Chương 9
Hạ đi thu đến, lá cây xanh tươi đã héo khô vàng vọt, thi nhau rụng xuống bên lề đường, những cơn gió cũng đã lạnh dần, không còn oi nồng như trước. Mặt trời lên cao, vì con người mà thả xuống chút ấm áp. Mùa màng theo thời gian mà chuyển biến, Hữu Anh Tại cũng vì ở trong B.A.P mà thay đổi.
Kim Lực Xán ngồi trên xe, huýt sáo chờ đợi, Văn Chung Nghiệp và Thôi Tuấn Hồng cùng hợp tác vận chuyển các hòm lớn đựng súng đạn lên xe. Hữu Anh Tại nhìn Trịnh Đại Hiền và những người khác thảo luận giá tiền và kiểm kê lại hàng hóa, còn Phương Dung Quốc đang nói chuyện khách sáo với đầu lĩnh bên kia.
- Quyết định?
Kim Lực Xán liếc mắc nhìn những người đồng đội đang dồn dập trèo lên xe, tùy ý hỏi một câu. Phương Dung Quốc gật đầu với Kim Lực Xán, Thôi Tuấn Hồng không ngừng phàn nàn cả người đang nhức mỏi vì phải vận chuyển hàng hóa, Văn Chung Nghiệp chỉ biết an ủi bằng mấy cái xoa đầu.
Hữu Anh Tại ngồi ở ghế sau cùng, lẳng lặng nhìn cái hòm gỗ lớn ở bên cạnh, ánh mắt ngơ ngác thất thần, đến lúc Trịnh Đại Hiền loạt soạt lên xe cậu mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn Trịnh Đại Hiền đang ngồi sát vào mình vì chỗ ngồi không đủ, rồi quay lại nhìn hòm gỗ, nhẹ giọng hỏi.
- Ngày hôm nay nghĩa là chuyện gì?
- Nghĩa là ngày hôm sau, sinh hoạt của chúng ta lại không thể yên bình.
Trịnh Đại Hiền đáp lại, có thể nghe rõ ràng sự phiền chán trong giọng nói, Hữu Anh Tại chớp mắt, cậu cảm thấy, những gì những con người này đã từng trải qua, thực sự không hề tốt đẹp như cậu từng tưởng tượng.
Mỗi người đều có nguyên nhân riêng của mình khi tụ tập lại một chỗ, rồi cũng vì miếng ăn manh áo mà tiến hành các hoạt động phạm pháp. Vì chỉ cần có tiền, có thể sai khiến cả quỷ thần, tuy nói bọn họ vì ham tiền tài mà dấn mình càng sâu vào vũng bùn lầy, nhưng nhiều năm giao dịch qua lại, chứng kiến những tham lam dối trá, người trước đâm người sau, không thể làm gì khác mà treo lên mình lớp mặt nạ, học cách luồn cúi lấy lòng để sống tiếp, hơn nữa, còn phải không ngừng tránh né các loại săn lùng truy đuổi, cuối cùng vẫn phận cá chậu chim lồng, không tìm nổi thứ gọi là tự do.
Bọn họ, ai cũng chỉ muốn cuộn lại bảo vệ mình không bị tổn thương, nên chỉ biết làm một con nhím mình đầy gai nhọn.
Hữu Anh Tại nhìn cảnh đêm đẹp đẽ vụt qua trước mắt, vai đột nhiên thấy nằng nặng mới biết Trịnh Đại Hiền đã dựa đầu lên vai của cậu mà ngủ. Trịnh Đại Hiền gần đây phải bàn bạc việc số lượng súng đạn và thời gian cần giao dịch mà chẳng mấy khi được ngon giấc. Hữu Anh Tại nhìn gương mặt say ngủ yên ổn của Trịnh Đại Hiền, đột nhiên cảm thấy tội lỗi hết sức.
Trịnh Đại Hiền... có thể an tâm ngủ bên cạnh mình, thì chắc chắn anh ta tin tưởng mình rất nhiều. Mà mình thì lại... Xin lỗi, Trịnh Đại Hiền, thực sự xin lỗi. Tâm tư của Hữu Anh Tại rối bời đến khó chịu, môi bị cắn đến trắng bệch, đột nhiên cảm thấy, mình đi nằm vùng mà lại nhẹ dạ như vậy, nếu như bố cậu còn ở đây, nhất định sẽ đánh cậu đến chết.
Hữu Anh Tại đột nhiên nhớ tới lời nói của bố lúc ông còn sống, tự nhủ.
Would You Follow Your Heart Or Your Head?
Con sẽ nghe theo lời nói của trái tim, hay đi theo tiếng gọi của lý trí?
Mà lúc đó, Hữu Anh Tại còn nhỏ, cậu nhớ bản thân đã cười rất sáng lạng mà chỉ thẳng vào đầu mình.
It 's Absolutely That Follow My Head!
Con chắc chắn sẽ nghe theo lý trí của mình, không chút nghi hoặc!
Nhưng nếu như bố cậu có thể hỏi lại một lần nữa... Hữu Anh Tại sẽ trả lời.
I don't know.
Con không biết.
},!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro