Chương 14
Tách...tách...
Trong bóng tối, tiếng dòng máu đỏ chậm chậm nhỏ xuống đất trở nên ầm ỹ lạ thường, máu đọng trên sàn thành một vũng lớn, đủ để dọa chết bất cứ ai vô tình đi qua.
Hữu Anh Tại cảm thấy không khí trong buồng phổi đang dần tiêu tán, giống như có người đang cố tình bóp nghẹt cổ cậu, cho dù cố hết sức há miệng thở hổn hển cũng vô dụng. Hiện tại tất cả tri giác đều tập trung vào chỗ bị đâm ở ổ bụng, cảm giác đau đớn như làn sóng không ngừng gõ vào lý trí, khiến đầu óc cậu choáng váng không tỉnh táo nổi.
Tay chân không còn chút sức lực, chỉ cử động nhẹ một cái là vết thương trên bụng lại đau rát như bị dao đâm đi đâm lại nhiều lần, nỗi đau này trước đây khi ở trong học viện cậu cũng chưa từng chịu một lần. Đầu óc trống rỗng, Hữu Anh Tại mệt mỏi nhếch khóe miệng, tự giễu mình ngay cả khi mình được mệnh danh có cái đầu thông minh nhất, hiện tại cũng không có tác dụng nào.
Theo dòng máu nóng chảy hết ra ngoài, sự lạnh lẽo bắt đầu xâm chiếm cơ thể.
Hữu Anh Tại bừng tỉnh, cậu đột nhiên hoài niệm vòng tay ấm áp ngày xa xôi đó, Trịnh Đại Hiền chỉ cần tùy ý nắm tay cậu, đã có thể mài mòn đi lạnh lẽo. Có lẽ vì từ nhỏ thiếu vắng hơi ấm, nên dù chỉ có một chút tiếp xúc tí ti thôi, cũng làm tâm can cậu được sưởi ấm. Nhưng sau lần gặp sếp Hà, cậu đã hiêu rõ, ánh sáng ấm áp kia chưa từng thuộc về cậu, chỉ có bóng tối lạnh lẽo vĩnh hằng mới là nơi cậu nương thân. Cậu vốn chỉ là một cái bóng được ánh sáng kéo dài, nếu như ánh sáng đã tắt, cậu đã trở thành một thứ vô dụng, thậm chí... sẽ biến mất không còn tăm hơi.
Cảnh vật trước mắt Hữu Anh Tại dần mơ hồ, cơn buồn ngủ dồn dập kéo tới, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu mơ hồ nghe tiếng cửa mở và tiếng bước chân.
Kẹt...
Lúc cánh cửa sắt rỉ sét bị mở ra, Hữu Anh Tại tựa hồ có thể nhìn thấy có bóng người đứng trước cửa, đường viền bị ánh sáng trùm lên làm cậu không thể nhìn rõ đó là ai.
Hữu Anh Tại chỉ lầm bầm, một nụ cười an tâm lặng lẽ xuất hiện, mới chậm rãi nhắm mắt lại.
- Đại Hiền...
"Rầm!"
Gara xe đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng sập cửa ầm ỹ làm lỗ tai của cả đám muốn nổ đom đóm.
Trịnh Đại Hiền rời giường đi mở cửa, nhìn thấy một Thôi Tuấn Hồng đang nổi giận đùng đùng, mặt dại ra ngồi trên sô pha, giống như vừa chịu một đả kích rất lớn. Văn Chung Nghiệp mặt mũi hoang mang ngồi ôm cái đầu đang bị băng bó. Kim Lực Xán co mình trên sô pha, mệt mỏi giơ tay đỡ trán. Phương Dung Quốc chỉ hạ mắt nhìn xuống đất. Bầu không khí nghiêm nghị đến đang sợ, cảnh tượng này làm Trịnh Đại Hiền có cảm giác không lành.
- Có chuyện gì vậy?
Trịnh Đại Hiền hỏi, trong đầu đang suy đoán xem chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy. Điều làm anh sợ sệt nhất, là Hữu Anh Tại đã gặp bất trắc hơn nữa rồi.
Nhưng chuyện tiếp theo thực sự làm anh phản ứng không kịp.
- Anh Tại... làm nằm vùng.
Kim Lực Xán mở mắt ra, trong mắt chứa đầy bi thương.
Không gian lại bị sự yên tĩnh bao trùm.
Cũng đúng thôi, không ai có thể tin được người đồng đội đã theo mình vào sinh ra tử bao nhiêu lần hóa ra lại là một tên cảnh sát đang nhăm nhe muốn tóm gọn mình. Ngay cả bọn họ cũng không thể nghĩ khác được.
- Ha ha... đúng thì đã làm sao... Anh Anh Tại chưa làm ra chuyện gì có lỗi với chúng ta mà! Ngược lại còn cứu chúng ta... Lẽ nào mấy người quên hết rồi?
Thôi Tuấn Hồng cười khanh khách vài tiếng, con ngươi âm u đã lấy lại được chút ánh sáng, bởi vì cậu đã tìm được một cái cớ để tin tưởng Hữu An Tại, cũng như tự tìm một cái cớ biện minh cho mình.
- Thôi Tuấn Hồng, em đừng có ngu! Chuyện có thể hại đến chúng ta cậu ta đã lén lút làm nhiều lần rồi, chẳng lẽ em không hiểu! – Kim Lực Xán đập bàn đứng dậy hét to, sự đau thương trên mặt anh chỉ cần liếc mắt có thể thấy rõ mồn một.
- Cho dù thế thì đã làm sao! Lẽ nào anh nhẫn tâm nhìn anh ấy chết! Anh muốn trở thành kẻ máu lạnh như Trịnh Đại Hiền, mặc cho anh Anh Tại sống chết mặc bay à! – Thôi Tuấn Hồng cũng không thèm để ý thân phận của mình, phăm phăm đi tới trước mặt Kim Lực Xán, hung dữ quát lại.
- Được rồi! Được rồi! Tất cả câm miệng!
Phương Dung Quốc cũng không nhìn được nữa, lên tiếng ngăn cản, lúc hắn đứng lên, còn mạnh bạo hất đổ cái bàn, một tiếng vang lớn đập mạnh vào bức tường của gara. Hắn thở hổn hển, cau mày nhắm mắt lại, từng câu từng chữ nói rõ ràng.
- Bất kể có thể nào...
- Từ này hôm nay, tôi chính thức tuyên bố.
- B.A.P không còn ai tên là Hữu Anh Tại cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro