Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cậu chầm chậm mở mắt ra, đập vào mi mắt là cái màu trắng vừa quen thuộc vừa xa lạ và mùi nước thuốc nồng nặc khó chịu. Cổ tay cậu lạnh, như đang có thứ nước gì đang theo mạch máu cổ tay chảy vào cơ thể, trong lòng bàn tay dường như vẫn còn một chút hơi ấm, một hơi ấm thật quen thuộc.

Toàn thân chỗ nào cũng đau, làm cậu không thể nào nhúc nhích được. Bởi vì không chú ý nên đụng đến vết thương đã được băng bó cẩn thận, cậu khẽ rên lên vì đau, khiến sếp Hà chú ý.

- Cậu tỉnh rồi?

Sếp Hà mặt không cảm xúc, cau mày nhìn thiếu niên khẽ hỏi. Thiếu niên ngạc nhiên, cậu sợ hãi kéo chăn trùm lên đầu, nhưng lại bị sếp Hà mạnh mẽ kéo xuống.

Sếp Hà vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu, thiếu niên sợ sệt co người lại, thỉnh thoảng vì chạm vào vết thương mà nhíu mày, giằng co một hồi mới chậm rãi lên tiếng, có thể nghe rõ sự hoảng hốt của cậu.

- Ông... ông là ai?

Sếp Hà bỗng nhiên sáp lại gần, túm lấy cổ áo của cậu, ánh mắt uy nghiêm lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp làm người ta sợ sệt.

- Đừng giở vờ.

Thiếu niên luống cuống tay chân muốn tránh thoát, sếp Hà đã làm cậu quá hoảng sợ, dù vết thương đã rách ra, máu chảy đỏ cả băng gạc nhưng cậu vẫn không ngừng giãy dụa. Sếp Hà ngạc nhiên với hành động của cậu, ban đầu còn thấy mờ mịt, cuối cùng đành buông tay, để thiếu niên ngồi bệt xuống giường, con ngươi tràn ngập sợ hãi như con thú nhỏ gặp phải dã thú, trông rất thật, không hề giống một kẻ đang diễn trò.

- Bởi vì cậu ấy bị đập vào đầu, nên đã mất ký ức rồi.

Bác sĩ nâng kính mắt nhìn những dòng chữ xiêu vẹo, lít nha lít nhít trên giấy, vừa nói vừa dùng ngón trỏ gõ gõ đầu, sếp Hà chỉ nghiêm nghị đứng nghe.

- Nên nên cái gì cậu ta cũng đã quên mất, dù là thân phận của mình hay gì đi nữa, tất cả đều quên sạch.

-... Cậu ta sẽ nhớ lại chứ?

- Chuyện này cũng rất khó bảo đảm. – Bác sĩ khe khẽ thở dài, trên mặt mang theo hối tiếc, ông vò vò mi tâm, tay nắm bút, chỉ chỉ vào phòng bệnh. – Ông nên vào thăm cậu ta, bây giờ cậu ta chắc rất bối rối.

Sếp Hà khẽ gật đầu, bác sĩ mỉm cười sau đó rời đi. Ông đi tới trước cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Nhìn thiếu niên sợ sệt trốn vào trong chăn, ông sải bước tới giật cái chăn ra, để thiếu niên sợ hãi ngồi trên giường nhìn mình.

- Cậu muốn biết cậu là ai không?

Thiếu niên do dự nhìn sếp Hà, sau đó gật đầu.

- Cậu...tên là Hữu Anh Tại, là một viên cảnh sát.

Mấy năm sau.

Đoàng

Viên đạn găm chính xác vào hồng tâm của bia mục tiêu, Hữu Anh Tại thở ra một hơi, tháo xuống chụp tai chống ồn và trùm mắt, quay lại cười sáng lạn. Sếp Hà vỗ tay, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

- Tốt lắm.

- Cảm ơn sếp!

Tuy chỉ là một tán thưởng bình thường, nhưng Hữu Anh Tại cũng cảm thấy rất hài lòng. Khóe miệng giương cao, vui vẻ như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

- Cứ tiếp tục như vậy, ngày cậu được khôi phục lại thân phận cảnh sát cũng không xa, không hổ là con của Anh Hách mà.

Sếp Hà vỗ vai Hữu Anh tại, nụ cười trên miệng mang theo sự khen ngợi, khiến cậu cảm thấy vô cùng khoái chí.

- Tôi nghĩ cậu nên đến cục cảnh sát, đọc lại các hồ sơ vụ án trước đó để học hỏi.

Sếp Hà chờ Hữu Anh Tại đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi nói với cậu. Hai mắt của Hữu Anh Tại lóe sáng như ánh sao, cậu vội vã gật đầu, chạy một mạch trở về cảnh cục. Sếp Hà chỉ biết bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cậu bé đang hưng phấn kia, sự âu lo trong ánh mắt không cách nào ẩn giấu.

Hy vọng cậu ta không tìm thấy chúng.

Hữu Anh Tại tay ôm một chồng văn kiện, chân đạp mạnh để mở cửa ký túc xá, đi vào, rồi đạp nhẹ một cái để cửa đóng lại. Cậu đặt mạnh chồng văn kiện lên bàn, khiến lớp bụi bám phía trên bay lên mù mịt, cậu nheo mắt, vội vã dùng hai tay quạt cho bụi bay bớt đi.

Giải quyết xong đống bụi bặm ấy rồi, cậu ngồi lên giường, cầm lấy túi văn kiện đầu tiên.

Đối với quyển văn kiện này, cậu có ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì lúc cậu định tìm thêm mấy tập văn kiện nữa, đã vô tình hất đổ một cặp văn kiện khác, lúc cúi xuống nhặt lên, tập đầu tiên nhặt được chính là cuốn này, mấy chữ viết ở ngay trang đầu, đã làm cậu vừa cảm thấy tò mò, vừa thấy sợ hãi.

Băng B.A.P.

Những chữ này làm cậu có cảm giác rất hoài niệm, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức đau đớn.

Cậu từ từ mở tập file, rút ra chồng giấy dày nặng, bên trên là những tư liệu liên quan đến tập đoàn này, cậu chỉ tùy tiện đọc vài câu rồi bỏ xuống, cầm lấy trang giấy ghi chép tên và hình ảnh thành viên.

Thành viên của băng này quá ít, chỉ vỏn vẹn năm người, nhưng ai cũng là tinh anh, bên trên còn kẹp ảnh từng người. Vì đều là hình chụp trộm, nên Hữu Anh Tại không thể nhìn thấy sự nghiêm túc đáng sợ của bọn họ lúc giao dịch.

Phương Dung Quốc: Đã chết.

Kim Lực Xán: Đã chết.

Văn Chung Nghiệp: Đã chết.

Thôi Tuấn Hồng: Đã chết.

Ngón tay di chuyển theo từng ký tự, miệng chậm rãi đọc lên mấy dòng chữ này, chỉ mấy cái tên rất bình thường, nhưng lại làm cậu thấy lồng ngực đau đến khó chịu. Đến cùng...là tại sao? Rõ ràng cậu không hề quen biết mấy người này, mà cậu lại cảm thấy họ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong đầu đột nhiên hiện ra mấy hình ảnh ngắn ngủi, dường như có thể nhìn thấy những người trong ảnh đang mỉm cười gọi tên cậu, rõ ràng... cậu chưa từng gặp những con người này, không phải ư?

Hữu Anh Tại nghi hoặc lắc lắc đầu, tiếp tục đọc những dòng chữ cuối cùng ở trang kế bên, cậu nheo mắt dí sát trang giấy lại gần, khó khăn đọc lại những gì viết bên trên.

Trịnh Đại Hiền... đã chết.

Tách tách...

Chất lỏng trong suất chạm vào tờ giấy, thấm ướt nó và làm nhòe nét mực xung quanh, Hữu Anh Tại ngơ ngác chạm lên mặt, rõ ràng cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp đang không ngừng tuôn rơi, nhìn lại tấm ảnh được kẹp trên văn kiện, Hữu Anh Tại ngẩn ra.

Mái tóc nâu đậm với phần mái chải gọn, đuôi tóc chỉ chạm đến cổ, một nốt ruồi nhỏ nằm dưới khóe mắt, sống mũi cao thẳng, thể hiện ra sự cao ngạo của chủ nhân, đặc biệt là đôi mắt của người này, làm Hữu Anh Tại chăm chú không rời.

Hai mắt thâm thúy như biển sâu, cất giấu rất nhiều bí mật, cũng lộ ra chút thần bí, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ bị quấn lại trong đó, không thể thoát ra nữa. Mà Hữu Anh Tại nhớ rõ, chủ nhân của đôi mắt này, đã từng nhìn cậu với sự dịu dàng an nhiên, đã từng tươi cười rực rỡ, đã từng gọi tên cậu...

Anh Tại.

Hoàn hồn, cậu mới để ý tiếng mưa ngoài cửa sổ đang hòa chung với tiếng nước mắt cậu rơi trên trang giấy.

Trận mưa lớn này, giống như cơn mưa rào ngày lễ tang bố.

Hữu Anh Tại ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nhớ tới khi đó. Bỗng nhiên, cơn đau đầu ập tới, khiến cậu không chịu được mà ôm chặt lấy đầu.

- Muốn ăn không?

- Nhột quá.

- Có muốn cùng hát với tôi hay không?

- Là biểu thị cuộc sống của chúng ta lại không được bình yên nữa rồi.

- Đã từng có ai nói cho cậu biết, mắt cậu rất đẹp chưa?

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Anh Tại, tôi xin lỗi.

- Yêu cậu là sai lầm, là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của tôi.

Những hình ảnh ngắn ngủi vụn vặn không ngừng chạy trong đầu, như một cuộn phim nhựa bị cắt vụn, từng mảnh vỡ cứ bay vụt qua. Từng lời nói, cử chỉ, nụ cười của người kia, lần lượt hiện về trong đầu Hữu Anh Tại.

Trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ, ngón tay cậu không ngừng lau đi nước mắt đọng lại trên tấm hình. Hơi ấm đã từng khiến cậu lưu luyến ấy, bây giờ chỉ là một tấm ảnh lạnh lẽo.

Cơn đau trong lòng giằng xé làm cậu nghẹt thở, ngay cả hô hấp cũng không thể làm được.

Xin lỗi.... Trịnh Đại Hiền, xin lỗi... Vậy mà tôi lại quên mất cậu, xin lỗi...

Dường như cậu vẫn có thể nhìn thấy Trịnh Đại Hiền giang hai tay, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, dịu dàng nói.

- Anh Tại!

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro