Chương 6
Mặt trời chầm chậm bay lên qua đường chân trời, bầu trời trong veo, gió sớm mai không lạnh mà rất thoải mái. Xe cộ lục tục chạy dưới ánh đèn đường chưa kịp tắt đi.
Thôi Tuấn Hồng ngái ngủ dẫm chân trên ván trượt đang lăn bánh, trên tay còn cầm chai sữa bò nóng mà Kim Lực Xán bắt cầm theo, mái tóc trắng lấp lánh như sợi bạc. Văn Chung Nghiệp một tay cầm mũ lưỡi trai của Thôi Tuấn Hồng, một tay cầm cặp sách đi phía sau, đôi mắt vừa tỉnh ngủ của cậu vẫn bị một tầng sương mù bịt kín, càng làm người khác nhìn không ra cậu đã nghĩ cái gì.
- Anh Chung Nghiệp... Em rất muốn theo anh Dung Quốc và anh Lực Xán đi giao dịch.
Thôi Tuấn Hồng liếc mắt nhìn Văn Chung Nghiệp đang chậm rãi bước đi, cậu dừng ván trượt, đạp xuống phần đuôi cho nó bật lên rồi bắt lấy. Cậu lấy lại chiếc mũ lưỡi trai của mình trong tay Văn Chung Nghiệp, bất mãn nói.
- Anh Dung Quốc đã nói lần này chỉ cần hai người họ là đủ rồi.
Văn Chung Nghiệp cúi đầu cười nói, cố gắng để xưa bớt đi sự bất mãn của em út. Cậu làm sao có thể không hiểu tâm trạng của Thôi Tuấn Hồng chứ. Sự kích thích của mỗi lần giao dịch là điều mà Thôi Tuấn Hồng tuổi trẻ hiếu thắng cực kỳ thích thú, mà chương trình học dài lê thê buồn tẻ ở trường làm thằng nhỏ ghét bỏ vô cùng. Thực ra, suy nghĩ của Văn Chung Nghiệp so với Thôi Tuấn Hồng cũng không khác bao nhiêu, nhưng cậu hiểu, ở tuổi của bọn họ, đi học là việc rất trọng yếu, huống hồ, cậu và Thôi Tuấn Hồng trốn học đã bị nhà trường cảnh cáo nhiều lần rồi.
Thôi Tuấn Hồng bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, lại vì việc bản thân không được mấy tự do nghịch phá mà buồn bã. Văn Chung Nghiệp chỉ cười, cưng chiều xoa đầu Thôi Tuấn Hồng, chỉ là hôm nay tay của Văn Chung Nghiệp lạnh dị thường, chỉ có chút tiếp xúc đơn giản như vầy, cũng làm toàn thân Thôi Tuấn Hồng nổi đầy da gà.
- Sao tay của anh lại lạnh như vậy?
Thôi Tuấn Hồng lo lắng ủ lấy tay Văn Chung Nghiệp trong hai lòng bàn tay, nhìn anh lớn không biết mà lắc lắc đầu, cậu chỉ biết nhét vào tay Văn Chung Nghiệp bình sữa nóng, sau đó cố gắng nắm thật chặt hai tay anh lớn, cố gắng truyền cho người kia chút ấm áp.
Văn Chung Nghiệp nhìn hành động chu đáo của em út mà không phản ứng kịp, sữa bò ấm nóng làm lòng bàn tay cậu ấm lên, mà mu bàn tay cũng được hai tay Thôi Tuấn Hồng ấp ủ mà không lạnh nữa. Cậu cảm thấy rất ấm, ấm từ tay đến tận trong tim.
Trải qua sự kiện "đốt cháy khét nhà bếp" hôm đó, Hữu Anh Tại đã chột dạ không dám bước chân vào trong nhà bếp nữa. Cậu rút điện thoại tùy ý ấn qua ấn lại vài cái, bản báo cáo của đợt giao dịch này đã gửi cho sếp Hà, mà gần đây cũng không xảy ra vụ gì lớn, nên cậu cũng chỉ còn cách nhẫn nại chờ đợi.
- Bố ơi...
Hữu Anh Tại nhẹ giọng thở dài, nằm dài trên sô pha nhìn trần nhà. Bởi vì đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ khiến cậu thấy rất ủ rũ, muốn thêm cho mình chút tự tin lại không có cách nào.
Cách cách.
Trịnh Đại Hiền mở cửa, miệng còn đang bận ăn một thanh sô cô la, tóc mái dài rủ xuống che khuất hai mắt. Nhìn thấy Hữu Anh Tại mặt mũi bí xị nằm trên sô pha, lên tiếng.
- Cậu chưa quen với chỗ này à? Sao không ra ngoài đi dạo?
- Đúng là đến giờ vẫn chưa quen đường.
Hữu Anh Tại ngồi thẳng dậy chỉnh trang lại đầu tóc, cậu không hề nói láo, cậu chưa quen đường xá chung quanh khu vực này, lần trước thử đi ra ngoài một mình một lần, đã bị lạc rất lâu mới có thể quay lại xưởng sửa xe được.
Trịnh Đại Hiền cũng không nói gì, anh thả túi đồ ăn vặt trên bàn, rồi đổ người lên ghế sô pha, cũng không khách khí mà tựa đầu lên đùi Hữu Anh Tại ngồi bên kia, giống như đã coi hai cái đùi của Hữu Anh Tại thành cái gối êm.
- Này.
Hữu Anh Tại kháng nghị nhẹ nhàng đẩy đầu Trịnh Đại Hiền một cái, mà anh vẫn không buồn để ý đến.
- Cho tôi nằm ké một tí.
Trịnh Đại Hiền đã nói như vậy rồi, Hữu Anh Tại đành bất đắc dĩ để anh gối lên. Đầu của Trịnh Đại Hiền không phải nặng, chỉ là động tác quá thân mật này làm cậu cảm thấy có chút lúng túng.
Trịnh Đại Hiền ăn hết thanh sô cô la cũng không có ý định muốn ngồi dậy, Hữu Anh Tại cũng từ bỏ không đẩy ra nữa. Trịnh Đại Hiền nhắm mắt dưỡng thần, Hữu Anh Tại nhìn gương mặt đẹp trai của Trịnh Đại Hiền mà cảm thấy ước ao. Không nhịn được sự yên tĩnh hơn nữa, Hữu Anh Tại mở miệng nói.
- Cậu có thể kể cho tôi... sao cậu lại gia nhập băng không?
- Gia nhập băng? Gia nhập B.A.P?
Trịnh Đại Hiền chậm rãi nói, giọng hơi khàn khàn vì vừa ăn xong sô cô la. Hữu Anh Tại gật đầu, cũng quên Trịnh Đại Hiền vốn không thể nhìn thấy mình, mà anh không đáp lại ngay, mà hơn nửa phút sau mới nói tiếp.
- Tôi à... tôi được Boss nhặt về.
- Khi tôi còn nhỏ, vì cha mẹ mất sớm mà bị đưa vào viện mồ côi, nhưng đến lúc lớn rồi, lại không cách nào đáp trả cho người ta nên bị đuổi ra ngoài.
Trịnh Đại Hiền nhẹ nhàng nói, lông mày cũng không nhíu lại, giống như đang kể lại chuyện của người khác chứ không phải của mình. Hữu Anh Tại khẽ nhíu mày, cậu không nghĩ tới Trịnh Đại Hiền đã từng có quá khứ như vậy, cậu mím môi tiếp tục lắng nghe, mà trong lòng lại cảm thấy nặng nề như bị đá tảng đè nén.
Trịnh Đại Hiền khẽ cười ra tiếng.
- Thân thế của tôi so với cậu không khác nhau là mấy đâu, Boss tìm thấy tôi vào một ngày mưa rất to, sau đó thì ở lại. Anh ấy nói tôi rất hữu dụng. – Một lúc sau, Trịnh Đại Hiền thấy Hữu Anh Tại không nói gì, liền bổ sung thêm một câu. – Boss thực ra là một người rất tốt.
Hữu Anh Tại không nói, vì Trịnh Đại Hiền mà thấy đau lòng, thì ra, cậu ta lại giống mình như thế.
Tựa như cả hai đều có tâm sự, không gian trong xưởng sửa xe lại trở về với sự yên tĩnh.
Hơi thở của Trịnh Đại Hiền dần đều đặn, lồng ngực theo hô hấp mà lên xuống, cậu ta ngủ mất rồi. Hữu Anh Tại nhìn mặt Trịnh Đại Hiền, tay không nghe sai bảo mà nhẹ nhàng luồn vào tóc anh, thật mềm. Ngón tay theo đường viền gương mặt trượt xuống, lướt qua hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, cuối cùng là ấn nhẹ lên đôi môi dày.
- Nhột quá.
Câu nói này khiến Hữu Anh Tại lập tức rụt tay về, cậu giống như tên trộm vì bị phát hiện mà thấy hoảng hốt, cậu không ngờ Trịnh Đại Hiền không hề ngủ, câu nói đó là ý cậu ta đã biết mình vừa làm gì sao?
Trịnh Đại Hiền chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào hai mắt của Hữu Anh Tại.
Bốn mắt, nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro