Chương 5
Điều hòa đang chạy trong nhà phát sinh những tiếng rè rè. Bên ngoài mặt trời ngày hè vẫn lên cao, thả xuống mặt đất những trận nắng nóng bỏng.
Trịnh Đại Hiền sau khi giải quyết hết đống đồ ăn vặt thì lăn ra ngủ, còn Hữu Anh Tại vẫn ngồi yên trên sô pha đến khi cái bụng bắt đầu biểu tình mới chịu đứng dậy đi vào bếp tìm đồ ăn. Cậu nhận ra, tủ lạnh trong nhà bếp có rất nhiều các loại nguyên liệu nấu, cả dụng cụ làm bếp cũng rất đầy đủ.
Suy nghĩ một hồi rồi, cậu quyết định bắt tay nấu mấy món ăn sáng.
Cậu xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu tay, thuần thục lấy nguyên liệu ra rửa sạch, sơ chế rồi để gọn ra chỗ khác. Ở một mình trong học viện cảnh sát nhiều năm, cậu tự nhiên cũng học được cách nấu ăn tự chăm sóc mình.
Cảm thấy có chút oi bức, Trịnh Đại Hiền cau mũi một cái, gãi gãi mái tóc đã dính bết vì mồ hôi. Anh cảm thấy đói bụng, mới nghĩ, buổi sáng dù ăn nhiều như thế, cũng không thể no bằng một bữa sáng thật. Anh mím đôi môi khô khốc, chậm rãi đi vào nhà bếp với hy vọng có thể tìm được cái gì lót dạ, lại phát hiện trong nhà bếp đã có một bóng người đang bận rộn qua lại như con thoi.
- Này.
Hữu Anh Tại vì đang tập trung nấu ăn, nên không hề phát hiện có người đang đứng phía sau mình, mãi đến tận khi người kia tằng hắng một tiếng, cậu giật nảy mình lên như con thỏ bị thợ săn rờ cổ, không cẩn thận liền cắt vào ngón tay, dòng máu tươi theo đốt ngón tay chảy dài.
- Cậu không sao chứ?
Trịnh Đại Hiền vội vàng chạy lại, nâng tay Hữu Anh Tại lên xem, sau đó giật mấy tờ giấy ăn lau vết thương cho cậu.
- Không sao.
Hữu Anh Tại lắc đầu, những vết thương nhỏ này với cậu chẳng là gì, trước đây lúc còn huấn luyện trong học viện, những vết thương lớn hơn, đau hơn, cậu cũng đã phải chịu không biết bao nhiêu lần.
- Cậu vẫn nấu tiếp được chứ?
Trịnh Đại Hiền tỉ mỉ lau vết thương cho Hữu Anh Tại, anh hết sức nhẹ tay, bởi vì anh sợ làm cho cậu đau. Hữu Anh Tại cảm thấy hơi ngại vì hành động của Trịnh Đại Hiền mà rụt tay lại.
- Tôi vẫn nấu tiếp được.
- Cần giúp một tay không?
Trịnh Đại Hiền nhìn đống nguyên liệu đang được sơ chế dở trên bàn bếp, Hữu Anh Tại gật đầu, quay lại tiếp tục thái nguyên liệu, nói.
- Vậy cậu bật bếp đun sôi dầu hộ tôi.
Trịnh Đại Hiền im lặng đi tới cạnh bếp ga săm soi nghiên cứu, anh chưa bao giờ thử nấu ăn, ngay cả chuyện làm thế nào để bật bếp lên cũng không biết. Một lúc sau mới bật được bếp lên, mà Hữu Anh Tại đang ở góc bên kia nhìn mà sợ đến quả tim muốn văng luôn ra ngoài.
Trịnh Đại Hiền vẫn đang trong trạng thái ngáo ngơ, cầm chai dầu đổ vào trong chảo, những bếp ga đang được để ở mức lửa cao nhất, Hữu Anh Tại cũng không kịp nhào ra ngăn cản, ngọn lửa lập tức bị dầu dẫn thổi bùng lên cao muốn chạm nóc.
- Xong đời...
Cuối cùng, Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại phải phí hết sức lực và bình xịt cứu hỏa mới dập được đám lửa, mà nhà bếp thì bị biến thành một mớ lộn xộn không cách nào khôi phục được nguyên trạng, mấy vết cháy đen khó coi dính đầy trên tường. Hai người mặt không cảm xúc, miệng không muốn bình phẩm kiệt tác của bọn họ. Sau cùng vẫn là Trịnh Đại Hiền rũ đầu thở dài, dắt tay Hữu Anh Tại kéo ra khỏi nhà bếp.
- Sao, chuyện gì?
Hữu Anh Tại phản ứng không kịp, chỉ biết nhanh chân đi theo, nên lời nói có bị chút đứt quãng.
- Chúng ta ra ngoài ăn đi.
Trịnh Đại Hiền cũng không để ý xem Hữu Anh Tại có đồng ý hay không, chỉ tùy ý mở cửa cuốn dày nặng ra vào, cứ vậy nắm tay Hữu Anh Tại mà dắt đi.
Bóng lưng của Trịnh Đại Hiền đi phía trước bị ánh mặt trời làm lu mờ, tâm thần của Hữu Anh Tại lại thấy không yên. Từ nhỏ đến giờ, chưa từng có ai nắm tay cậu như thế. Khi cậu còn rất nhỏ, mẹ đã qua đời, cậu đã được bố dạy dỗ phải tự lập, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào ông.
Nhiệt độ bàn tay đang nắm tay cậu của Trịnh Đại Hiền còn hơn cả nắng hè, ấm áp đến tận tâm can.
Trời đổ hoàng hôn, nắng chiều vàng đỏ lan lan. Xa xa có bóng đàn chim di trú xòe cánh bay cao.
- Không muốn đi học...
Thôi Tuấn Hồng ôm ván trượt, mở cánh cửa cuốn của ga ra xe, đồng phục học sinh ban đầu trắng trẻo sạch sẽ đã trở nên bẩn thỉu, cậu mệt mỏi ngã mình lên ghế sô pha, hai chân vì quá dài mà vắt vẻo ngoài thành ghế. Văn Chung Nghiệp xách túi đồ ăn vừa mua ở cửa hàng tạp hóa đi phía sau, cậu khóa kỹ lại cửa cuốn, bất đắc dĩ cười nhìn Thôi Tuấn Hồng đang nằm dài ra ngủ trên ghế sô pha.
- Tuấn Hồng... Ngồi dậy ăn đi đã nào...
Văn Chung Nghiệp ngồi xổm bên cạnh sô pha, nhẹ giọng gọi Thôi Tuấn Hồng dậy. Điều hòa trong gara cũng không có tác dụng gì lớn, khí trời quá oi bức làm cả người cậu đầy mồ hôi, quần áo cứ dính dính, cậu bây giờ chỉ muốn chạy vào phòng tắm để dội cho mình vài gáo nước lạnh.
- Em không đói, em muốn đi tắm trước cơ.
Thôi Tuấn Hồng dụi mắt, áo đồng phục hơi tuột ra, cái cà vạt buộc lỏng lẻo trên cổ áo, mảnh da trắng trẻo lộ ra làm Văn Chung Nghiệp có chút thất thần, nhưng cuối cùng vẫn trưng ra nụ cười ngơ ngác quen thuộc.
- Vậy em đi tắm trước đi. Anh đi kiểm tra lại mấy khẩu súng.
- Ừ.
Thôi Tuấn Hồng nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của Văn Chung Nghiệp. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngơ ngác kia, trong lòng lại nổi lên dục vọng muốn làm cho Văn Chung Nghiệp phải khóc lên, đến cậu cũng không hiểu vì sao mình lại có thứ suy nghĩ kỳ quái như thế.
Anh Chung Nghiệp, em không hiểu nổi cảm giác của em với anh.
Màn đêm buông xuống, bên ngoài là tiếng kêu to không ngừng của những con côn trùng vô danh. Kim Lực Xán đạp văng cửa lớn của gara tạo ra tiếng vang rất lớn, Thôi Tuấn Hồng đang ngủ trên sô pha cũng bị âm thanh này làm sợ đến tỉnh cả ngủ, khăn mặc trên đỉnh đầu cũng làm rơi xuống đất. Mà Văn Chung Nghiệp đang mải mê nghiên cứu công năng của súng lục cũng bị giật mình đến mức suýt nữa đã ném luôn cả súng.
- Shit, nửa ngày trời không ở đây chỗ này đã biến thành cái ổ lợn.
Kim Lực Xán nhìn cái gara bừa bộn như bãi rác vô lực chửi bới, mà Phương Dung Quốc đi phía sau còn bồi thêm một câu.
- Hình như có mùi khét.
Sau đó thì cởi cà vạt đi vào phòng tắm. Kim Lực Xán nghe câu này cũng không có để ý gì, chỉ không ngừng lải nhải là mấy thằng nhóc con không biết dọn dẹp gì cả, vất vả lắm mới thu xếp lại xong, đang định vào bếp lấy lon bia uống để hạ hỏa.
- What the fuckkkkkkkk!!!!! Thằng nào đã đã phá bếp của bố thế này??????!!!!!!
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro