3
Chương 3
- Nghịch tử! Mau quỳ xuống cho ta!
- Phụ thân...
Trong sảnh lớn của Phác gia, Phác Xán Liệt đang quỳ gối dưới nền cúi gằm mặt, khuôn mặt đẫm lệ. Phác Hữu Triết tay cầm roi, vẻ mặt cực kì nghiêm khắc, la lối mấy tiếng khiến người ta run sợ. La lối cũng đã đủ, roi vọt cũng đã xong, Phác Hữu Triết nhìn hài tử còn đang quỳ gối dưới sàn, hừ nhẹ một tiếng sau đó xoay người rời đi
Phòng Biện Bạch Hiền
- Á
- Đại phu! Ông có thể nhẹ tay hơn chút không? Rốt cuộc chân Bạch Hiền sao rồi?
Biện Bạch Hiền vì đau mà kêu la, đau đến ứa cả nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Phác Hữu Triết lo lắng đi lại trong phòng, sốt sắng hỏi vị đại phu đang ngồi bên giường. Ông ta không nói gì, sau khi băng bó vết thương cho Biện Bạch Hiền xong liền ra ngoài. Phác Hữu Triết dặn dò người hầu chăm sóc Bạch Hiền sau đó cũng đi ra
- Đại phu! Xin người nói rõ tình trạng của bạch Hiền cho ta biết
Vị đại phu nhìn Phác Hữu Triết, lắc nhẹ đầu rồi thở dài
- Chân của Biện thiếu gia... kì thực sau khi hồi phục vẫn có thể đi lại bình thường... tuy nhiên...
- Mong người cứ nói tiếp, ta xin thỉnh giáo
Phác Hữu Triết vừa sốt sắng vừa lo lắng trước thái độ của đại phu
-... Biện thiếu là vì bị kiếm chém trúng vào gân cốt cho nên...
Phác Hữu Triết hơi ngẩn người nhưng vẫn im lặng nghe tiếp
-... cho nên mặc dù có thể đi lại bình thường nhưng... về chuyện quyền pháp thì ... có chút bất tiện...
Vị đại phu nói xong liền xin phép cáo từ, Phác Hữu Triết cho người tiễn khách ra tận cửa rồi quay lại sảnh chính của Phác gia
Thấy Phác Xán Liệt vẫn còn quỳ ở đó, lửa giận của Phác Hữu Triết suýt nữa thì tuôn trào. Phác Hữu Triết nhìn Phác Xán Liệt thêm hồi lâu, suy nghĩ kĩ càng rồi nói với thuộc hạ
- Hừm! Ngươi! Đem thiếu gia nhốt vào phòng chứa củi, các ngươi ai cũng không được đem cơm cho nó!
Đoạn ra khỏi sảnh. Kẻ vừa rồi được Phác Hữu Triết căn dặn đỡ Phác Xán Liệt đứng lên mang hắn vào phòng chứa củi phía sau
- Thiếu gia! Đắc tội rồi!
Phác Xán Liệt không có vùng vẫy, ngoan ngoãn làm theo, đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chăm khi ngang qua phòng Biện Bạch Hiện
Biện Bạch Hiền ở trong áp một tai vào cửa, đoạn hội thoại vừa rồi cậu nghe không thiếu một từ. Ông trời quả thật là phụ lòng người tốt! Cướp gia đình của cậu, cướp luôn phụ mẫu. Bây giờ đến chân cậu cũng cướp! Ông trời ơi! Tại sao Biện Bạch Hiền cậu sống trên đời lại phải chịu sự giày vò của ông như vậy?
Nước mắt... Bây giờ mới trào ra...
Nửa đêm...
Từ phòng của Biện Bạch Hiền nhìn xuống là thấy được ánh đèn nhà chứa củi
- Tiểu Hào!
- Biện thiếu gia!
- Ngươi đi phòng bếp cầm chút thức ăn, thay ta mang xuống phòng chứa củi đi!
- Dạ dạ dạ, tiểu nhân làm ngay đây!
Người hầu cầm theo thức ăn đi xuống nơi Phác Xán Liệt
Cót...két...
Tiếng mở khóa xích cùng cửa làm Phác Xán Liệt từ trưa ngồi thu lu trong một góc giật mình ngước nhìn lên, xem chừng vẫn còn chưa tỉnh táo
- Thiếu gia! Cậu tỉnh rồi, Biện thiếu gia bảo tôi mang cơm tới
- Hả? Bạch Hiền... ca ca...
Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, hắn làm Biện Bạch Hiền thành ra như vậy, cậu còn quan tâm tới hắn sao?
Phía bên này, Biện Bạch Hiền thu ánh mắt về nhìn chân trái của mình, sau đó mỉm cười, nói rất khẽ
- Hừ! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Năm đó, Biện Bạch Hiền 11 tuổi
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro