Chương 3
Những người trên sàn nhảy mất đi lý trí mà điên cuồng nhảy múa, bóng đôi nam nữ quấn quít nhau trong góc tường, viên thuốc trắng tan trong chất lỏng màu nâu, cùng với những cô vũ công đang nhảy nhót thoát y trên sân khấu, làm bầu không khí càng trở nên mê hoặc, càng trở nên dâm loạn.
Kim đồng hồ nhích dần về phía con số 12, lúc này, cánh cửa phòng khách bí mật mới chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, dung mạo khá tuấn tú đi vào, trên người khoác bộ âu phục giá trị không nhỏ, còn có vài người đàn ông khôi ngô cường tráng đi theo sau. Phương Dung Quốc đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người, khoác lên mặt nụ cười thương nhân mà bắt tay với người đàn ông kia.
- Ah, ngài Phương, đã lâu không gặp, anh trông khác trước nhiều quá. – Người đàn ông vỗ vai Phương Dung Quốc, dùng tiếng Hàn bập bẹ nói.
- Ngài Edwards cũng vậy.
Phương Dung Quốc khách sáo đáp lại, mà Trịnh Đại Hiền ngồi phía sau thiếu kiên nhẫn cầm ly rượu lên uống sạch, rồi dùng sức đặt mạnh nó xuống bàn đánh cạch một cái để biểu thị mình đang cảm thấy bất mãn. Edwards cũng không để ý tới, mà tự nhiên ngồi xuống, giang tay ôm đồm lấy cô gái dựa vào mình, cố ý bóp eo cô ta đến khi cô ta hờn dỗi mới thỏa mãn quay sang mở miệng với Phương Dung Quốc.
- Chuẩn bị xong chưa?
- Đương nhiên.
Phương Dung Quốc hất cằm với Trịnh Đại Hiền ở phía sau, Trịnh Đại Hiền hiểu ý đặt hai cái vali lớn bên cạnh lên bàn, mở chốt khóa vali, bên trong tràn đầy loại súng lục kiểu P-210 được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Edwards cầm từng cái lên quan sát cẩn thận, thỉnh thoảng còn kêu lên đầy thán phục, cuối cùng mới thỏa mãn gật đầu để súng vào lại trong vali.
- Thật không hổ là loại được làm hoàn toàn thủ công... Vô cùng tinh xảo. Ngài Phương, hân hạnh được hợp tác với anh.
Edwards không nhịn được hưng phấn nói tiếp, hất tay ra hiệu để người đàn ông cao to phía sao mở cái vali đen vẫn cầm trong tay ra, bên trong được xếp kín bằng những tệp USD.
Hữu Anh Tại thành thạo tiến lên cầm xấp USD nhanh chóng đếm, xác nhận tất cả đều là tiền thật mới quay sang gật đầu với Phương Dung Quốc.
Hai người trao đổi hai cái vali, bên ngoài đột nhiên nổ ra một trận ồn ào, Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp ngầm liếc nhau một cái đồng loạt đi ra ngoài quan sát động tĩnh, chưa được bao lâu, cả hai vội vã chạy ngược lại vào trong phòng khách, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.
- Có cảnh sát!
Hữu Anh Tại hơi ngẩn ra, chuyện này sếp Hà chưa từng nói cho cậu biết, là tình huống đột ngột xảy ra, có điều đây cũng là cơ hội tốt, là thời cơ thích hợp để thu được càng nhiều tín nhiệm của bọn hắn.
Edwards vội vã ôm vali súng chạy ra ngoài, Phương Dung Quốc nhìn cửa phòng bí mật, như đang suy nghĩ cách thoát thân. Những người còn lại của B.A.P cũng không dám manh động. Hữu Anh Tại nhớ rằng, lúc cậu mới đến đây, đã vô tình phát hiện ra nơi này có một đường hầm bí mật, cậu vội vã tìm trong dãy ghế, mãi đến lúc tìm thấy một chỗ lồi đáng ngờ mới lùi lại mấy bước, dùng sức đạp văng cánh cửa bị đóng chặt kia.
- Đi mau, chỗ này!
Kim Lực Xán và Phương Dung Quốc dẫn đầu đi vào trong đường hầm tối om, Trịnh Đại Hiền xách vali tiền hết sức đuổi theo phía sau, Văn Chung Nghiệp và Thôi Tuấn Hồng rút ra hai khẩu súng lục đã được gắn ống giảm thanh giơ lên bắn nổ camera theo dõi ở mỗi góc mới vội vã đi theo. Hữu Anh Tại nhìn thấy tất cả mọi người đều đi vào hết rồi mới theo phía sau đóng cửa lại.
Phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát mặc thường phá tan cửa phòng khách, phát hiện bên trong chẳng có cái gì mới nhụt chí đá vào cửa phòng khách một cái rõ to. Đồng nghiệp phía sau đi theo vào, nhìn thấy phòng khách trống trơn cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra, mới vỗ vai người kia coi như an ủi.
Kim Lực Xán tập trung lại xe, Phương Dung Quốc nhắm mắt, kéo ghế hơi ngả ra một chút mới lười biếng ngả người xuống, Thôi Tuấn Hồng ngồi ở ghế trước mở va li đựng tiền đếm qua đếm lại, rồi hưng phấn nắm đống tiền tung lên, để một đống tiền USD rải đầy trong xe, mà Văn Chung Nghiệp ngồi bên cạnh chỉ nhìn Thôi Tuấn Hồng bằng ánh mắt cưng chiều. Trịnh Đại Hiền ngồi phía sau mệt mỏi ngủ thiếp đi, nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng gáy đều đều, Hữu Anh Tại thất thần nhìn cảnh đêm bên ngoài, những ánh đèn của cao ốc phát ra trong giữa bầu trời đêm như những con đom đóm nhỏ.
- Lần sau lúc tiến hành giao dịch nhớ chuẩn bị kỹ càng, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được xảy ra lần nữa.
Giọng nói trầm thấp của Phương Dung Quốc đột nhiên vang lên, làm tất cả người trong xe đều cứng cả người, ngay cả Trịnh Đại Hiền đang ngủ cũng theo bản năng mà mở mắt ra.
- Ngày hôm nay đúng là quá nguy hiểm, chà chà, còn chưa giải quyết được dục vọng.
Kim Lực Xán xoay bánh lái, bất mãn nói, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu tiếp tục nói một câu, ở cuối còn cố ý luyến láy.
- Mà lần này công lớn nhất là của Anh Tại, rất cảm ơn đó ~~~~.
- Anh Lực Xán đừng khách khí...
Hữu Anh Tại vừa thả lỏng được một chút, mà vừa nghe đến tên mình lại ngồi thẳng dậy, khoát tay áo một cái. Nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng hiện trên khóe miệng cậu, thành công rồi.
- Còn nữa, Tuấn Hồng, cái tên quỷ nghịch ngợm kia, mau dọn đống tiền lại, anh không muốn lúc mở cửa xe ra là tiền bay lả tả đâu đấy. – Kim Lực Xán liếc Thôi Tuấn Hồng qua tấm kính chiếu hậu, nói.
Thôi Tuấn Hồng chửi thầm trong miệng, rồi cũng đành ngoan ngoãn cúi người xuống nhặt tiền lên, Văn Chung Nghiệp cũng giúp đứa em út cầm đống tiền bỏ lại vào trong vali.
- Suỵt.
Giữa lúc Kim Lực Xán muốn mở miệng nói tiếp, Phương Dung Quốc híp mắt, duỗi ngón tay thon dài đặt bên mép, chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng tràn đầy sự uy hiếp ngột ngạt.
Trên xe chỉ còn lại sự yên lặng.
Hữu Anh Tại lo lắng quay đầu ra cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, mà Trịnh Đại Hiền ở bên cạnh, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro