Chương 13
Nhà kho tối tăm lạnh lẽo, bên trong là những thùng hàng phủ đầy bụi bặm, gió dễ dàng thổi qua những vết nứt dài trên tường và cửa sổ.
Hai tay của Hữu Anh Tại bị trói ngược ra sau lưng, hai cổ tay bị dây thừng thô ráp cọ vào, khiến chúng bị rách da và sưng lên vì khi nãy cố gắng giãy dụa. Cậu hơi nheo mắt, muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình, nhưng máu chảy xuống mắt làm tầm mắt bị che khuất đi, cậu chỉ còn cách từ bỏ. Cậu cười trong im lặng, tựa như đang cười nhạo chính bản thân mình.
Kẹt....
Cánh cửa sắt nặng nề bị mở ra cùng với tiếng kẽo kẹt chói tai, ánh đèn chói mắt từ bên ngoài chiếu vào làm Hữu Anh Tại nhất thời không kịp phản ứng mà chau mày.
- Thằng ranh, chúng mày hại anh em tao bị cảnh sát bắt, bọn nó phải xì tiền ra cũng đúng thôi.
Gã đàn ông tàn nhẫn túm tóc Hữu Anh Tại, làm cậu rên lên vì đau mà không cách nào phản khác lại, gã đàn ông không để ý tới vết thương của cậu, vỗ chan chát lên mặt cậu.
- Nhưng đến giờ đã định mà đồng bọn của mày cũng không tới... Cho nên, mày phải chịu trừng phạt!
- Cái gì...
Hữu Anh Tại còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, dưới bụng liền đau nhói đến choáng váng đầu óc. Con dao sắc bén lạnh lẽo bị gã đàn ông không lưu tình mà đâm thẳng vào bụng cậu, dòng máu ấm dọc theo chuôi dao tí tách chảy xuống đất, gã đàn ông rút nhanh lưỡi đao ra, Hữu Anh Tại mới kịp hít vào một hơi lạnh vì đau quá.
- Mày cứ nằm chờ chết ở cái xó này đi.
Gã đàn ông ném con dao xuống đất nghe lanh lảnh, Hữu Anh Tại đau đớn co rụt người lại, nhưng bởi vì chạm vào vết thương mà cất lên tiếng rên rỉ.
Gã đàn ông nhanh chóng chạy ra cửa, cánh cửa sắt dày nặng chậm rãi đống lại, ánh sáng dần dần biết mất, trong mắt Hữu Anh Tại, như cảnh ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng, làm cơn tuyệt vọng của cậu dâng lên tận cùng.
Giống như, con người sống trong ánh sáng cùng với Trịnh Đại Hiền đã bị bóng tối vùi lấp, còn thân là hình bóng phản chiếu là cậu đã không còn giá trị gì nữa.
Gió thổi tung tấm rèm cửa sổ trắng tinh, gian phòng bị ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng sẫm, giống y hệt như ngày hôm đó.
Trịnh Đại Hiền buông mình xuống giường, bàn tay mò xuống dưới gối rút ra một tấm thẻ đánh bạc, học theo Hữu Anh Tại quăng nó lên trên rồi chìa tay đón lấy, trong đầu lại hồi tưởng lại ngày đó, ánh mặt trời phác họa lại đường viền gương mặt Hữu Anh Tại, in ấn nó vào trong mắt anh. Trong nháy mắt, anh như trở về lúc đó, còn có thể nhìn thấy gương mặt đắc ý của Hữu Anh Tại, nụ cười ham chơi quên trời đất cùng với giọng nói hờn dỗi không ngừng vang lên bên tai.
Bởi vì đẫn ra một lúc mà anh không kịp bắt lại tấm thẻ, để nó rơi xuống cạnh gường. Trịnh Đại Hiền chỉ lắc lắc đầu cúi xuống nhặt tấm thẻ lên, hơi ấm của nó qua lòng bàn tay đi thẳng vào tim, nhưng nó không đủ, nó không ấm áp như Hữu Anh Tại để sưởi ấm lại trái tim đã lạnh lẽo của anh.
- Hữu Anh Tại... Hữu Anh Tại... Anh Tại...
Trịnh Đại Hiền nắm chặt tấm thẻ đánh bạc, thất thần gọi tên Hữu Anh Tại, như cứ làm như vậy thì có thể gọi cậu về. Mỗi lần nhớ lại bộ dạng thoi thóp của cậu, đôi mắt vốn lấp lánh ánh sáng lại âm u vô sắc, làm lòng anh như đau đớn như bị xé nát.
Tại sao, Hữu Anh Tại, tại sao cậu lại là nằm vùng, tại sao cậu lại đột nhập vào thế giới của tôi như thế...
Tại sao... bóng hình cậu lưu lại trong mắt tôi, làm thế nào cũng không thể đuổi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro