy sẽ phá hỏng tiệc sinh nhật của chị tớ mất."
-"Dối trá??"
-"Oh không có gì! Đừng quan tâm!"
Unnie-Jessica gọi tôi khi tôi đang nói chuyện với Key
-"Krys."
-"Vâng unnie."
-"Em đi mua đồ uống cho tụi chị được không. Số đồ uống trong tủ lạnh hết sạch rồi. Chắc Yuri và Taeyeon uống hết đây mà. Dã man thật."
-"Hahahaha. Okay, em đi mua cho. Đợi chút nha."
-"Okay, cẩn thận đó."
Ngoài trời khá lạnh, tôi mặc chiếc áo khoác của mình vào rồi đi ra ngoài. Trên đường đi tôi đến cửa hàng tôi thấy Kai, tôi định gọi cậu ta thì có ai đó chạy ra choàng lên cổ rồi hôn cậu ta, Kai cũng ôm lại cô gái đó. Tôi nghĩ mình biết cô gái đó.
LÀ CÔ TA. GIỜ THÌ CHẮC CHẮN RỒI NHÉ.
--------HÃY YÊU THƯƠNG KRYBER CỦA CHÚNG TA-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro