Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sắc trời tối tăm mù mịt, hoa tuyết chậm rãi rơi xuống hợp thành một với mặt đất, khí trời lạnh lẽo thấu xương.

Hữu Anh Tại ngồi trước cửa sổ, chăm chú nhìn hoa tuyết bay từ trên trời xuống, cậu đã hạ sốt, vết thương cũng bắt đầu hồi phục nên bác sĩ mới cho phép xuống giường đi lại. Dù vậy, đôi mắt trước đây tràn ngập ánh hào quang giờ đã âm u vô sắc, ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau xót không thôi.

Có người mở cửa phòng bệnh, cậu thấy sếp Hà đi vào, để giỏ hoa quả lên bàn. Hữu Anh Tại vừa định cất tiếng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng khô khốc, không cách nào nói được ra lời.

- Anh Tại, mấy ngày nay khổ cho cậu rồi. Sáng ngày mai, cậu chính thức khôi phục lại chức vụ.

Sếp Hà nói, đôi mắt âm u của Hữu Anh Tại giật giật, cố gắng ép vài chữ thoát ra khỏi yết hầu.

- Tại sao... lại đột ngột như vậy?

- Chúng tôi đã thảo luận mấy ngày liền dựa theo những tin tình báo của cậu. Mấy tuần nữa... cảnh cục sẽ chính thức hành động.

Nửa phút, Hữu Anh Tại vẫn không hiểu chuyện này nghĩa là thế nào, cũng có thể bởi vì thông tin đến quá đột ngột nên thần kinh đại não không kịp tiếp thu. Mãi đến khi sếp Hà ra về, sự sợ mãi mới dần xâm chiếm con ngươi u ám của cậu.

Chính thức hành động... vậy, bọn họ muốn làm gì?

Trịnh Đại Hiền ngủ rất say, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đều đặn. Đã rất lâu, anh không có được một giấc ngủ yên lành thế này.

Trịnh Đại Hiền đã mơ, một giấc mơ mà chính anh cũng không muốn tỉnh lại.

Trong giấc mơ ấy, có anh và Hữu Anh Tại. Ở nơi đó, bọn họ chẳng có thân phận gì đặc biệt cả, chỉ là một cặp đôi ca sĩ underground mà thôi. Lúc rảnh rỗi sẽ cùng nhau song ca, lúc mệt mỏi có thể dựa vào nhau tâm sự, lúc vui vẻ sẽ cùng cười thật to, lúc bị tổn thương sẽ ôm ấp an ủi lẫn nhau. Bọn họ có thể thoát khỏi sự săn đuổi của những kẻ căm hận họ, có thể tự do tự tại sống bên nhau, có thể chỉ cần nghĩ đến nhau là sẽ gặp mặt.

Nhưng anh lại đột ngột thức giấc, tất cả lại tan biến như mây khói, biến mất nhanh quá làm anh không kịp với theo. Anh giơ tay, nhìn những đường chỉ tay ngang dọc trong lòng bàn tay, mà cảm giác hơi ấm khi nãy vẫn còn quẩn quanh chưa rời đi, hương thơm trong giấc mộng như vẫn còn phảng phất trong bốn bức tường.

Suy cho cùng, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hôm nay mặt trời đã lên cao, mà hoa tuyết vẫn tản mạn bay xuống, một ngày ấm lạnh đan xen.

Trịnh Đại Hiền mặc thêm áo khoác, yên lặng đi trên đường. Tóc mái quá dài, không được chải chuốt mà che lấp hai mắt, từng bước từng bước của anh lưu lại những vết chân lõm sâu trên mặt tuyết.

- Đại Hiền...

Tiếng gọi này đột ngột vang lên trên con phố tĩnh lặng, cũng khiến Trịnh Đại Hiền giật mình thon thót.

Giọng nói này... anh làm sao có thể quên được, là giọng nói của Hữu Anh Tại.

Anh đang hoang mang không biết có phải do mình quá nhớ nhung mà đã nghe nhầm không, thì tiếng gọi lại một lần nữa vang lên. Từng chữ từng câu như những con dao nhọn đâm vào trái tim anh, đau nhói.

- Đại Hiền, là tôi... tôi đã trở về...

Đôi mắt xinh đẹp của Hữu Anh Tại long lanh, đong đầy nước mắt. Cậu nhìn bóng lưng của Trịnh Đại Hiền, khàn giọng nói, nhưng vẫn rõ ràng từng câu.

Trịnh Đại Hiền đứng thẳng người, anh thà rằng tin mình đang bị ảo giác cũng không muốn tin Hữu Anh Tại đã quay lại, cho dù trong lòng anh đã nhớ nhung cậu nhiều như thế nào. Anh không dám đáp lại, anh muốn giả bộ không nghe thấy gì, mà vẫn không thể khống chế được cơ thể đang run rẩy.

- Đại Hiền...

Trong lòng Hữu Anh Tại chất đầy hoảng sợ, cậu sợ Trịnh Đại Hiền sau khi biết được thân phận thực sự của mình rồi sẽ không muốn đứng cùng bên với cậu nữa, cũng sẽ không để ý tới cậu, cậu chỉ có thể vô lực gọi Trịnh Đại Hiền, trong giọng nói mang theo cầu xin khẩn khoản.

Trong giọng nói yếu ớt mang theo nhiều van xin, làm trái tim của Trịnh Đại Hiền lại chậm rãi vỡ vụn đau đớn. Anh chậm rãi quay lại, đập vào trong mắt là bóng hình đã khắc sâu trong lòng.

Cậu thay đổi nhiều quá, gương mặt vốn mang theo sự bầu bĩnh của con nít giờ đã hõm vào, vóc người cũng gầy đi bao nhiêu, tóc dài đến cổ, ngay cả đôi mắt đã khiến Trịnh Đại Hiền mê mệt giờ đã mịt mờ vô sắc. Hoa tuyết trắng rơi trên người Hữu Anh Tại, áo bệnh nhân màu trắng và tuyết trắng đan xen nhau có vẻ thuần khiết hoàn mỹ, nhưng gương mặt tái nhợt của cậu vì quá lạnh mà đỏ ửng làm người khác thương xót, cậu vô lực ngồi xổm xuống, hơi thở buông ra đều biến thành sương trắng.

Trông cậu giống như thiên thần...

Làm cơn đau của Trịnh Đại Hiền lại nặng thêm, như bóp nghẹt từng hơi thở.

- Đại Hiền... Đại Hiền...

Hữu Anh Tại vẫn không ngừng gọi đi gọi lại, ngước đầu chờ đợi Trịnh Đại Hiền từng bước tiến lại gần, vết chân của anh in hằn trên mặt tuyết, nước mắt rơi từng giọt từng giọt hòa tan trong lớp tuyết lạnh.

- Anh... Tại...

Đôi môi khô khốc của Trịnh Đại Hiền nhúc nhích, anh tới gần trước mặt Hữu Anh Tại, dáng người cao to hầu như muốn ôm trọn lấy cậu, anh ngồi xổm xuống, run rẩy duỗi hai tay ôm chặt cậu vào lòng.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Anh Tại, xin lỗi... - Trịnh Đại Hiền ôm siết lấy Hữu Anh Tại, giống như đứa nhỏ đang muốn sở hữu vật gì, nhất định không chịu buông tay.

Xin lỗi, tôi đã không đi cứu cậu.

Xin lỗi, đã để cậu bị tổn thương.

Xin lỗi, để cả hai chúng ta phải đau khổ như vậy...

Xin lỗi, Hữu Anh Tại, xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro