2
Chương 2
Biện Bạch Hiền sau một tuần tịnh dưỡng trên giường cũng đã hồi phục sức khỏe, bắt đầu quen dần với cuộc sống trong Phác phủ
Sáng sớm mùa thu, nắng ấm len lỏi qua tán lá của mấy cây đại thụ, sương sớm còn vương vấn chưa tan. Biện Bạch Hiền mơ màng nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mặt, tầm mắt phóng tới bóng dáng của ai đó trong sân
- Bạch Hiền!
Nghe gọi tên, Biện Bạch Hiền quay lại nhìn, ra là Phác thúc thúc
- Phác thúc!
Bạch Hiền chào hỏi rồi lại đưa mắt tới dáng người thoăn thoắt trong sân
- Trời hãy còn sương sớm, thân thể con vẫn còn yếu lắm, sao không tịnh dưỡng thêm?
- Phác thúc...
Bạch Hiền nhìn đăm đăm vào người trong sân, khẽ gọi Phác Hữu Triết
- Hử?
Phác Hữu Triết thấy khó hiểu khi Biện Bạch Hiền gọi mình mà im lặng
- Con cũng muốn luyện kiếm! Con muốn có thù phải trả
Biện Bạch Hiền ngước nhìn Phác Hữu Triết, hai mắt kiên định
- Được! Con muốn học, ta dạy cho con!
Phác Hữu Triết cười vui vẻ, lớn tiếng gọi người trước mặt
- Tiểu tử! Thu kiếm lại đây!
Cậu nhóc đằng xa ngừng động tác, rút lại kiếm, chạy tới trước mặt hai người
- Phụ thân! Người gọi con!
Biện Bạch Hiền nhìn nhóc con trước mặt, thằng nhóc này thấp hơn cậu đôi chút nhưng rất tuấn tú, đường kiếm cũng rất khá
- Xán Liệt, mau tới ra mắt Bạch Hiền ca ca
Phác Xán Liệt cười thẹn thùng tới gần Biện Bạch Hiền, giọng lí nhí
- Bạch Hiền ca ca
Ngày tháng qua đi, Biện Bạch Hiền sáng sáng được Phác Hữu Triết dạy võ công, trưa học đòi văn vẻ, luyện chữ, chiều chiều luyện kiếm với Phác Xán Liệt. Những chuyện xảy ra với nhà họ Biện cậu chưa bao giờ quên
Một buổi nào đó ~
- Bạch Hiền ca ca!
Phác Xán Liệt chạy tới trước mặt Biện Bạch Hiền, vui vẻ cầm kiếm nói
- Chúng ta luyện kiếm đã lâu, hôm nay đệ muốn phân thắng bại với huynh!
Biện Bạch Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt vui vẻ đó khiến Biện Bạch Hiền thập phần chán ghét! Tại sao hắn lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vui vẻ đó chứ? Con người này cũng coi như là đồng lứa với cậu đi! Gọi cậu một tiếng ca ca chẳng qua là bởi vì phụ thân của cậu là ca ca phụ thân của hắn, thực chất hắn chỉ nhỏ hơn cậu có mấy tháng thôi!Tiếng ca ca này nghe thật ấu trĩ
- Được!
Biện Bạch Hiền không nhanh không chậm trả lời, rút ra kiếm từ trong chuôi, đứng sang một bên. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền tỉ thí hồi lâu cũng chưa phân thắng bại, tiếng kiếm va chạm vào nhau liên tục, hai người mồ hôi nhễ nhại quyết không nhường nhịn đường kiếm của đối phương. Trong một khắc, Biện Bạch Hiền đã cắt sượt qua y phục của Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền vốn thấy Phác Xán Liệt bị thương, có ý muốn ngừng tay, tâm đang dao động, liền bị Phác Xán Liệt chớp lấy thời cơ phản công. Đương nhiên, Biện Bạch Hiền liền tránh né, không may làm cho lưỡi kiếm của Phác Xán Liệt bị chệch hướng
Xoẹt!
- A..
Tiếng kiếm cắt da cắt thịt lướt qua bàn chân Bạch Hiền, y phục phía dưới nhuốm một tầng máu
- Bạch Hiền ca ca!
Phác Xán Liệt buông kiếm, chạy sang chỗ Biện Bạch Hiền. Hắn dù sao vẫn là một tiểu hài tử, thoáng thấy máu me dầm dề liền kêu la thất thanh. Người của Phác phủ liền nhanh chóng đưa Biện Bạch Hiền vào trong, mời đại phu xem xét vết thương
.........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro