Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mây đen phủ ngập bầu trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những đoạn sáng trắng lóe lên, đi theo nó là tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.

Chiếc xe ô tô đậu lại trên một bãi cỏ hoang phế.

- Thành công rồi.

Kim Lực Xán xách vali tiền, khom lưng ngồi vào trong xe, anh nghiêng đầu nhìn Phương Dung Quốc, cười nói. Lần này, bọn họ thực hiện giao dịch với một tập đoàn ma túy lớn, nên càng phải cẩn thận hơn nữa mới được. Phương Dung Quốc kẹp hai ngón tay đặt lên môi, gật đầu coi như đã nghe thấy Kim Lực Xán.

Kim Lực Xán mệt mỏi day mi tâm, nhoài người dậy ném cái rương đang cầm xuống ghế sau mới xoay chìa khóa khởi động động cơ, mấy động tác liên tục nối liền được anh thực hành một cách gọn gàng nhanh chóng mà không biết tất cả đều đã bị Phương Dung Quốc thu hết vào trong mắt. Kim Lực Xán để ý ánh mắt của Phương Dung Quốc vẫn dõi theo mình, nhếch miệng lên ngả ngớn nói.

- Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Tôi biết tôi đẹp rồi, nhưng cậu đừng có tơ tưởng kỳ quái gì đấy.

Phương Dung Quốc không nói lời nào, Kim Lực Xán không khỏi cảm thấy ngày hôm nay đồng bạn của mình có chút kỳ quái, nhưng vẫn nén nghi ngờ vào lòng mà tập trung lái xe. Có lẽ do thời tiết mùa hè oi bức, lại có lúc thất thường như bây giờ, ai cũng lười biếng chỉ muốn trốn trong nhà, nên đường phố thưa người vắng xe hơn hẳn. Phanh xe kêu một tiếng kít để xe dừng trước đèn đỏ, Kim Lực Xán nhìn ánh đèn đỏ mà mí mắt cứ nặng trình trịch. Điều hòa trong xe phả xuống hơi mát làm anh càng cảm thấy dễ chịu, đầu dựa lên ghế ngồi, hai mắt híp lại như muốn ngủ.

- Mệt lắm à?

Giọng nói trầm quen thuộc của Phương Dung Quốc vang lên bên tai, Kim Lực Xán chỉ hừ một tiếng coi như đáp lại, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, không để ý đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh, cũng không biết Phương Dung Quốc đang sáp lại gần, mãi đến khi hơi thở nóng bỏng của hắn chạm lên mặt, anh mới mở mắt ra.

- Chuyện gì?

Kim Lực Xán hoảng hốt nhìn gương mặt Phương Dung Quốc đang dí tới cạnh mình, hai mắt cong lên cười hỏi, cơn buồn ngủ làm anh có vẻ tiều tụy hơn. Nhìn Kim Lực Xán như vậy, Phương Dung Quốc lại thấy đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt anh.

- Dung Quốc... thực ra... tôi mệt lắm.

Kim Lực Xán không để tâm đến cử chỉ càn rỡ của Phương Dung Quốc, chỉ có hai người bọn họ ở nơi yên tĩnh thế này, anh không nhịn được mà nói ra hết nỗi khổ trong lòng.

- Tôi càng ngày càng thấy mệt mỏi, tôi căm ghét cuộc sống như thế này lắm.

Kim Lực Xán hiếm khi để sự yếu đuối lộ ra, anh giơ tay nắm chặt tay của Phương Dung Quốc đang áp trên má mình, nắm thật chặt, giống như đang hưởng thụ ấm áp từ người đối diện.

Phương Dung Quốc chỉ lẳng lặng nghe Kim Lực Xán nói, giọng nói của đồng bạn hắn mỗi lúc một nhỏ đi, như đang có cái gì đó chặn ngang trong họng, làm đối phương nói không ra lời.

Nửa khắc sau, Phương Dung Quốc nói.

- Kim Lực Xán, thực ra cậu là ánh mặt trời duy nhất của tôi. Vì cậu, tôi mới có thể chống đỡ đến bây giờ.- Tông giọng trầm lạnh của Phương Dung Quốc trong buồng xe yên tĩnh lại rõ ràng lạ thường. - Chỉ cần cậu thấy vui, tôi cũng thấy vui. Nên tôi hy vọng cậu có thể sống tốt hơn tôi, nếu như cậu muốn rời khỏi băng, tôi sẽ không ngăn cản cậu.

Phương Dung Quốc vuốt ve gương mặt Kim Lực Xán, ôn nhu nói. Mà đối phương chỉ kinh ngạc ngốc ra nhìn anh.

- Bởi vì...

Vầng dương bên ngoài bị mây đen bao trùm chỉ lộ ra chút tia sáng, giống như tâm trạng của Kim Lực Xán lúc này. Dù có mệt mỏi khó chịu đến đâu, cũng có ánh mặt trời sưởi ấm cho anh, anh cũng sẽ không quên... bốn chữ mà Phương Dung Quốc vừa nói ra.

- Tôi yêu cậu.

Tí tách tí tách.

Nước mưa chạm tới mái nhà phát ra những âm thanh vang dội, nhiệt độ thấp thấp mát mẻ làm người ta thấy buồn ngủ vô cùng.

Hữu Anh Tại ngồi trên ghế sô pha, tiếng mưa rơi bên tai cậu như bài hát ru con ngày xa lắm, cậu có cảm giác, cứ ngồi nhà như vậy mãi sớm muộn gì cậu cũng nổi mốc lên. Đột nhiên có tiếng cửa mở làm Hữu Anh Tại lập tức tỉnh lại, nhận ra người vừa vào là Trịnh Đại Hiền, cậu lại nhắm mắt. Hôm nay Trịnh Đại Hiền chỉ mặc áo phông quần jean, trên lưng còn đeo một cái ba lô lớn. Anh nhìn Hữu Anh Tại đang ngủ gà ngủ gật ngồi trên sô pha, mở miệng hỏi.

- Tôi định ra ngoài, cậu đi cùng không?

Hữu Anh Tại lập tức tỉnh táo, liền vội vàng gật đầu, chạy vào trong phòng lấy thêm mấy thứ để đi ra ngoài.

Hữu Anh Tại và Trịnh Đại Hiền che ô đi trên đường, gió thổi vù vù lạnh thấu xương, Hữu Anh Tại co lại, kéo cao cổ áo khoác, cậu nhìn Trịnh Đại Hiền đang híp mắt để nhìn rõ đường đi, lớn tiếng hỏi.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Tới chỗ bạn của tôi, chúng tôi có một dàn nhạc, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ tập hợp để hát cùng nhau. – Trịnh Đại Hiền nghiêng đầu nói bên tai Hữu Anh Tại, giải thích cặn kẽ. Hữu Anh Tại gật đầu.

Mưa càng ngày càng to, khiến bọn họ không thể không tới sát gần đối phương để không bị mưa hắt vào người. Bởi vì tới gần, Hữu Anh Tại nhìn thấy gò má tuấn tú của Trịnh Đại Hiền, anh có gương mặt có thể làm nam sinh mặt đỏ tim đập, chỉ nhìn một cái cũng cảm giác rất an tâm.

- Sao thế?

Trịnh Đại Hiền đột nhiên quay đầu, cười mà không cười nhìn Hữu Anh Tại, mà Hữu Anh Tại giật mình, vội vã rời di dời tầm mắt qua con đường phía trước, âm thầm thấy mất mặt vì hành động của mình. Mà Trịnh Đại Hiền chỉ nhếch mép cười một cái, mỗi lần nhìn thấy Hữu Anh Tại tỏ ra ngượng ngùng như thế, anh lại cảm thấy đặc biệt sung sướng, giống như đứa nhỏ được người lớn cho kẹo.

- Đại Hiền, cậu tới rồi.

Trong phòng cách âm có vài cậu thanh niên đang điều chỉnh nhạc khí, một người trong đó nhìn thấy Trịnh Đại Hiền lập tức thả cây đàn ghi ta xuống, tươi cười nói, Trịnh Đại Hiền chỉ để ba lô xuống đất, hừ một tiếng coi như đáp lại.

- Cậu là? – Cậu trai lúc này mới để ý Hữu Anh Tại ở phía sau Trịnh Đại Hiền, nghi hoặc nhíu mày, câu hỏi còn cố tình kéo dài âm cuối.

- Xin chào, tôi là Hữu Anh Tại, là bạn của Đại Hiền.

Hữu Anh Tại nói với cậu trai, lông mày cậu ta mới giãn ra.

- Chào cậu, tôi là Phác Tri Anh, là bạn cùng nhóm với Đại Hiền.

Nói xong còn cười sáng lạn, còn nghịch ngợm chạy lại ôm Hữu Anh Tại, càng làm cậu trai có vẻ rất hoạt bát.

- Được rồi, chúng ta bắt đầu nhanh thôi.

Trịnh Đại Hiền kéo Phác Tri Anh ra, cậu ta chỉ xem thường nguýt Trịnh Đại Hiền một cái rồi cầm đàn ghi ta lên, tay ấn lên dây đàn, đầu tiên đánh vài nhịp trước mic, rồi bọn họ hợp tấu với nhau chơi thành một bản nhạc rất mạnh. Hữu Anh Tại ngồi một bên, thấy Trịnh Đại Hiền cầm mic, cúi đầu cẩn thận nghe tiếng nhạc đệm rồi bắt đầu hát. Hữu Anh Tại không ngờ giọng hát của Trịnh Đại Hiền lại dễ nghe như vậy, vừa đủ sức mạnh nhưng cũng đủ tình cảm, đến cả những nốt cao cũng không làm khó được anh, khiến cậu nhìn chăm chú không chớp mắt.

Hát một lúc mấy bài, Trịnh Đại Hiền mới đi tới bên cạnh Hữu Anh Tại cầm bình nước uống một ngụm lớn, anh ngồi xổm xuống nhìn Hữu Anh tại hỏi.

- Cậu có muốn hợp xướng với bọn tôi không?

- Không được, tôi há không hay đâu. – Hữu Anh Tại lắc đầu từ chối, lại bị Trịnh Đại Hiền lôi lên, mạnh mẽ kéo cậu đến bên cạnh mình. Phác Tri Anh nháy mắt hỏi.

- Ai, Anh Tại cũng muốn hát sao?

- Tôi...

- Hừm, innocence.

Hữu Anh Tại đang định giải thích, lại bị Trịnh Đại Hiền ngắt lời, anh nhặt một cái mic khác dưới đất đưa cho cậu, Hữu Anh Tại đành bất đắc dĩ nhận lấy, hai tay nắm chặt. Phác Tri Anh giơ lên một cái ok, quay lại ra hiệu với người phía sau, cùng đàn ra một bản nhạc khác.

Trịnh Đại Hiền mở miệng, hát trước một đoạn để dẫn dắt cho Hữu Anh Tại, còn cậu chỉ nhỏ giọng hát bè theo, so với Trịnh Đại Hiền đang tập trung hết cỡ rõ ràng có khác biệt. Mãi đến tận khi nhận được ánh mắt của Trịnh Đại Hiền, cậu mới chầm chậm thả mình vào cảm xúc, hai người như cặp đôi đã hợp tác lâu năm, hoặc như là hai người bạn tốt, tâm ý tương thông. Hai loại giọng hát bất đồng hợp lại cùng nhau, lại trở thành một bản phối âm hoàn hảo.

Bởi vì Hữu Anh Tại vừa nhìn thấy, trong mắt Trịnh Đại Hiền viết.

Cậu đừng sợ, cậu hát rất hay, thật đấy.

And I 'll hold on to it, don 't you let it pass you by,

Và tôi sẽ siết chặt lấy nó. Bạn cùng đừng để nó lướt qua.

I found a place so safe, not a single tear.

Tôi tìm thấy một nơi thật an toàn, không có một giọt nước mắt.

The first time in my life, and now it 's so clear,

Lần đầu tiên trong đời, hiện tại lại rõ ràng đến thế.

Feel calm I belong, I 'm so happy here, It 's so strong.

Tôi bình tĩnh, như thuộc về nơi đây. Nơi này thật hạnh phúc, thật mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro