Chương 4
Giữa mùa hè, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm in xuống mặt đất những cái bóng loang lổ, tiếng ve kêu ồn ào không ngừng vang lên, trời nóng nực đến mức cảm giác một giọt mồ hôi nhỏ xuống chưa chạm đất đã bốc hơi.
Hữu Anh Tại mê man mở mắt ra, rồi lại cau mày nhắm mắt lại, hai mắt bởi vì vừa tỉnh ngủ mà vẫn nặng trĩu không muốn mở ra. Bên cạnh yên tĩnh quá mức làm cậu cảm thấy không quen, như vậy hình như lúc này... là lúc chuẩn bị phải đi giao dịch.
Nghĩ tới đây, Hữu Anh Tại lập tức mở mắt ngồi bật dậy, lúc xuống giường còn suýt nữa ngã ngửa. Lập tức chạy đến khu vực để máy móc trong căn cứ, vừa thở dốc vừa đứt quãng nói.
- Xin lỗi... Tôi ngủ quên...
- Anh Anh Tại, anh làm gì thế?
Hữu Anh Tại ngẩng đầu lên, nhìn thấy phòng máy tối om, tiếng người là vang lên từ phía sau. Cậu quay lại, thì phát hiện Thôi Tuấn Hồng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, mái tóc bị nhuộm thành màu trắng sữa đã được thu hết vào trong mũ lưỡi trai, trên người mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo đồng phục, trên tay còn một lon coca vừa mở ra, lúc không phải có hành động bất chính gì, thì thằng nhóc này không khác gì một học sinh bình thường cả.
- Hôm nay... không phải giao dịch sao?
Hữu Anh Tại lúc túng sửa sang lại mái tóc rối xù và quần áo xộc xệch của mình, nghĩ tới chuyện vừa bị người khác nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của mình, cậu không khỏi cảm thấy nóng mặt.
Thôi Tuấn Hồng lắc đầu, uống một ngụm cô ca, rồi lấy mu bàn tay lau khóe miệng.
- Cuộc giao dịch hôm qua đã là cuộc lớn nhất gần đây rồi, nên mấy ngày này có thể nghỉ ngơi, hơn nữa, lô súng đạn mới vẫn chưa được vẫn chuyển đến.
Hữu Anh Tại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi, Thôi Tuấn Hồng uống cạn lon coca rồi ném đi, lon coca vẽ một đường parabol hoàn hảo trong không khí rồi nằm gọn trong thùng rác. Cậu ấn ấn eo đi ra khỏi phòng máy, trong miệng còn lầm bầm 'hừ, lại phải lên lớp.'
Thì ra là như vậy, chỉ cần lúc nhàn rỗi, tất cả bọn họ sẽ biến thành người khác, chỉ giống như những học sinh, những công nhân viên chức bình thường, không hề có chút khe hở.
Hữu Anh Tại chống đầu ngồi trên sô pha, không thể không thán phục cách cải trang tài tình của bọn họ, cũng vì vậy cảm thấy đau đầu hết sức. Nếu như thế này, chắc một thời gian rất dài nữa cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về với thân phận cảnh sát được.
Đệm ghế sô pha đột nhiên bị lún xuống, Hữu Anh Tại hơi nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Trịnh Đại Hiền vừa ngủ dậy, cậu ta mệt mỏi vùi mình trên ghế, giống như một con mèo đang ngái ngủ. Nhưng trông cậu ta vẫn y như lần đầu tiên Hữu Anh Tại đã gặp, mái tóc gọn gàng, đuôi tóc dịu ngoan nép trên cổ, đôi mắt thâm sâu híp lại, yên tĩnh mơ hồ như đáy nước sâu.
Trịnh Đại Hiền như cảm nhận được ánh mắt của cậu, hé mắt lên nhìn sang phía cậu, Hữu Anh Tại chỉ nhanh chóng dời tầm mắt, vì cử động của mình mà cảm thấy mất mặt. Trịnh Đại Hiền cũng không để ý tới, chỉ đứng lên đi lấy một đống sô cô la để bên cạnh, vừa ăn vừa lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin tức.
Hữu Anh Tại mím môi, cảm thấy cái gara buồn tẻ trống không này quá mức im lặng, cậu theo thói quen mà cắn cắn ngón tay, mặc dù ở trong nhà, nhưng nhiệt độ cứ từ từ tăng lên, mồ hôi hột theo gò má cậu chảy xuống. Trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh sô cô la đã bị găm hơn nửa, thêm vào tiếng Trịnh Đại Hiền vang lên bên tai.
- Muốn ăn không?
- Cảm ơn...
Hữu Anh Tại nghĩ lúc này mình còn chưa ăn, thuận tiện nhận thanh sô cô la kia. Cậu cắn nhẹ một miếng, hương vị đăng đắng của sô cô la đen lan tràn trên đầu lưỡi.
- Ngon đúng không?
Trịnh Đại Hiền cầm lấy chai cô ca lớn không còn bao nhiêu để dưới sàn, uống vào mấy ngụm rồi ném ra xa, nhưng không biết cái chai đụng phải cái gì mà làm đồ đạc loảng xoảng rơi xuống, Hữu Anh Tại còn nghe thấy Trịnh Đại Hiền văng tục vài câu.
- Ừ.
Hữu Anh Tại khẽ rên một tiếng, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên, chính cậu cũng không biết mình đang cười. Trịnh Đại Hiền nhìn thấy Hữu Anh Tại cười, cũng sung sướng mà bật cười theo. Mà Hữu Anh Tại không hiểu sao Trịnh Đại Hiền lại vui vẻ như thế, chỉ vừa xoa mồ hôi vừa ném cho cậu ta một ánh mắt nghi hoặc.
Rất lâu rất lâu sau này, Hữu Anh Tại vẫn còn nhớ thanh sô cô la ăn dở mà Trịnh Đại Hiền cho cậu, cũng vĩnh viễn ghi nhớ hương vị của nó.
Một chiếc xe Porsche màu đỏ đứng dưới tầng triệt của khu nhà cao tầng đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều những con người đi làm, chiếc xe này, đối với những người làm công ăn lương bình thường mà nói, có khi đi làm cả đời chưa chắc đã mua nổi cái bánh xe.
- Xong chưa?
Phương Dung Quốc ngồi trong xe, rút điện thoại di động gọi ra ngoài, ngay từ câu nói đầu tiên đã làm người khác cảm thấy vô cùng áp lực.
- Sắp được rồi, đừng giục tôi mà.
Giọng nói có chút kéo dài quen thuộc của Kim Lực Xán vang lên, Phương Dung Quốc thậm chí có thể tưởng tượng ra điệu bộ hiện tại của cậu ta.
- Ừ, cậu nhanh lên đi. – Phương Dung Quốc bất đắc dĩ thở dài, thả điện thoại di động xuống.
Chỉ cần họ biết, chỉ có Kim Lực Xán mới có thể chịu được giọng điệu nặng nề làm người xung quanh thấy ngột ngạt của Phương Dung Quốc. Cũng chỉ có Phương Dung Quốc có thể chịu được giọng điệu lúc nào cũng có chút nũng nịu của Kim Lực Xán.
Phương Dung Quốc nhìn lại cửa của tòa cao óc, một bóng người màu đen lẫn theo một vệt vàng xuất hiện. Mái tóc nhuộm vàng óng của Kim Lực Xán vẫn dễ dàng khiến người khác chú ý như vậy, mà bộ vest đen trên người càng làm cậu ta thêm đẹp trai còn mang thêm chút ngả ngớn.
- Bye bye người đẹp ~ Lần sau gặp lại.
Kim Lực Xán quay lại nói với cô gái đã xuống tạm biệt anh, còn không quên hôn gió một cái. Nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh tay lái, trong miệng còn nhỏ giọng oán giận.
- Mệt mỏi quá đi mất ~.
- Lúc nãy cậu nói chuyện với cô ta đâu có thấy mệt mỏi gì.
Phương Dung Quốc khởi động xe, dù mắt không nhìn thẳng vào Kim Lực Xán, nhưng mở miệng ra vẫn nói móc mỉa cậu ta, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái.
- Đây là cách hành xử chuyên nghiệp mà, được rồi, tôi biết cậu không hiểu.
Kim Lực Xán dựa vào kính chiếu hậu sửa sang lại tóc của mình, lại bị Phương Dung Quốc dùng tay úp cái kính lại. Kim Lực Xán quay sang chửi Phương Dung Quốc một câu, rồi quay qua nhìn cái bóng của mình trong cửa sổ xe để tiếp tục chỉnh trang lại đầu tóc.
- Kim Lực Xán, sau này đừng tiếp xúc nhiều với đàn bà như thế.
Khoang xe đang yên tĩnh, đột nhiên Phương Dung Quốc nhấc lên chuyện này, trong câu nói tràn ngập lòng riêng, nhưng Kim Lực Xán chỉ hơi nhướn mày, xoay lại gần.
- Sao, cậu ghen đấy à?
Kim Lực Xán dí lại rất gần, Phương Dung Quốc mơ hồ có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta...
- Chuyện này vốn là không thể.
Không hiểu sao, lúc nói ra câu này, Phương Dung Quốc lại cảm thấy chột dạ, Kim Lực Xán tới quá gần làm trái tim anh bắt đầu nhảy nhót không thôi, tựa như sợ Kim Lực Xán nghe thấy tiếng tim mình đập, anh bổ sung.
- Ngồi xa tôi ra một chút.
Kim Lực Xán chép miệng, lui trở lại về chỗ ngồi của mình, Phương Dung Quốc bật máy phát nhạc, muốn mượn tiếng nhạc che đi tiếng tim đập. Máy phát thanh đang mở bài Heart Attack của Demi Lovato.
Khoang xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hát của cô ca sĩ đang vang lên từ máy phát nhạc.
Yes you make me so nervous that I just can 't hold your hand.
Này, anh làm em lo lắng đến mức không thể nắm chặt tay anh.
You make me glow.
Anh làm em như đang tỏa sáng.
But I cover up, won 't let it show.
Nhưng em sẽ giấu ánh sáng kia đi, không để nó lộ ra.
So I 'm putting my defenses up.
Vì anh, em lập lên tầng tầng tường phòng ngự.
Cause I don 't wanna fall in love.
Vì em không muốn chìm vào bể tình.
If I ever did that, I think I 'd have a heart attack.
Vì em sợ nếu động lòng, trái tim yếu đuối này sẽ không chịu nổi mà tan vỡ.
I think I 'd have a heart attack.
Trái tim yếu đuối này sẽ không chịu nổi mà tan vỡ.
I think I 'd have a heart attack.
Trái tim yếu đuối này sẽ không chịu nổi mà tan vỡ.
m>Ayw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro