Chương 22
Phương Dung Quốc đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời như khoác lên người hắn một tầng lụa trắng mỏng tang, vô cùng đẹp đẽ. Kim Lực Xán sắp xếp xong hết hành lý, mới đi ra sau lưng Phương Dung Quốc, ôm lấy hắn, chống cằm lên bả vai hắn, hai mắt khép lại, cùng hắn đứng nhận lấy sự soi sáng của ánh mặt trời.
- Dung Quốc, tôi thấy vui lắm.
Kim Lực Xán nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy vui sướng phấn khởi, như đứa nhỏ biết được sáng hôm sau sẽ nhận được món quà mà nó thích. Mà câu nói tiếp theo lại làm Phương Dung Quốc thấy vừa thương vừa đau lòng.
- Cuối cùng... đã có thể tự do.
Giọng điệu tuy hờ hững, nhưng lại mang theo sự tang thương không hợp tuổi tác, Phương Dung Quốc nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Kim Lực Xán, nắm lấy hai vai anh, trong mắt mang theo vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
- Xin lỗi, để cậu mệt mỏi lâu như thế.
- Tôi hứa với cậu, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ tham gia cái vòng tròn tội lỗi này nữa.
Trong giọng nói mang theo sự yêu chiều khó thấy, ánh mắt dịu dàng như nước, làm mũi Kim Lực Xán cay cay, anh gật đầu, khẽ cười trả lời.
- Được... Chúng ta sẽ mai danh ẩn tích, tìm một nơi không ai biết chúng ta là ai, tiếp tục sinh sống.
Nụ cười của Kim Lực Xán rất rực rỡ, không giống như những nụ cười trêu đùa, cũng không phải nụ cười giả tạo thương buôn, mà là nụ cười vui vẻ, là sự hạnh phúc thật sự tỏa từ trong tim. Phương Dung Quốc ngẩn ra, anh chậm rãi tới gần môi của Kim Lực Xán, nhẹ nhàng hôn một cái.
Văn Chung Nghiệp và Thôi Tuấn Hồng vừa về nhà mới biết chuyện này, dù không nói ra, nhưng sự ngạc nhiên mừng rỡ của Văn Chung Nghiệp là không thể ẩn giấu, Thôi Tuấn Hồng chỉ nắm chặt tay cậu, như đang muốn nói với cậu: 'anh thấy không, em có thể thực hiện ước mơ của anh'.
Văn Chung Nghiệp thu xếp hết hành lý của mình rồi, cậu dừng lại nhìn một vòng xung quanh, hy vọng có thể lưu lại những chi tiết nhỏ nhặt của căn phòng này vào trong mắt. Tốt xấu gì, nơi này đã là nhà của cậu trong một thời gian rất dài, bây giờ phải rời đi, tự nhiên cũng có chút không nỡ. Sợ không muốn ấy chỉ lướt qua trong đôi mắt lấp lánh, sau đó lại treo nụ cười lên môi, quay sang nhìn em út đang ngồi đờ ra trên giường.
Thôi Tuấn Hồng nhìn Văn Chung Nghiệp đang tươi cười, chỉ chìa tay ra vuốt tóc anh lớn, ánh mắt của người đang cười sáng lạn kia lóe lên ngơ ngẩn, cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười kia, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Văn Chung Nghiệp một cái. Văn Chung Nghiệp chỉ ngẩn ra nhìn Thôi Tuấn Hồng, dường như bối rối không biết nên phản ứng ra sao.
Thôi Tuấn Hồng đặt tay Văn Chung Nghiệp lên lồng ngực mình, Văn Chung Nghiệp có thể cảm thấy trái tim của Thôi Tuấn Hồng đang bình tĩnh đập đều đều dưới lòng bàn tay mình, để nhịp đập ấy theo bàn tay truyền đến trái tim cậu, làm cậu thấy an tâm thật nhiều. Văn Chung Nghiệp dường như có thể cảm thấy nhịp đập hai trái tim đang hòa với nhau, thình thịch thình thịch, không khỏi ngẩn ra.
Thôi Tuấn Hồng bất đắc dĩ mỉm cười, tay còn lại giơ lên, ngón cái miết nhẹ trên mặt Văn Chung Nghiệp, vuốt lên, để bốn ngón tay còn lại luồn vào tóc anh lớn, gương mặt bị ánh dương chiếu rọi hiện ra sự mơ hồ.
- Tâm ý của em, anh có thể cảm nhận được không?
Xe chạy, động cơ vang lên những tiếng ồn ào.
Người trong xe đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, bọn họ không đi giao dịch, mà là trốn chạy, cuộc bỏ trốn manh động nhất trong cuộc đời của cả sáu người.
Cho dù trước mặt chỉ là bóng tối, là vực thẳm vạn trượng, bọn học cũng sẽ tiếp tục đi.
Dường như Hữu Anh Tại cảm thấy rất bất an, Trịnh Đại Hiền chỉ biết nắm chặt tay cậu, cố gắng cho cậu thêm chút an ủi.
Bởi vì bên cạnh còn có anh làm bạn.
Nhưng đằng sau, tiếng còi xe cảnh sát đã hú lên inh ỏi, Trịnh Đại Hiền có thể cảm nhận được, lòng bàn tay của Hữu Anh Tại Đã ướt đẫm mồ hôi.
Cái gì nên đến, cũng đã đến rồi.
��JV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro