
Phần 2
Đã hơn một tháng trôi qua và Seungri vẫn chưa tìm tới bác sỹ.
Không phải là vì cậu không muốn- không hề có chuyện đó; thực ra, mỗi ngày khi thức dậy, cậu luôn quyết tâm hôm nay cậu sẽ gặp bác sỹ; hôm nay, cậu tự nhủ, mình sẽ kết thúc chuyện này. Jiyong dõi theo từng cử động của cậu, và cảm thấy khá nực cười là Seungri tội nghiệp vẫn còn chắc chắn cậu đang kiểm soát tất cả trong khi thực sự cậu không thể làm gì nữa- giờ đây, Jiyong điều khiển mọi thứ, và anh tin rằng Seungri ý thức được điều đó từ tận đáy lòng.
Hôm nay cũng không có gì mới.
"Em định đi đâu vậy Seungri? Chúng ta có lịch làm việc trong hai giờ tới." Jiyong nhìn Seungri sắp đi xuống cầu thang trong khi nhét điện thoại của cậu vào trong túi quần jeans. Cậu rõ ràng đang vội, và Jiyong không thể ngăn khóe miệng mình khẽ cong lên, vì cho dù Seungri đã ra khỏi cửa; chỉ cần một cú vỗ nhẹ sau lưng cậu từ Jiyong là đủ để vô hiệu cậu hoàn toàn, và Seungri biết rõ như vậy.
Seungri ngẩn người ra khi nhận thấy cửa đã khóa và Jiyong là người giữ chìa. Cậu quay lại nhìn Jiyong với ánh mắt van nài rồi chợt nhớ ra nhìn thẳng vào mắt anh không phải hành động khôn ngoan lắm. Cậu buông ra tiếng rên khe khẽ khi cơn rùng mình sắc lạnh đó bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể. "Hyung" cậu lắp bắp. "Xin anh- làm gì đó đi, làm nó dừng lại đi."
"Em định đi đâu Seungri?" Jiyong hỏi lại. Anh nghiêng người bên quầy bếp và bình thản nhìn Seungri cố gắng duy trì tỉnh táo- tất nhiên là vô ích. "Sao nào?"
"Bác sỹ," Seungri thở ra. "Em sẽ gặp bác sỹ."
"Lại nữa ư?"
"V-vâng. Xin anh dừng lại- làm ơn."
Jiyong thở dài. "Seungri, nhìn vào anh." Anh thẳng người dậy, đợi cậu nhìn lên và không thể không mỉm cười khi đôi mắt ngây thơ quen thuộc đó nhìn vào mắt mình.
"Tốt. Giờ anh muốn em hít vào thật sâu và bình tĩnh lại. Làm đi." Jiyong đã học được trong vài tuần qua là mỗi khi Seungri bị rơi vào trạng thái thôi miên này, cơ thể cậu phản ứng lại nhạy hơn nhiều khi Jiyong biểu hiện ý muốn của anh bằng mệnh lệnh. Jiyong không hiểu sao lại như vậy, nhưng anh biết chắc bác sỹ của Seungri cũng không thể biết được.
Khi Seungri đã ổn điịnh lại, Jiyong bảo cậu quay nhìn đi chỗ khác và đếm đến mười; đó lại là một kinh nghiệm khác anh học được; nếu anh muốn Seungri thoát khỏi trạng thái này, anh phải làm cậu quay đi ít nhất 10 giây. Seungri quay đi, nhìn vào những chiếc xe đang lướt đi qua cửa sổ và cố bắt lại hơi thở, Jiyong quan sát cậu từ đằng xa; biết rằng nếu anh lại gần Seungri sẽ lại mất bình tĩnh, giờ anh không muốn chuyện đó xảy ra.
"Khi nào em ổn thì nói với anh, Seungri." Anh nói. Cậu không còn run rẩy dữ dội nữa, và anh biết cậu sẽ sớm lấy lại ý thức nên anh cho phép mình lại gần hơn. Anh lợi dụng cơ hội này để nhìn khắp cơ thể cậu và không thể không lo lắng khi nhận ra cậu trông gầy yếu kinh khủng.
"Được rồi." cuối cùng Seungri cũng nói, nhưng Jiyong phải giải quyết vấn đề nghiêm trọng hơn nên anh chỉ bước lại chỗ cậu và đặt tay lên vai Seungri- chỗ duy nhất trên cơ thể cậu không bị tác động bởi anh.
"Dạo này em không ăn uống gì đàng hoàng." Đó không chỉ là nói suông, mà là một lời tuyên bố mà Seungri không thể phản kháng. Khi cậu buông ra một tiếng thở dài, Jiyong biết cậu hoàn toàn ý thức được việc đó.
"Sao?" Anh yêu cầu. "Anh cho em được giải thích. Sao em lại không ăn?"
Seungri nhún vai. "Em không đói."
"Cái gì?" Jiyong cau mày. "Vậy em đang bảo anh là em không bao giờ đói sao?"
"Phải."
"Vớ vẩn. Từ giờ, em phải ăn uống đàng hoàng nếu không-"
"Nếu không thì sao? Anh sẽ sử dụng quyền năng của anh với em à?" Seungri gạt tay Jiyong khỏi vai cậu và bước về phía cửa. "Anh nói là sẽ không bao giờ dùng nó chống lại em- anh đã hứa."
"Anh biết, anh chưa từng nói sẽ-"
"Biết gì không hyung? Bỏ qua đi. Em sẽ gặp bác sỹ và kết thúc chuyện này cho xong. Gặp anh hai tiếng nữa." Seungri chìa tay ra, lặng lẽ yêu cầu Jiyong đưa cậu chìa khóa. Khi đã có chìa khóa trong tay, Seungri mở cửa ra khỏi căn hộ, sập cửa lại phía sau, Jiyong không chắc sao anh lại không làm gì để ngăn cậu lại.
Đôi lúc anh cũng phải kinh ngạc vì sự ngu ngốc của mình.
***
Mắt Seungri sưng mọng khi xuất hiện ở buổi diễn tập, Jiyong đủ thông mình để nhận ra chuyện gì đó đã xảy ra ở chỗ bác sỹ.
"Seungri à, em làm sao-"
"Anh nói đúng," Seungri bật ra. "Bác sỹ cũng không biết cái quái quỷ gì hết."
Jiyong cắn chặt môi mình đến mức gần chảy máu, anh chưa từng nghĩ che giấu cảm xúc của mình lại khó khăn đến vậy. "Seungri, anh xin lỗ-"
"Em xong đời rồi," Seungri nói, mặc kệ anh cố gắng nói chuyện cùng cậu. "Hết thật rồi, không ai biết cách nào làm nó ngừng lại cả. Sao mà em sống được như vậy, hyung? Nói đi. Sao em có thể-"
"Đủ rồi Seungri." Jiyong quở trách. Có bao nhiêu người trên thế giới này phải đau khổ nhưng Jiyong nghĩ Seungri không nằm trong số đó. "Em đừng có cư xử như vậy, biết không." Anh nói, nghiêm nghị nhìn Seungri.
"Ý anh là sao?"
"Như là cái vấn đề nhỏ nhặt này mà em nghĩ là đã tận cùng tuyệt vọng rồi ấy. Ý anh là, anh hiểu, như vậy rất xấu hổ và khó chịu nhưng đâu có tồi tệ đến cỡ đó, đừng có làm như em sắp chết rồi."
Seungri lắc đầu không tin nổi. "Anh đùa em hả," cậu nghiến răng. "Anh mà lại nói vậy à." Cậu gần như phát sốt khi quăng cái túi xuống sàn- như thể cậu không mong gì hơn là đánh chết Jiyong, anh không thể ngăn mình cười khẩy khi ý nghĩ đó lướt qua đầu; sẽ là cả một thách thức cho cậu nhóc khi cậu thậm chí không thể chạm vào Jiyong mà không rùng mình.
"Anh chẳng biết em phải trải qua cái quái gì hết- nó kinh khủng đến mức nào." Seungri run giọng nói, chỉ ra rõ ràng là cậu đang cố gắng không bật khóc. "Anh không biết khó khăn nhiều thế nào-"
"-Dĩ nhiên là có-"
"-Không thể chịu đựng nổi anh."
Jiyong há hốc miệng. "Em vừa nói gì?"
"Em xin lỗi hyung," Seungri lẩm bẩm. "Em biết không phải lỗi tại anh, chỉ là- em không chịu đựng nổi ý nghĩ trở nên yếu ớt bên cạnh anh. Em không muốn anh nhìn em thế này, không thể.." cậu nghẹn lại và bắt đầu khóc không thành tiếng, Jiyong không thể chịu nổi khi thấy cậu khóc, nên anh kéo Seungri vào vòng tay mình và ôm cậu thật chặt, hoàn toàn quên mất hậu quả của hành động đó. Seungri run rẩy dữ dội trong tay anh; như thể đụng chạm của Jiyong chỉ làm mọi chuyện tệ hại hơn, anh không muốn cậu cảm thấy khó chịu nên anh thì thầm, "yên nào, yên nào" vào tai cậu và mỉm cười thỏa mãn khi cảm thấy Seungri thả lỏng hoàn toàn trong tay mình.
"Anh quan tâm em nhiều lắm Seungri à. Em biết mà, phải không?" anh nói khẽ, giọng nói êm ái dỗ dành, Seungri gật đầu vào ngực anh và Jiyong biết mình không nên có những ý nghĩ này- nhưng anh yêu cái cách Seungri tỏ ra dạo gần đây khi ở bên anh. Anh luồn tay mình qua mái tóc xoăn mềm và âu yếm hôn lên mái đầu cậu.
"Nói anh nghe, Seungri," anh nói. "Sao em lại lo âu như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ anh sẽ làm gì tổn thương em sao? Em nghĩ anh như vậy à?" Seungri cố mở miệng ra để lên tiếng, nhưng Jiyong ở quá gần nên cậu yếu hẳn đi; Jiyong muốn cậu nói nên anh ngừng vuốt ve tóc cậu, đút tay trở lại túi quần. "Seungri, anh muốn em trả lời anh." Một cơn phấn khích chạy dọc sống lưng anh khi cậu nhanh chóng ngước lên, mở miệng ra nói.
"Em không thích- Em không-"
"Tại sao? Sao em lại không thích? Sao em phải khó chịu đến vậy?"
"Bởi vì.." Seungri hết hơi nói, như là việc hít thở cũng vô cùng khó khăn. "Bởi vì tất cả không nên như vậy- anh không thể có nhiều uy lực với em đến vậy- không ai được phép như vậy. Nó..nó không có nhân tính, em sợ lắm, em muốn..em muốn-" cơ thể cậu cứng lại để cố gắng hít thở. "Hyung, đừn.. đừng đụng- không thở được- đừng chạm vào em." Cậu thở dốc, Jiyong không còn cách nào khác ngoài buông cậu ra. Anh nhìn Seungri hít vào thật sâu và khi cuối cùng cậu ngẩng nhìn lên, cơn tức giận hằn trong mắt cậu.
"Em không tin nổi," cậu buộc tội. "Nhìn anh đi! Anh đang thích thú lắm có phải không?"
"Sao cơ?"
"Anh đang cười! Em phải khốn khổ- không, đang chết dần chết mòn, còn anh cứ mỉm cười!"
Jiyong thở dài. "Seungri, không phải vậy-"
"Không, là như vậy đấy. Anh đang khoái trá lắm- có quyền lực đó với em, anh thích như vậy, đừng có giả vờ anh không-"
"Được, tốt thôi!" Jiyong hét lên. "Có lẽ là có..anh có thấy thú vị, nhưng em không thể trách anh được. Em không hiểu đâu, nếu em có một khả năng như vậy-"
"Em sẽ không bao giờ sử dụng nó để hại anh-"
"Nhưng mà anh hại em lúc nào chứ?" Jiyong đột ngột nói. Lần này Seungri phải suy nghĩ một lúc để trả lời lại, và Jiyong biết mình đã đánh trúng đích.
"Thấy không?" Jiyong cuối cùng cũng nói, vì sự im lặng đang trở nên đáng sợ. "Em biết là anh sẽ không tổn thương em mà- không bao giờ- nên sao em phải sợ hãi chứ? Sao em phải lo âu vậy?"
"Bởi vì," Mắt Seungri tối lại. "Đến một lúc nào đó sự cám dỗ sẽ trở nên quá lớn."
"Cám dỗ nào?"
Seungri cười cay đắng. "Cám dỗ làm tổn thương em."
Jiyong hừ giọng. "Thật vớ-"
"Đó là sự thật và anh biết vậy. Anh có quá nhiều quyền lực; và sẽ không mất nhiều thời gian đến khi anh dùng đến nó vì lợi ích của mình. Bên cạnh đó, cho dù anh có không sử dụng siêu năng lực- hay cái quái quỷ gì đó lên em, làm sao em an tâm được khi không thể cử động gì bất cứ lúc nào ở gần anh chứ?"
Jiyong thở dài. "Chúng ta sẽ tìm cách, phải có cách nào đó-"
"Nhưng mà không có cách nào hết! Em đã đến bác sỹ và ông ta nhìn em như thể em bị điên hay gì đó, em-"
"Nghe này Seungri, vậy em muốn anh phải làm sao?" Có vẻ như gần đây cậu không ngừng tấn công anh và Jiyong phát chán rồi. "Em đã gặp bác sỹ và họ đã bảo em chẳng bị sao hết-"
"Không, ông ta bảo không biết đó là vấn đề gì-"
"Được, vậy giờ em muốn anh làm gì? Bác sỹ không thể giúp em, và chuyện này- nó cứ như vậy, thế anh phải làm sao? Anh nên làm gì giúp em đây?"
Seungri ngồi xuống băng ghế cạnh cậu và lấy tay che mặt. "Em không biết mình đã làm gì để phải chịu đựng thế này," cậu lẩm bẩm. "Em không biết. Em là người tốt mà, phải không?"
"Seungri, thôi đi." Gần đây Seungri đã thay đổi hoàn toàn; cậu luôn rất mạnh mẽ- chưa từng than phiền gì, thậm chí khi Jiyong trách mắng hay la hét với cậu, cậu cũng không hề khóc lóc. Cứ như thể từ trước tới giờ chỉ là cậu giấu mình sau lớp mặt nạ và giờ Jiyong cuối cùng cũng thấy được con người thật của Seungri- cậu bé bật khóc không e sợ và phơi bày ra nỗi tuyệt vọng của mình. Jiyong không chắc nên cảm thấy thế nào. "Than khóc không giúp được gì đâu, em biết mà. Seungri à- đừng khóc." Anh bước lại gần, định làm cậu bình tĩnh lại và dừng lại khi Seungri hét lên 'thôi đi' trong nức nở.
"Để em yên hyung," cậu khóc. "Em muốn ở một mình."
Jiyong đảo mắt vì sự lố bịch của cậu. "Tránh khỏi anh không giúp giải quyết vấn đề đâu."
"Có đấy," Seungri khăng khăng. "Chỉ cần em không ở cạnh anh, tất cả sẽ-"
"Ôi mơ đi." Jiyong nói ngay. Nếu Seungri không ở bên anh, không chỉ Jiyong sẽ đau khổ, mà cả Bigbang cũng sẽ bị tổn thất, và Jiyong là leader- cả nhóm không thể tan rã chỉ vì cậu.
Và đó, đó là lý lẽ Jiyong viện tới khi ngồi xuống cạnh Seungri nắm lấy bàn tay bầu bĩnh bé nhỏ của cậu. Seungri giật lại theo bản năng, vì lợi ích của Bigbang, Jiyong tự cho phép mình sử dụng một chút sức mạnh và xiết chặt lấy tay cậu, khiến cậu rơi xuống ghế với tiếng rên khe khẽ.
"Này," Jiyong nói. "Seungri, nhìn anh đi." Seungri không nghe lời ngay, Jiyong đoán là tay cậu không chịu nhiều ảnh hưởng lắm nên anh nắm lấy cả tay kia và xiết nhẹ một chút khi lặp lại mệnh lệnh của mình. "Seungri, nghe này." Anh lặp lại. Anh buông tay phải Seungri ra để đặt lên má cậu, vuốt ve âu yếm. "Giờ anh sẽ bỏ em ra, vì điều anh sắp nói rất quan trọng, và anh cần em chú tâm. Em phải hứa sẽ ở lại lắng nghe, được không." Anh buông tay khỏi tay cậu và chờ đợi. "Em nói sao? Anh có thể bỏ ra không?"
Seungri không nói một lời nào- cậu yếu ớt gật đầu nhưng Jiyong thấy vậy là đủ, nên anh bỏ tay ran gay. ANh đợi một lúc để Seungri lấy lại ý thức trước khi lên tiếng. "Anh sẽ nhìn vào mắt em, và anh muốn em tập trung hết sức có thể, em có thể làm vậy vì anh không?"
Seungri thở dài. "Hyung, anh thực sự cần nhìn vào mắt em sao? Anh biết là nó tác động thế nào-"
"Phải, nhưng rồi em sẽ phải quen dần thôi nên tốt hơn là bắt đầu từ bây giờ," Jiyong nâng cằm Seungri lên- không buông ra ngay cả khi cảm thấy cậu đang run rẩy. "Thôi nào, Seungri, tập trung. ANh muốn em lắng nghe." Anh đợi cho cậu ngừng run rẩy rồi mới cất lời. "Nghe đây," anh lặp lại để đảm bảo. "Tình huống này..hoàn toàn rối tung- anh biết, nhưng mọi chuyện đã vậy rồi, và có vẻ nó không dừng lại, vậy nên ở một mức độ nào đó chúng ta sẽ phải quen dần với nó- cả hai chúng ta. Có thể lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng anh chắc một khi chúng ta khám phá ra mọi chuyện thì sẽ không còn tồi tệ quá nữa đâu. Gần đây anh đã suy nghĩ rất nhiều, và phải có cách để anh kiểm soát nó; nghĩ mà xem- nếu anh tìm được cách điều khiển được sức mạnh đó của mình, em sẽ không còn quá yếu đuối nữa, và vấn đề sẽ được giải quyết. Chúng ta chỉ cần tìm ra là ổn. Em nghĩ sao?" Jiyong nhìn Seungri đầy hy vọng, nhưng cậu bé chỉ đơn giản là trống rỗng nhìn vào anh, không nói một lời nào; đó là khi Jiyong nhớ ra Seungri không thể nói khi anh nhìn thẳng vào cậu. "Em có thể quay đi rồi, Seungri à" anh nói, tưởng Seungri sẽ ngay lập tức tuân theo; nhưng ngạc nhiên thay, mắt cậu vẫn khóa vào anh.
"Seungri?" anh bắt đầu lo lắng. "Mọi chuyện ổn-"
"Hyung," Seungri cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu không giấu nổi vui mừng. "Em..em nói được- em vẫn có thể tự kiểm soát được từ nãy tới giờ." Cậu bật cười hạnh phúc. "Tức là, em vẫn cảm thấy yếu đi khi nhìn vào anh, nhưng nó- nó không tệ quá nữa. Anh- anh đã làm gì phải không?"
Jiyong không thể không đáp lại bằng nụ cười cay đắng; giờ nghĩ lại, đúng là anh đã mong muốn Seungri có thể tỉnh táo khi anh nói chuyện với cậu.
Có lẽ họ đã tìm ra cách để ngưng chuyện này lại.
Nhưng Jiyong sẽ không để nó chấm dứt như vậy đâu phải không?
Dù sao thì tất cả chỉ mới bắt đầu. Nó không thể kết thúc nhanh như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro