Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chuyện lại như lúc xưa khi Trịnh Đại Hiền gối đầu lên đùi Hữu Anh Tại ngủ, bây giờ, cậu khép mắt nằm trên đùi Trịnh Đại Hiền. Anh mỉm cười, nhỏ giọng cất lên một khúc hát ru, tình cảm trong mắt dịu êm như nước. Thực ra, mắt của Trịnh Đại Hiền cũng rất đẹp, không phải kiểu đẹp sáng ngời như sao, trầm lặng như nước sông trong suốt thấy đáy của Hữu Anh Tại. Mắt anh sâu như nước hồ yên tĩnh không gợn sóng, như lòng đại dương sâu rộng mênh mang mênh mang.

Mà trong đôi mắt thâm sâu trong sạch của anh, chỉ in hình mỗi bóng hình của Hữu Anh Tại. Mà trong đôi mắt trong suốt của cậu, cũng chỉ có thể chứa mỗi một mình Trịnh Đại Hiền.

- Không ngủ à?

Trịnh Đại Hiền nhẹ nhàng vuốt tóc mái rủ trước trán của cậu, hai mắt của Hữu Anh Tại mờ mịt, khép lại vì buồn ngủ, nhưng cậu vẫn lắc đầu.

- Tại sao?

- Tôi sợ tất cả những chuyện này chỉ một giấc mơ, tỉnh lại sẽ chẳng còn gì.

Hữu Anh Tại hạ thấp rèm mi, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt, trong giọng nói mang theo thật nhiều yếu đuối, sự yếu đuối này, chỉ lộ ra cho một mình Trịnh Đại Hiền thấy.

Trịnh Đại Hiền nâng cằm Hữu Anh Tại lên, chậm rãi cúi người xuống, hơi thở chạm nhẹ lên mặt Hữu Anh Tại, làm cậu hé mắt, không biết làm sao nhìn người đang cúi lại càng gần. Trịnh Đại Hiền chỉ thơm nhẹ một cái lên môi Hữu Anh Tại, rồi lại nắm tay cậu, dịu dàng nói.

- Cậu cảm nhận được không, hơi ấm của tôi.

Hữu Anh Tại ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Đại Hiền đang cười hiền lành, trên môi còn lưu lại cảm giác ngọt ngào, cùng với hơi ấm không ngừng truyền đến trong lòng bàn tay, sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá của cậu, sưởi ấm cho trái tim của cậu.

- Tôi ở đây, vĩnh viễn ở ngay bên cạnh cậu.

Đêm đã khuya, Kim Lực Xán mệt mỏi mở cửa, Phương Dung Quốc nhắm mắt đi phía sau. Cuộc giao dịch vừa mới đây đã rút hết sức lực của hai người, tay chân rã rời bủn rủn, chỉ muốn nằm chết không muốn động đậy nữa.

Trong gara tối đen không ánh sáng, mà âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh này lại lớn dị thường, nếu như nhìn kỹ một chút còn có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang quấn quít trên sô pha.

- Muộn thế này còn chưa ngủ à?

Kim Lực Xán bóp lông mày, nói với hai bóng người trên sô pha, Phương Dung Quốc theo phía sau tiện tay bật đèn. Ánh đèn vừa lên, hai bóng người trên sô pha lộ ra làm Kim Lực Xán kinh ngạc há hốc mồm, còn Phương Dung Quốc nhanh chóng rút súng bên hông ra chĩa về phía bọn họ.

Bởi vì, hai người ngồi trên sô pha chính là Trịnh Đại Hiền và Hữu Anh Tại.

- Boss... Để súng xuống.

Trịnh Đại Hiền bật dậy chắn trước mặt Hữu Anh Tại, anh thấp giọng nói, không mang theo chút tôn kính nào với Phương Dung Quốc.

- Trịnh Đại Hiền, cậu muốn phản bội tôi?

Phương Dung Quốc chậm rãi tiến lên, súng trên tay vẫn nắm chặt không có chút dao động, giọng nói trầm mạnh lạnh lùng làm người khác không rét mà run, không khí xung quanh cũng trở nên dày đặc ngột ngạt.

Hữu Anh Tại lắc đầu với Trịnh Đại Hiền, tự mình đi một mình lên trước, Trịnh Đại Hiền căng thẳng kéo tay cậu nhưng lại bị hất ra. Hữu Anh Tại đi thẳng tới trước, nóng súng đã dí sát vào đầu, nhưng cậu vẫn không mảy may dao động.

- Mọi người nên mau chóng đi khỏi đây.

Câu nói này làm Phương Dung Quốc ngạc nhiên, nhưng lực cầm súng trên tay càng lớn, nòng súng dí sát vào thái dương của Hữu Anh Tại, Trịnh Đại Hiền đứng phía sau, siết chặt nắm đấm không nói một lời.

- Những chuyện tôi đã làm trước đây, tôi biết dù có bao biện giải thích thế nào, mọi người cũng sẽ không tha thứ. Nhưng tôi xin anh, hãy dẫn mọi người rời khỏi đây, họ đã chuẩn bị hành động rồi. – Hữu Anh Tại cúi gằm đầu nhẹ nhàng nói, sự áy náy trong giọng nói không cách nào ẩn giấu.

Phương Dung Quốc hiểu rõ họ mà cậu muốn nói đến là ai, nghe lời của Hữu Anh Tại, trong lòng đã có dao động, cũng là chút tư tâm của anh thôi.

Cho tới ngày nay, nội tâm của hắn luôn vững vàng ổn định, mãi đến tận gần đây.

Mỗi lần Kim Lực Xán tốt với mình, anh sẽ càng thấy áy náy. Kim Lực Xán muốn đi xa, Kim Lực Xán muốn rời khỏi họ, Kim Lực Xán không muốn cuộc sống thế này, những câu nói thế này, dù nói ra hay nhớ lại, đều như những lưỡi đao sắc cứa vào lòng anh, đập vỡ đi hết thảy những bức tường phòng thủ của hắn.

Trong nháy mắt, Phương Dung Quốc đã nghĩ, hắn giống Kim Lực Xán, muốn thoát khỏi cuộc sống này, thoát khỏi sinh hoạt tù túng đã giam cầm để bọn họ không cách nào chạy trốn được.

Trong lúc vô tình, Phương Dung Quốc đã manh nha bóp cò súng, Kim Lực Xán vội vã kéo tay hắn lại

Phương Dung Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Lực Xán, anh chỉ lắc đầu, trên gương mặt đều là sự cầu xin.

Kim Lực Xán nói với Phương Dung Quốc, có lẽ Hữu Anh Tại bị ép buộc, có lẽ cậu đã gặp chuyện gì, nên mới chấp nhận tới đây làm tay trong. Nhưng Phương Dung Quốc biết, Kim Lực Xán chỉ muốn tìm cho Hữu Anh Tại một cái cớ, để hắn sẽ không căm hận cậu ta nữa mà thôi.

Phương Dung Quốc cảm thấy, Kim Lực Xán quá lương thiện, lương thiện đến mức quá đáng.

Cuộc sống này có lẽ không phải bản ý của anh, nó làm anh mệt mỏi, quá đau khổ khó chịu.

Hắc đạo? Cái vòng tròn luẩn quẩn này chẳng dễ thoát ra. Ngay cả sự sắc bén của bọn họ cũng đã bị nó mài mòn, đã không thể chịu đựng được nữa, tất cả đều sắp vỡ vụn ra rồi.

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ, còn nhỏ tuổi đã trải qua nhiều chuyện. Đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật lâu.

Khẩu súng đang chỉ trên thái dương của Hữu Anh Tại chậm rãi thả xuống.

d

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro