
Phần 5
Vào khoảng giữa mùa Đông, Seungri thức giấc và nhận ra Jiyong đã lắp đặt những chấn song kim loại dày nặng lên tất cả các cửa sổ trong nhà. Khi cậu bước xuống lầu, Jiyong đang đứng giữa phòng khách với một người có vẻ như công nhân xây dựng, người có nhiệm vụ tước bỏ tự do của Seungri. Anh ta cúi người xuống lấy dụng cụ nào đó trong hộp đồ nghề rồi ngẩng lên nhìn Jiyong nói. "Vậy anh muốn tất cả các ổ khóa trong nhà đúng không?"
Seungri hiểu chính xác đó là gì- Jiyong đang thay ổ khóa, và vậy có nghĩa là những kế hoạch chạy trốn của cậu đã tan tành.
"Jiyong," cậu thì thào, nghe yếu ớt đến mức Jiyong không hề nghe thấy. Seungri không chắc tại sao cậu đang nói thầm- trước đây cậu chưa từng như vậy. Xét cho cùng, mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh mấy tháng gần đây; Jiyong đã thay đổi, và có lẽ những đổi thay đó cuối cùng cũng ảnh hưởng lên cả Seungri nữa.
"Jiyong," cậu nhắc lại, cố to tiếng hết mức có thể, giọng cậu vẫn yếu ớt không tin nổi, nhưng lần này Jiyong đã nghe thấy.
"Seungri à," anh quay lại, mỉm cười thật tươi với cậu, một nụ cười chẳng hợp tình hợp cảnh chút nào. "Em dậy vừa đúng lúc. Lại đây, anh có bất ngờ này cho em."
Seungri nhíu mày nhìn anh. "Có chuyện gì?"
Jiyong cười. "Lại đây anh chỉ cho."
"Jiyong---"
"Nếu em đủ can đảm," Jiyong cắt lời, giọng anh thách thức. "Lại đây anh sẽ cho em thấy."
Seungri cúi gằm xuống chân mình; nếu cậu lại gần, rất có thể Jiyong sẽ làm cậu đau. Nếu cậu không đến, Jiyong sẽ nổi điên- hoặc tệ hại hơn- sẽ mỉa mai cậu vì sợ hãi và yếu đuối. Rồi đằng nào anh cũng sẽ tự tiến tới và tổn thương cậu.
Chẳng có lối thoát nào hết.
Chân cậu run lên khi bước lên phía trước, Seungri biết việc cậu gục xuống chỉ còn là vấn đề thời gian. Mồ hôi cậu toát ra khi cố nhớ cách hít thở nhưng vô ích- chỉ riêng ý nghĩ Jiyong tới gần bên và chạm vào cậu cũng đủ để Seungri ngạt thở.
"Jiyong," cậu thì thầm. "Xin anh, Jiyong."
Jiyong nhìn cậu, trông không chút nào buồn bã. Seungri gần như không ngăn được mình khịt mũi; chắc anh nghĩ cậu thật thảm hại. "Em muốn gì nào?" Jiyong chậm rãi hỏi. "Nói anh biết em muốn gì?"
"Em.." Seungri hụt hơi. "Em cần ra ngoài. Làm ơn để em.."
"Không."
"Làm ơn, em sẽ không--- Em không nói với ai hết. Em cần hít thở một chút—"
"Không khí trong nhà này hoàn toàn bình thường," Jiyong nói. "Seungri, nhìn anh." Seungri cố ép mình dù chuyện xảy ra, đừng nhìn anh ta, nhưng có gì đó thật cám dỗ trong giọng nói của Jiyong đang bảo cho cậu biết nếu bất tuân mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều, vậy nên cuối cùng cậu nhìn lên, rùng mình khi nhận ra Jiyong đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Hyung," cậu biết là vô ích, nhưng cậu phải thử thêm lần nữa. "Hyung, làm ơn."
"Lý do duy nhất em không thở được là vì em không để cho mình thở," Jiyong nói. "Không khí ở đây và ngoài kia giống nhau cả thôi. Tất cả là do đầu óc em. Em sẽ hít thở vô cùng thoải mái nếu không nghĩ ngợi gì hết và thả lỏng. Thư giãn đi, Seungri à. Nào. Thở."
Và Seungri mở miệng ra, cố nuốt không khí vào hết mức có thể, nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu khiến không khí tắc nghẽn, cậu không thở được. Cậu cảm thấy mắt mình nhắm lại theo bản năng, và khi đã thu gom đủ sức lực để mở chúng ra lần nữa Jiyong đang quỳ gối ngay bên cạnh cậu, thô bạo tóm lấy cằm cậu. Seungri nhìn vào mắt anh, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cậu nghĩ là mình thấy một chút lòng thương hại ẩn trong đó. "Seungri," anh khẽ khẽ nói. "Nào, nhìn anh đi. Hít thở đi."
Jiyong hé mở môi của Seungri bằng ngón tay minhd, vẫn nắm chặt cằm cậu không buông. "Hít vào thở ra, nào Seungri. Từ từ thôi." Đã có tác dụng, Seungri làm theo lời anh- hít thở đến khi cậu dường như tỉnh táo trở lại. Cơn đau sắc ngọt trong họng cậu biến mất như chưa từng có và chân đã ngừng run. Seungri không hiểu cái quái gì đã xâm chiếm mình khi cậu cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má.
"Hyung," cậu rên lên thảm hại, thậm chí không hề thấy xấu hổ- lẽ ra cậu nên như vậy, ngay lúc này cậu quá yếu đuối và cần được dỗ dành. Cậu cần một vòng tay ấm áp, dù đó là Jiyong đi chăng nữa. "Hyung, em không chịu đựng được."
Jiyong không tức giận- anh ôm chặt Seungri vào lòng, ghì lấy thân hình gầy yếu của cậu trong tay mình. "Yên nào, em làm được mà. Em rất mạnh mẽ, Seungri à. Rất can đảm. Đừng cả nghĩ nữa, rồi sẽ ổn thỏa cả thôi."
"Nhưng mà nó không ổn," Seungri khăng khăng. "Không gì hết. Sao em yếu ớt vậy? Em không chịu đựng nổi—"
"Em sẽ quen dần," Jiyong nói, giọng anh đầy hứa hẹn đến mức Seungri không thể không tin. "Em sẽ quen mà. Có thể mất chút thời gian nhưng chúng ta sẽ làm được. Rồi em xem, tất cả sẽ đâu vào đấy. Đừng khóc, cục cưng." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương cậu rồi thở nhẹ vào tai cậu bé. "Em chỉ cần ngoan ngoãn," anh thì thầm. "Hãy làm một cậu bé ngoan và mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có khó gì đâu Seungri à."
Seungri biết Jiyong sẽ không bao giờ hiểu nó khó khăn đến chừng nào.
***
"Cậu ấy đang kém đi," đó là những lời đầu tiên thoát khỏi miệng Jiyong khi Chaerin nhận máy. "Cậu ấy yếu đi nhiều lắm, tôi không biết phải làm sao nữa."
Chaerin thở dài qua đường dây. "Lại gì nữa?"
"Cậu ấy quên cả việc hít thở," Jiyong vội vã. "Cậu ấy- có lúc cậu ấy chỉ ngồi trong phòng khách xem TV hay gì đó, rồi tự nhiên cậu ấy ngừng thở."
"Rồi anh làm gì?"
Jiyong nhướn mày. "Tôi nhắc cậu ấy hít thở. Tôi không muốn cậu ấy chết, cô cũng biết đó."
"Được rồi," Chaerin bảo. "Vậy anh nghĩ tại sao nó lại xảy ra?"
Jiyong ho hắng. "Tôi vẫn đang suy nghĩ," anh nói. "Có thể là sức mạnh của tôi- hơi vượt tầm kiểm soát. Có khả năng đó không?"
Chaerin khịt mũi. "Không hẳn. Chúng ta không phải mấy siêu anh hungf anh thấy trên màn ảnh đâu," cô ta ngừng lại một giây, Jiyong có cảm giác cô ta đang đảo mắt chán ngán. "Khi nó xảy ra, anh có nghĩ là anh đang không muốn cậu ấy thở không?"
"Dĩ nhiên là không," Jiyong phản đối; anh có thể xấu xa nhưng chưa xấu xa tới mức đó. "Ý tôi là không có gì cụ thể hết, nó chỉ ngẫu nhiên xảy ra thế thôi."
"Vậy có thể đó là khủng hoảng tâm lý."
"Khủng hoảng?" Jiyong không biết mình định lừa ai khi anh kinh ngạc thở mạnh ra, lẽ ra điều này chẳng mấy bất ngờ. Anh biết Seungri sợ anh, và anh cũng chẳng hề làm gì giúp giảm bớt nó.
"Để tôi đoán," Chaerin nói. "Anh hành hạ cậu ấy khá thường xuyên."
"Tôi..Phải." Jiyong thừa nhận, chỉ cảm thấy tội lỗi chút ít. "Tôi đã cố kiểm soát nhưng—"
"Tôi đâu có nói anh không được làm vậy, Jiyong. Anh đưa ra một câu hỏi và đây là câu trả lời của tôi- cậu ấy sợ anh nên bị hoảng loạn mỗi khi anh ở gần. Đơn giản vậy thôi."
"Vậy tôi phải làm cái quái gì đây? Cứ chấp nhận thôi ư?"
"Không," Chaerin bảo. "Anh phải làm cho cậu ấy chấp nhận nó."
Jiyong ước gì mọi sự đơn giản được như vậy.
***
Khi Jiyong bước vào, căn hộ của Chaerin khiến anh liên tưởng tới chính mình, và vì lý do nào đó ý nghĩ này khiến anh ghê tởm.
Những chiếc sofa da trắng toát giữa phòng khách, ly tách mạ vàng trên bàn café và dĩ nhiên- một chum đèn lớn treo trên trần- tất cả những vật dụng này giống như những thứ Jiyong sẽ để mắt tới, an biết những cái này có nói lên điều gì đó.
Không hay chút nào.
"Xin chào," Chaerin bước tới bắt tay Jiyong. Jiyong hầu như không chạm tay cô ta, nhưng chắc chắn có gì đó rất rõ ràng trong cái cách cô ta lượn qua trong bộ váy đen lộng lẫy và đôi hoa tai vàng nặng trịch như muốn kéo rách cả tai khỏi thân hình to lớn đáng ngạc nhiên. Cô ta nhìn anh chằm chằm một lúc, Jiyong không thể không băn khoăn liệu cô ta có thất vọng không, anh chỉ đang khoác một chiếc áo cardigan đen giản dị, vì vài lý do anh quyết định bỏ qua những món trang sức rườm rà mình hay ăn vận.
"Chào," Jiyong cố mỉm cười, nhưng nhìn Chaerin anh có thể biết cô ta không bị lừa. "Rất vui được gặp cô," anh thêm vào, xiết chặt tay Seungri trước khi kéo cậu ra phía trước. "Đây là—"
"Seungri," CHaerin ngắt ngang, giờ đây cô ta không để mắt tới Jiyong nữa. "Đúng không?" Môi cô ta cong lên thành một nụ cười khiến Jiyong cảm thấy có chút nguy hiểm. "Tôi đã nghe nhiều về cậu, nhưng Jiyong không hề kể cho tôi câu xinh đẹp thế này."
Seungri sợ hãi nhìn sang Jiyong, đó là lúc anh quyết định mình không còn cảm tình gì với Chaerin nữa.
***
Khi họ vào phòng ăn, một cô gái mảnh mai xanh xao chào đón họ với gương mặt đầy mồ hôi và nụ cười gượng ép. Cô gái nhìn thoáng qua Jiyong trước khi quay sang Seungri, người có vẻ quá chăm chú vào chiếc xích cổ màu đen trên cổ cô để nhận ra Jiyong đang nói gì đó với cậu. Chỉ khi Jiyong cúi xuống thì thầm vào tai cậu 'đừng nhìn' Seungri mới miễn cưỡng quay đi.
"Jiyong, đây là người yêu tôi, Dara," Chaerin bước lên phía trước vuốt ve khuôn mặt cô gái, và Jiyong không ngốc tới mức nghĩ là cô gái đáng thương kia thích như vậy. "Họ tới đây để học hỏi chúng ta, biết không hả?" Chaerin nói với cô như thể với một đứa trẻ con, Jiyong có chút chờ đợi Dara ra vẻ xẩu hổ hay ít ra là khó chịu gì đó nhưng trông cô hoàn toàn vô cảm, giống như chẳng có ai ở đó và hành động của Chaerin không hề làm cô bận tâm gì cả.
"Thức ăn ở trên bàn," cô lặng lẽ nói. "Mọi người..mời ngồi xuống ăn."
Chỉ có ba phần đĩa ở trên bàn, Jiyong nghĩ anh biết điều đó nghĩa là gì. "Cô không ăn cùng chúng tôi ư?" anh hỏi Dara, giọng hơi quá nhỏ nhẹ- thậm chí có chút châm biếm, nhưng vì Jiyong là một kẻ xấu xa, có lẽ anh nên từ bỏ và hành động theo đúng cái gọi là 'bản năng' của mình. Đây, Jiyong nghĩ, là bước đầu tiên.
Cô gái không nói năng gì, và Jiyong không mấy ngạc nhiên- anh không trông mong điều gì cả. Chaerin thì đảm bảo mọi người đều nghe thấy khi ngay lập tức chen vào. "Dĩ nhiên Dara không ăn với chúng ta," cô ta nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Cô ấy có thức ăn riêng và sẽ ăn sau."
Jiyong không cần nhìn cũng biết Seungri đang khó chịu. Nhưng anh vẫn quay sang, và khi ánh mắt cậu gặp anh, quá nhiều những cảm xúc giấu sau đôi mắt đẹp của Seungri khiến Jiyong không thể nói rõ cậu đang cảm thấy gì.
Mặc dù tất cả vẫn ổn thôi, nhưng Jiyong cũng không biết anh nên có cảm giác gì.
Họ đều chẳng có chút manh mối nào, và có lẽ đó chính là vấn đề thực sự.
***
Bàn ăn đầy đủ những món ăn ngon tuyệt nhưng Jiyong không còn thấy thèm ăn nữa, anh quyết định lấy mỗi thứ một ít vào đĩa mình. Mặt khác, Seungri không hề chạm tới cái đĩa của cậu.
"Seungri à," Jiyong nhỏ nhẹ nói, cố hết sức giữ bình tĩnh vì anh không thể mất mặt trước Chaerin được. "Em muốn ăn gì?"
"Không gì cả."
"Đó không phải câu trả lời," Jiyong bác đi. "Em chưa ăn gì cả ngày rồi, em cần phải ăn—"
"Hyung," Seungri thở ra, đó là một lời cầu khẩn; Jiyong có thể biết ngay từ cái cách cậu nói. "Hyung, làm ơn."
"Làm ơn gì?" Jiyong ngả người qua ôm lấy gương mặt cậu. "Anh chỉ muốn em ăn," anh nói nhỏ. "Có gì quá đáng đâu. Nào, đừng quậy phá nữa."
Má Seungri đỏ bừng. "Em không có quậy phá," cậu phản ứng, nếu tình cảnh không quá nghiêm trọng, Jiyong chắc hẳn đã phá lên cười vì cậu bé đang cố thì thầm từng chữ một- như thể không muốn Chaerin nghe được cuộc trò chuyện của họ. Jiyong không chắc từ lúc nào Seungri trở nên quá mức rụt rè nhưng anh hơi thích cậu như vậy. "Hyung, em chỉ.."
"Sao nào?"
"Em không đói."
"Không có chuyện như vậy," Jiyong nói, giọng anh đã cứng rắn trở lại. Anh nhìn quanh bàn một lượt rồi quay lại Seungri. "Đưa đĩa em đây," anh ra lệnh, nhướn mày lên khi Seungri chỉ bướng bỉnh lắc đầu. "Seungri."
"Sao ạ?"
"Anh nói, đưa đĩa em đây."
"Em nghe rồi."
"Seungri," Chaerin thẳng người dậy, cuối cùng cũng quyết định chen vào. "Sao em không nghe lời chủ nhân của mình, hả?
Seungri mở to mắt hoảng hốt. "Cái gì của tôi?"
"Ồ, Vậy tôi đoán là em chưa trải qua tất cả đúng không nhỉ?" Chaerin cười khúc khích. Cô ta liếc nhìn Jiyong qua bàn và mỉm cười với anh. "Anh vẫn chưa nói với cậu ta về loại quan hệ giữa hai người à?"
"Tôi.." Jiyong ngưng lại. "Tôi nói rồi. Chỉ là chúng tôi chưa trải nghiệm toàn bộ mọi thứ."
"Cái gì?" Seungri nói lớn. "Jiyong, em không hiểu—"
"Em vừa gọi cậu ta là gì?" Chaerin đột ngột lên tiếng. Cô ta khoanh tay lại nheo mắt nhìn Seungri, Seungri trông như thể cậu muốn chạy trốn đi thật xa và không bao giờ trở lại.
"H-hyung," cậu ngước lên nhìn Jiyong với đôi mắt mở to anh đã trở nên quen thuộc, và Jiyong biết Seungri muốn gì- cậu muốn anh cứu cậu khỏi đống hỗn độn cậu tự gây ra. Thật không may là Seungri đã chọn cách cư xử sai lầm trước.
"Jiyong không dạy em cách xưng hô phép tắc hả, Seungri?" Chaerin hỏi với giọng ngọt ngào giả tạo. "Em không được gọi thẳng tên cậu ta như vậy, có biết không?"
Seungri cúi nhìn nền gạch dưới chân mình, không dám ngẩng đầu lên; má cậu đã đỏ bừng và Jiyong nghĩ anh thấy nước mắt chảy dài trên mặt cậu. Anh nâng cằm Seungri lên gần như ngay lập tức, không hề thấy tội lỗi chút nào vì cậu bé trông thật khổ sở. "Đừng khóc," anh thì thầm. "Em biết anh ghét nhìn em khóc lắm mà." Anh cúi xuống hôn khắp lên khuôn mặt cậu, mỉm cười khi nhận ra thậm chí những giọt lệ của cậu bé cũng thật ngọt ngào. "Nào, anh muốn em ăn gì đó, rồi chúng ta sẽ về nhà. Ăn nhé." Anh cầm lấy đĩa của Seungri, lấy đầy gà và khoai tây vào đó rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu. "Ăn đi, bé con. Nào."
Seungri lắc đầu. "Em không thể," cậu lắp bắp. "Em không ăn được,--"
"Sao lại không?"
"Bởi vì," Seungri khó nhọc thở. "Vì người vất vả nấu những thứ này—cô ấy—cô ấy không được ăn gì tối nay."
***
Chuyến đi về nhà vô cùng yên lặng, Jiyong không thể không nghĩ có khi như vậy lại hơn. Seungri đang vô cùng khó chịu, cậu có thể làm những thứ ngốc nghếch khiến cậu hối tiếc về sau (Dĩ nhiên, bao gồm cả chuyện cậu đã gây ra tối nay, như là gọi Chaerin là con quỷ ích kỷ và gần như đấm vào mặt Jiyong).
Cứ một lúc Jiyong lại quay sang nhìn cậu nhóc đang co tròn lại trên ghế bên cạnh anh. Không giống Jiyong, Seungri luôn đảm bảo mình cúi đầu thật thấp, Jiyong tự hỏi có phải vì cậu đang sợ hãi không, Jiyong biết Seungri dùng nụ cười tự mãn của cậu như một vỏ bọc bảo vệ cậu khỏi những yếu đuối che giấu trong lòng. Seungri không muốn mình yếu thế trước Jiyong, và anh nghĩ cậu thật đáng yêu, vì bất kể cậu nhóc nói dối tài tình đến đâu thì Jiyong mới luôn là người giỏi nhất, anh biết chính xác khi nào mình đang bị qua mặt.Cái cách Seungri mở to mắt khi cậu cố ra vẻ mình không sợ hãi thật mê người, và Jiyong không hề tốn sức cảm nhận được nỗi sợ của cậu.
Ngay lúc này đây, Seungri đang cố lẩn tránh anh, và đây là điều không thể chấp nhận được.
"Seungri, ngẩng đầu lên."
Seungri lắc đầu; có Chúa mới biết cậu đã làm vậy bao nhiêu lần hôm nay, Jiyong đã phát ốm lên rồi.
"Seungri, nếu không muốn anh lấy không khí đi thì nhìn lên đi- Ngay lập tức."
Đã có công hiệu. Seungri ngẩng lên nhanh chóng, mở to mắt nhìn Jiyong hơn bao giờ hết, anh nghĩ trông cậu lúc này là xinh đẹp nhất.
"Em có gì muốn nói với anh không?" Jiyong cẩn trọng hỏi. "Bất cứ gì?"
Seungri lắc đầu. "Không."
"Thật không?" Jiyong dừng xe và lần tìm chìa khóa, họ đã đến nơi. "Em thấy tối nay thế nào?"
Seungri giữ im lặng và với tay mở cửa; Jiyong nhanh chóng phân tích cử động của cậu và nhanh chóng khóa xe lại trước khi cậu kịp nắm lấy tay nắm cửa. "Để em đi—"
"Không." Jiyong nói đơn giản. "Giờ, nhìn anh rồi trả lời đi."
"Vậy nếu em không nói—"
"Anh sẽ lấy không khí đi."
Seungri bật lên rên rỉ. "Em thấy như cứt ấy," cậu thừa nhận. "Được chưa? Em thấy vậy đấy. Giờ em đi được chưa?"
"Sao em gọi CHaerin là con khốn?"
Seungri hơi ngập ngừng; cậu là một cậu bé thông minh, cậu biết rõ phải trả lời câu hỏi này một cách cẩn thận nếu muốn Jiyong buông tha mình. "Vì cô ta đáng bị vậy," cuối cùng cậu nói. "Em đi được—"
"Đi đâu?" Jiyong cắt ngang. "Anh không biết em thích phòng mình đến vậy đấy."
"Không phải về phòng." Seungri nói nhỏ.
"Vậy thì đi đâu?"
Seungri hít vào thật sâu. "Ra ngoài—"
"Đừng hòng."
"Tại sao không?" Seungri hét lên. "Jiyong, anh nhục mạ em, tổn thương em, em thực sự không nghĩ có thể nhìn anh bây giờ được. Em phải ra ngoài- em cần- hít thở, nếu không em sắp phát điên mất. Làm ơn để em đi, xin anh—"
"Anh cho em hai tiếng," Jiyong không chắc tại sao anh làm vậy, điều cuối cùng anh muốn là thả cậu đi, nhưng Seungri chưa từng tuyệt vọng đến vậy khi ở gần anh và Jiyong biết Seungri có thể là những chuyện vô cùng ngốc nghếch nếu không được như ý. Cậu thậm chí đã kiếm một khẩu súng và suýt giết Jiyong, anh không muốn loại chuyện đó xảy ra lần nữa.
Mắt Seungri hơi mở to. "Anh nói thật chứ?"
"Phải," Jiyong thở dài đáp. "Nhưng nếu em định- không, chỉ cần nghĩ tới chuyện chạy trốn thôi, anh thề có Chúa anh sẽ truy tìm và tra tấn em đến hết đời, em biết anh làm được, Seungri," anh quay lại nắm lấy cổ tay Seungri. "Nếu anh là em, anh sẽ trở lại đúng giờ. Đừng chọc giận anh."
Seungri nhanh chóng gật đầu, anh biết cậu bé không nói dối.
Anh có thể cảm nhận được từ bàn tay cậu run rẩy dưới đụng chạm của anh.
***
Jiyong mất chính xác là hai mươi hai phút và năm mươi lăm giây để cảm thấy sự vắng mặt của Seungri.
Đây là lần đầu tiên anh để Seungri ra ngoài từ khi cậu tìm được khẩu súng (có Chúa mới hiểu được là từ đâu ra) và chĩa nó vào đầu anh. Jiyong luôn luôn ý thức được rằng Seungri không mấy..thích thú lắm với tình trạng này, nhưng anh không hề nghĩ cậu có thể làm tới mức đó; đôi lúc Jiyong hơi bất ngờ về sự nóng nảy của cậu nhóc xinh đẹp của mình.
Nhưng không phải anh nhốt Seungri lại vì sợ cậu- anh làm vậy là để dạy cho Seungri một bài học; cậu cần phải biết cậu không được phép cứ đến và đi lúc nào tùy thích- mỗi hành động nhỏ của cậu đều có tác động tức thì lên Jiyong.
Jiyong ngả người lên sofa, ly sâm panh đã vơi phân nửa không ngừng xoay chuyển trên tay, anh không thể ngừng nghĩ Seungri đang làm gì, cậu đã đi đâu? Có phải cậu tới chỗ bạn bè không? Có phải đó là mấy người bạn Jiyong chẳng ưa gì? Jiyong khịt mũi; dĩ nhiên rồi- ngay lúc này chắc Seungri đang làm tất cả những chuyện khiến Jiyong phát điên, anh ghét vậy, do đó anh sẽ không chấp nhận rằng cậu có quyền như vậy.
Không. Seungri không có quyền.
Đây không phải lỗi của anh.
Không gì cả.
Không—
Điện thoại rung lên trên tay, Jiyong không nghĩ anh đã từng nhấc máy nhanh đến vậy trước đây. "A lô?"
"H-hyung," dù đang lập cập, giọng Seungri nghe vẫn rõ ràng ở đầu kia điện thoại. "H-hyun.."
Jiyong cảm nhận cơ thể anh căng lên bởi thanh âm tuyệt vọng, đau đớn của cậu bé. "Seungri à," anh nói. "Có chuyện gì sao?"
Seungri để thoát ra tiếng nấc nghẹn, Jiyong biết cậu đang bị khó thở, thực kỳ lạ vì giờ Jiyong đã để cậu ra ngoài lẽ ra Seungri không bị những cơn khủng hoảng đó nữa. "H-hyung," cậu thở dốc. "Em không..không thể.."
"Em làm sao?" Jiyong dịu giọng. "Không thở được sao?"
Im lặng.
"Seungri à, Seungri, nghe anh này," Jiyong ra lệnh. "Em có nghe không? Nói gì đi."
"C-có," một tiếng thì thầm vụn vỡ. "Hyung, xin anh—"
"Seungri, anh muốn em bình tĩnh lại. Em đang đứng hay ngồi?"
"Gì- gì ạ?"
"Trả lời đi."
"Đứng," Seungri đáp, cậu nghe hơi lúng túng. "Hyung, anh.."
"Ngồi xuống."
"Cái gì? Tại sao-?"
"Seungri, em có muốn anh giúp không?"
Cậu bé lại im lặng, Jiyong biết mình đã thắng. "Ngồi xuống, Seungri à." Anh không ngăn được môi cong lên thành một nụ cười khi nghe thấy tiếng cậu kéo ghế và ngồi xuống. "Ngoan lắm," anh khen ngợi. "Giờ nhắm mắt lại và hít thở sâu. Anh muốn em thở cùng anh, Seungri à- nào, hít vào thở ra." Anh nhẩm đếm khi Seungri hít vào thật sâu, 1,2,3, và cứ thế lặp lại đến lần thứ tư; hơi thở cậu vững vàng hơn nhiều, Jiyong biết đã có hiệu quả.
"Em thấy khá hơn chưa?" anh hỏi, cố không chú tâm đến tiếng ho hắng của cậu.
"Vâng," Seungri nói. "Em nghĩ ổn rồi." Cậu ngưng lại vài giây, nhưng Jiyong có thể cảm nhận cậu đang suy nghĩ gì đó.
"Gì vậy Seungri à?"
"Vậy đấy," Seungri bắt đầu nói, giọng cậu có chút run rẩy. "Sao anh làm vậy?"
"Em nói gì?"
"ANh để em ra ngoài," Seungri nói. "Anh để em đi- chết tiệt, hyung, anh để em đi chỉ để tra tấn em trước mặt bạn bè thôi có phải không?" giọng cậu vẫn còn không tin nổi, Jiyong không ngờ Seungri lại nghĩ anh làm loại chuyện đó, anh thực sự không độc ác tới mức—
Anh không phải loại người như vậy, đúng không?
"Anh không biết em đang nói gì," cuối cùng Jiyong lên tiếng, lần này quả thực anh không hề làm vậy. "Anh không có, Seungri à." Cậu lại bắt đầu hít thở nặng nhọc, Jiyong thực sự hoang mang, sao nó lại xảy ra? Mới mấy giây trước Seungri còn hoàn toàn bình thường.
"Seungri, nhắm mắt lại," nó thực sự trở thành một câu thần chú. "Nào, hít vào thật sâu-"
"Không- không hiệu quả," Seungri lẩm bẩm. "K-không, hyung, làm gì đi."
"Được," Jiyong vò tung mái tóc, chuyện này bắt đầu đi quá xa,anh không biết phải giải quyết thế nào. Căn phòng xoay vòng khi anh cố tìm cách thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu. "Ai- ai đang ở với em, Seungri à?"
"Bạn..bạn em," Seungri bật ra cơn ho khủng khiếp khiến trái tim Jiyong thắt lại.
Jiyong suy nghĩ nhanh và quyết định, "Anh sẽ tới đón em, Seungri à." Anh cúp máy, không để cậu nói gì thêm và đứng dậy để lấy áo khoác. Rồi anh lấy ra một thiết bị nhỏ vẫn luôn giấu kỹ trong ví; một chiếc máy dùng để theo dõi Seungri- một thứ cậu không hề biết đến và chắc chắn sẽ giết Jiyong nếu phát hiện ra.
Jiyong nghĩ cài đặt cái máy này hẳn là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời anh.
***
Club đang đông nghẹt nhưng Jiyong vẫn dễ dàng tìm thấy Seungri ngay khi vừa bước vào. Cậu ngồi ở phía xa, bao quanh bởi một biển người đang nhìn cậu như thể cậu là một loại thú quý hiếm nào đó trong sở thú. Jiyong rùng mình bởi ý nghĩ đó.
"Seungri, nghe tớ nói không?" một gã tóc nâu hỏi khi quỳ xuống cạnh cậu và nhét lại điện thoại vào quần jeans cho cậu. Anh ta vươn tay chạm vào má Seungri và cậu-
Seungri hét lên.
"Nóng quá," cậu khóc. "Bỏng. Má tớ bị bỏng."
Jiyong không hề nghĩ tới hậu quả khi chạy lại chỗ gã trai kia và thô bạo đẩy gã ra. Anh ta bật ra tiếng kêu kinh ngạc, mở to mắt nhìn cơn giận dữ của Jiyong. "Này, cái quái gì vậy, anh—"
"Seungri," Jiyong quay qua cậu em trai, cậu trông thật xanh xao yếu ớt- hơn cả Jiyong từng thấy. Môi cậu nổi bật hẳn lên trên làn da tai tái, đôi mắt như lòa đi, những giọt nước mắt chảy dài khiến cậu thật xinh đẹp đến mức làm tim Jiyong đau đớn. Anh chậm rãi nâng cằm cậu lên, cau mày lại vì đột nhiên cơ thể cậu run rẩy dữ dội hơn. Làm cậu ấy ngừng run, anh van xin những giọng nói quay cuồng trong đầu, làm cậu ấy cảm thấy an toàn. Làm cậu ấy muốn tôi ôm cậu ấy.
Lời cầu nguyện của anh có vẻ được nghe thấy, Seungri ngước lên nhìn anh với đôi mắt bơ vơ anh đã trở nên quen thuộc. Nét hồng hào đã dần quay lại gương mặt cậu. "Hyung," cậu thì thầm và lại cúi nhìn xuống, ước gì có thể vờ như anh không ở đây, nhưng Jiyong luôn ở đó, Seungri biết rõ như vậy; cậu có thể cố trốn thoát thế nào tùy ý nhưng Jiyong sẽ không đi đâu hết. Một ngày nào đó, Jiyong nghĩ, Seungri sẽ phải chấp nhận sự thật này.
"Làm sao vậy, Seungri à?" anh hỏi nhỏ, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. "EM bị làm sao?"
"E-em không biết," Seungri lắp bắp. "Em..hyung, em không thể," Jiyong biết, anh biết chính xác cậu muốn nói gì, và Seungri trông thật xanh xao- thật xinh đẹp, Jiyong cần phải làm gì đó.
"Lại đây nào," anh nói khẽ, kéo Seungri vào ngực mình và vòng tay ôm chặt thân hình mảnh mai của cậu. Seungri lạnh quá- chắc cậu đang mệt lắm, Jiyong chỉ muốn cậu khỏe lên- anh muốn cho cậu thấy anh là người duy nhất trên thế giới này giúp được cậu chứ không phải bất cứ ai khác. "Bé con tội nghiệp," anh thì thầm bên tai cậu, đặt những nụ hôn dịu dàng lên khắp khuôn mặt cậu đến khi Seungri vùi mặt vào áo anh khóc lớn; Áo Jiyong ướt đi vì nước mắt của cậu, và dường như tim anh cũng ngập đầy nỗi đau của Seungri.
"Hyung, em không thể--" Seungri nấc lên. "Em không chịu được nữa."
"Shh..em làm được mà," Jiyong đáp lại, giọng anh êm ái đến hầu như không nghe được. "Em lúc nào cũng can đảm- mạnh mẽ, Seungri à. Mạnh mẽ vì anh nhé, bé con xinh đẹp. Cho anh thấy em dũng cảm thế nào," anh ôm cậu như thể cậu sẽ chết nếu anh buông ra, Seungri hầu như đã ngừng thở- Jiyong có thể cảm nhận được, vì vậy anh van xin giọng nói trong đầu, 'Thở đi, thở đi nào' không ngừng nghỉ đến khi Seungri hô hấp trở lại.
"Hyung, em.." Seungri cố nói tiếp, nhưng nước mắt làm cậu nghẹn lại; cậu trông vẫn còn ốm yếu làm Jiyong lo lắng.
"Anh nghĩ tới lúc về nhà rồi, Seungri à." Anh giúp Seungri đứng dậy và dìu cậu ra cửa. Seungri cố bám chặt vào anh- tay níu lấy cổ áo Jiyong tuyệt vọng đến mức anh sợ chúng sắp rách ra. Seungri chưa từng làm vậy trước đây- cậu chưa từng tỏ ra chủ động thân mật như vậy với Jiyong, và anh biết cậu không hẳn là đang tỉnh táo, ngày mai có thể cậu sẽ không nhớ gì nữa nhưng anh vẫn để mình tận hưởng cảm giác được cậu dựa dẫm; Seungri muốn anh- cần anh ở gần bên, Jiyong ước gì chuyện này thường xảy ra một chút.
Vì lý do nào đó, biết rằng Seungri cần anh thỏa mãn hơn là cậu sợ hãi anh.
Theo bản năng, Jiyong kéo Seungri lại gần hơn; anh vùi mặt vào tóc cậu, cảm nhận mùi dầu gội lavender mà cậu vẫn thích, nó khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời- thật sống động. Vậy nên anh hơi tách mình ra, nhìn sâu vào mắt cậu rồi thu hẹp khoảng cách giữa họ, nồng nhiệt chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu.
Khi Jiyong buông ra, Seungri như hóa đá- cậu nhìn Jiyong với một biểu cảm anh khó lòng nhận biết nổi, anh bắt đầu nghĩ anh vừa phạm phải một sai lầm lớn nhưng Seungri đột nhiên sán lại gần hơn, ngả đâu lên vào anh như thể cậu đã làm vậy cả ngàn lần. Jiyong cảm thấy tay mình do dự ôm lấy cậu.
"Seungri," anh thì thầm, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. "Sao.."
"Đau lắm," Seungri lẩm bẩm. "Rất đau, nhưng khi anh chạm vào em.."
"Sao?"
"Không đau nữa," Seungri nói nhỏ, giọng cậu nghe vững vàng hơn nhiều. "Hyung, như vậy nghĩa là sao?"
"Anh không biết," Jiyong thú nhận. "Anh..anh không biết phải nói gì với em, Seungri à, anh thực sự không biết."
Trong chuyến xe về nhà Seungri không nói một lời nào, Jiyong cũng không thể trách cậu nên anh cứ nhìn thẳng về phía con đường, nghĩ rằng giờ đây, có lẽ giữa họ chỉ còn là im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro