Chương 11
Trong phòng đèn đóm tắt tối om, chỉ có chút ánh sáng rọi qua cửa sổ hơi mở in dưới mặt đất, gió lào rào thổi làm chiếc rèm cửa sổ trắng bay bay.
Hữu Anh Tại ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn Trịnh Đại Hiền đang say ngủ bên cạnh mình, ngón tay lần thứ hai nhè nhẹ vuốt lên hai mắt đang nhắm chặt, trượt xuống sống mũi, theo sống mũi trượt xuống môi, làm cậu nghĩ đến khi nãy... lúc... Trịnh Đại Hiền hôn cậu.
Hai người bọn họ đã hôn nhau rất lâu, hơi thở quấn quít, mơ mơ tỉnh tỉnh như hai kẻ say rượu mà không nỡ dứt ra. Đầu óc Hữu Anh Tại rối loạn tưng bừng, cậu đột nhiên nhớ lại ngày mưa rào lạnh lẽo, tiếng mưa rơi tí tách và tiếng người nói bên tai, nước mắt nóng bỏng xen lẫn nữa mưa buốt lạnh chảy dài trên mặt. Đầu óc đột nhiên thanh tỉnh trở lại, cậu dùng hai tay, lấy hết sức đẩy Trịnh Đại Hiền ra.
Hữu Anh Tại buồn bực cắn môi, cậu cúi đầu xuống, tầm mắt không ngừng dao động. Trịnh Đại Hiền chỉ nhìn Hữu Anh tại, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói ra vài chữ.
- Xin lỗi.
Chính bọn họ cũng không thể giải thích được tình cảm mà hai người đang có với nhau.
Hai mắt Hữu Anh Tại âm u, trong lòng lại như có rất nhiều sợi tơ, vò vẽ quấn quít lại với nhau thành một đống rối bùi nhùi.
- Tôi... rốt cục tôi nên làm gì... Đại Hiền, cậu có thể nói cho tôi biết không?
Hữu Anh Tại nhẹ nhàng xoa mặt Trịnh Đại Hiền, yếu ớt hỏi, nhưng thực ra cậu không mong Trịnh Đại Hiền có thể nghe thấy mình. Trịnh Đại Hiền chỉ nhẹ nhàng níu mày, rồi quay người sang ngủ tiếp, Hữu Anh Tại khẽ thở dài.
Điện thoại di động của Hữu Anh Tại để trên bàn bỗng rung lên, là sếp Hà dùng số ảo gửi tin nhắn tới.
Tin nhắn:
Chỗ cũ.
Hữu Anh Tại lập tức xóa tin nhắn đi, hai bàn chân chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo nổi cả da gà, cậu liếc nhìn Trịnh Đại Hiền đang trùm chăn ngủ, cậu đi tới đóng lại hai cánh cửa sổ, mặc thêm áo khoác, rồi mới nhẹ nhàng nhón chân ra ngoài, đóng cửa lại. Sự yên tĩnh lại trở lại trong căn phòng vắng, Trịnh Đại Hiền nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, thần sắc vô cùng phức tạp.
Trong con hẻm nhỏ tối tăm, dưới mặt đất đầy những vũng nước đọng bẩn thỉu và tiếng loạt xoạt của những túi ni lông rác bị đàn chó hoang bới ra. Hữu Anh Tại cẩn thận tránh những vũng nước bẩn, đi tới một cửa hàng nhỏ ẩn mình trong góc tường, bên trong có một ông lão đã cao tuổi ngồi trên băng ghế cao, đôi mắt đeo kính lão dày híp lại, vết thương dễ thấy trên tay và trên mặt ông như một lời nhắc nhở về những chuyện đã xảy ra khi ông ta còn trẻ.
- Ông chủ, cho một cốc nước.
Hữu Anh Tại đi tới trước mặt ông lão, lớn tiếng nói, ông lão mặt không cảm xúc, nhấc mắt liếc Hữu Anh Tại một cái rồi đưa cho cậu một cốc nước lọc. Đây là ám hiệu của bọn họ, trong cốc nước có một bộ máy bộ đàm mini, còn ông lão hiện đang giúp đỡ bọn họ trước đây đã từng là một vị cảnh sát vô cùng nổi tiếng.
Có một người đàn ông ngồi trong góc của cửa hàng nhỏ này, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thấy. Ông ta chính là sếp Hà, Hữu Anh Tại chỉ cần lia mắt qua đã nhìn thấy ông ta, nhưng cậu đảo mắt đi rất nhanh, tránh khỏi việc hai người có quá nhiều trao đổi qua ánh mắt.
- Bọn chúng chuẩn bị hành động?
Tiếng sếp Hà truyền tới xuyên qua bộ đàm, Hữu Anh Tại nhẹ nhàng gõ trên bàn ba cái đáp lại.
- Rất tốt, chúng tôi sẽ đưa cho cậu một máy phát tín hiệu, cậu để nó vào một trong số bọn chúng là được.
Sếp Hà nói tiếp, Hữu Anh Tại chần chừ cau mày, tay đã giơ lên mà chậm chạp đập xuống để đáp lại.
- Sao thế? – Sếp Hà nghi ngờ hỏi.
Hữu Anh Tại gõ lại hai lần, ra hiệu không có chuyện gì, nửa khắc sau gõ tiếp ba tiếng nữa.
Sếp Hà ngồi trong góc đứng lên, lúc đi qua bàn của Hữu Anh Tại, ông cố tình thả xuống một vật nhỏ xuống mặt bàn. Hữu Anh Tại cắn môi, cầm lấy thứ đồ vật nhỏ đó cất vào trong áo, cậu đặt tiền xuống dưới cốc nước, kéo lại áo khoác cẩn thận, rồi theo hướng ngược lại của sếp Hà để quay về gara.
Trịnh Đại Hiền ở phía xa, cả người cứng ngắc dựa vào tường, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Trong mắt anh, bi thương và căm hờn quấn quít vào nhau như làn khói mù mãi không tan.
{
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro