Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Mưa tuyết đổ xuống liên miên, bên ngoài, tuyết trắng đã chồng thành từng đống lớn.

Hữu Anh Tại lên cơn sốt, bác sĩ chuẩn đoán do vết thương trên bụng trước đó không được sơ cứu cẩn thận nên bị nhiễm trùng mà thành sốt cao. Sắc mặt vốn tái nhợt vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt mà trở nên hồng hào, mọi chuyện nhiều khi nó lại ngược đời như thế đấy.

Hữu Anh Tại cuộn tròn mình vào trong chăn, trời ngày một lạnh làm cậu không cách nào chịu đựng được. Bởi vì trên tay vẫn còn cắm ống truyền nước, cảm giác lạnh lẽo chầm chậm lan từ cổ tay ra toàn thân, đầu óc cậu cũng vì thế mà cứ nặng trình trịch, không thể nào phản ứng nổi với những chuyện xung quanh.

Cơn đau từ dưới bụng theo hô hấp không ngừng lan ra khắp toàn thân làm cậu không dám mở miệng thở dốc, hai tay không ngừng chà xát lên người hy vọng có thể mang lại cho mình chút hơi ấm. Nhưng càng làm thế, cậu càng mất cảm giác, tựa như bây giờ cả thân thể cậu không còn nghe theo ý nghĩa nữa.

Mắt mũi cậu chợt cay xè. Cậu càng ngày càng không quen, không quen trong ngày đông tháng giá không có chút hơi ấm quen thuộc kia, không quen không được nhìn thấy nụ cười cái ôm ấm áp, không quen thiếu vắng sự ấm áp của Trịnh Đại Hiền. Bây giờ cậu phát hiện, thì ra cậu đã ỷ lại vào Trịnh Đại Hiền như thế, đã dựa dẫm vào anh đến mức chính cậu cũng không tin được.

Hữu Anh Tại xưa nay vẫn tự nghiêm khắc với mình, bao nhiêu kỳ vọng cảm tình của cậu, vào cái ngày bố cậu chết đi, đã bị bóng tối tuyệt vọng bao trùm.

Kết quả... gặp được Trịnh Đại Hiền rồi, cậu mới biết, cuộc đời mình tuyệt vọng nhất, chính là lần này.

Bởi vì từ khi bố chết đi cho tới nay, thế giới của Hữu Anh Tại chỉ tồn tại bóng tối u ám, mà Trịnh Đại Hiền lại bất ngờ bước vào thế giới của cậu, mang đến cho cậu ánh sáng hy vọng. Bóng tối trong cậu, đều bị Trịnh Đại Hiền từng chút từng chút xóa nhòa, chỉ có anh, mới làm cho cậu được vui vẻ hạnh phúc đến thế.

Nhưng bây giờ Trịnh Đại Hiền không cần cậu nữa, anh đã nhất quyết buông tay, bỏ cậu trong màn đêm mịt mờ, nhẫn tâm quay đi chỉ để lại cho cậu một bóng lưng. Ánh sáng đi rồi, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy cậu. Thói quen là một điều rất đáng sợ, đã quen được ánh sáng bao bọc, một lần nữa phải trở lại với nơi tăm tối làm cậu thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết.

Ánh sáng ấy sẽ không trở về nữa. Giống như Trịnh Đại Hiền sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu một lần.

Đại Hiền...cậu ở đâu.. Tôi... cần cậu...

Xoảng...

Ly thủy tinh rơi xuống đất, mảnh kính vỡ vì bị va chạm mạnh với sàn nhà mà bắn tung tóe ra xung quanh.

- Đau.

Mảnh vỡ bay xẹt qua khuôn mặt Trịnh Đại Hiền, để lại một vết xước dài, máu từ đó chậm rãi chảy ra. Trịnh Đại Hiền chỉ cảm thấy má hơi buốt một cái rồi mới thấy hơi nhoi nhói, mà ngón tay của Thôi Tuấn Hồng thì bị mảnh thủy tinh đâm bị thương.

- Anh Đại Hiền, không sao chứ? Xin lỗi.

Văn Chung Nghiệp vội vã chạy đến, vừa nãy Thôi Tuấn Hồng đang mải ngơ ngẩn, Văn Chung Nghiệp tới gần cũng không biết, nên hai đứa mới va vào nhau, làm rơi ly thủy tinh khiến bọn họ bị thương.

- Không sao.

Trịnh Đại Hiền lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái để nói rằng mình vẫn ổn, nhưng Văn Chung Nghiệp vẫn cương quyết đi lấy hộp sơ cứu muốn giúp anh bôi thuốc. Trịnh Đại Hiền chờ Văn Chung Nghiệp đem hộp sơ cứu đến, tự mình cầm bông và thuốc sát trùng để ngồi rửa vết thương. Văn Chung Nghiệp lo lắng nhìn Trịnh Đại Hiền một lúc mới quay sang giúp Thôi Tuấn Hồng.

Miếng bông ngấm thuốc khử trùng bôi lên vết thương làm cảm giác đau xót trở nên rõ ràng. Anh lại nhớ tới khi đó Hữu Anh Tại ngòi trước mặt mình, vừa nghiêm túc giúp mình bôi thuốc, vừa luôn miệng cằn nhằn mãi không dứt.

- Nếu như sau này không có tôi ở đây, ai sẽ giúp cậu bôi thuốc bây giờ...

Câu nói này lại xẹt qua trong đầu, khiến Trịnh Đại Hiền cảm thấy nhiều âu lo.

Khi đó... Hữu Anh Tại, cậu đang nói thật lòng với tôi đó sao...

Rất xin lỗi... tôi lại chẳng chú ý...

Văn Chung Nghiệp giúp Thôi Tuấn Hồng băng bó cẩn thận vết thương, mới tới gần Trịnh Đại Hiền hỏi.

- Anh có đau không?

- Đau...

Làm sao có thể không đau cho được, trái tim đau như muốn vỡ ra rồi.

/97

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro