Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6


Kể từ lần đầu họ gặp nhau, Seungri luôn luôn dậy trễ hơn Jiyong- trừ khi bị ép thức dậy sớm. Cậu nhóc nổi tiếng là rất yêu quý giấc ngủ của mình; những trò đùa không hồi kết về sự gay go của đôi mắt gấu trúc luôn tuôn ra từ miệng cậu theo đủ kiểu ngày này qua ngày khác. Seungri không còn làm vậy nữa. Thực ra, Jiyong cảm thấy thật khó khăn khi nhớ xem lần cuối cậu đùa giỡn là lúc nào. Lại thêm một điểm đã đổi khác ở Seungri kể từ khi..thứ này xảy ra. Seungri không còn cười nữa, Jiyong nghĩ thật đáng tiếc, Seungri rất rất đáng yêu khi cậu mỉm cười.

Nhưng Seungri vẫn chưa hẳn bỏ hết những thói quen của mình, cậu vẫn còn ý thức được tầm quan trọng của một giấc ngủ ngon- thậm chí còn hơn nữa khi giờ ngày tháng của cậu đã trở thành địa ngục trần gian. Cậu bé có vẻ tìm được sự an ủi dưới tấm chăn dày đằng sau cánh cửa phòng khóa chặt, nơi Jiyong không thể đụng vào cậu.

Vậy nên khi anh bước xuống lầu và thấy Seungri đang đứng giữa phòng khách di chuyển hết từ cái valy này đến cái valy khác với năng lượng tràn đầy, thứ đã bị rút cạn khỏi cơ thể cậu từ lâu, anh cảm thấy có gì đó không bình thường.

Seungri lại đang cố làm gì đó.

"Seungri" Jiyong gọi, nghe đã mất hết kiên nhẫn. "Em nghĩ mình định đi đâu hả?"

Seungri quay lại, không hề chớp mắt khi thốt ra một từ đơn giản đủ để cắt qua trái tim Jiyong. "Đi xa."

"Không." Jiyong nghe thấy giọng mình hoảng hốt nhưng anh mặc kệ. "Em phải ở lại, Seungri."

"Không!" Seungri hét lên. "Thật bất công Jiyong. Em cần chút khoảng cách."

"Anh cóc cần--"

"Bất công." Giọng Seungri mềm đi, nhưng có gì đó trong lời nói của cậu khiến Jiyong phải lạnh người. Nó nghe như--đổ vỡ. "Đây không phải vấn đề của em, hyung, anh biết vậy. Tác động từ hai phía- lý ra vấn đề không thể chỉ từ em--"

"Anh không quan tâm--"

"Vậy tại sao em là người duy nhất phải chịu đựng?" Seungri gặng hỏi. "Sao có thể như vậy? Hyung, tác động từ hai bên, nhưng đã hàng tháng trời và chỉ có em là chịu đau đớn! Không công bằng! Không--"

"Thế em muốn anh phải làm sao?" Jiyong không kiềm chế được tiến lại gần, xiết chặt lấy cổ tay Seungri và kéo cậu lại gần. Nỗi sợ hãi vẫn ở đó- Jiyong có thể thấy được nó trong ánh mắt Seungri, nhưng còn một thứ gì đó khác mách bảo Jiyong lần này Seungri sẽ không lùi bước dễ dàng.

"Seungri, em biết là anh không còn cách nào khác."

"Anh có thể để em đi," Seungri nói. "Để em tới Nhật Bản."

"Nhưng vậy anh sẽ phải-"

"Chịu đựng?" Seungri khịt mũi thật to. "Tới lượt anh, hyung. Anh cũng nên khổ sở một chút."

"Em không có quyền quyết định chuyện đó." Cậu nhóc đúng là khó tin. Cậu biết Jiyong có thể khiến cậu ngã gục chỉ trong nháy mắt—cậu biết mình hoàn toàn chẳng có chút tiếng nói nào, sao cậu vẫn cho phép mình phát ngôn kiểu đó? Jiyong không hề nhận ra gọng kìm đang xiết chặt lấy cổ tay Seungri hơn nữa, gây ra vết bầm tím trên tay cậu. "Anh có thể làm em im miệng," anh chế nhạo, "Anh có thể khiến em bò lết đến tận cửa phòng nếu muốn."

"Em biết," Seungri đáp lại, có chút lo lắng hồ ẩn trong giọng cậu, nhưng không đủ để ánh mắt quyết tâm không thể phủ nhận biến mất. "Nhưng anh sẽ không làm vậy."

"Tại sao không?"

"Vì anh có quan tâm em," tiếng nói của Seungri chỉ còn là tiếng thì thầm nhưng Jiyong vẫn nghe được, và anh biết rất rõ như vậy nghĩa là gì. Đó là một phép thử. Seungri muốn kiểm tra liệu có phải Jiyong đã không thể cứu chữa- quá chìm sâu vào những con ác quỷ bên trong anh. Nếu Jiyong để cậu đi, Seungri biết vẫn còn chút hy vọng.

Hy vọng. Một thứ nữa Jiyong tưởng rằng Seungri đã đánh mất.Anh nghĩ như vậy cũng bình thường thôi, xét đến tất cả những điều khủng khiếp anh đã làm với cậu bé tội nghiệp. Dù Jiyong có vẻ đã quên Seungri là một cậu bé mạnh mẽ. Lẽ ra anh phải biết Seungri sẽ không bỏ cuộc dễ dàng—cậu sẽ không đánh mất những gì mình vất vả đạt được chỉ vì Jiyong không còn tỉnh táo. Đó là lý do vì sao cậu đã để sẵn ba valy hành lý gọn gàng trước mặt mình cùng với một Jiyong đang run rẩy bên cạnh. Mọi việc lý ra không phải thế. Jiyong phải chiếm thế thượng phong- anh mới là kẻ mạnh hơn- là chủ nhân, nhưng Seungri vẫn luôn mạnh mẽ hơn, anh rất nhiều—và thông minh hơn, Jiyong thật ngu ngốc vì đã quên mất điều đó.

"Nếu anh quan tâm đến em- dù chỉ một chút thôi, anh sẽ để em đi, hyung, vì anh đang tổn thương em. Anh biết anh đang khiến em đau đớn, làm ơn." Seungri đang diễn trò thương thuyết; cậu thậm chí long lanh nước mắt và Jiyong cảm thấy anh đang yếu đuổi thêm từng chút một. Nỗi đau trong trái tim anh đang giày vò khôn xiết, Jiyong biết dù anh đã dẫn trước trong cả trò chơi, lần này anh đã thất bại thảm hại—chìm sâu vào ma lực trong đôi mắt van xin của Seungri.

"Nhưng em sẽ chịu đau đớn nếu rời xa anh," anh nhắc nhở trong nỗ lực yếu ớt thuyết phục cậu ở lại. "Em cần anh. Em biết rõ mà."

"Anh có thể kiểm soát chuyện đó." Seungri khăng khăng. "Em biết anh làm được. Cứ làm bất cứ cách nào để ngăn chặn nó và để em đi."

"Nhưng anh không muốn."

"Jiyong, xin anh—"

"Em sẽ không quay lại."

"Sao cơ?"

"Em sẽ không quay lại." Jiyong lặp lại, giọng anh chất chứa bi thương. "Nếu anh để em đi, em sẽ không trở lại nữa."

Seungri nhìn anh tuyệt vọng, Jiyong hiểu ý nghĩa ẩn dưới những lời cậu không thể nói quá rõ ràng. Seungri muốn nói cậu không hề muốn quay lại, nhưng Jiyong sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và cậu biết vậy.

"Jiyong, em—"

"Anh sẽ để em đi nếu em hứa sẽ quay về."

Sự im lặng bủa vây căn phòng trong khi Seungri cân nhắc kỹ càng. Jiyong không cần nói cậu không được phép nuốt lời. Cậu biết là vậy.

Dù giờ nghĩ lại thì Seungri cũng chẳng có quyền gì lên tiếng. Cậu không thể cứ mở mắt ra và làm cho Jiyong không còn quyền kiểm soát mình nữa. Cậu không thể quyết định- Jiyong mới là người đó, cậu bé nên biết ơn là anh đủ hào phóng để xem xét đến khả năng để cậu ra đi. "Em sẽ quay lại," anh ra lệnh. "Đây không phải một lựa chọn. Em phải quay về."

"Jiyong—"

"Hứa với an hem sẽ quay về. Nói đi."

"Được rồi!" Seungri hét lên. "Em sẽ quay về."

Jiyong biết anh đi quá xa khi tóm lấy cổ áo Seungri, ép cậu vào bức tường thật mạnh. Seungri bật ra tiếng thở dốc khiến Jiyong cảm thấy một khoái cảm tội lỗi dâng tràn trong cơ thể mình. Chính là nó. Cảm giác kiểm soát tuyệt đối lại một lần nữa hiện diện. "Anh biết em đang tính toán chuyện gì," anh gầm gừ. "Em cố chạy trốn khỏi anh, nhưng đừng hòng. "Anh vẫn chế ngự em, Seungri. Em không tưởng tượng được anh có thể làm ra loại chuyện gì đâu."

"Em biết," Seungri thì thầm. Cậu đã không còn khó thở mỗi khi gần Jiyong nữa sau vụ việc xảy ra ở club lần trước. Cậu nhóc trở nên quấn quít không rời trong mấy tuần qua- cậu quá đau đớn mỗi khi xa rời Jiyong và Seungri không ngốc- cậu biết Jiyong đã học cách điều khiển sức mạnh của anh ngay khi họ trở về nhà đêm hôm đó. Cậu biết Jiyong có thể xóa bỏ hay đem lại cơn đau cho cậu một cách dễ dàng. "Jiyong, em xin anh—"

"Em sẽ quay về khi anh bảo." Jiyong nói, xiết lấy cổ Seungri chặt hơn. "Em sẽ quay lại. Có hiểu không?"

"V-vâng," Seungri buông ra tiếng nức nở thảm hại, Jiyong phá lên cười vì trông cậu quá yếu ớt, vậy mà cậu vẫn đang cố thoát khỏi cơn cuồng giận của anh dù biết rằng bất khả-- biết rằng anh là người làm chủ, và anh sẽ không bao giờ buông tay.

"Nói đi." Anh ra lệnh, anh cần cảm nhận một lần nữa. "Nói lại điều anh muốn nghe."

"Em—" Seungri hít vào trong vô vọng, cố đẩy tay Jiyong khỏi cổ mình. Nó chỉ như một cú phẩy nhẹ vô hại đối với Jiyong—như đụng chạm từ một đứa bé sơ sinh, Jiyong lại phá lên cười vì hài hước. "Em sẽ quay lại, Jiyong. Em thề!" Seungri không đủ dũng khí để nói dối anh—Jiyong biết vậy nên anh buông tay khỏi cổ cậu và ôm choàng lấy cậu vừa lúc chân cậu muốn quỵ xuống.

"Em sẽ không rời bỏ anh," anh thì thầm. "Em sẽ không vậy, phải không?"

Seungri có chút ngây ngẩn vì sự thay đổi đột ngột của Jiyong. "Sao? Giờ em có lựa chọn rồi ư?" cậu khẽ hỏi.

"Em sẽ không bỏ rơi anh." Jiyong thì thầm tuyệt vọng. "Không. Nói đi, Seungri à." Anh nâng cằm cậu lên thật nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt cậu. Seungri thấy được nổi buồn sâu thẳm từ đó. Cậu không vô cảm như Jiyong— vậy nên khi Jiyong cảm thấy một vòng tay gầy yếu do dự ôm lấy mình, anh biết rằng đây không thể là sự thật.

"Em sẽ không rời bỏ anh." Seungri khẽ nói, đó là những lời cậu sẽ không lặp lại nhưng trong âm giọng đó có ẩn chứa lời hứa hẹn nào đó Jiyong biết cậu sẽ giữ lời. Seungri sẽ không bỏ anh- không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu bé là người tốt.

Jiyong đáng ra phải biết chơi đùa với người tốt không bao giờ là dễ dàng.

Mất khoảng 15 phút để Jiyong buông cậu ra. Anh quan sát cậu nhấc hành lý lên, khó khăn lôi chúng về phía cửa. Jiyong không phải người tốt nhưng anh vẫn tiến lên phía trước, quỳ xuống giúp cậu cầm mấy chiếc giỏ. "Sao em mang nhiều đồ đạc vậy? Em đâu có đi lâu lắm."

Seungri ho nhẹ, ném cho Jiyong một cái nhìn không mấy thoải mái. "Hyung, em không chắc trong bao lâu.." cậu ngừng lại, cân nhắc lời nói, "không chắc sẽ đi bao lâu."

"Hừ, anh biết," Jiyong cuối cùng cũng quyết tâm. "Anh cho em một tháng."

"Hyung, làm ơn.."

"Seungri." Jiyong lẽ ra phải xấu hổ vì sự thảm hại của bản thân- nên là vậy, nhưng nếu khuất nhục là cách duy nhất để khiến Seungri ở lại, anh sẵn sàng chấp nhận. "Seungri, xin em.."

"Được," Seungri khẽ khàng không chắc, nhưng Jiyong biết anh đã thắng. "Một tháng." Rồi cậu mở cửa, đá hai chiếc valy ra ngoài và chờ đợi cái thứ ba vẫn trong tay Jiyong. "Hyung, valy của em."

Jiyong tuyệt vọng nhìn Seungri- hy vọng phép màu xuất hiện và cậu sẽ đổi ý. Seungri vẫn cứng rắn bảo Jiyong sẽ không tác dụng gì. Cậu sẽ đi và anh không thể làm gì ngăn cản được.

"Em sẽ quay về sau một tháng," Seungri đảm bảo khi lấy cái valy từ bàn tay Jiyong run rẩy. "Em cần có thời gian. Xin anh đấy."

Jiyong nhét tay vào túi quần, không chắc phải để chúng vào đâu khi Seungri đã cầm lấy túi xách. Cậu thậm chí còn chưa rời đi mà anh đã cảm thấy trống trải vô hạn. Anh đoan chắc mình đã gần ngất đi khi Seungri bước lại gần để ôm lấy thân hình gầy gò của anh. "Em xin lỗi," giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm trái tim Jiyong tan nát. "Tất cả đã quá tầm tay và chúng ta cần giải quyết vấn đề, hyung..đây là cách duy nhất."

Jiyong ghét vì điều cậu nói là đúng.

***

Hai tuần sau đó Jiyong quyết định rằng anh không thể chịu đựng thêm được nữa.

Mấy tuần qua anh chỉ nằm trên giường, hoặc đi tới chỗ tủ lạnh, rồi quay về giường, chỗ vẫn còn lại một lốc yogurts hết hạn mà anh mang về nhưng chẳng hề đụng tới. Jiyong chẳng bận tâm. Thứ mùi chua loét ghê tởm của sữa đủ mạnh để giúp anh tỉnh táo khi nhìn chăm chăm vô định vào vệt nứt trên tường, như thể chờ đợi điều gì sắp tới.

Youngbae, với tư cách một người bạn tốt, đã đến thăm anh ít nhất mỗi ngày một lần. Cậu ta xuất hiện ở cửa nhà Jiyong mỗi sáng cùng với một túi đồ ăn, những giọt nước mưa nhỏ xuống từ áo khoác khi cậu cởi giày đặt bên cạnh cửa. "Tớ mang đồ ăn đây," cậu ta sẽ nói, và Jiyong chỉ lặng lẽ gật đầu. Họ ăn sáng trong im lặng, rồi Youngbae giúp rửa chén đĩa và để yên cho Jiyong chìm trong vũng lầy của riêng anh đến hết ngày.

Nhưng hôm nay không như vậy.

Vì lần này, thay vì bỏ đi trong im lặng, Youngbae nói gì đó đánh thức dậy từng tế bào thần kinh đang lụi tàn trong cơ thể Jiyong. "Tớ nói chuyện với Seungri hôm qua."

"Sao cơ?" Jiyong nghe mình lên tiếng. Giọng anh nghe xa xôi kỳ lạ. Như thể đã không dùng đến nó hàng năm trời. Anh biết chỉ là vấn đề thời gian đến khi Youngbae đề cập đến chuyện này, nhưng anh vẫn chưa thực sẵn sàng cho cuộc đối thoại này.

Jiyong chưa bao giờ kể cho Youngbae nghe về thứ này, nhưng cậu đã biết. Jiyong không chắc bằng cách nào, nhưng cậu ta đã biết—cậu ta hiểu hoàn cảnh phức tạp này hơn bất kỳ ai, nhưng chưa từng nhắc tới với Jiyong. Họ chưa từng trò chuyện về nó. Thực ra, Jiyong không hề nhắc gì đến nó từ khi Seungri rời đi. Anh không cảm thấy thoải mái trò chuyện với bất kỳ ai ngoài Seungri. Anh đã không còn liên hệ gì với Chaerin nữa, vì chính cô ta là kẻ khiến Seungri rời xa anh- kẻ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Jiyong sẽ giết ả đàn bà đó nếu còn trông thấy ả ta lần nữa.

Một vấn đề khác Jiyong cẩn thận xét tới là sự riêng tư của Seungri. Cậu hẳn không muốn cả nước biết về.. thứ này, và cả Jiyong cũng vậy. Loại chủ đề này quá nhạy cảm và không thể coi thường.

Nhưng Youngbae..chính là Youngbae, người biết tất cả mọi thứ. Cậu ta là một người bạn trung thành—Jiyong biết cậu sẽ giữ bí mật, nhưng ý nghĩ phải nói chuyện về nó sau bấy nhiêu lâu dơn giản là quá hổ thẹn.

"Em ấy thế nào rồi?" Jiyong lẩm bẩm. "Có khỏe không?" Một câu hỏi ngu ngốc vì Jiyong biết tất cả những gì cần biết về thể trạng và những nơi Seungri đến. Anh liên tục kiểm tra instagram của cậu từ khi cậu đi khỏi. Seungri đang du lịch khắp Nhật Bản cùng những người bạn của mình- cũng là những kẻ Jiyong căm ghét nhất trên đời. Những bức ảnh họ ôm nhau, khiêu vũ, tiệc tùng tràn ngập tài khoản mạng xã hội của cậu. Seungri trông hạnh phúc và khỏe mạnh- nụ cười hở lợi của cậu tỏa sáng trong mỗi bức hình. Cậu dường như đã tăng cân trở lại. Seungri không còn phải đau đớn nữa từ khi rời xa Jiyong—cậu có vẻ thoải mái trong vòng tay bạn bè và những người phụ nữ xinh đẹp, Jiyong ước gì anh đừng đau khổ đến vậy, nhưng thực sự điều khó chịu đựng nhất là anh biết cậu xứng đáng được như vậy.

"Em ấy khỏe." Youngbae trả lời ngắn gọn khi tự thả mình xuống sofa.

"Vui vẻ."

Jiyong không chắc phải đáp lại thế nào. "Được rồi."

"Chỉ vậy thôi ư?"

"Phải."

"Jiyong," Youngbae cảnh cáo. "Cậu không ổn."

"Tớ biết."

"Cậu không định làm gì đó sao?"

"Không."

"Jiyong." Youngbae lặp lại, giọng nói trầm tĩnh vững vàng. "Seungri không muốn quay về."

"Tớ biết."

"Em ấy sợ cậu."

Nó khiến Jiyong ngẩng đầu lên lần đầu tiên kể từ khi Youngbae tới, một nụ cười đen tối hiện lên gương mặt với những đường nét mềm mại của anh. "Tớ biết."

Youngbae thở dài, nắm lấy tay Jiyong kéo xuống ghế. "Nghe đây, tớ không rõ chuyện quái quỷ gì giữa hai người---"

"Vậy ra cậu không biết gì?" Jiyong ngắt lời. "Cậu không biết về..chuyện xảy ra?"

"Tớ chỉ biết những gì Seungri kể," Youngbae đáp. Cậu nói thật chậm, Jiyong biết cậu bạn đang cân nhắc. "Tớ biết có một loại..liên kết giữa hai người. Cậu có một..sức mạnh siêu nhiên tác động lên Seungri, khiến em ấy bị ốm và phải bỏ đi." Youngbae duỗi thẳng người trên ghế, mắt khóa chặt lấy Jiyong. "Em ấy nói là cậu không có tổn thương đến em ấy, nhưng tớ không tin."

"Tại sao?"

Youngbae nhún vai. "Vì nếu không thì em ấy đã không ra đi."

"Tớ đã tổn thương em ấy," Jiyong lẩm bẩm, cố giữ bình tĩnh. "Trước khi em ấy đi, tình thế khá là..căng thẳng giữa chúng tớ. Tớ không thể kiểm soát bản thân và..tớ thực lòng không muốn tổn thương em ấy, tớ xin thề! Nó chỉ là.."

"Tự nhiên xảy ra?"

"Phải." Jiyong thì thầm. "Cậu không hiểu đâu. Tớ đâu phải người xấu, Youngbae, tớ thề đấy—"

"Tớ biết cậu không phải," Youngbae nhìn Jiyong như thể đó là chuyện đương nhiên. "Vậy chúng ta phải làm cách nào? Làm sao để em ấy quay lại?"

"Em ấy muốn chữa trị," Jiyong nói, gần như quên mất việc này. "Cậu biết đó- tư vấn tâm lý hay đại loại vậy. Em ấy cố nói chuyện với bác sỹ nhưng không phát hiện vấn đề gì cả."

"Vậy sao cậu không thử chữa trị xem?"

"Vì tớ nghĩ thật vớ vẩn," Jiyong đáp, hơi khó chịu vì ý nghĩ nghe một kẻ lạ mặt phân tích vấn đề của mình trong hàng tiếng đồng hồ. "Tớ vẫn nghĩ nó thật ngu ngốc."

"Tại sao? Nếu cậu không thể tự mình giải quyết vấn đề, tại sao tìm kiếm giúp đỡ lại là ý tưởng tồi—"

"Cậu biết không?" Jiyong đốp chát. "Nói về chuyện này chẳng hay ho gì."

"Jiyong—"

"Tớ nghĩ cậu nên đi đi," Jiyong nói. Anh không muốn làm hại Youngbae nhưng đây không phải chuyện của cậu ta. Youngbae không thể hiểu được nó khó khăn tới nhường nào. Cậu ta không biết Jiyong thực sự đau đớn về thể xác khi phải xa Seungri. Cậu ta không thể trông mong Jiyong thừa nhận anh đã sai trong khi tất cả những gì anh làm chỉ là để tự bảo vệ bản thân. "Biến đi, Youngbae."

Youngbae chớp mắt lúng túng. "Cái gì cơ?"

"Ra ngoài." Jiyong lặp lại. "Tôi muốn ở một mình."

Youngbae chỉ đứng đó một lát, khó tin nhìn Jiyong trước khi quay ra cửa, khẽ buông một tiếng thở dài. "Jiyong cậu xua đuổi từng người quan tâm tới cậu. Nếu cậu không tìm ra cách kiềm chế bản thân sẽ chẳng còn ai ở lại nữa."

Jiyong bất cần. Những kẻ khác cứ việc đến hoặc đi tùy thích nhưng Seungri phải ở lại.

Seungri phải quay về vì Jiyong đang chết dần vì không có cậu.

***

Đầu tiên, khi Jiyong cảm thấy một bàn tay quen thuộc, ấm áp ôm lấy anh trên giường, anh cứ ngỡ đó là một phần trong ảo giác của bản thân.

Anh đã có vô số giấc mơ về Seungri mấy tuần qua; những giấc mơ khi anh tưởng tượng cậu đứng cạnh anh, ngồi bên anh, nằm xuống giường cùng anh- làm những chuyện sẽ khiến Jiyong nghe như một kẻ tâm thần bệnh hoạn nếu dám viết ra.

Nên anh không hề nhắc tới, anh giấu kín những ý nghĩ đó thật sâu trong tâm khảm, cố giả vờ như chẳng quan tâm—như anh không hề nghĩ tới Seungri từng giây từng phút một, như anh không cảm nhận sự thiếu vắng Seungri từ trong xương tủy, tra tấn anh hàng đêm, giằng xé và vặn vẹo bên trong anh, khiến anh không thể ngon giấc.

Nhưng lần này, có gì đó cực kỳ thân thuộc trong cánh tay ôm lấy anh. Không phải đôi tay gầy yếu như lúc Seungri rời khỏi; đôi tay này mạnh mẽ và rắn chắc, vô cùng ấm áp và khiến Jiyong như phát sốt vì bị đầu độc bởi hương nước hoa đắt tiền và một chút mùi mồ hôi tinh tế. Nó rất nam tính- không giống chút nào với Seungri, và khiến Jiyong có chút tự hỏi có bao giờ anh biết rõ về cậu chưa.

Anh vẫn biết đó chính là Seungri- có thể nhận ra từ cái cách bàn tay cậu lưỡng lự đan lấy anh như thể đang chờ đợi sự chấp thuận. "Hyung." Cậu thì thầm. Giọng nói cậu dày dặn hơn, nhưng vẫn ẩn chút dịu dàng, Jiyong không thể ngăn cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sự khao khát muốn nghe giọng nói đó khóc than vô vọng mạnh hơn bao giờ hết— cảm giác đã lâu lắm rồi, nhưng Jiyong không muốn làm Seungri sợ. Nếu giờ anh mất kiểm soát, Seungri sẽ lại chạy trốn, và có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Jiyong không thể chấp nhận điều đó. Không.

"Em trở về sớm." anh thấy mình thì thầm. "Em vẫn còn hai tuần nữa."

"Em biết." Seungri đáp, có chút khổ sở trong giọng nói—Jiyong có thể nhận ra rõ ràng. Seungri thực ra không muốn quay lại.

"Vậy sao em lại ở đây?" Anh hỏi, vì đúng là khó tin. Seungri vẫn còn hai tuần, và cậu không phải kẻ lãng phí thời gian. Ngược lại cậu là người thực tế nhất Jiyong từng gặp.

"Youngbae gọi cho em." Seungri nói. "Anh ấy bảo anh không khỏe."

"Vẫn không trả lời cho câu hỏi của anh." Jiyong khăng khăng. Seungri lẽ ra không nên quan tâm tới anh nữa. Jiyong khá chắc rằng Seungri chẳng còn đoái hoài gì tới anh, nhưng cậu vẫn là một cậu bé ngoan; dĩ nhiên cậu sẽ quay về nếu Youngbae đề nghị.

Seungri thở dài, chậm rãi buông Jiyong ra, hơi tránh xa khỏi người anh—lùi đến tận cuối giường. Jiyong lại nhớ lại lúc mới debut. Seungri vẫn còn là người mới và anh đã luôn quấn quít ôm ấp cậu chỉ vì thích thế. Dù không có sức mạnh kia thì Jiyong vẫn là kẻ thích thao túng người khác và Seungri luôn là người bị tổn thương vì điều đó. Cậu im lặng, căng thẳng hô hấp khi cố nghĩ ra một câu trả lời, và khi cuối cùng cậu mở miệng Jiyong lại cảm thấy hối hận vì để cậu nói ra. "Em là người tốt, Jiyong."

Lại một lần nữa có ẩn ý đằng sau lời nói của Seungri- tất cả những điều cậu thực sự muốn nói với Jiyong nhưng chưa bao giờ dám nói thành lời. Seungri muốn nói anh là kẻ xấu- rằng đó là lý do cậu không muốn quay về. Jiyong không quan tâm. Kẻ xấu vẫn mãi là kẻ xấu, cho dù Jiyong có phải xuống hỏa ngục đi chăng nữa anh cũng sẽ kéo Seungri theo cùng. Thế giới này là vậy đấy- người tốt không bao giờ thắng cuộc.

"Em nghe.." Seungri nói tiếp khi nhận ra Jiyong không hề muốn nói năng gì. "Em nghe nói có anh xảy ra chuyện khi em đi xa- vể thể chất ấy."

Jiyong không thể không mỉm cười. Dĩ nhiên Youngbae sẽ kể cậu nghe về việc đó. "Tác động là từ hai phía." Anh chỉ nói ngắn gọn khi quay người lại. Họ chỉ cách nhau vài centimet, Jiyong cảm thấy khá hơn rất nhiều. Anh nhìn ngắm đôi môi quen thuộc của Seungri trong ngây ngất, chẳng muốn gì ngoài việc cảm nhận cậu trên đôi môi mình. Nhưng vẫn còn quá sớm. Seungri đã run rẩy khủng khiếp, và anh không muốn mọi thứ xấu đi. Đêm trước giông bão lúc nào cũng phải thật yên bình.

"Vậy giờ anh đã biết," Seungri khẽ nói. "Giờ anh đã biết nó là thế nào."

"Ý em là sao?"

"Em cảm thấy thế nào," Seungri nói rõ. "Bất cứ lúc nào anh làm vậy với em—nó đau đớn biết chừng nào."

"Nhưng lẽ ra đâu cần phải vậy," Jiyong nói nhỏ tới mức anh không chắc Seungri có nghe được không. Có lẽ anh không muốn cậu nghe thấy. "Em có thể ở cùng anh, anh sẽ yêu em, sẽ không tổn thương em. Anh sẽ khiến mọi cơn đau tan biến."

Seungri nhìn lên, một nụ cười thoáng qua môi. "Em chỉ cần có vậy, hyung. Em không hề có vấn đề với việc ở bên anh, nhưng anh—anh hoàn toàn mất trí. Em không chắc anh có nhận ra mình điên cuồng đến mức nào không."

"Vậy nếu anh thay đổi," Jiyong nói, lo lắng nhìn Seungri. "Em sẽ không đi chứ?"

"Cũng còn tùy," Seungri nói. "Anh nghĩ mình có thể thay đổi không?"

"Anh sẽ thử--"

"Không đủ, hyung. Anh làm hỏng mọi chuyện một lần nữa và em sẽ ra đi. Vĩnh viễn. Anh có hiểu không? Em không thể để anh tổn thương em lần nữa." Cậu vén ống tay áo lên, nâng tay để Jiyong nhìn thấy. Có những vết sẹo mờ trên lòng cổ tay cậu khiến Jiyong choáng váng.

"Anh..anh gây ra cái đó?"

"Khi em định rời đi," Seungri nói bằng giọng vững vàng hơn hẳn Jiyong. "Anh nắm tay em quá chặt—"

"Seungri, anh xin lỗi." Jiyong biết là không nên, nhưng anh không thể ôm choàng lấy Seungri thật chặt trong tuyệt vọng. "Anh thể là anh không cố ý. Anh không nghĩ—"

"Sao em dám chắc anh sẽ không làm vậy nữa?" Seungri hỏi. "Sao em có thể tin anh sau những chuyện đã xảy ra?"

"Không thể," Jiyong nói. Sự hối hận anh cảm thấy một giây trước đã mất tăm. Anh cũng phải chịu đau đớn không kém. Seungri không nên ra vẻ như cậu là người duy nhất khổ sở trong khi Jiyong không biết gì khác ngoài tội lỗi không dứt suốt mấy tuần qua. "Seungri, tác động là từ hai phía."

"Vậy anh không thể hứa sẽ không tổn thương em."

"Không." Jiyong nói. "Vì anh cần phải tổn thương em. Nếu không, anh sẽ là người đau đớn."

"Thật không công bằng! Sao anh có thể dùng em như tấm chắn—"

"Vì phải là như vậy!" Jiyong hét lên, vò tung mái tóc trong bức bối. "Vì anh không mạnh mẽ như em. Vì anh không thể chịu nổi đau đớn Seungri."

Seungri bật ra tiếng cười khổ sở. "Em thì có thể ư?"

Jiyong không biết phải đáp lại cậu như thế nào.

***

Khi Jiyong thức dậy Seungri không còn trên giường nữa.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên; cậu chỉ vừa về đến nhà. Hẳn cậu phải cảm thấy lạ lùng khi cậu nằm xuống cạnh Jiyong như không có gì xảy ra khi cả hai người đều biết sự việc không đơn giản đến thế.

Ý nghĩ Seungri có thể đã bỏ đi lần nữa xẹt qua đầu Jiyong trong một giây ngắn ngủi, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Seungri sẽ không bao giờ làm vậy, cho dù không phải vì Jiyong Seungri chắc chắn cũng ở lại theo yêu cầu của Youngbae.

Vì Seungri yêu quý Youngbae. Cậu ta là một hyung tốt, không giống như Jiyong, và Seungri là một người tốt.

Jiyong vô thức đưa tay lên uể oải dụi mắt trước khi ngồi dậy khỏi giường. Trên đường tới phòng tắm, anh nhận ra đã 4 giờ 30. Trước khi Seungri quay lại anh thường thức dậy sớm hơn. Anh mở cửa phòng tắm, và khi nhìn lên, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh ước gì mình đừng mở cửa.

Seungri đang ở đó. Cậu hoàn toàn khỏa thân dưới làn nước, lưng quay về phía Jiyong, và vấn đề nằm ở đó.

Lưng cậu, lưng của Seungri hoàn toàn thâm tím. Những dấu vết thô bạo ở khắp nơi, Jiyong nhận thấy cổ cậu còn kinh khủng hơn. Nó gần như tím bầm. Hẳn cậu phải rất đau đớn khi tắm với những vết thương còn chưa khép miệng khắp cơ thể, nhưng dù sao Seungri vẫn luôn biết cách chịu đựng những cơn đau. Có thể cậu đã quen với chúng.

Jiyong biết anh là nguyên nhân Seungri có những vết thương đó. Anh biết- dù không thể nhớ rõ ràng- rằng mình là người tạo ra những vết thương bằng chính đôi tay trần, và ý nghĩ đó khiến anh muốn lộn mửa. Anh đã phát điên- hoàn toàn chìm đắm vào quyền năng được trao tặng, nhưng anh đâu thể nào xấu xa đến vậy chứ. Jiyong không cố ý làm kẻ xấu, sao anh có thể làm điều đó cho người mình quan tâm nhất trên đời?

Jiyong không phải người xấu. Anh biết vậy. Anh từ chối tin vào điều trái ngược. Nghe thật giả dối nếu anh nói to lên suy nghĩ đó, vì cả thế giới này đã nhìn thấy cả rồi; thế giwois này có thể nhìn thấu Jiyong- có thể chỉ ra anh chẳng là gì ngoài một kẻ hèn nhát sử dụng Seungri làm thế mạng- kẻ khủng bố cậu bằng đau đớn và sợ hãi chỉ để chiếm thế thượng phong, nhưng giờ Jiyong không còn chút ưu thế nào nữa- Seungri mới là người đó, và anh đang từ từ sụp đổ trong đôi tay đầy thương tích của cậu.

Jiyong biết không thể kéo dài hơn nữa. Những vết thương xấu xí trên da thịt cậu gào thét rằng chuyện này cần dừng lại, và Jiyong sẽ ngừng lại.

Không phải vì anh muốn, mà đơn giản vì tất cả đã đi quá xa.

***

Seungri không có gì ngoài một tấm khăn mỏng quấn quanh người khi Jiyong đẩy cậu xuống giường. Những cơ bắp cậu có được khi rời đi không quá rõ ràng khi Seungri co người lại trước mặt anh, cố gắng giữ cái khăn che chắn thân hình mảnh mai của mình. Cậu nhìn Jiyong với đôi mắt sợ hãi, nhưng anh sẽ không làm hại cậu. Không thể được khi cậu bé đã thương tích đầy mình.

"Sao em không làm gì?" Anh truy hỏi. "Sao em không ngăn anh lại? Sao em không nói gì, bất cứ điều gì?"

Và Seungri phá lên cười lớn tiếng, không có chút nào hài hước. "Em đã cố ngăn anh. Vô số lần. Anh đã quá ám ảnh để chịu lắng nghe—"

"Không hề." Jiyong buộc tội. "Em nên kiên quyết hơn, em có thể ngăn—"

"Chết tiệt, Jiyong. Em đã chĩa súng vào đầu anh!" Seungri bật dậy lập tức, không còn bận tâm chiếc khăn rơi xuống trên giường. Giờ cậu hoàn toàn khỏa thân. Jiyong nghĩ tới những vụ tai nạn xe cộ, những dịch bệnh kinh hoàng, bất cứ thứ gì để khỏi bị mê hoặc trước khuôn ngực rắn chắc của cậu. "Anh dám bảo đó là tại em sao," Seungri gần như hét lên với anh. "Anh dám—Là lỗi của anh, tất cả là tại anh, anh đừng hòng—"

"Seungri, em là người mạnh mẽ hơn! Em là người mạnh mẽ hơn!"

"Vậy nếu em không muốn mạnh mẽ hơn thì sao?" Seungri hỏi. "Nếu em phát ốm lên rồi thì sao? Nếu em không thể mạnh mẽ được nữa? Em không thể tiếp tục, hyung—"

"Seungri—"

"—Em không thể mạnh mẽ vì anh."

Jiyong không thể mạnh mẽ vì bất cứ ai.

***

Khi Jiyong ngồi xuống sofa trong phòng khách và lấy ra chiếc điện thoại của mình, anh biết trò chơi cuối cùng đã kết thúc.

Không đáng, nó chẳng còn vui vẻ nữa- một trò chơi nguy hiểm. Jiyong chưa từng sợ hãi đến vậy trong một thời gian dài; kể cả khi Seungri dí súng vào anh, Jiyong cũng biết tính mạng của mình không thực sự lâm nguy, vì cậu không bao giờ dám động một ngón tay vào anh. Chết tiệt, cậu nhóc còn không thể làm hại một con ruồi.

Seungri quá tốt đẹp, quá tử tế đối với Jiyong- quá thuần khiết so với thế giới này. Nếu Jiyong có thể đặt Seungri vào một chiếc hộp để mang cậu đến một hành tinh khác, anh sẽ làm không do dự. Cậu xứng đáng hơn rất nhiều so với những gì đã nhận, nhưng thế giới quá tàn nhẫn, và cả Jiyong nữa, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể buông tay.

Nhưng anh sẽ sửa chữa tất cả. Không phải vì anh muốn mà bắt buộc phải vậy. Cuộc đời đã hạ gục anh trong trò chơi của chính mình, giờ anh không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo luật chơi mới.

Seungri đang ngủ trên lầu. Tối qua cậu hầu như không ngủ, nên thuyết phục cậu về giường không quá khó khăn. Jiyong gần như cảm thấy tội lỗi, vì đây là điều cậu mong mỏi đã từ rất lâu- mọi chuyện lẽ ra đã được giải quyết từ sớm, ngay khi Jiyong có được số điện thoại của vị bác sỹ khoảng hai tháng trước. Anh đã không muốn dùng đến nó- không nghĩ là cần thiết, nhưng giờ anh không còn lựa chọn nào khác. Tất cả đang ngày càng tồi tệ và anh cần được giúp đỡ.

Cuối cùng anh cũng có thể nói ra: anh cần được giúp đỡ.

Tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng khi nhìn vào màn hình, máy móc nhấn những con số ngẫu nhiên. Tiếng chuông reo lên. Hai lần. Ba lần, và rồi—

"Bác sỹ Kim xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Jiyong hít vào một hơi thật sâu và ép mình cất tiếng.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro