Chương 2
Sao trời tỏa ra ánh sáng bàng bạc yếu ớt trên bầu trời đêm, đối với những con mèo đêm mà nói, đây mới là thời khắc một ngày mới bắt đầu.
"Deprave" là quán bar lớn nhất ở nơi này, mấy chữ cái trên tấm bảng hiệu sáng đèn nổi lên trong màn đêm thăm thẳm. Nếu như nhìn kỹ, những người đi vào quán bar này đều là những con người đã chai mặt trên báo chí tivi, những ông thương gia lắm tiền nhiều của. Bầu không khí nhẹ nhàng và ánh đèn dìu dịu ở đây sẽ làm không ít người cảm thấy thả lỏng. Nhưng đừng nhầm lẫn, ở đây, không hề thiếu những màn giao dịch hắc ám đâu.
"Deprave" có một căn phòng bí mật, cho dù là khách quen cũng không được phép đặt chân vào. Muốn vào, nhất định phải là khách VIP của quán bar đã được ông chủ nơi này kiểm chứng.
Nếu như có thể đi vào, phía sau cánh cửa đó, lại là một thế giới hoàn toàn khác.
Bên trong và bên ngoài như hai thế giới khác biệt, những con người tao nhã lễ phép, những nhà từ thiện ngông cuồng tự đại, những đứa trẻ danh gia vọng tộc, cành vàng lá ngọc trong nơi này đang điên cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc xập xình, tự do hút hít chất kích thích, thậm chí có rất nhiều người đang trao thân cho đối phương trong trạng thái hoàn toàn không tỉnh táo.
Có điều, hoạt động chính của căn phòng này, là những giao dịch bất hợp pháp của các băng đảng.
Súng đạn... Ma túy... bất cứ thứ gì người ngoài nghĩ đến, nơi này sẽ có đầy đủ không thiếu thứ nào.
Quán bar "Deprave", hoan nghênh quang lâm.
Tiếng nhạc xập xình vang lên, đám đông người trên sàn nhảy nhảy múa theo nhịp nhạc, một tiếng hoan hô vang lên, hai bóng người bước vào lập tức trở thành tiêu điểu của cả sàn nhảy. Hai người họ bị đám đông vây vào giữa, dù tiếng nhạc không ngừng thay đổi tiết tấu nhịp điệu, hai người kia vẫn có thể nương theo mà thay đổi vũ đạo. Ánh đèn chiếu trên hai người, như ánh hào quang làm người khác thấy lóa mắt.
Khúc nhạc kết thúc, hai người tươi cười tán thưởng lẫn nhau, rồi kề vai sát trở lại bên cạnh chỗ ngồi bên cạnh Phương Dung Quốc.
- Vẫn đẹp đẽ xuất sắc như vậy.
Phương Dung Quốc hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói trầm thấp đặc hữu nói, cầm ly rượu Vodka trên bàn lên nhấp một ngụm, hắn nhìn xung quanh, khóe môi hơi nhếch lên, cả người tỏa ra luồng khí tà mị đầy nguy hiểm.
- Anh cũng không kém.
Thôi Tuấn Hồng nửa đùa nửa thật nói, cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu cầm lấy ly rượu Bloody Mary phát ánh sáng đỏ ngòm dưới ánh đèn từ trên chiếu xuống, cậu không hẳn là thích uống rượu, cậu chỉ thích mùi cà chua phảng phất trong Bloody Mary mà thôi.
- Có điều, cũng không bằng anh Lực Xán, đúng không anh Chung Nghiệp?
Thôi Tuấn Hồng xoa xoa những hạt nước đọng vì lạnh trên ly rượu, quay sang nói với Văn Chung Nghiệp đang yên lặng uống rượu Cacao, đối phương chỉ ngơ ngác cười khẽ gật đầu một cái rồi lại cúi đầu uống rượu. Văn Chung Nghiệp luôn luôn như vậy, bình thường chỉ yên lặng làm việc mình phải làm, nhưng khi thực sự cần thiết sẽ trở nên vô cùng hung bạo, giống như một con dã thú.
- Này, sao lại nói tới anh thế?
Kim Lực Xán cười nói, anh vừa từ WC đi ra, tay còn đang ôm một cô gái trang điểm xinh đẹp, áo sơ mi trắng của anh đã hơi xốc xếch, có thể nhìn thấy vết son môi đỏ chói trên cổ anh. Cô gái anh đang ôm có vẻ mệt mỏi, hai mắt mơ hồ như không còn tỉnh táo, hơi rúc gò má lại gần anh, ai cũng có thể đoán ra cô ta đã dùng quá nhiều thuốc kích thích. Cô ta có vẻ hưng phấn, tay chân không nghỉ mà sờ mó lên lồng ngực Kim Lực Xán.
Thôi Tuấn Hồng nhíu mày, huýt sáo một cái.
- Đang nói anh đẹp trai, anh xem, làm gì có cô gái nào dám có ý đồ với bọn em đâu.
Kim Lực Xán nhún vai một cái.
- Nếu như em đã ý, thì muốn bao nhiêu mà chả có.
Dứt lời, liền nâng cằm cô gái kia mà hôn.
Trịnh Đại HIền lười biếng mở mắt ra, cắn nát viên kẹo trong miệng, âm thanh răng rắc bị tiếng nhạc ầm ỹ lấp đi, gương mặt anh lộ ra chút nôn nóng.
- Lúc nào mới chịu đến không biết?!
- Chờ thêm một chút đi.
Hữu Anh Tại ngồi trong góc tối, bóng tối cơ hồ đã nuốt trọn cậu, thỉnh thoảng có ánh đèn lệch đến chiếu lên gương mặt tươi cười của cậu. Hữu Anh Tại nhìn thấy Trịnh Đại Hiền vẫn đang nôn nóng không vui, vội vã nhấc ly rượu lên, Trịnh Đại Hiền lướt mắt qua một cái, mới cầm ly rượu của mình lên cạn ly cùng cậu.
Hữu Anh Tại hơi thở phào nhẹ nhõm, cuộc giao dịch này do cậu phụ trách, cậu mới gia nhập tổ chức này chưa lâu lắm, cho nên tuyệt đối không được lộ ra chút sơ hở nào, đồng thời còn phải học cách lấy lòng mấy tên này.
Như vậy, mới có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của bọn họ.
Không sai, Hữu Anh Tại đã trà trộn vào băng B.A.P thành công. Theo tư liệu tình báo thu thập được, cậu biết B.A.P chuẩn bị tiến hành giao dịch ở Thủ Nhĩ, cấp trên và sếp Hà sau khi thảo luận quyết định để Hữu Anh Tại đóng vai cô nhi, vì cha mẹ thiếu nợ mà bị người ta giết chết, không tiền bạc, bị đói mà ngất ở ven đường, hi vọng có thể mượn cơ hội này để lợi dụng sự đồng tình của bọn hắn mà gia nhập băng đảng.
Hành động kia bắt đầu vào một ngày mưa lớn, cậu ngã người trên mặt đất lạnh lẽo, nước mưa trút ào ào lên người, âm thanh tí ta tí tách làm Hữu Anh Tại nhớ lại ngày tang lễ nơi nghĩa trang. Nếu như bên tai không nghe thấy tiếng sếp Hà, cậu suýt nữa đã quên luôn chuyện này. Nằm ở đó hồi lâu mà không có động tĩnh gì, dù Hữu Anh Tại có cơ thể cường tráng cũng đã bắt đầu chịu không nổi, gió lạnh thấu xương vẫn vô tình thổi, khi đầu óc cậu bắt đầu mất ý thức, thì nghe thấy một tiếng thắng xe rít chói tai, theo đó là tiếng người nói thì thầm nói chuyện, rồi cả người cậu được ủ trong một lồng ngực ấm áp. Mơ hồ nghe thấy tiếng reo hò hoan hô của một đám người truyền đến bên tai, cậu mới để cơn mệt mỏi chiếm lấy mình mà khép mắt.
Cậu tỉnh lại trong một cái gara sửa xe, nằm trên một cái giường ấm áp, trên người cũng đã thay bộ quần áo sạch sẽ. Cách đó không xa, một cậu thiếu niên đang nhắm mắt ngủ ngồi. Hữu Anh Tại dù làm con trai cũng không thể không nói người này rất đẹp, tuy rằng hai mắt đang nhắm lại, nhưng lông mi dài theo hơi thở mà hơi run run, mái tóc màu nâu đậm được vuốt thẳng thướm, làm cậu ấn tượng rất sâu sắc.
- Tỉnh rồi?
Một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên làm Hữu Anh Tại sợ hết hồn, anh theo âm thanh mà nhìn sang, người đàn ông mặc áo khoác da đen, hai tay để trong túi áo, gương mặt dù không được tính là đẹp trai hay gì, nhưng đôi mắt một mí phát lên từng ánh mắt sắc bén, đánh giá Hữu Anh Tại từ đầu đến chân.
Hữu Anh Tại gật đầu.
- Sáng hôm sau cậu có thể đi.
Phương Dung Quốc xoay người đinh rời đi, người phía sau lại cất giọng làm hắn dừng bước.
- Có thể cho phép tôi ở lại không...
- Bố mẹ tôi đã chết cả rồi... Tôi không có nhà để về nữa, anh bảo tôi làm cái gì cũng được.
Trong giọng của Hữu Anh Tại tràn ngập sự khẩn cầu, giọng nói khàn khàn lọt vào tai Phương Dung Quốc thành ra đáng thương dị thường.
Nghĩ rất lâu, Phương Dung Quốc mới mở miệng.
- Tên.
Chỉ là một câu trần thuật, không phải câu hỏi.
- Hữu Anh Tại.
- Hoan nghênh gia nhập.
Bắt đầu từ ngày đó, Hữu Anh Tại lấy thân phận nằm vùng, trở thành một thành viên của B.A.P.
Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Hữu Anh Tại nhận ra, B.A.P không đông người như cậu nghĩ, sau khi thêm cậu vào, nhân số chỉ lên tới số sáu.
Dù thiếu người, nhưng mỗi người trong B.A.P đều hơn mười người gộp lại, điểm ấy Hữu Anh Tại thực sự rất khâm phục.
Thôi Tuấn Hồng còn nhỏ, Văn Chung Nghiệp trầm mặc ít lời, thực ra cả hai đều là hai hacker cao thủ, rất giỏi thu thập thông tin. Dù cả hai tuổi trẻ, nhưng đều có thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng.
Kim Lực Xán hay cợt nhả, lại là một thợ máy cao tay, không cần biết là xe cộ hay máy bay, chỉ cần là phương tiện di chuyển, được qua tay anh đều sẽ càng trở nên kinh khủng khiếp hơn.
Phương Dung Quốc là đầu đảng của B.A.P, khả năng lãnh đạo trên cả tuyệt vời, cả người đều toát ra sự mạnh mẽ, không ai có thể nói không với anh. Tất cả các lần hành động đều dựa vào mệnh lệnh của anh, đủ linh cơ đủ bình tĩnh.
Cuối cùng là Trịnh Đại Hiền, người mà Hữu Anh Tại cảm thấy vô cùng ấn tượng, giao dịch buôn lậu súng đạn do một tay cậu ta lo, có thể nói, Trịnh Đại Hiền là một trong những hạt nhân quan trọng của băng đảng này.
Mà Hữu Anh Tại, dựa vào đầu óc thông minh, giỏi tính toán liền trở thành người trung gian thảo luận giá tiền và thời gian giao dịch.
Khi biết được tình hình của nơi này rồi, sếp Hà không khỏi cảm thán.
Băng đảng này... thực sự không hề đơn giản.
AF
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro