
#2
Nếu ủng hộ xin hãy đón đọc các chap sắp tới của tôi, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc chap này.
Đây là fanfiction ( đồng nhân văn ) của Novel Joker Game - ジョーカー・ゲーム ( và các chuyển thể khác của Novel ), truyện gốc thuộc sở hữu của Koji Yanagi. Truyện có yếu tố sáng tạo, không liên quan đến bản gốc. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả, mang mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích khác.
Nếu yêu thích, xin hãy mua bản gốc được dịch sang tiếng Việt ( đang phát hành ).
***
#2: Đôi khi Miyoshi rất đáng sợ?
Ở một nơi nho nhỏ, chính giữa trung tâm của thành phố, là một căn phòng với bốn bức tường sơn màu trắng đục, chất đầy các bức tranh và vết lấm lem của sơn màu. Miyoshi ngồi trên một cái ghế gỗ màu vàng nhạt, trước mặt là bức tranh sơn dầu còn dang dở. Là một người rất khắc khe với những bức tranh của mình, mỗi lần xong một mảng, cậu lại dừng cọ, ngắm nghía nó một hồi, nhưng lần này vẻ mặt cậu đột nhiên đanh lại, có vẻ không hài lòng.
"Ring ring..." – Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên âm thanh phá bĩnh đáng ghét. Cậu không muốn rời đi, cái điện thoại ở cách cậu khá xa.
Miyoshi không thích ai cắt ngang lúc mình đang tập trung, lại càng không thích ai bắt chuyện với cậu khi cậu đang không vui. Tình cờ nhưng đáng tội, kẻ gọi điện thoại lại canh thời điểm mà rơi vào đúng hai điều đại kỵ của cậu.
Cố gắng lờ đi...lờ đi.
Nhưng nó vẫn chưa chịu dừng.
Miyoshi cau chặt mày, nhắm mắt ôm mặt, vẻ mặt vừa khổ sở vừa cố gắng kìm nén. Cậu phải bình tĩnh, cái tiếng chuông đáng ghét đó rồi cũng sẽ tự ngưng thôi, tự nhủ như vậy.
Cuối cùng, người gọi dường như hiểu được nỗi lòng của đầu dây đang khổ sở không muốn bắt máy ở bên kia, tiếng chuông điện thoại di động của cậu im bặt, căn phòng trở về bầu không khí tĩnh lặng bình thường.
Tuy thở phào trong lòng nhưng vẫn còn ngờ vực, Miyoshi vẫn nhăn nhó nhìn chăm chăm màn hình điện thoại, chờ xem có còn cuộc gọi đến tiếp theo nữa không__
Quả nhiên, nó lại reo lên lần nữa!
Lao đến cái bàn, nhanh như chớp chộp lấy điện thoại, cậu tàn nhẫn đè giữ nút nguồn. Khi màn hình trở nên tối đen là lúc nó bị cậu lạnh lùng thả xuống trở lại mặt bàn.
Tắt nguồn là biện pháp duy nhất ngăn chặn mấy tên phiền phức.
Quay trở lại công việc...Chỗ này vẫn chưa rõ ràng, còn nơi này...
Vừa mới an tọa, chưa kịp đặt bút xuống, đột nhiên cửa xưởng vẽ bật mở.
- Miyoshi, may quá, em vẫn ở đây. Anh định hỏi tối nay em thích ăn gì? Hôm trước chúng ta ăn salad rồi, nên anh nghĩ canh bí đỏ được đấy? À phải rồi, hôm nay có em muốn ăn thịt bò không? Anh vừa đi ngang qua cửa hàng, thấy tảng thịt ở đó rất ngon, tuy không phải món khoái khẩu nhưng có lẽ em sẽ thích đấy. Em nghĩ thế nào? Này, em có nghe không vậy? Này!
Sakuma trên tay là một đống thứ lỉnh khỉnh lặt vặt, vừa liến thoắng không ngừng, sau khi nói câu cuối cùng, như vừa sực nhớ ra gì đó, anh chốt lại bằng một câu:
- Mà, sao lại tắt điện thoại vậy? Khiến anh phải tức tốc chạy qua đây, em làm anh lo lắng đấy, em có ổn không?
Sakuma nhìn quanh xưởng vẽ, phát hiện ra cậu đang ngồi bó gối bên cạnh cái bàn, im lặng, không nói lấy một lời. Bỗng nhiên không khí xung quanh âm u không thể tưởng tượng được, đôi khi lại tuôn ra một luồng hàn khí hắc ám. Lập tức, nhiệt độ trong phòng lạnh đến nỗi giống như giảm xuống mức âm.
- Có...có chuyện gì vậy?..._Theo bản năng, Sakuma lùi lại một bước, e dè hỏi.
Miyoshi không trả lời mà ngẩng đầu lên, ai ngờ gương mặt cậu không hề có biểu cảm oán giận, thậm chí còn nở nụ cười tươi tắn, chỉ là... nụ cười này làm người khác phải lạnh người.
Đây ... chính là khuôn mặt của đại ác ma! Đại ác ma chuẩn bị kéo người ta xuống địa ngục!
Sakuma tái mặt, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng xoay gót định rời ra ngoài.
Nhưng dù có làm gì nữa thì cũng đã trễ, Miyoshi ngay lập tức túm được cổ áo anh.
- Hahaha...bình tĩnh đã nào...chuyện gì cũng có thể thương lượng mà...nhé?
- Hahaha~ Anh mới cần phải bình tĩnh đấy, vào trong rồi chúng ta cùng nhau "thương lượng" ...nhé?~
Hôm đó, người ta nhìn thấy một nam thanh niên đứng trước cửa một phòng tranh, vẻ mặt hoảng sợ muốn chạy đi, hình như đang cố gắng thoát thân.
Không may, sau lưng anh ta bị một thứ gì đó kéo lê vào bên trong, từ từ, dần dần...rồi biến mất.
Kết cục...
Có lẽ không nên nhắc đến nữa.
#3: ...
Nếu như quen biết Miyoshi, người ta đều nói rất khó để biết được tình cảm yêu ghét của cậu ấy. Hình như, Miyoshi chẳng hề quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Có lẽ, theo thường thức của cậu mọi thứ đều giống nhau, cho nên đối với những chuyện như thích hay ghét, cậu chỉ đều hời hợt nhún vai.
Thực ra, đó chỉ là trong mắt người khác mà thôi, còn đối với Sakuma, tâm tình của Miyoshi chỉ cần liếc mắt cũng hiểu được...
Đơn cử như khi đi mua thức ăn tối hôm nay...
Đứng giữa một bên là tủ thịt đông lạnh, một bên là bể kính có mấy con cá bơi bơi, Sakuma đăm chiêu suy nghĩ, tối nay nên ăn món thịt hầm hay cá kho đây?
Nhưng dù muốn làm món gì, cũng đều phải hỏi qua ông vua bên cạnh đã.
- Em thích ăn thịt hay ăn cá?
Miyoshi giật mình, sau đó lại nhún vai.
- Tùy anh thôi. _ Rồi cậu lại tiếp tục lơ đãng nhìn xung quanh.
- Được rồi...vậy thì thịt hầm...
Lẩm bẩm, anh dứt khoát lấy thịt bỏ vào xe kéo__
"Thịch!!!!"
Bất thình lình, Sakuma cảm nhận được ánh nhìn tóe lửa, bén nhọn, dữ tợn như muốn xé người ta làm trăm mảnh...
Rùng mình...
Quay đầu nhìn về phía người kia, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hướng ra phía xa xa ngắm nghía các kệ hàng, hoàn toàn không mảy may chú ý đến anh___Khoan đã!
Hình như nét mặt...trở nên u ám không ít...thì phải...
- Vậy...anh đổi ý rồi, haha...không hiểu sao lại thích món cá hơn. Em...em thì sao?
- Hửm? Tôi đã nói là tùy anh thôi.
Nghe Sakuma hỏi, cậu đáp lại ngay tức thì...
...kèm theo một đống hiệu ứng ánh sáng lấp lánh, hoa lá nở rộ, lung linh rực rỡ ở chung quanh...
...
... (Thật là đáng yêu chết đi được, đột nhiên rất muốn quay sang ôm con mèo này!)
Mặc dù đang gào thét, nhưng tiếng lòng chỉ là tiếng lòng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro