Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Anh Tại... Anh Tại...

Trong cơn mơ mờ mịt, Hữu Anh Tại nghe thấy có ai đang gọi tên mình... Giọng nói rất dễ nghe, lại quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó từ rất lâu rồi.

Cậu mệt mỏi mở mắt ra, cảnh vật quen thuộc lại hiện ra trong mắt cậu, là một căn phòng trong gara, Hữu Anh Tại đến giờ vẫn không thể quên được nơi này. Tiếp đó... là gương mặt nóng nảy của Trịnh Đại Hiền, anh nhìn thấy cậu đã tỉnh lại rồi, hai hàng lông mày đang nhíu chặt mới hơi buông lỏng ra, nhưng vẫn rất cẩn thận ôm cậu vào lòng, rất sợ mình sẽ lại làm cậu bị đau.

Chỉ là một cái ôm, chỉ cần như vậy, có thể mài mòn hết thảy gai nhọn trong lòng cậu, đời này, Hữu Anh Tại chỉ muốn sống, cũng chỉ muốn chết trong vòng tay này thôi.

Trịnh Đại Hiền... cậu là cái đồ đáng ghét, quá đáng ghét.

-... Này, đừng đụng, đau quá... Đau quá...

Hữu Anh Tại cau mày, đôi môi trắng xám khô khốc khó khăn lắm mới có thể phun ra vài chữ, vết thương bị Trịnh Đại Hiền đụng tới lại phát đau. Anh vội vã rụt tay về, sự đau lòng thương tiếc trong mắt anh, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng, mà cậu lại cảm thấy chột dạ, nghiêng đầu đi muốn trốn tránh con ngươi tràn ngập tình cảm kia.

Đôi mắt kia... quá mức thâm sâu, giống như một cái đầm lầy, một khi đã lỡ sa chân bước vào, sẽ bị nuốt lấy, vĩnh viễn không thể thoát ra được nữa.

- Xin lỗi...Anh Tại, xin lỗi.

Trịnh Đại Hiền vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán Hữu Anh Tại, khẽ nói, trong giọng nói còn mang theo áy náy làm cậu thấy buồn phiền khó chịu.

- Xin lỗi cái gì, là do tôi sai.

- Nếu như tôi đuổi theo cậu...

-... Đại Hiền, tôi buồn ngủ.

Hữu Anh Tại ngắt lời Trịnh Đại Hiền, không muốn tiếp tục nghe sự day dứt trong câu nói còn lại. Giọng cậu nhỏ, hai mắt híp lại, cậu không cần Trịnh Đại Hiền phải xin lỗi mình, vì người nên xin lỗi phải là cậu. Trịnh Đại Hiền gật đầu, để cậu gối đầu lên đùi mình, như lúc xưa Hữu Anh Tại đã từng để anh dựa vào mình để ngủ.

Cơ thể ấm áp đã sưởi ấm cho Hữu Anh Tại, là hơi ấm quen thuộc vẫn làm cậu thấy nhớ nhung, nội tâm rục rịch lại được an tâm bao trùm, cơn buồn ngủ lần thứ hai kéo đến, cậu chậm rãi nhắm mắt.

Trong cơn mộng mị, cậu dường như vẫn có thể nghe thấy giọng nói thì thầm khe khẽ bên tai.

- Anh Tại... Tôi... Thích... Cậu...

Khóe miệng cậu nhếch lên, để bản thân chìm vào giấc ngủ say.

Trong phòng bệnh, chỉ có tiếng bước chân qua lại, và một vài tiếng người nói chuyện.

Mùi thuốc khử trùng khó ngửi đổ vào khứu giác, Hữu Anh Tại mờ mịt mở mắt ra, sắc trắng tinh của trần nhà làm hai mắt cậu đau nhói, làm cậu nhắm mắt lại lần nữa, nơi này... là bệnh viện, nơi mà cậu ghét nhất. Khi cậu còn nhỏ, đã phải vào viện vô số lần, bởi vì mỗi lần bố bị thương đều sẽ phải tới đây, mà cậu chỉ có thể đứng ngoài phòng cấp cứu vừa khóc vừa chờ đợi. Cậu thực sự rất ghét bệnh viện, nhưng từ khi trở thành cảnh sát, thì không thể tránh được việc thường xuyên phải đến đây.

Nhớ lại lúc nãy, dường như cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Trịnh Đại Hiền vang bên tai mình, cậu cũng không phân biệt được bây giờ là mơ hay thật, nhưng cơn đau nhức lan ra khắp toàn thân, và dòng nước lạnh đang chầm chậm truyền vào cơ thể mình qua đường cổ tay, lạnh lùng nhắc nhở cậu, đây là hiện thực.

Thì ra, chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Đã biết rõ hơi ấm ấy chẳng thuộc về mình, vậy mà vẫn còn mơ tưởng khát vọng... đúng là quá ngu ngốc.

Vào đêm, những cành cây lớn rào rào va vào nhau, ngả nghiêng trong cơn gió lớn, lá cây khô vàng rơi đầy trên mặt đất.

Rắc rắc...

Trịnh Đại Hiền dẫm chân lên những chiếc lá vàng khô, hai tay nhét trong túi quần, anh cứ đi lang thang mà không biết mình muốn đi đâu. Đột nhiên, có gì đó lành lạnh chạm lên gương mặt, Trịnh Đại Hiền nhíu mày, anh ngẩng đầu lên, lại thêm một vài giọt nước chạm lên chóp mũi anh, rồi theo đó mà lướt xuống.

- Trời mưa...

Trịnh Đại Hiền lẩm bẩm, anh giơ tay lên, nước mưa rơi vào tay anh, đọng thành một vũng nhỏ. Nhiệt độ thấp lạnh này, làm anh nhớ tới Hữu Anh Tại.

Lần đầu tiên gặp Hữu Anh Tại, cũng là một ngày trời mưa thế này.

Khi đó Hữu Anh Tại ngã trong cơn mưa, mái tóc ướt sũng dính trên gương mặt tái nhợt không chút màu máu, cả người lạnh cóng như băng cũng làm anh cảm thấy sợ hãi.

Vào lúc đó, Trịnh Đại Hiền đột nhiên nghĩ tới bản thân khi được Phương Dung Quốc mang về B.A.P, cũng là mưa, cũng là cả cơ thể lạnh không còn chút hơi ấm, nên mới khiến anh muốn ủ ấm cho Hữu Anh Tại, để cậu không phải chịu nỗi khổ lạnh muốn chết ấy. Cũng do anh cố sống cố chết muốn đưa Hữu Anh Tại về cùng, nên mới xảy ra nhiều chuyện như thế này.

Hữu Anh Tại, cậu, đúng là một tai nạn, một tai nạn lớn nhất trong cuộc đời tôi...

�"�8h�3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro