Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bởi trời cao trong suốt, gió buổi sáng vẫn mang hơi lạnh làm người ta thấy lười biếng.

Lúc Hữu Anh Tại trở lại gara đã là rạng sáng, cậu thừa dịp mọi người ngủ say, lén bỏ máy theo dõi vào áo của Phương Dung Quốc, xoay người lại thì lập tức bắt gặp một Trịnh Đại Hiền mặt mũi đen sì như trời bão, làm cậu bị dọa sợ hết hồn.

- Cậu đang làm gì thế?

Trịnh Đại Hiền chậm rãi áp sát, toàn thân tỏa ra một hơi thở làm người khác thấy vô cùng ngột ngạt, Hữu Anh Tại sợ sệt, trong lòng suy nghĩ có phải Trịnh Đại Hiền đã nhìn thấy chuyện gì hay không, nhưng cậu vẫn trưng ra nụ cười, làm bộ không có chuyện gì lắc đầu nói.

- Không có chuyện gì.

Trịnh Đại Hiền vẫn nhìn chằm chằm, Hữu Anh Tại mím môi không nói, cậu hơi nhíu mày, lo lắng áp sát tới hỏi.

- Cậu sao thế?

- Không có chuyện gì, đi ngủ đi.

Trịnh Đại Hiền thở dài, xoay người đi tới ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt của anh bị bóng tối che phủ làm Hữu Anh Tại không nhìn thấy rõ ràng. Cậu thấy Trịnh Đại Hiền như vậy rất kỳ quái, nhưng vẫn im lặng quay lại phòng mình.

Suy nghĩ của Trịnh Đại Hiền vô cùng rối rắm, trong đầu không ngừng lặp lại những hành động của Hữu Anh Tại trong cửa hàng đó. Tầm mắt của anh đột nhiên rơi vào cái áo nằm trên ghế sô pha của Phương Dung Quốc, hít một hơi thật sâu, anh đưa tay với lấy cái áo, cẩn thận giũ ra tìm tòi, món đồ nằm trong cái áo đó vì bị giũ mà rơi phịch xuống đất.

Anh nhặt thứ rơi xuống đất lên, là một cục màu trắng nhỏ không mấy nổi bật, hay còn gọi khác là máy theo dõi.

Trịnh Đại Hiền không thể tin vào mắt mình, cắn môi đến trắng bệch. Trong đầu không ngừng nhớ lại những ngày tháng đã trải qua cùng với Hữu Anh Tại. Đối với Trịnh Đại Hiền mà nói, trừ B.A.P ra, đã lâu chưa có một ai để anh tin tưởng đến vậy, mà Hữu Anh Tại, lại bất ngờ không hề báo trước mà nhảy vào lòng anh, đã yên vị ở đó và không chịu bước ra.

Trịnh Đại Hiền buồn bực mất tập trung, tàn nhẫn ném máy theo dõi nhỏ nằm trong tay xuống đất, dùng hết sức bình sinh mà dẫm nát nó, như vậy chưa đủ, anh còn hất đổ cả cái bàn, tiếng bàn đập xuống đất trong gara im lặng vang lên gần như bị bốn bức tường dội lại. Anh uể oải ngã liệt lên sô pha, trong đầu hiện lên từng lời nói, từng cử chỉ của Hữu Anh Tại dù mới đây mà như đã khắc trong lòng từ lâu lắm. Anh ôm mặt thở hổn hển, trong lòng ngột ngạt đến khó chịu.

Hữu Anh Tại, tôi thật sự không biết nên phải làm thế nào với cậu bây giờ?

Đêm dần khuya, mây đen dầy đặc che khuất cả trăng sao, chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng mơ hồ. Tiếng động cơ xe nổ lên trong đêm giữa con phố vắng người nghe rõ ràng đến lạ thường.

Trịnh Đại Hiền ngồi phía sau xa nhất, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt căng thẳng của anh, Hữu Anh Tại đứng ở hông xe nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Trịnh Đại Hiền mà thấy ngờ vực, cậu ngồi bên cạnh anh, theo thói quen mà nhìn ra cửa sổ. Nhớ lại tình trạng gần đây của Trịnh Đại Hiền, cậu cảm thấy anh quá kỳ quặc.

- Lần giao dịch này phải cẩn thận, đối tác lần này không đơn giản đâu.

Phương Dung Quốc lên xe nói, Thôi Tuấn Hồng ra hiệu đã hiểu, đeo tai nghe vào và chìm vào thế giới âm nhạc ồn ào, Văn Chung Nghiệp gật đầu, kiểm tra lại khẩu súng lục đeo bên hông. Phương Dung Quốc liếc mắt ra hiệu với Kim Lực Xán, xe liền bắt đầu lăn bánh.

Hai tai Hữu Anh Tại đan chặt vào nhau, cậu mím môi nhìn ra cửa sổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua ngày hôm nay, cậu sẽ khôi phục lại thân phận một cảnh sát.

Nhưng bây giờ cậu lại hối hận.

Trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều điều không muốn, không phải cậu muốn giữ lại băng đảng này. Mà chỉ thấy rất áy náy với Phương Dung Quốc, Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp, Thôi Tuấn Hồng và Trịnh Đại Hiền mà thôi.

Cậu tự cười nhạo chính mình có quá nhiều bất đắc, quá do dự. Lúc mới trở thành gián điệp, đã mang quyết tâm phải bắt hết bọn họ, nhưng bây giờ lại để tình cảm thao túng. Trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ đầu óc của mình đã rỉ sét cả rồi sao, tại sao trong lúc này lại không thể hoạt động bình thường cơ chứ.

Mà cậu không biết, Trịnh Đại Hiền ngồi đối diện, tầm mắt vẫn đang tập trung trên người cậu, theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu, trong mắt của anh, chất chứa toàn đau lòng.

Xe lửa rầm rầm đi trên đường ray phát ra những kêu chói tay, một đám người ngồi trên đống rương gỗ bỏ đi hút thuốc, từ những vết thương và dấu xăm trổ của chúng, có thể nhìn ra mấy tên này cũng chẳng hiền lành gì.

- Ha, đến rồi.

Một tên tương đối cao to trong đám đó nhíu mày nói với một tên khác, hắn nhảy xuống khỏi hòm gỗ đi tới chỗ của Phương Dung Quốc, bọn họ cũng không nói quá nhiều, Thôi Tuấn Hồng chỉ đi lên phía trước để thùng súng đạn xuống, mà người đàn ông vừa ngồi xổm xuống định mở cái hòm ra, liền bị Thôi Tuấn Hồng đạp chân lên nắp thùng giữ nó đóng chặt.

- Thằng ranh này, mày muốn chết đúng không?

Gã đàn ông nhất thời nổi giận xông tới, túm lấy cổ áo của Thôi Tuấn Hồng quát lên, chẳng biết lúc nào, Văn Chung Nghiệp tiến đến, rút khẩu súng bên hông mình mà dí ngay vào huyệt thái dương của gã, lúc này, xung quanh người Văn Chung Nghiệp tỏa ra hơi thở của một con dã thú khiến người xung quanh không rét mà run, bên hông gã đàn ông cũng có súng, nhưng bị Văn Chung Nghiệp tiên hạ thủ vi cường, gã cũng chỉ biết tức giận buông tay ra.

- Đừng gấp, đầu tiên phải đưa tiền đã chứ.

Phương Dung Quốc đứng khoanh tay, khóe miệng ngạo nghễ cong lên nói, gã đàn ông xem thường xì một tiếng, ra hiệu cho mấy gã ở phía sau. Một tên khác cầm một vali màu đen đi lại gần, mở vali khoe ra đống đô la Mỹ ở bên trong. Hữu Anh Tại lập tức hiểu ý đi lên trước, cẩn thận đếm.

Lúc này, đột nhiên có tiếng xe cảnh sát hú còi từ phía xa, sau đó là tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cho dù là kẻ ngu hay đoán bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Gã đàn ông hoang mang rút súng bên hông ra, một tay tóm lấy cổ Hữu Anh Tại đang đứng gần đó, dí súng vào đầu cậu, mở mồm lớn tiếng chửi bới.

- Tiên sư nó, bọn mày dám gọi cảnh sát?!

Lúc Kim Lực Xán định tiến lên giải thích, đột nhiên một tiếng súng nổ vang lên.

Một nhóm lớn cảnh sát tràn vào, bọn họ cũng không kịp nhớ ra Hữu Anh Tại đang ở trong tay địch, chỉ biết rút súng ra vừa phản kháng vừa bỏ chạy, chỉ có Trịnh Đại Hiền rút súng, định chạy tới chỗ của Hữu Anh Tại lại bị Phương Dung Quốc nắm cổ áo dùng sức kéo chạy về hướng ngược lại.

- Chạy mau! Không lo được cho cậu ta đâu!

Trịnh Đại Hiền muốn thoát khỏi tay của Phương Dung Quốc, bị hắn quát cho một câu, lại nhớ đến chuyện Hữu Anh Tại cố tình bỏ máy theo dõi vào, trong nháy mắt, ánh mắt anh trở nên âm u. Hơi nghiêng đầu nhìn Hữu Anh Tại bị bắt một lúc, ép bỏ đi sự ngột ngạt trong lòng mà lập tức chạy theo đám người Phương Dung Quốc.

Anh sợ, nếu như liếc mắt lại nhìn một lần nữa, sẽ không khống chế được trái tim của mình.

Năm người của B.A.P quay lại gara, nhưng tâm trạng ai cũng nặng nề mà không nói ra được, ngay cả ánh trăng trong sáng bên ngoài cũng trở nên âm u vô sắc.

Không khí trong gara cực kỳ ngột ngạt, Thôi Tuấn Hồng sốt ruột đi qua đi lại, cảm giác hưng phấn lúc được đi giao dịch đã biến mất không còn tăm hơi, hiện tại chỉ còn nỗi sợ hãi vì bị mất đi một thành viên. Văn Chung Nghiệp cũng ngồi trong góc, trầm mặc không nói. Kim Lực Xán thì đạp vào cửa sau một cái sau đó mới ngồi xuống, miệng vẫn không ngừng chửi bới. Phương Dung Quốc nghiêm nghị ngồi trên sô pha, sự sơ suất lần này vốn là một bất ngờ không đoán trước. Mà điều làm bọn họ thấy lạ nhất là, người thân thiết nhất với Hữu Anh Tại là Trịnh Đại Hiền lại bình tĩnh ngồi trên sô pha y như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Văn Chung Nghiệp ngồi gần nhất với lối ra vào mở cửa đi ra ngoài xem. Một hồi lâu không thấy cậu trở lại, Thôi Tuấn Hồng mới ra ngoài kiểm ra, cuối cùng lại phải đỡ một Văn Chung Nghiệp đang ôm cái trán chảy máu đi vào.

- Đây là chuyện gì?

Kim Lực Xán cau mày, vội vàng đứng dậy đi lấy hộp cứu thương. Văn Chung Nghiệp nhíu mày lắc đầu, đầu óc choáng váng làm cậu không nghĩ được gì, cũng không phản ứng được.

- Là đám người kia, bọn chúng đưa cho chúng ta cái này.

Thôi Tuấn Hồng trả lời thay cho Văn Chung Nghiệp, đưa cái USB đang cầm cho Phương Dung Quốc vừa giúp Kim Lực Xán băng bó cho Văn Chung Nghiệp, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Phương Dung Quốc cắm USB vào laptop, video hiện lên ban đầu là Hữu Anh Tại bị trói trên ghế, dù mới chưa thấy không lâu mà trên người cậu ta đã bị vết thương che kín, nhìn kỹ thì thấy mấy vết thương đó đều do đánh đập mà thành. Hữu Anh Tại đang thoi thóp, ai nhìn thấy cũng không đành lòng, nhưng gã đàn ông trong video hình như còn sợ như vậy không đủ, còn đấm một cái rõ đau vào mặt Hữu Anh Tại, để tơ máu chảy ra khóe môi cậu. Cuối cùng, chúng treo trước cổ cậu một tấm bảng với cái giá trên trời, video mới kết thúc.

Phương Dung Quốc đập mạnh laptop xuống, lửa giận trong lòng không thể đẩy ra được. Đám người kia, lại dám làm càn trên đầu diêm vương sao?

- Bây giờ chúng ta còn chưa đi cứu anh Anh Tại sao?

Thôi Tuấn Hồng vừa mở miệng đã chửi bậy, cậu chỉ tay vào màn hình máy tính hỏi, cho dù Hữu Anh Tại gia nhập băng chưa lâu, nhưng cậu cũng không nhìn nổi.

- Đừng đi.

Phương Dung Quốc không trả lời, người nói câu này là Trịnh Đại Hiền, làm tất cả mọi người đều kinh ngạc nhất loạt quay sang nhìn anh.

-... Đừng đi.

- Anh nói thế sao? Mẹ nó, anh định nhìn anh Anh Tại bị đánh chết?

Thôi Tuấn Hồng không nhịn được túm lấy cổ áo Trịnh Đại Hiền, hung tợn quát, Văn Chung Nghiệp không để ý đến vết thương của mình, vội vã tiến đến can ngăn Thôi Tuấn Hồng.

-... Sẽ có người tới cứu cậu ta. Đừng đi.

- Con mẹ nó, anh là động vật máu lạnh. – Thôi Tuấn Hồng vứt xuống câu này liền hậm hực quay trở lại phòng của mình, mà Văn Chung Nghiệp cũng lo lắng theo sau.

Những người khác cũng liếc mắt nhìn Trịnh Đại Hiền, rồi lục tục trở lại phòng của mình. Cuối cùng, cả phòng khách chỉ còn lại một mình anh.

Trịnh Đại Hiền hít một hơi thật sâu, lần thứ hai vô lực ôm mặt. Nhưng lần này không giống, vì nước mắt nóng rực đang theo khe hở của kẽ ngón tay mà chảy xuống.

Mấy người không hiểu, lúc nói ra câu này, trái tim tôi đã đau đớn thế nào đâu.

{,4n*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro