Finale 2
"Hãy cho người giao bánh đáng yêu nhất ấy, nếu không sẽ có hậu quả!"
Mingyu vươn người qua cái giường để lấy lại chiếc điện thoại, nhưng Junhui chỉ nhe răng, nhảy qua và xuống giường với chiếc điện thoại trong tay. Chàng trai người Trung Quốc đã kịp né ra tận đầu kia của giường trước khi cậu ngã xuống dưới sàn, cười một cách hớn hở. Mingyu nhanh chóng chạy đến và cố giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay Junhui, mà muộn mất rồi - cuộc gọi kết thúc rồi, cuộc đời của Mingyu cũng chấm dứt từ đây.
"Cậu không làm thế đấy chứ----" Mingyu nói một cách khốn khổ. Cậu nhặt quyển sách đang đọc dở (Romeo & Juliet, đơn giản vì Mingyu là đứa vô vọng trong chuyện lãng mạn) và nhìn thằng bạn cùng phòng, người đang vẫy tay nhiệt tình.
"Chú mày đi chết đi, giờ ai ở đó cũng nghĩ tớ là đứa biến thái đấy"
"Mình chỉ cố đặt cho cậu một anh bạn trai thôi", Junhui huýt sáo, ôm cái bụng đau vì cười quá nhiều. À, cái má cũng đau nữa "từ cửa hàng pizza"
"Đây không cần cậu giúp!" Mingyu gần như hét lên. Cậu ném quyển sách về phía Junhui trước khi ngã lên giường, vùi mặt vào gối. Phát ra âm thanh y như mấy chú cá voi sắp chết vậy.
Junhui đứng dậy và vỗ lưng Mingyu một cách không mấy giúp đỡ trước khi lấy gói snack đang ở trên bàn, tiện mà.
Mingyu hất tay Junhui ra, nhưng mà luôn luôn, cậu kia luôn nhanh hơn và có thể tránh một cách dễ dàng, cả gói snack ở trong tay cậu ta luôn rồi. Mingyu kéo cái áo hoodie xám qua đầu, vừa nguyền rủa Junhui một cách man rợ nhất vừa cuộn người lại như trái bóng.
Cậu đã định nằm như vậy cả tối nay nhưng chuông cửa vang lên và chúa ơi, Mingyu chết chắc rồi. Cậu nhổm dậy khi thấy Junhui đang chạy ra khỏi phòng ngủ một cách nhanh nhất và Mingyu đang lập cập theo sau.
Khi ra đến nơi thì cậu đã thấy Junhui mở cửa ra và đứng bất động. Mingyu không thể nhìn thấy người đứng ở cửa, và cậu đã bắt đầu nghĩ có thể người giao hàng là một tên giết người hàng loạt cho đến khi Junhui lên tiếng " Chết tiệt, quên cái pizza đi, tôi có thể có cậu ở chỗ nào đấy?"
Không thể nào. Mingyu đến chỗ cửa rồi đẩy Junhui sang một bên, kệ cái lườm đến cháy mặt. Cậu chuyển ánh nhìn đến người giao bánh và dừng lại, vì đệch mợ - đó chắc chắn là chàng giao bánh quyến rũ nhất mà Mingyu từng gặp trong đời. Gạch nó đi, đó là người quyến rũ nhất mà Mingyu từng nhìn thấy trong đời mình.
Khuôn mặt của Mingyu bây giờ chắc là một bức ảnh đáng nhìn đấy, vì anh chàng kia cứ ho húng hắng một cách không thoải mái và lưỡng lự trước khi đưa ra hộp pizza. Vì lí do nào đó, má cậu ta đỏ hơn và đang cắn môi dưới. Đôi má đỏ hoàn toàn khớp với đôi môi dầy đỏ mọng và đôi mắt đen lấy nhưng đừng để Mingyu nói ra đó nhé.
(Wonwoo đã làm mọi thứ đẻ cố gắng không run bắn người khi cậu đọc lại cái biên lai, vì...đệch mợ - đây là khách hàng quyến rũ nhất mà cậu từng nhìn thấy trong đời. Cậu ta đang tỏ ra ngầu một cách vô vọng nhưng cái order này đúng là một nỗi xấu hổ to lớn và không, Wonwoo quá quyến rũ để mọi chuyện trở nên bình thường"
"Một chiếc pizza gà tuyệt hảo không gà cỡ lớn cho anh Kim Mingyu....?
Mingyu gật đầu một cách ngây ngốc, không nói nổi một câu, nhưng thật sự thì cậu đang gào thét trong lòng ấy. Cậu đột nhiên thấy cảm kích cha mẹ mình đã đặt tên này cho mình, bởi vì anh chàng giao bánh kia khiến nó thành một sự phối hợp đẹp đẽ của hàng ngàn bản hòa âm.
"Um...Yep...ý tôi là...uh, đúng thế, là tôi đây" Mingyu cuối cùng cũng trả lời được. Cậu tự tát mình vì như một thằng ngốc khi đôi môi chàng giao bánh khẽ cong lên thành nụ cười và đời Mingyu xa rời lắm rồi. Đó là nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.
(Wonwoo không lỡ cái cách mà mắt Mingyu đảo đến cái chỗ đáng lẽ phải có bảng tên, cũng như sự thất vọng khi không tìm thấy. Cậu bắt đầu tự hỏi mình có nên tình nguyện cho người kia biết tên không, vì trước khi quyết định cậu đã muốn người kia một cách nhanh chóng, có thể cậu sẽ nói ra với toàn bộ sức lực của mình)
"Tôi là Wonwoo, người giao bánh"
Mingyu có thể nghe thấy Junhui đang cười khùng khục ở đằng sau nhưng cũng lơ đi. Cậu cũng đã Junhui một cách không mấy là tử tế và phần thưởng là một đống lẩm bẩm nguyền rủa và tiếng rầm khi Junhui ngã xuống sàn.
Niềm vui của cậu nhanh chóng chấm dứt vì Junhui đã ngay lập tức đứng lên trả thù và ngáng Mingyu bằng chân mình. Mingyu mất thăng bằng và ngã về phía trước, và tất cả những gì cậu đã nghĩ lúc đó là cậu khốn nạn thật rồi khi cảm giác nhẹ của đôi môi chạm vào môi cậu. Ngay lập tức Mingyu giật người lại, king ngạc và Wonwoo đang mở to đôi mắt nhìn cậu, hộp bánh pizza ôm chặt ở trước ngực. Đôi má cậu đỏ hơn nữa và Mingyu dám chắc là Wonwoo sẽ vừa bỏ chạy vừa la hét, nhưng cậu ấy chỉ giả vờ ho và nhìn xuống, vẻ ngại ngùng đáng yêu.
"Tôi biết là cậu hỏi người giao bánh đáng yêu nhất, nhưng - "
"Cậu đùa đấy à? Cậu rất là đẹp" Mingyu nhanh chóng tuôn ra. Cậu lấy tay che lại chiếc miệng to ngu ngốc của mình vì mày giỏi thật Mingyu, giờ Wonwoo chắc chăn sẽ chạy mất dép. Với một Mingyu đang shock toàn tập, Wonwoo chỉ đẩy pizza lên tay của cậu trước khi lấy ra chiếc bút từ túi và viết vài số lên đó.
"Ca...cảm ơn", Wonwoo lẩm bẩm, cậu ngước lên bắt gặp ánh mắt của Mingyu lần nữa rồi quay đầu đi mất. Vẫn run run, Mingyu đưa tay ra nhưng Wonwoo đã đi được nửa cái hành lang rồi. Khi quay lại, cậu cười nhẹ khiến tim Mingyu lỗi nhịp
"Cửa hàng sẽ thanh toán!" Wonwoo gọi to và Mingyu khá là chắc mình đang yêu. Cậu nhìn Wonwoo biến mất trước khi đi vào nhà và dể chiếc hộp lên bà. Mingyu liếc sang Junhui, và cậu còn chẳng thể phản ứng gì khi thấy chàng trai Trung Quốc ôm cái điện thoại lần nữa ("Vâng, đây có phải cửa hàng pizza couple không? Tôi muốn đặt thêm"
Mingyu nhìn xuống chiếc hộp pizza và tay mân mê lên dòng số điện thoại. Cậu nghĩ đến nụ cười của Wonwoo và sự ấm áp lan tỏa khắp tim cậu
Wonwoo bước qua cửa kính, vẫn còn mơ màng. Ngón tay cậu lướt qua môi lần nữa và cậu đỏ mặt, vì như thể hơi ấm của môi Mingu vẫn còn trên này vậy. Wonwoo chưa bao giờ táo bạo đến vậy cả và cũng khiến cậu giật mình vì như thể được tái sinh vậy. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn bởi nỗi lo khi cậu viết số điện thoai của mình, nhưng tất cả đều đáng vì Mingyu nhắn cho cậu một lúc sau đó, dù đó chỉ là chào anh giao bánh đáng yêu mà thôi, một sự khởi đầu đầy hứa hẹn.
"Anh không sao chứ, Wonwoo?" giọng Hansol khiến cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và cậu gật đầu, đưa tay ra xoa đầu cậu trẻ kia. Hansol mở to mắt vì này, Wonwoo bình thường không như thế đâu và cậu cũng tự biết là mình đang trở nên kì quái. Cậu đang hết sức hưng phấn để quan tâm tới chuyện khác, cậu đi qua Hansol đến giữa cửa hàng, nơi những người còn lại đang tụ tập.
Jeonghan đang ở chỗ quầy cùng với Jisoo ở bên cạnh, đang nhận order giao bánh tiếp theo. Jisoo rạng rỡ khi nhìn thấy Wonwoo và anh chạy đến ôm cảm ơn
"Thế nào rồi?" Jisoo hỏi. Wonwoo cười và nhún vai.
"Cũng ổn ạ"
Jisoo nhướn mày một cách ngạc nhiên vì anh có thể đoán được tình huống sẽ xảy ra và Wonwoo chắc chắn chưa kể hết truyện. "Oh? Em phải kể hết cho anh nghe--"
Họ bị làm phiền bởi một Jeonghan vô cùng bối rối, người nhìn điện thoại như thể vừa gặp ma vậy. Chàng trai xinh đẹp đó nheo mắt nhìn điện thoại, và kể cả Wonwoo cũng thấy thắc mắc vì cậu chưa thấy Jeonghan trông như vậy bao giờ.
"Có một đơn order khác cùng địa chỉ và họ hỏi một anh giao bánh đánh yêu khác. Wonwoo, em đã làm gì hả?" Jeonghan hỏi, lườm Wonwoo một cách nghi ngờ trước khi quay qua cậu trai đứng ở cửa "Hansol, em nên đi-"
"Không"
Wonwoo ngay lập tức chỉ đến Minghao đang ngồi thoải mái trên quầy, và cậu nhỏ dừng việc đang cắn dở miếng pizza. Cậu chầm chậm nhìn Wonwoo, đôi mắt to đầy sự lo âu và phản bội. Wonwoo nghĩ tới cậu trai người Trung thích tán tỉnh mở cửa và phải nín cười.
"Để Minghao đi đi"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro