Chương 17
Có lẽ bởi vì thời tiết đã sang đông, nên một ngày trôi qua rất nhanh, cái cây già bị tuyết bao phủ lẻ loi đứng trên phố, cái bóng bị ánh đèn chiếu dài trên đất có vẻ rất cô độc.
Không khí trong gara xe rất ấm áp, nhưng hơi ấm ấy, lại không đủ để sưởi ấm trái tim đã lạnh của mọi người.
Bởi vì gần đây cảnh sát cực kỳ chú ý đến nhất cử nhất động của B.A.P, lo lắng sẽ gặp phải mai phục bất ngờ,nên bọn họ cũng không dám hành động liều lĩnh. Nhất là sau khi biết được Hữu Anh Tại là mật vụ nằm vùng, bọn họ càng không còn sức lực để suy đoán bước đi tiếp theo của cảnh sát.
Kim Lực Xán ngồi ngẩn ra trên giường, nhìn những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ. Hoa tuyết trắng, đã điểm lên bầu trời âm u chút sắc màu, mà Kim Lực Xán thì lại chẳng có tâm trạng gì để tán thưởng nó.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Kim Lực Xán tập trung đến mức Phương Dung Quốc đi vào cũng không biết, đến khi hắn đặt mình ngồi bên cạnh, anh mới phản ứng lại được, miễn cưỡng mỉm cười, mà cái nụ cười gượng gạo nhìn y chang sắp khóc ấy, ở trong mắt Phương Dung Quốc vẫn tỏa sáng chói mắt.
- Dung Quốc, cậu về rồi.
- Đừng cười, tôi biết cậu không muốn cười mà.
Phương Dung Quốc vuốt tóc Kim Lực Xán, nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói âm trầm kia còn mang theo chút dịu dàng, khiến khóe miệng đang cong lên của Kim Lực Xán rũ xuống. Đối với B.A.P mà nói, biết được việc Hữu Anh Tại là mật vụ là một cú sốc cực lớn, ngay cả Phương Dung Quốc, một đầu lĩnh cứng cỏi cũng khó mà chấp nhận được tin này. Người anh em đã cùng sống cùng chết với bọn họ lại là tay trong của cảnh sát, cho nên...có lẽ tất cả những chuyện xảy ra trước đây, lời nói lẫn tình cảm, đều chỉ là một màn kịch công phu.
Phương Dung Quốc bất đắc dĩ cười, giang tay kéo Kim Lực Xán vào lòng. Kim Lực Xán cũng không đẩy ra, mệt mỏi nhắm mắt tựa vào lồng ngực Phương Dung Quốc.
Kim Lực Xán quá cẩn thận, đến mức làm cho bản thân buồn bực. Anh là một tên ngốc, thà tự nguyện một mình chịu đựng chứ không muốn để người khác phải đau lòng, chuyện này chưa từng có ai phát hiện ra, chỉ trừ một mình Phương Dung Quốc.
Phương Dung Quốc luôn nói anh là mặt trời của mình. Còn đối với Kim Lực Xán mà nói, Phương Dung Quốc, là cả thế giới của anh.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi ào ào, trời lạnh thấu xương, làm người ta chỉ muốn rúc đầu trong chăn không muốn ra ngoài.
Trịnh Đại Hiền híp đôi mắt tràn ngập ủ rũ, ngồi dậy, vò vò mái tóc rối rời giường. Chân vừa chạm xuống sàn nhà, đã hơi lạnh chạy từ dưới lên làm toàn thân nổi da gà, anh cũng tỉnh táo không ít, anh thở ra một hơi dài, chậm rãi mò xuống nhà bếp.
Nội thất phòng bếp trong ký ức của anh vẫn không hề thay đổi, chỉ là vệt cháy đen khó coi trên tường đã không còn tồn tại nữa.
Lần trước, sau khi Kim Lực Xán biết hai người bọn họ là thủ phạm đã phá banh chành cả nhà bếp, đã nửa dụ dỗ nửa đe dọa bắt bọn họ phải khôi phục lại nhà bếp y như ban đầu. Hai người không còn cách nào khác, chỉ biết ngoan ngoãn đi mua sơn và vôi bột về để sơn lại chỗ tường bị cháy đen. Mỗi lần nhớ lại, Hữu Anh Tại vừa sơn tường, vừa càu nhàu rõ ràng cậu không liên quan lại phải chịu vạ, Trịnh Đại Hiền đều không nhịn được mà bật cười.
Nhưng lần này, Trịnh Đại Hiền lại không thể nào cười nổi nữa.
Bởi vì người đó, bây giờ đã không còn ở đây nữa, nên, anh không cười được.
Trịnh Đại Hiền lắc đầu, mở tủ lạnh, ở trong đồ ăn xếp chật kín làm anh hoa cả mắt. Cuối cùng, tầm mắt vẫn rơi vào thanh sô cô la bị đặt lẻ loi trong góc. Do dự một lúc, anh vẫn lấy thanh sô cô la ra, loạt xoạt xé đi lớp giấy bạc bọc ngoài, nhẹ nhàng cắn xuống, canh cách nhai miếng sô cô la nhỏ trong miệng.
Mùi vị thơm nồng của sô cô la đen lan tràn trên đầu lưỡi, không ngọt ngào như các loại khác, mà đắng nghét. Giống như tâm trạng cay đắng của anh lúc này.
Anh lại nhớ khi đó, mình đã chia một nửa thanh sô cô la ăn dở cho Hữu Anh Tại, gương mặt của Hữu Anh Tại lúc đó rất vui vẻ, như một đứa trẻ ngoan được người lớn khen thưởng.
Trịnh Đại Hiền nhận ra... dường như, nơi nào cũng có hồi ức giữa anh và Hữu Anh Tại.
Anh ngậm sô cô la trong miệng, hai tay nhét trong túi quần trở về phòng. Lúc đi ngang qua phòng của Kim Lực Xán và Phương Dung Quốc, hình như còn loáng thoáng nghe thấy họ thì thầm với nhau chuyện gì. Anh cũng không để ý, cứ đi thẳng về phòng mình.
Nhưng anh không biết, những lời nói này, đủ để làm anh tan nát cõi lòng.
- Mặc dù nói Hữu Anh Tại là mật vụ, nhưng tôi vẫn rất lo lắng.
- Tôi nhớ... Lúc Hữu Anh Tại được cảnh sát cứu về...
- Gần như đã không còn thở nữa...
Rạng sáng, trời càng lạnh lẽo, vậy mà vẫn có một người đi lại trong sân của bệnh viện. Người đó mặc đồ trắng tinh, như đã hòa lại thành một với tuyết.
Hữu Anh Tại ngồi trên xe lăn, gió lạnh dễ dàng thổi xuyên qua chiếc áo khoác mỏng manh, mà cậu vẫn bình thản nhắm mắt, hưởng thụ cái lạnh buốt thổi lướt qua mặt. Vừa nãy, bởi vì cậu không ngủ được, nên bỏ ngoài tai lời can ngăn của y tá mà ra ngoài. Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên cậu muốn ngắm cảnh tuyết rơi thôi.
Trong đầu, đột nhiên nhớ tới khi đó, Trịnh Đại Hiền đã vì cậu mà hát một bài, hình như tên bài hát đó là I remember.
Tối đó, bởi vì Hữu Anh Tại không ngủ được, nên Trịnh Đại Hiền đã cất lên giọng hát của mình, nhỏ nhẹ hát, để kéo cậu vào giấc ngủ nặng nề mà an tâm. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hữu Anh Tại nhớ căn phòng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt rơi trên gương mặt tuấn tú của Trịnh Đại Hiền, anh đang nghiêm túc hát, nhưng từ ánh mắt đến gương mặt, đều là dịu dàng âu yếm.
Nhưng bây giờ... dù mình có làm thế nào, người này cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh mình nữa.
Tách... tách...
Nước mắt nóng bỏng nhỏ từng giọt lên lòng bàn tay, để lại trên đó mấy vệt ấm nóng dài.
Hữu Anh Tại lại nhớ đến... Trịnh Đại Hiền từng nắm tay anh dắt đi, hơi ấm ấm áp lòng người kia. Cậu đột nhiên cảm thấy, mình càng ngày càng không quen việc thiếu đi hơi ấm quen thuộc của Trịnh Đại Hiền.
Nước mắt cứ rơi mãi, càng ngày càng nhiều.
I don 't wanna close my eyes tonight,
Đêm nay em không muốn khép mi.
Missing you make me cry,
Nhớ nhung anh làm em rơi lệ.
Your love will give me strengths to carry on,
Tình yêu của anh là chỗ dựa để em có thể tự tin tiếp bước.
You 'll always be my heart and mind,
Anh sẽ mãi nằm trong trái tim em.
So I don 't wanna close my eyes tonight,
Nên đêm nay em chẳng muốn nhắm mắt.
I know it 's just a miss match in time.
Vì em biết lần này sẽ lại bỏ qua anh.
duzxs,wh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro