
Phần 4
T/N: Các bạn có thể tham khảo thêm về thí nghiệm Standford bên dưới.
Thí nghiệm nhà tù Stanford (1971)
Đây không hẳn là một thí nghiệm phi đạo đức từ ban đầu, nhưng nó đã để lại những kết quả tồi tệ cho những người tham gia. Nhà khoa học nổi tiếng Philip Zimbardo là người đứng đầu thí nghiệm nổi tiếng này. Ông muốn tìm hiểu và đánh giá về hành vi của các cá nhân khác nhau trong vai trò tù nhân hoặc cai ngục và xem xét biểu hiện của họ trong từng vai trò.
Các tù nhân sẽ bị đặt vào các tình huống khiến họ mất phương hướng, suy sụp tinh thần hoặc mất nhân cách. Còn những người tham gia vào vai quản giáo thì không được đào tạo bất cứ điều gì để xử lý các tình huống trên. Cho dù ban đầu họ khá lúng túng, nhưng vẫn có thể giải quyết vấn đề ổn thỏa theo cảm tính.
Sang ngày thứ hai, các tù nhân được ra lệnh tổ chức một cuộc nổi loạn. Các cai ngục lập tức có những phản ứng bạo lực và gay gắt. Họ đã sử dụng đặc quyền của mình để phá vỡ tình đoàn kết của các tù nhân khiến họ không tin tưởng nhau nữa. Các cai ngục trở nên hoang tưởng về việc các tù nhân sẽ phá nhà giam để bắt họ, và giám sát tù nhân rất chặt chẽ. Về phần tù nhân, họ bắt đầu trải qua các cảm giác ghê tởm, áp lực và tuyệt vọng. Khi được một mục sư tới thăm, các tù nhân chỉ tự nhận diện mình qua những con số trong trại giam chứ không phải tên gọi và khi được hỏi về kế hoạch đào tẩu, hầu hết họ đều bối rối. Họ hoàn toàn đã bị "nhập vai" vào thí nghiệm.
Tiến sĩ Zimbardo đã cho dừng thí nghiệm sau 5 ngày sau khi ông nhận ra các tình nguyện viên tham gia thí nghiệm đã nhập vai quá sâu. Thí nghiệm này đã chứng tỏ sự lạm dụng quyền hành của con người khi được đặt vào trường hợp cụ thể như thế nào, và vụ tra tấn tù nhân ở nhà tù Abu Ghraib năm 2004 là minh chứng hùng hồn nhất cho các kết quả thí nghiệm.
Nguồn dịch: https://www.facebook.com/TamLyHocToiPham/photos/a.510898309022269.1073741825.200508260061277/917392948372801/?type=3
***
Sau vài ngày, Jiyong tìm ra được "WondersOfLife" có một cái tên khác- Chaerin, à và đó là một cô gái nữa.
Dạo gần đây Jiyong trò chuyện khá thường xuyên với Chaerin- gần như là mỗi ngày vậy; Chaerin là một cô gái vô cùng tử tế, và lúc này cô là người duy nhất có thể hiểu được anh phải trải qua những gì. Có vẻ như là CHaerin cùng một cô gái khác tên Dara đã khám phá về thứ vấn đề này hai năm trước; họ cùng quyết định làm mọi thứ để tìm hiểu đây thực sự là gì, và đến một ngày nọ họ cuối cùng đã thành công.
"Đó là một trải nghiệm khoa học" Chaerin kể cho anh nghe vào một buổi tối thứ Bảy yên tĩnh. Seungri đã đi ngủ từ lâu, Jiyong thấy hơi lạ cậu bé mệt mỏi vào giờ giấc sớm đến vậy. "Một trải nghiệm khoa học được thực hiện bởi một số nhà khoa học người Pháp, những kẻ muốn xem con người sẽ làm gì với những năng lực siêu nhiên."
"Vậy cha mẹ chúng ta có biết về nó không? Ý tôi là, khi họ- cô biết đấy.." đúng là một câu hỏi ngu ngốc, việc Chaerin cười khúc khích qua điện thoại không làm Jiyong thấy khá hơn chút nào.
"KHông ai biết hết," cô gái nói. "Anh biết đó, kể cả chúng ta đáng lẽ cũng không biết gì."
"Vậy gã khốn người Pháp đó muốn chúng ta phải sống với..cái thứ này bằng kiểu quái nào, nếu gã thậm chí còn không nói cho chúng ta nghe về nó."
"Không hề," Chaerin gầm gừ chán nản. "ông ta xong đời rồi."
"Vậy tức là sao?"
"Tức là lẽ ra chúng ta không nên có nhiều sức mạnh đến vậy. Có vẻ ông ta không tính toán cẩn thận..về cái thứ cho vào cơ thể chúng ta."
Jiyong cảm thấy cơ bắp anh cứng lại; vậy ra cuộc đời anh bị hủy hoại hoàn toàn chỉ vì gã người Pháp nào đó quyết định coi anh như một loại chuột bạch, và cái thứ biện hộ thảm hại là hắn thậm chí không thể làm cho tử tế. "Vì cái chết tiệt gì chúng ta còn chưa kiện hắn?"
Chaerin lại phá ra cười, dù lần này nghe như cô ta không vui vẻ lắm. "Hình như ông ta đã tự tử ngay khi nhận ra mọi việc không thuận lợi. Tôi đoán ông ta thấy tội lỗi."
"Hoặc là vì không muốn bị kiện," Jiyong đề xuất.
"Phải," Chaerin đồng ý, dù rằng không thấy được nhưng Jiyong đoán cô đang mỉm cười. "Vậy chuyện giữa anh và Seungri thế nào?"
Jiyong thở dài qua điện thoại; sự thật là mọi thứ càng tệ hại hơn mấy tuần sau này. Có vẻ như Seungri rơi vào trầm cảm nặng nề và Jiyong không thể nào giúp cậu thoát ra được, cậu không ăn uống đàng hoàng, Jiyong khó chịu vì cậu khóc rất nhiều- anh không nhớ nổi lần cuối thấy cậu cười là lúc nào, và Jiyong.. anh cố kiểm soát sức mạnh của mình vài lần- thực sự là vậy, nhưng đôi lúc chỉ vì Seungri cứ ở sẵn đó, và sự cám dỗ trở nên quá sức chịu đựng của anh. Jiyong không vui vẻ gì, nhưng anh không thể điều khiển mình được.
"Bọn tôi ổn," anh nói, dĩ nhiên là một lời nói dối, nhưng dạo gần đây Chaerin quả thực đã giúp đỡ rất nhiều nên Jiyong không muốn tỏ thái độ với cô ta. Anh biết đó là một lời nói dối vụng về khi Chaerin khịt khịt mũi.
"Jiyong đừng giấu tôi."
Thêm một vài giây yên lặng trước khi Jiyong quyết định tiếp tục. "Được rồi," anh nói. "CHúng tôi không ổn."
"Tôi biết," Chaerin đáp. "Vậy vấn đề ở đâu?"
"Tôi không kiểm soát được," Jiyong bật ra, anh quyết định khoan chưa nói với Chaerin về sự tuyệt vọng của Seungri vì dù rằng anh không thích nghĩ gì về nó, rất có khả năng chính hành vi của anh đã khiến cậu như vậy. " Tôi không thể kiểm soát, Chaerin. Hãy tin tôi, tôi cố gắng lắm nhưng không được."
"Vậy thôi đi."
"Cái gì?"
"Đừng kiểm soát gì cả," Chaerin bảo, nhưng Jiyong biết nghe không đơn giản như lời cô ta nói chút nào. "Jiyong, anh không bắt buộc phải tự kiềm chế như vậy."
"Nhưng tôi sẽ làm tổn thương cậu ấy nếu không..."
"Đó là điều không tránh khỏi."
"Chà tôi thấy cô sai rồi," Jiyong nói. "Tôi không muốn làm cậu ấy đau, cậu ấy không đáng bị như vậy.."
"Anh thực tâm nghĩ vậy hay chỉ nói vì cảm thấy đó là những lời phải trái?" Chaerin cắt ngang, Jiyong không ngờ anh quả thực ngừng lại phân vân, câu trả lời dĩ nhiên quá rõ ràng – anh không muốn tổn thương –
"Tôi không biết mình muốn gì nữa," cuối cùng anh lẩm bẩm. Ôi cái miệng tai hại của anh, có vẻ đó cũng là một trong những thứ Jiyong không kiểm soát được.
Và dĩ nhiên, cả Seungri cũng nằm trong số đó.
Chaerin chặc lưỡi. "Jiyong đừng tự dối mình nữa," cô ta khẽ nhắc nhở. "Nếu anh không thành thật với bản thân thì toàn bộ đều vô dụng cả."
"Tôi không muốn tổn thương Seungri!"
"Được thôi," Chaerin nói, nhưng Jiyong có cảm giác cô ta vẫn chưa bỏ cuộc. " Để tôi hỏi một câu khác vậy, anh cảm thấy thế nào khi ở gần Seungri?"
"À, cậu ấy bảo là cảm thấy rất yếu ớt—"
"Tôi không hỏi cậu ra, tôi hỏi anh. Anh cảm thấy ra sao khi gần cậu ấy?"
Jiyong ngừng lại một chút. "Tôi vẫn khỏe," cuối cùng anh ở miệng, "thật sự là—"
"Jiyong."
"Được rồi! Tôi thấy rất tệ hại. Tôi muốn..chạm vào cậu ấy, và làm những thứ xấu xa với cậu ấy, và khi tôi chạm vào cậu ấy khiến cậu ấy mất kiểm soát, tôi cảm thấy thật tồi tệ vì tôi thích thú điều đó."
"Và khi anh không chạm vào cậu ấy thì sao?"
Jiyong chớp mắt lúng túng. "Ý cô là sao?"
"Khi anh kiềm mình lại—nó làm anh cảm thấy thế nào?"
"Khủng khiếp," Jiyong thừa nhận, vì đến lúc này che dấu chẳng còn ích gì nữa. "U ám, ức chế, giận dữ."
"Anh có bị đau đớn về thể xác không?"
"Không—cũng đôi khi – mà khoan, sao cô biết được?"
Chaerin cười cay đắng. "Kinh nghiệm thôi," cô ta nói. "Và theo thời gian sẽ còn khủng khiếp hơn."
Jiyong cảm thấy máu dồn lên mặt anh, anh cắn chặt môi lo lắng. "Tôi không biết...chuyện này cũng ảnh hưởng đến chúng ta nữa."
"Chà, có đấy nếu anh cứ cố kiềm nén chính mình. Jiyong, thời điểm tôi từ bỏ, cơn đau kinh khủng đến mức tôi gần như ngất đi bất cứ lúc nào. Tin tôi đi, anh không muốn trải qua giai đoạn đó đâu."
"Vây tôi phải làm cái quái gì mới được?" Jiyong cố làm cho giọng nói thật vững vàng nhưng cố gắng thất bại của anh khiến nó càng yếu ớt hơn. Sự thật là anh muốn bật khóc ngay lập tức. "Chaerin, tôi không hiểu. Cô là người luôn bảo tôi phải cố gắng hiểu cậu ấy, vậy mà giờ cô lại khuyên tôi tổn thương cậu ấy? Tôi thực sự không hiểu."
Chaerin ho nhẹ qua tai nghe. "Xem nào, Jiyong, anh muốn tôi nói sao đây? Mọi chuyện vẫn chỉ có vậy và anh không thể nào thay đổi gì được. Có thể mất chút thời gian nhưng rồi hai người sẽ tìm ra cách. Điều anh cần làm bây giờ là tìm ra được điểm cân bằng."
"Tìm cái gì?"
"Điểm cân bằng," Chaerin lặp lại. "Hai người phải tìm cách thỏa mãn được nhu cầu của đối phương, dĩ nhiên nhu cầu của anh là kiểm soát hoàn toàn Seungri, còn về phía cậu ấy, Seungri muốn được tự do. Cả hai đều không thể có được hoàn toàn cái mình muốn, vì nếu một người được đáp ứng người kia lại phải chịu đựng, vậy nên giải pháp tốt nhất là thỏa hiệp."
"Rồi sao nữa, chẳng lẽ chúng tôi cứ như vậy suốt đời?"
"Phải," Chaerin nói, và dù cô ta không nói thêm gì nữa jiyong có thể dễ dàng nhận ra nỗi đau khổ trong giọng nói của cô. "Nghe này Jiyong, tôi phải đi rồi, Dara đang gọi tôi—"
"Chờ chút!" Jiyong vọt miệng. "Còn một điều tôi quên chưa hỏi. Cô có thêm chừng hai phút nữa không?"
"Một phút 50 giây," Chaerin nói nhưng Jiyong biết cô ta đang cười. "Nào, nói đi."
"Gần đây Seungri không ăn uống đàng hoàng gì cả, từ khi mọi thứ xảy ra. Cậu ấy ốm hẳn đi, tôi rất lo."
"À, cái này đúng là lỗi tại anh rồi," Chaerin đáp.
"Gì chứ?"
"Anh nghe rồi đấy," Chaerin thích thú. "Hoàn toàn là lỗi ở anh."
Jiyong nhăn mày nghi ngờ. "Tại sao?"
"Đơn giản thôi," CHaerin giải thích. "Anh thấy đó, một trong những nguyên nhân người chịu phục tùng phải chịu đựng khi làm quen với tình trạng này là vì một khi nó bắt đầu cơ thể họ cũng nhận được những thông điệp từ người thống trị trong mối quan hệ. Người chủ nhân –"
"Vì luôn luôn phải có một người có vai trò chủ nhân—"
"Đó là khi trải nghiệm này bắt đầu, cơ thể của người phục tùng cũng thay đổi theo mong muốn của người thống trị. Lại một lần nữa, đó hoàn toàn là sự kiểm soát tối thượng của anh lên cơ thể của người kia, và tình trạng cơ thể Seungri ngay lúc này là một phần của điều đó."
"Nhưng tôi đâu có bảo cậu ấy gầy đi," Jiyong khẳng định. Dù có một lần anh nghĩ là Seungri hơi tăng cân quá anh chưa hề thực sự nói ra. Như vậy thì đúng là bất lịch sự, và Jiyong không phải người như vậy.
Chaerin bật cười. "Tôi biết anh không nói. Dù sao anh cũng là một quý ông, Jiyong nhỉ?" Cô ta buông ra tiếng thở dài hài lòng khi nhận ra Jiyong phải mất một lúc để tìm ra lời giải đáp, anh không hẳn là tuýp người hay lắp bắp nhưng dôi khi anh không thể không có chút sợ hãi bởi sự thật CHaerin dường như nhìn thấu anh dù họ chưa từng gặp mặt.
"Dù sao đi nữa," cuối cùng CHaerin là người phá vỡ sự im lặng. "Việc anh có nói ra hay không không quan trọng- anh không nghe tôi nói nãy giờ ư? Không phải là cái anh nói mà là do suy nghĩ của anh. Anh có bao giờ thắc mắc tại sao anh lại có khả năng điều khiển Seungri bằng suy nghĩ không? Chính xác là giống như vậy đó- suy nghĩ của anh- hay tiềm thức của anh- đã lệnh cho cơ thể của Seungri giảm cân, và nó đã xảy ra đúng như vậy. Anh hiểu rồi chứ?"
"Ừm, " Jiyong nghĩ anh đã hiểu. "Vậy nếu tôi bảo Seungri tăng cân—"
"Nó chỉ hiệu quả nếu anh thực sự muốn. Nói lại lần nữa, không phải chuyện anh nói gì mà là suy nghĩ của anh."
"Nhưng nếu tôi không muốn thì sao?" Jiyong hỏi. "Tôi không khống chế được, tôi thề!"
"Tôi biết, nên đừng cố làm gì. Jiyong, nếu anh muốn Seungri gầy đi thì cứ để vậy đi. Tôi không hiểu sao anh phải phức tạp hóa vấn đề---"
"Nhưng nếu cậu ấy ốm thì sao? Vì giảm cân quá mức."
Chaerin buông tiếng ngáp dài. Đúng là bất lịch sự. "Vậy.. Nếu anh không muốn cậu ấy ốm, cậu ấy sẽ không ốm. Chúc ngủ ngon Jiyong."
"Khoan, nhưng..." Jiyong không kịp nói hết câu vì Chaerin đã nhanh chóng cúp máy, bỏ anh lại với những suy nghĩ rối bời.
Khi Jiyong bước vào phòng Seungri cậu đang nằm trên giường, nhưng hơi thở gấp rút trong phòng chỉ ra cậu bé không thực sự ngủ say.
"Này," Jiyong nói khẽ khi bước lại gần, vươn tay ra để vuốt ve gò má cậu. Đừng làm cậu ấy mất ý thức. "Không ngủ được à?"
Seungri e ngại lắc đầu. "Em ngủ mà," cậu giải thích, không nói gì thêm. Jiyong thấy thật khó tưởng tượng một maknae hay ba hoa giờ đây gần như không mở miệng- cậu đã thay đổi quá nhiều trong mấy tuần qua, chỉ đến giờ Jiyong mới nhận ra điều đó.
"Em có muốn ngủ lại không?" Anh hỏi. Quầng thâm quanh mắt Seungri nổi bật hơn bao giờ hết, và sau khi đã nói chuyện với CHaerin Jiyong cũng bắt đầu nhận ra Seungri gầy đi đến thế nào, cái áo pajama của cậu từng quá chật nhưng giờ lại rộng thùng thình trên người maknae, khiến cậu như đang mặc một cái váy chứ không phải áo thun, và Jiyong khá chắc là những đốt xương của cậu giơ ra dưới lớp da. Đây đâu thể nào là điều Jiyong muốn phải không?
"Hyung," Seungri thì thầm. Cậu nghe thật yếu ớt và tuyệt vọng, Jiyong không biết cảm giác của mình lúc này ra sao nữa.
"Sao vậy, Seungri? Bé con lo lắng gì nào?"
Seungri nhìn Jiyong chăm chú một lúc, rồi trước sự kinh ngạc của Jiyong, cậu ngả người vào anh, để mái đầu mình tựa lên ngực Jiyong. "Hyung," cậu lặp lại, nghe như đang van nài. Ôm lấy gương mặt cậu, anh dịu dàng nâng cằm maknae lên, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Hyung, anh có tìm ra cách nào không?" Seungri hy vọng hỏi, và Jiyong ghét làm cậu thất vọng. Anh đã biết thứ này là gì, nhưng anh cũng biết không có cách nào giải quyết được nó; vấn đề là Seungri sẽ sụp đổ nếu cậu biết, và nó làm Jiyong càng cảm thấy tội lỗi hơn.
"Không," anh đáp, che giấu luôn dễ dàng hơn đối diện với sự thật. "Anh xin lỗi, vẫn chưa."
Seungri gật đầu vào ngực Jiyong, trong một khoảnh khắc anh nghĩ là cậu nhóc vẫn ổn; đến khi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng ngấm vào áo mình. "Seungri," anh thở dài. "Seungri, nhìn anh." Jiyong lại nâng đầu cậu lên, đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu. "Đừng buồn, bé cưng, rồi sẽ tìm ra cách. Tất cả sẽ ổn thôi."
"Không đâu," Seungri lẩm bẩm. "Đã lâu lắm rồi và chẳng có gì thay đổi hết—Em không chịu nổi, hyung, em—em không ngủ được.." cậu nghẹn lời, bắt đầu khóc nấc lên và lần đầu tiên Jiyong nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức nào.
"Seungri," anh không biết mình đang nói gì, nhưng thực sự cảm thấy cần phải làm vậy. "Thứ..này, anh biết nó là gì."
"S.sao ạ?"
"Em nghe không," Jiyong nói. "Anh biết nó là gì, nhưng vấn đề là.." ANh nhìn vào mắt Seungri, thấy ánh mắt lấp lánh của cậu khiến anh quyết định không nên phá vỡ nó quá sớm. "Mà thôi..quên đi, anh không biết gì cả."
"Hyung," Seungri thì thầm, rõ ràng là thất vọng. "Nếu..nếu anh biết gì, bất cứ cái gì, cứ nói đi. Em không quan tâm nó là gì..em..em đang chết dần rồi, làm ơn."
Jiyong thở dài. "Được," cuối cùng anh lên tiếng. "Nhưng không phải bây giờ, okay? Em kiệt sức rồi, em cần đi ngủ, giờ hãy vào giường đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện." Sự thật là Jiyong cũng kiệt quệ như Seungri vậy, và dù Seungri không thấy buồn ngủ thì anh cũng mệt lắm rồi, trò chuyện đêm khuya kiểu này không phải ưu tiên hàng đầu của anh nữa. KHi Seungri nhìn vào anh với ánh mắt trống rỗng Jiyong chắc là giờ cậu nhóc cần một giấc ngủ ngon hơn ai hết.
"Thôi nào, Seungri," anh nói khẽ. "Nằm xuống nhé." Anh ấn nhẹ Seungri xuống, vuốt ve gương mặt cậu và lần tìm cái chăn.
"Hyung," Seungri lẩm bẩm. "Hyung, anh..anh phải tìm cách."
"Shh..anh biết mà bé cưng, anh biết." Jiyong kéo chăn phủ lấy thân hình mỏng manh của Seungri, gạt những lọn tóc lòa xòa khỏi khuôn mặt để đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Một cử chỉ quá ngọt ngào so với tình trạng không mấy tốt đẹp của hai người nhưng Seungri dường như không bận tâm; chắc cậu đã quá mệt để nhận biết chuyện gì đang xảy ra.
"Em mệt không?" Jiyong hỏi lại khi thấy mắt Seungri vẫn mở to. "Nào, cục cưng, nhắm mắt lại đi, em cần ngủ lắm."
Seungri lắc đầu phản đối. "Nhưng mà.." cậu hít thật sâu trước khi nói tiếp, Jiyong chợt nhận ra cậu đang gặp khó khăn khi nói chuyện. "Vậy anh sẽ.."
"Anh sẽ làm sao?"
Seungri nuốt khan. "Làm gì đó."
"Ý em là sao?" Jiyong hỏi, dù anh nghĩ là mình đã hiểu. "Như là làm gì?"
"Anh biết đó," Seungri lẩm bẩm. "Anh có thể..tổn thương em."
Jiyong cúi sát lại đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi trên mắt Seungri; hơi thở anh phả vào môi cậu, khiến cậu bé rùng mình để thoát ra một âm thanh gì đó nghe như 'Đừng.' Cậu không hề lặp lại nên Jiyong quyết định làm như anh chưa nghe thấy gì. "Sao anh lại làm tổn thương em chứ, Seungri à?" anh hỏi, một câu hỏi ngu ngốc, Jiyong chẳng có lý do gì để tổn thương Seungri cả-- cậu không hề làm gì sai, nhưng Jiyong là một gã xấu xa, đúng như CHaerin nói—đó là bản năng của anh, anh không cần lý do gì để làm đau Seungri hết—đơn giản là anh thích vậy.
"Jiyong," Seungri buột miệng. "Xin anh, đừng.."
"Cái gì?" Jiyong hỏi, nụ cười ma quỷ hiện trên môi. "Em vẫn khỏe mà, phải không Seungri?" Cậu không hề khỏe chút nào; Seungri xanh xao như một bóng ma, run rẩy khủng khiếp trong khi cố ngồi dậy để hớp lấy chút không khí. Nhưng Jiyong không cho phép cậu, anh đẩy cậu xuống không tốn chút sức lực nào và nhìn thẳng vào mắt cậu, Seungri lập tức ngừng hô hấp.
"Em có muốn anh để em thở không?" Jiyong thì thầm, cái cách Seungri yếu ớt gật đầu bên dưới anh thật động lòng, nên thay vì lùi lại Jiyong cúi xuống gần hơn, khiến gương mặt Seungri tái nhợt đi trong khi cố hít thở trong vô vọng.
"Xin anh.." Seungri khẩn cầu. "Để em—đừng giết.." cậu ho khan và bật khóc, nhìn Jiyong bằng đôi mắt mở to tuyệt vọng, cố đẩy anh ra để tìm cách thoát thân, đột nhiên cậu ngã xuống giường- đôi mắt trợn trừng, và Jiyong nhận ra đây chính là hình dung của cái chết chóc.
"Thôi nào, Seungri," Jiyong thúc giục; một người bình thường có thể sống sót trong ba phút không hô hấp, anh nhớ vậy; anh đã đọc được điều đó trong mấy cuốn tạp chí về thể hình Hwangssabu đưa anh khi tưởng anh có hứng thú với sức khỏe. "Em cần anh giúp không? Đừng bảo em yếu tới vậy chứ."
"Ji-ji..Hyu.." Seungri cố mở miệng, Jiyong nghĩ thằng nhóc thật ngu ngốc, sao cậu có thể nói được khi đang chết nghẹn chứ. Anh thấy thật quá tức cười; cái cách Seungri trợn trừng mắt để cố hít thở quá ư mê hoặc.
"Biết gì không? Sao chúng ta không cá cược nhỉ?" anh ngọt ngào hỏi. "Anh sẽ để em thở, nhưng em phải làm vài chuyện cho anh đã. Đầu tiên, anh muốn em gọi tên anh."
Seungri ho lên yếu ớt. "J-Ji.." cậu nhắm mắt lại khi không thốt được nên lời.
"Không, không, không." Jiyong bật cười. "Anh e là em phải cố thêm chút nữa. Nếu anh là em, anh sẽ nhanh hơn đấy, chỉ thêm 2 phút rưỡi nữa là cơ thể em sẽ không chịu được nữa, chúng ta không muốn vậy phải không nào?"
Seungri lại ho lên. "Ji..ji.."
"Lần nữa nào."
"Ji..Jiyong." Jiyong ngay lập tức lùi lại, nhìn Seungri thở kịch liệt, cố gom lấy không khí hết mức có thể. Phải mất hơn một phút cậu mới lấy lại hơi, sau đó cậu tự vùi mặt vào tay và bắt đầu khóc trong vô vọng. Jiyong biết cậu sợ hãi—cậu nhóc tội nghiệp hẳn là không tưởng tượng được Jiyong có khả năng làm được những chuyện như vậy, nhưng tất cả đã thay đổi, giờ đã đến lúc Seungri nhận ra điều đó. Đúng như CHaerin nói- một trong hai người phải đau đớn, và đó sẽ không phải Jiyong.
"Seungri," anh nói. "Seungri, nhìn anh." Cậu nhóc ngoan cố lắc đầu nhưng Jiyong không chấp nhận. Anh tóm lấy cổ tay cậu để kéo cậu lại gần, ấn cậu xuống và quan sát cậu tiếp tục hít thở khó khăn.
"Nghe đây, bé cưng," Jiyong rít lên. "Anh là người nắm quyền, khi anh bảo em làm gì, em sẽ tranh cãi gì hết—chỉ làm theo thôi. Mấy tuần nay anh đã kiên nhẫn với em lắm rồi, vậy mà không có được lấy một lời biết ơn. Anh làm mọi thứ em yêu cầu- Anh chong mắt mỗi đêm trong khi em yên giấc ngon lành để tìm hiểu cái thứ này. Đoán thử xem? Anh đã tìm ra—Anh biết nó là thế nào rồi và không có cách sửa chữa nào hết. Chúng ta sẽ phải sống như vậy và không thể làm gì để thay đổi cả, vậy nếu anh mà là em, thay vì chống trả thì hãy cố mà chấp nhận. ANh biết, em không thích thú gì, nhưng không có lựa chọn nào đâu, nên hãy thôi cứng đầu và chịu đựng đi, chết tiệt." Anh nhấc cằm Seungri lên, buộc cậu nhìn vào mắt anh, "Nói 'cảm ơn' xem nào."
Khi Seungri lắc đầu, Jiyong không kiềm chế nổi nữa, anh tát mạnh vào má cậu, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mặt maknae. "Nói 'cảm ơn'." Anh ra lệnh. "Ngay."
"C-cảm ơn," Seungri nói, gần như một tiếng thì thầm, nhưng Jiyong cho rằng vậy là đủ. Anh lại cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.
"Nói em yêu anh."
Seungri nhìn Jiyong khinh miệt. "Không."
"Không ư?" Jiyong khóa tay quanh cổ Seungri, làm cậu kêu lên đau đớn. "Nói," anh xiết chặt gọng kìm. "Ngay bây giờ!"
"Em yêu anh!" Seungri khóc, anh biết cậu không hề thật lòng nhưng không quan trọng; anh không làm vậy để Seungri yêu anh, anh cần cậu biết thân phận của mình.
Và có vẻ đã có hiệu nghiệm, khi Jiyong buông cổ Seungri ra và ra lệnh cho cậu nằm xuống, cậu bé ngoan ngoãn làm theo không chút chần chừ. "Vậy đấy. Giờ khá hơn rồi." Anh xuống giường và kéo lấy một cái ghế để ngồi xuống cạnh Seungri. "Nói gì đi," anh ra lệnh, vì sự im lặng bắt đầu nặng nề hơn. "Gì cũng được, đừng có nhìn anh như vậy."
"Hyung," Seungri buột miệng, cậu trông..bối rối, như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jiyong nghĩ chính anh cũng chưa rõ ràng cho lắm. "Sao..Anh..em.." cậu lắc lắc đầu và xoa gáy nhè nhẹ, chắc Jiyong đã xiết chỗ đó hơi quá tay.
"Có đau không?" Anh hỏi cộc lốc, đúng là ngớ ngẩn—dĩ nhiên là phải đau rồi. Jiyong đã không hề nhẹ tay.
Seungri yếu ớt gật đầu. "Vâng," cậu thì thầm. "Đau lắm."
"Xin lỗi," Jiyong nói dù rằng không muốn, anh biết anh cần phải làm vậy. "ANh biết anh làm em đau, chỉ là..Seungri, anh không có lựa chọn nào khác."
"Anh suýt giết chết tôi," Seungri buộc tội, giọng nói không còn dịu ngọt nữa. "Tôi có thể chết vì anh- và anh chẳng hề bận tâm.."
"Không đúng," Jiyong ngắt ngang. "Dĩ nhiên anh quan tâm! Chỉ là—"
"Làm sao? Có vẻ như anh thích thú lắm –"
"Seungri, anh không kiểm soát được!" Jiyong hét lên. "CŨng giống như em không điều khiển được cơ thể mình khi ở gần anh, anh cũng không tự kiểm soát nó được. Tác động là từ cả hai phía."
Seungri đảo mắt. "Chuyện nhảm nhí—"
"Đừng có nói với anh kiểu đó," Jiyong cảnh cáo. "Seungri, nhìn vào anh."
"Không."
"Seungri—"
"Không," Seungri lặp lại. "Không, không, không! Tôi không quan tâm anh nói gì hết! Anh muốn giết tôi – Tôi không biết tại sao nhưng anh muốn tôi chết, tôi phải—"
"Seungri, nghe này!"
"—phải tránh xa anh, tôi sẽ làm vậy đấy." Seungri vẫn có vẻ khó thở nhưng vẫn cố ngồi dậy khỏi giường và khập khiễng lết về phía cửa; nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu. "Buông ra," cậu hét vào Jiyong và cố vùng vẫy giải thoát mình khỏi anh. "Buông tôi ra, chết tiệt!"
"Không," Jiyong nói, anh cảm thấy vô cùng hài hước vì sau tất cả những thứ khủng khiếp anh vừa làm với cậu, Seungri vẫn còn can đảm đối đầu với anh. Có những kẻ không khôn ra được.
Giọng cười của Seungri chẳng có vẻ gì hài hước khi cậu cố giằng ra—dĩ nhiên là vô tác dụng. "Anh không biết mình đang làm gì nữa, hyung. Tôi thề nếu chuyện này tiếp diễn tôi sẽ--"
"Sẽ làm sao?" Jiyong nhướn mày. "Seungri, anh không nghĩ em có quyền bảo anh phải làm gì đâu."
"Có đấy," Seungri nói, một nụ cười tự tin ngu ngốc dãn ra trên gương mặt cậu. "Nếu anh không ngưng những việc đang làm, anh bắt tôi không còn lựa chọn nào khác."
"Rồi sao?"
Jiyong khá chắc chắn Seungri lên kế hoạch gì đó khi cậu nhóc đơn giản nhún vai đáp trả, và anh không thích điều đó chút nào.
***
Jiyong biết có gì đó không ổn khi bước ra khỏi phòng vào lúc 8 giờ sáng và thấy mình đang đứng giữa một căn hộ trống không.
Dĩ nhiên không có gì đáng kinh ngạc sau sự kiện tối qua; Seungri chắc hẳn rất buồn bực và Jiyong nên mặc kệ cậu nhóc tội nghiệp- Seungri cần được ở một mình, Jiyong biết vậy, nhưng đây không chỉ là thế- một giọng nói nhỏ trong đầu anh nhắc nhở rằng anh cần cậu trở về.
Jiyong không ngủ ngon tối qua nhưng không phải là vì..hừm, cái chuyện xảy ra giữa anh và Seungri; vì lý do nào đó, thay vì nghĩ tới những thứ khủng khiếp anh đã làm với cậu bé, Jiyong ngẫm nghĩ về những lời giải đáp chi tiết của Chaerin, cố bình tâm về sự thật tất cả sẽ không thay đổi gì và cuối cùng cả anh và Seungri sẽ phải học cách sống cùng nó.
Thật không may Jiyong vẫn thấu đáo được, và khi anh nghe cánh cửa trước mở tung, Jiyong biết đó là Seungri.
"Em ở chỗ chết tiệt nào vậy?" anh hỏi, đứng dậy bước về phía cậu, nhìn thấy cậu cùng lúc lùi lại sau.
"Không phải việc của anh," Seungri bật lại. "Đừng có lại gần!"
Jiyong bật cười. "Anh cứ lại thì sao? Em định làm gì, biến hình hả Popeye?"
Giọng cười của Jiyong tắt ngay khi anh nhận ra khẩu súng trên tay Seungri.
"Sợ không?" Seungri hỏi, tới lượt cậu phá lên cười khi Jiyong trừng mắt nhìn, miệng anh há hốc.
"Seungri, bỏ súng xuống."
"Tại sao?"
Jiyong đảo mắt, "Làm ơn đi, Seungri, em không dám—"
"Thật ư?" Seungri bật cười. "Thật ư? Sao anh chắc vậy? Anh hủy hoại tôi, hyung. Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời và rồi—chết tiệt, tôi không biết chuyện gì xảy ra mấy tháng gần đây nữa, anh hủy hoại tất cả. Anh bảo sẽ sửa chữa nhưng đã ba tháng và anh chẳng làm gì hết, không chỉ vậy – mẹ kiếp, tôi không biết anh có ý thức được anh đã làm gì không, nhưng hôm qua, anh cố giết tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng vấn đề là anh suýt thành công và tôi không muốn chết, hyung. Nếu tôi phải giết anh để tồn tại, vậy thì xin lỗi, nhưng tôi phải làm thôi." Cậu hít vào thật sâu, liếc vào khẩu súng trên tay. Jiyong quá hiểu một Seungri ngọt ngào – anh thấy rõ cái cách mắt Seungri mở to nhìn thứ vũ khí trong tay cậu – thấy những giọt mồ hôi đọng trên vầng trán xinh đẹp và anh biết đây chỉ là một màn kịch, Seungri không đời nào dám chạm một ngón tay vào anh. Giờ Jiyong chỉ cần vờ thuận theo đến lúc cậu nhóc bình tĩnh lại; rồi anh sẽ lại nắm lại quyền kiểm soát trong tay.
"Được thôi," anh bình thản đáp. "Giờ thì sao? Em định bóp cò không?"
Seungri nuốt khan. "Tôi.." tay cậu run lên dữ dội khi nâng súng lên, vô thức nhắm vào đùi Jiyong.
Jiyong hơi mỉm cười. "Em định bắn vào háng anh?"
"Gì—không! Tôi không nhận ra.."
"Anh biết," Jiyong cười. "Seungri à, nhìn anh này." Anh nghiêm nghị nhìn cậu, gật đầu hài lòng khi Seungri nhìn lên. "Em chưa nghĩ kỹ phải không, bé cưng?"
Seungri đỏ mặt. "Chắc..chắc vậy."
"Đúng đấy," Jiyong nói. "Giờ anh muốn em bỏ súng xuống."
"Không," Seungri lắp bắp, chùn lại khi Jiyong nhìn vào cậu; có chút mỉa mai vì cậu mới là người cầm súng, nhưng Jiyong nhận ra sự do dự của Seungri là cơ hội để tấn công nên anh quyết định ngay.
"Seungri," anh lặp lại, lần này cao giọng hơn. "Bỏ súng xuống, ngay."
"Không!"
Jiyong nhướn mày. "Em có muốn anh làm em đau lần nữa không? Em biết là anh có thể đấy."
"Nếu tôi giết anh thì không."
"Em sẽ không."
"Anh không biết đâu."
"Có đấy," Jiyong nói, nụ cười nhạt lại xuất hiện trên mặt. "Em quá tốt để giết người."
"Phải," Seungri nói khẽ, nhưng Jiyong dám chắc anh nghe rất rõ ràng. "Còn anh thì không."
Jiyong ngừng lại. "Anh thì không," anh thừa nhận, và rồi sự thật giáng xuống anh—anh gần như giết chết Seungri tối qua. "Chúa ơi, Seungri anh.." anh cảm thấy những thứ vừa ăn mấy giờ trước tràn lên họng khi tuyệt vọng tìm lời để nói. Dĩ nhiên anh phải nói gì đó ý nghĩa hơn chỉ 'anh xin lỗi' để xoa dịu cậu bé đáng thương. "Anh.."
"Xin lỗi ư?" Seungri cười cay đắng. "Hyung tôi không cần."
"Ý em là sao?"
"Tôi muốn nói," Seungri cất lời. "Chuyện anh làm tối qua với tôi..Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho anh một chuyện như vậy, giờ chúng ta đứng đây, và tôi có một khẩu súng trong tay, và..tôi sẽ không nói dối, tôi thực sự muốn bắn chết anh ngay lập tức—tôi..không có ham muốn nào hơn, nhưng—"
"Em sẽ không làm thế," Jiyong thì thầm.
"Không," Seungri nói. "Tôi sẽ không làm, tôi không biết cái gì ngăn tôi lại, tôi..tôi chỉ không thể. Tôi không làm được."
"Seungri," giọng Jiyong run run khi anh cố lên tiếng. "Seungri, buông súng đi—làm ơn." Anh nhìn Seungri để khẩu súng trượt khỏi tay; khi nó chạm đất, cuối cùng anh cũng thở phào.
"Tôi thật ngu ngốc," Seungri lẩm bẩm. "Thật yếu đuối, đúng là đồ ngốc—"
"Không," Jiyong nắm lấy tay Seungri và dẫn cậu lại sofa. Anh ngồi xuống, để cậu bé ngồi lên đùi mình, quay người cậu lại để kéo cậu trong một cái ôm thật chặt. Để cậu ấy tỉnh táo, đừng làm cậu ấy mất ý thức.
"Chuyện này lẽ ra không nên như vậy," Seungri khóc. "Lẽ ra không phải thế này, đáng ra anh phải chết, hoặc bị thương—Tôi không biết mình bị sao nữa."
"Yên nào, em không sao hết," Jiyong nói nhỏ, đặt những nụ hôn dịu dàng lên trán Seungri. Sự thật chính Jiyong mới là kẻ có vấn đề-- Seungri chỉ là một cậu bé ngọt ngào, khỏe mạnh bình thường tình cờ ở sai chỗ vào sai thời điểm, và Jiyong ngạc nhiên cậu vẫn chưa ý thức được điều đó. "Em chẳng sai gì hết, em là cậu bé ngoan. Đừng khóc." Anh dịu dàng lau những giọt nước mắt của Seungri, thì thầm những câu an ủi vu vơ đến khi cậu bình tĩnh lại và ngừng khóc.
"Anh đã có thể giết em," Seungri lặng lẽ nói. "Em có thể đã chết."
"Không," Jiyong phản đối. "Không đời nào. Anh sẽ không bao giờ làm vậy, Seungri à, em phải tin anh."
"Tại sao?"
Jiyong cười yếu ớt. "Vì dù trông có vẻ không như vậy, nhưng anh vẫn quan tâm đến em nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Anh quan tâm em nhiều lắm, Seungri à."
Seungri ngẩng đầu nhìn lên trần, như thể nghiền ngẫm những lời Jiyong nói, khi cậu gom đủ can đảm để nhìn anh cậu không còn quá buồn bã nữa, nên Jiyong nghĩ là cậu hiểu. "Anh có cách thể hiện rất kỳ quặc đấy," cuối cùng cậu cũng nói. Jiyong biết có ẩn ý sau câu nói của cậu, nhưng anh chỉ cười cho qua; ngày hôm nay còn chưa bắt đầu mà anh đã muốn nó kết thúc rồi.
"Chúng ta vẫn phải tìm hiểu cho ra," Seungri nói. "Em..em không thể cứ thế này, hyung, thật kinh khủng quá, em không thể.."
"Anh biết," Jiyong nói. "Anh biết mà, nhưng em phải hiểu nó không đơn giản chút nào."
"Có khi chúng ta nên nghỉ ngơi một chút," Seungri đề nghị.
"Ý em là sao?"
Seungri nhún vai. "Ừm, anh biết đó, có thể chúng ta nên..để cả hai có chút thời gian suy nghĩ. Giờ đã kết thúc quảng bá rồi, sẽ chẳng vấn đề gì nếu em quay lại Nhật và ở đó đến lúc—"
"Đến lúc nào?" Jiyong giật giọng, đột nhiên anh trở nên giận dữ. "Đến khi vấn đề tự biến mất một cách màu nhiệm? Nó sẽ không biến mất đâu, Seungri, em biết vậy. Chạy trốn khỏi anh không giải quyết được gì hết."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Làm cách nào giải quyết? Jiyong, em không thể sống thế này."
Jiyong buông ra tiếng thở dài. "Anh ước gì có thể nói em cách nào, nhưng.."
"Anh không biết."
"Phải."
"Vậy để em đi," Seungri khăng khăng. "Đến Nhật—để em đi đi, hyung—"
"Không," Jiyong cắt ngang; giọng anh hơi quá hung hăng khiến Seungri phải giật mình.
"Tại sao không?"
"Vì.." Jiyong ngừng lại. "Anh không thể."
"Anh có ý gì, anh không thể? Hyung, đây không phải trò đùa—"
"Không, em không hiểu," Jiyong cay đắng. "Nếu anh để em đi, anh sẽ bị đau. Em không nghe những điều anh nói sao? Tác động là từ hai phía. Một trong hai chúng ta phải bị tổn thương."
Seungri nhướn mày. "Tại sao?"
"Vì..Đừng hỏi ngu ngốc nữa. Em ở lại đây, quyết định cuối cùng—"
"Không!" Seungri hét lên. "Em phát ổm rồi—tất cả chuyện này. Em cần chút không gian và em sẽ làm vậy. Giờ nếu anh không phiền, em cần nói chuyện với Chủ tịch về--"
"Em sẽ không nói chuyện với ai hết," Jiyong biết thật ngu ngốc, nhưng anh không thể ngăn mình tóm lấy cổ tay Seungri và đẩy cậu lại bức tường gần nhất. Seungri nhìn anh với đôi mắt mở to mà Jiyong đã trở nên quen thuộc, dù tận đáy lòng anh cảm thấy tội lỗi, nhưng Jiyong đẩy cảm xúc đó qua một bên và tập trung vào cơ thể đang run rẩy của Seungri. Ít ra giờ anh đã lấy lại quyền kiểm soát tuyệt đối; giờ anh được an toàn.
"Seungri, nhìn anh," Jiyong quát lên. Làm cậu ấy yếu đi. "Em có muốn anh lấy hết không khí đi không?" Anh biết dùng từ 'làm em ngạt thở' thì chính xác hơn, nhưng anh không thích cách đó.
"Hyung, làm ơn dừng lại đi." Seungri khóc, Jiyong không biết bằng cách nào cậu vẫn có thể nói được. "Xin anh."
"Hứa với anh em sẽ không kể với ai hết, rồi anh sẽ buông ra," anh nói. "Nào, nói đi."
"K-không."
"Em chắc chứ?" Jiyong xiết chặt cổ tay cậu lại theo bản năng. Làm cậu ấy choáng váng, anh nghĩ; anh chưa thử cái này trước đây.
"Hy-ung.." Seungri vô lực quỵ gối xuống nhìn Jiyong với đôi mắt tuyệt vọng, Jiyong ghét việc nó khiến anh cảm thấy thật hưng phấn. "D-dừng.."
"Ồ, em muốn anh dừng lại?" Jiyong cười cay độc. "Em biết cần phải làm gì. Nói điều anh muốn nghe rồi anh sẽ thả em ra."
Seungri lắc đầu. "K-không."
"Sai." Jiyong nói. "Em muốn thử lại không?" Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay mình lên cổ cậu, dường như cậu bé hiểu được thông điệp trong đó, vì cậu nuốt nước bọt căng thẳng trước khi lắp bắp ra gì đó nghe như là 'vâng'.
"Nào, Seungri à, nói câu anh muốn nghe và anh sẽ thả ra. Đâu có khó lắm, phải không?"
"Hyung," Seungri lẩm bẩm. Jiyong biết cậu bắt đầu khó thở khi Seungri bắt đầu hớp lấy từng ngụm không khí khó nhọc. "Em—E.."
"Sao nào?"
"Em sẽ..sẽ không nói với ai..Em hứa."
Jiyong nheo mắt. "Em đang nói dối anh đúng không?"
"K-không, em thề!" Seungri khóc. "Xin anh..thả em ra."
Jiyong có thể thấy sự thành thật trong mắt cậu nên anh quyết định buông cậu ra; lần này Seungri không buồn khóc lóc- cậu đơn giản nhắm mắt lại hít thở thật sâu và chờ đợi cho cơ thể mình thôi run rẩy, Jiyong không thể không tự hỏi liệu cậu bé còn đủ nước mắt để khóc không.
Thật là bi kịch, dường như Seungri đã dần quen với chuyện này, còn Jiyong sẽ không đời nào làm kẻ chịu thiệt. Cuộc sống của anh quá quan trọng để lãng phí thế này, anh sẽ không hy sinh vì Seungri cho dù anh có lương thiện đến thế nào và cậu xứng đáng có được tự do và hạnh phúc.
Jiyong luôn luôn ích kỷ, nhưng không sao vì Seungri có vẻ đã quen rồi, có lẽ đến lúc nào đó cậu cũng sẽ ổn với tình trạng này.
Không còn lựa chọn nào khác dành cho cậu.
***
Khoảng 25 phút sau, Jiyong quyết định nhắn tin cho Chaerin.
'Cậu ấy định giết tôi,' anh nóng nảy nhấn phím. ' Với một khẩu súng.'
'Ồ vậy sao?' Chaerin đáp lại. 'Vậy anh nghĩ tại sao cậu ta làm thế?'
Jiyong cảm thấy căn phòng lạnh lẽo hẳn khi anh gõ câu trả lời bằng đôi tay run run. 'Tôi..Tôi suýt giết chết cậu ấy..Thực sự..giết chết cậu ấy.'
'Tại sao anh làm vậy?'
Jiyong cười điên cuồng. 'Tôi không biết,' anh thú nhận, cũng không hẳn là trái sự thật; anh đâu có lý do gì để làm vậy..Chuyện anh làm với Seungri, anh chỉ là –tự nhiên hành động như vậy.
Và có thể Jiyong không cần bất cứ lý do gì cho những hành động của mình.
Anh chỉ là thích thú điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro