Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Trong căn hầm tối tăm, ánh đèn xanh đỏ lấp lóe chói mắt, tiếng còi xe hú inh ỏi , lỗ tai, hai mắt, đến cả nội tâm của bọn họ cũng bị những âm thanh ánh sáng làm náo động không yên.

Hữu Anh Tại nhắm mắt, tay chân cứng ngắc, cho dù Trịnh Đại Hiền nắm tay cậu, cũng không thể truyền cho cậu chút an tâm nào. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có hoảng loạn, Trịnh Đại Hiền có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẩy vì hoang mang, anh chỉ biết siết chặt tay cậu hơn, nói từng câu rõ ràng, không ngừng lặp lại.

- Đừng sợ, tôi ở đây. Đừng sợ.

Thôi Tuấn Hồng và Văn Chung Nghiệp luống cuống tay chân, cố gắng hết sức lên đầy đủ đạn cho mấy khẩu súng lục để ném cho mấy người khác. Phương Dung Quốc nhìn Kim Lực Xán đạp ga làm tăng vận tốc xe, mà sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi.

- Có thể cắt đuôi bọn họ không?

-...

Kim Lực Xán không trả lời, tầm mắt chỉ tập trung vào gương chiếu hậu, thấy xe cảnh sát càng ngày càng áp sát, chỉ phẫn nộ bẻ tay lại, thấp giọng chửi thề. Phương Dung Quốc như đã hiểu ra truyện gì, chỉ nắm lấy khẩu súng kề sát bên hông.

Hai chiếc xe đột nhiên xuất hiện cản trước mặt, Kim Lực Xán vội vã phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đường kêu kít mạnh đến chói tai, vết săm lốp xe in hắn dưới mặt đường như vẫn còn đang bốc khói.

Tiếng cả sếp Hà qua chiếc loa vang lên.

- Các người đã bị bao vây, mau hạ khí giới đầu hàng.

Cửa xe mở ra, 6 chàng trai không nói không rằng xuống xe, trên mặt cũng không còn nét hoang mang mới rồi. Đó là bản năng, để bọn họ dồn hết tất cả hoảng sợ bất an xuống đáy lòng để không ai nhìn thấy, huống chi, bây giờ là lúc bọn họ phải đối đầu với cảnh sát.

Sếp Hà bình tĩnh bước tới, nhìn thẳng vào Hữu Anh Tại, trong giọng nói còn mang theo sự thật vọng.

- Cậu quả nhiên vẫn phản bội chúng tôi.

- Chuyện này không liên quan đến bọn họ, ông thả họ đi, xử lý một mình tôi là được rồi.

Hữu anh Tại cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu, dù lúc nói cậu vẫn không ngẩng lên, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng kiên định. Cậu đẩy Trịnh Đại Hiền đang che chắn trước mặt mình ra, rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Đại Hiền mà vẫn không dám quay đầu lại. Bởi vì cậu sợ, một khi quay lại rồi, sẽ không thể quyết tâm được nữa.

- Hữu Anh Tại, cậu đừng cho rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy, bọn họ đã bị truy nã trên toàn quốc rồi, cậu cảm thấy có thể tha hay không?

Sếp Hà hừ nhẹ, dường như ông đang cười nhạo sự vô tri của Hữu Anh Tại, mà Hữu Anh Tại chỉ rút súng bên hông ra, bóp cò nổ súng, nòng súng chỉ thẳng về phía sếp Hà, những cảnh sát xung quanh cũng loạt xoạt giơ súng lên. Năm người còn lại của B.A.P, lần lượt rút súng ra, chuẩn bị cho cuộc đấu cuối cùng này.

- Đừng ép tôi, hay là ông muốn thử xem, súng lục của các ông nhanh, hay súng cải tiến của chúng tôi nhanh?

Sự hoang mang hoảng hốt của Hữu Anh Tại đã biến mất hoàn toàn, đến cậu còn cảm thấy kinh ngạc... hay là... Khi sự việc thực sự xảy ra, đã sợ hãi đến mất cảm giác, ánh mắt cậu lóe lên một tia nguy hiểm, ngón tay ở cò súng hơi ấn xuống.

- Dù có chết, bọn này cũng sẽ lôi các ông đi cùng.

Chỉ một câu nói, liền làm tất cả mọi người không ai dám manh động, ai tinh tường đều nhận ra, vốn không thể coi thường một ai trong đám người của B.A.P. Đột nhiên, một vật thể không xác định nện mạnh vào tay Hữu Anh Tại, tay cậu lệch đi khiến súng bị cướp cò rơi xuống đất, tiếng súng ầm ỹ vang vọng trong đường hầm, viên đạn bay với tốc độ chóng mặt sượt qua mặt của sếp Hà, để lại một vết máu dài.

Mà tiếng súng này giống như ngọn lửa châm ngòi, dẫn đến đến một trận đấu súng đổ máu.

Trong nháy mắt, tiếng súng ầm ỹ vang lên không ngừng.

Ngoại trừ tiếng súng nổ đinh tai nhức óc, còn có tiếng vỏ đạn rơi leng keng xuống đất thành những tiếng vang không quy luật, cùng với đó, là tiếng thân xác người ngã huỵch xuống.

Thật yên tĩnh, thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Súng nổ đã lắng, giờ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù trong đường hầm.

Trịnh Đại Hiền khép hờ mắt nằm trên đất, cơ thể bị đạn xuyên qua truyền đến cơn đau mơ hồ, nhưng lý đã dần mất tỉnh táo, nên anh cũng chẳn gcamr giác được, một tay còn nắm chặt súng, tay còn lại nắm bàn tay đang dần lạnh đi của Hữu Anh Tại. Trinh Đại Hiền cười thê lương, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hữu Anh Tại, còn muốn nói gì nữa đây, chúng ta thật xứng đôi đúng không? Đến chết cũng có thể chết cùng một chỗ.

Phương Dung Quốc nhớ có người đã từng nói với hắn, con người trước khi chết đi sẽ từng chút hồi tưởng lại những kỷ niệm trong đầu. Đúng vậy không sai, hắn nhớ lại, khi còn nhỏ, bố hắn đã giết chết mẹ hắn, hắn tự mình độc lập mà trưởng thành, trở thành một người không dám đụng tới khi đi học, sau đó quen biết Kim Lực Xán. Người con trai này giống như ánh mặt trời ấm áp, rọi sáng cả thế giới của hắn.

Dường như, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng của Kim Lực Xán nói với mình.

- Dung Quốc, chúng ta sẽ mai danh ẩn tích, tìm một nơi không ai biết chúng ta là ai, tiếp tục sống.

Thôi Tuấn Hồng ôm sát Văn Chung Nghiệp trong lòng, nước mắt chảy dài trên gương mặt, nhỏ xuống dòng máu đỏ tươi bên dưới. Hơi thở của Văn Chung Nghiệp càng ngày càng yếu, cậu nằm trong lòng Thôi Tuấn Hồng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, muốn nói rằng mình không sao cả, nhưng vết máu trên người cậu chỉ làm cho em út càng thêm đau khổ hơn, cuối cùng, cậu vẫn nhắm mắt lại.

Thôi Tuấn Hồng run rẩy giơ súng lục ấn vào thái dương, nhắm mắt lại, bóp cò, không cần dũng khí gì cả, cậu chỉ muốn tùy tùng người cậu yêu, cùng nhau xuống địa ngục mà thôi.

Một tiếng súng nổ xẹt qua bầu trời, trở thành âm thanh kết thúc vở kịch lộn xộn này.

Không ai thắng, chẳng ai thua. Kết quả lưỡng bại câu thương.

Mấy tháng sau, sếp Hà mang theo cái đầu bị băng bó, nhận lấy văn kiện vừa được gửi tới. Ông do dự nhìn vào nội dung bên trong, cuối cùng vẫn viết xuống.

Phương Dung Quốc.

Thủ lĩnh của B.A.P. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Kim Lực Xán.

Thành viên của B.A.P. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Trịnh Đại Hiền.

Thành viên của B.A.P. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Văn Chung Nghiệp.

Thành viên của B.A.P. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Thôi Tuấn Hồng.

Thành viên của B.A.P. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Hữu Anh Tại.

Ban đầu là tay trong, sau đó làm phản. Trạng thái truy nã: Đã chết.

Od �TG�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro