Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Lại một năm nữa đã qua.

Bầu trời sáng trong vắt, trong một thị trấn nhỏ không tên, tiếng chuông cửa bị ấn liên tục vang lên càng ngày càng lớn trên con đường yên tĩnh.

Một đứa bé trai đội mũ rơm, nắm tay một bé gái buộc tóc hai bên đang không ngừng mà ấn chuông cửa, trong miệng bất mãn gọi.

- Anh ơi, anh... hai người lúc nào mới chịu ra chơi với bọn em!!!!

Quá nửa phút vẫn chưa nghe thấy tiếng trả lời, bé trai giận dỗi dậm chân, bé gái chỉ chớp đôi mắt to tròn, hoàn toàn không hiểu anh trai mình đang giận cái gì. Bên trong đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập, cửa mở ra, một thiếu niên cười híp mắt thở hổn hển, phía sau còn có một thiếu niên khác, vì giấc ngủ bị gián đoạn mà mặt mũi nhăn lại đầy khó chịu.

- Đây đây, xin lỗi, bọn anh không cẩn thận ngủ quên mất.

- Không sao! Nhanh nhanh, ba chúng ta cùng đi bắt ếch xanh đi!

Bé trai bật cười lắc đầu, nắm tay bé gái chạy đi trước, mà thiếu nhiên nhỏ con vừa định đuổi theo lại bị người phía sau kéo tay ôm vào lòng, đầu tựa vào bả vai mà dụi dụi vài cái.

- Anh ơi, em buồn ngủ mà.

Cậu thiếu nên cao kiều bất mãn trầm giọng nói, hai mắt nhắm lại dụi vào gáy thiếu niên nhỏ con. Trong giọng nói còn có chút nũng nịu, người kia chỉ biết bất đắc dĩ vỗ đầu cậu.

- Ngốc, phải tuân thủ lời hứa chứ.

- Này, em không phải...

- Anh Chung Nghiệp, anh Tuấn Hồng! Hai người nhanh chân lên đi!

Cậu bé quay đầu, lớn tiếng không kiên nhẫn gọi vọng lại. Văn Chung Nghiệp vội vã phất tay, đáp trả.

- Biết rồi! Tới ngay đây!

Thôi Tuấn Hồng cúi đầu, tựa trán mình lên trán của Văn Chung Nghiệp, hờn dỗi dẩu môi lên, rồi điềm đạm nói.

- Rõ ràng em đã thực hiện hết lời hứa rồi mà.

- Ngay cả lời hứa yêu anh, em cũng thực hiện rồi đấy thôi.

Người con trai ôm đàn ngồi trên sô pha, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn để chúng phát ra những âm thanh dễ nghe, ánh mặt trời chiếu lên mặt anh, làm gương mặt anh càng thêm tỏa sáng ấm áp.

Cửa mở ra, một người con trai khác đi vào, nhìn người đang ngồi trên ghế sô pha bằng ánh mắt hiền lành.

- Chan.

Kim Lực Xán ngẩng đầu lên, thấy Phương Dung Quốc, anh cười đến hai mắt thành vòng cung, tay trên dàn ghi ta khẽ gảy ra một bản nhạc dễ nghe.

Là bài hát đó, Heart Attack.

Phương Dung Quốc làm sao quên được, hắn chỉ khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh Kim Lực Xán, ôm bờ vai anh, dùng giọng hát trầm thấp của mình hát theo tiếng nhạc.

You make me glow,

But I cover up, won't let it show,

So I 'm putting my defenses up,

Cause I don 't wanna fall in love,

If I ever did that, I think I 'd have a heart attack.

Nếu vì cậu, mà trái tim không chịu nổi thì biết làm thế nào bây giờ?

Hữu Anh Tại đứng trên đỉnh núi nhìn gió lên. Cậu nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác gió mát lướt qua mặt. Không bao lâu, phía sau cậu vang lên một loạt tiếng bước chân, lại có người ôm lấy cậu, cậu ngửi thấy mùi vị quen thuộc kia.

Là Trịnh Đại Hiền.

- Đang làm gì đó?

- Nghĩ lại chuyện trước đây.

-... Thực sự cảm ơn cậu, đã ở lại bên cạnh tôi, cùng tôi đối mặt tất cả.

Trịnh Đại Hiền hơi lo lắng khi nghe đáp án này, nhưng vẫn cười, ấn cằm lên bả vai của Hữu Anh Tại.

Chuyện đã xảy ra mấy năm trước, không phải một giấc mơ, mà chúng thực sự đã xảy ra.

Đã trải qua đuổi bắt, giao dịch, bi thương, trải qua... giả chết.

Không sai, là giả chết. Khi đó Hữu Anh Tại vừa đề ra chuyện này, mọi người đã rất chần chừ khi tiếp nhận nó, dù gì thì nguy hiểm quá lớn.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng còn phương pháp nào, chỉ có thể liều lĩnh chuyện nguy hiểm như vậy, thật may sau đó vẫn thành công.

Cũng có thể... cảnh sát đã buông tha.

- Tôi nên cảm ơn cậu mới phải, đã sưởi ấm thế giới của tôi.

- Trịnh Đại Hiền, ánh sáng của tôi, thế giới của tôi.

Trịnh Đại Hiền, nắm lấy tay cậu, để mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.

Khi tôi và cậu quen biết, một người còn trẻ, một người vô tri.

Còn trẻ vô tri.

?lN#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro