Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Author: sheol93

Translator: JinviTr


Vào thứ năm tuần sau đó, tâm trạng của Yongsun tồi tệ đến nỗi nàng có thể bùng cháy bất cứ khi nào. Sau một vài ngày làm dự án, lão giáo sư chết tiệt chỉ cho nó điểm B. Một điểm B chết tiệt! Đối với Yongsun đó là một sự xúc phạm vì dự án đó xứng đáng được nhận điểm cao hơn.

Và Yongsun chắc chắn rằng, nếu nàng có nghiêm túc về thứ gì đó, thì chính là trường học và nàng chưa bao giờ nhận được điểm thấp hơn A+.

"Mình sẽ đặt ra một vấn đề khó làm ông ta vã mồ hôi"  Yongsun gầm gừ, nàng mở cửa bước vào quán café.

Nàng đã không nhìn thời gian trên đồng hồ trước khi bước vào và khoảnh khắc khi mùi quế và hương café xộc vào mũi, nàng dừng lại giữa căn phòng.

Có điều gì đó kì lạ vào chiều hôm nay.

Bắt đầu thì một tách gì đó mà nàng khá chắc là caramel latte đang chờ nàng, nóng hổi và thơm ngon, trên chiếc bàn quen thuộc. Nhưng đó không phải là điều thu hút sự chú ý của nàng. Với tấm lưng cô ấy đối diện, một cảm giác kinh khủng bởi vì chiếc bàn nơi cửa sổ gần với lối đi, người con gái bí ẩn vẫn đang đọc sách của mình, tách café đen của cô ấy nằm trên bàn đợi để được phục vụ.

Ôi Chúa ơi... Để đến được bàn mình, Yongsun phải đến gần cô ấy và nàng không muốn thế. Nàng không muốn bởi vì nàng chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe được nhịp tim của mình nếu nàng tiếp cận cô ấy. Nó cảm giác như sét đánh ngang tai, mặt nàng đỏ bừng, vệt đỏ lan xuống tận cổ và xương đòn.

Và cũng bởi vì, nếu cô ấy chưa đủ xinh đẹp và hấp dẫn thì hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo bóng chày. Một cái áo bóng chày chết tiệt. Mái tóc vàng dài đổ xuống vai và lưng cô ấy, và giữa những lọn tóc nàng có thể đọc được hai chữ trên cái áo.

Moon Star.. Nó có nghĩa gì nhỉ... Cô ấy thích không gian hay sao?

Yongsun tự hỏi, hít một hơi sâu và nâng cằm một cách cẩn thận, nàng đi về phía bàn của mình. Nhưng dần dần, khi nàng càng đến gần cô ấy, bước chân càng trở nên chậm chạp, trong nỗ lực để nhìn những chi tiết gần hơn.

Cái cách mà những ngón tay của cô ấy (những ngón tay thon dài mà trông như là thứ mượt mà nhất trên đời) vuốt ve các trang sách, gần như là tôn kính, hay khi vuốt ve đôi môi mím chặt khi cô nàng đọc sách. Hoặc khi ánh mặt trời vẫn chiếu những tia sáng cam trên mái tóc vàng.

Yongsun không nói nên lời. Và trước khi nàng nhận ra, nàng đã đi đến bàn của mình. Nàng ngồi xuống ghế và sau khi nhìn vào ly caramel latte đã sẵn sàng, nàng quay đầu về phía quầy pha chế, nở một nụ cười với người phục vụ đã pha nó cho nàng.

"Cảm ơn, Hyejin." Yongsun ra hiệu với đôi môi của nàng, chỉ vào tách cà phê. Hyejin nâng lên ngón tay cái của mình và nở một nụ cười rộng.

Sau đó, một người phục vụ khác, Krystal (hoặc là người phục vụ chết tiệt tới từ địa ngục, theo lời Yongsun) xuất hiện trước mặt cô ấy với một dĩa bánh chocolate nhỏ. Với một nụ cười, cô ấy gật đầu cảm ơn và nói chuyện một vài phút với người phục vụ chết tiệt đến từ địa ngục. Yongsun rên rỉ lớn tiếng, khoanh tay trước ngực.

Yongsun đã ghen. Nàng ghen với người phục vụ chết tiệt đến từ địa ngục và nàng biết điều đó. Ghen tị vì nàng muốn nói chuyện với cô ấy. Nàng muốn cô ấy cười như thế cùng mình.

Môi Yongsun hé mở như là một cái bĩu môi trẻ con trước khi một hơi thở dài thoát ra từ môi nàng, nâng một bàn tay để nhẹ nhàng gãi đầu.

"Đúng thế, mày say rồi Yongsun"

Với một cái thở dài khác, Yongsun lại lấy điện thoại ra, trước khi mở camera, nàng mở ra album ảnh, ngắm nhìn bốn tấm selfies mà nàng có cô gái tóc vàng làm nền. Yongsun nở một nụ cười nhẹ trước khi chuyển sang chụp ảnh.

Yongsun nhẹ nhàng cắn môi dưới, mở to mắt với suy nghĩ sẽ làm một biểu cảm dễ thương. Bên cạnh nàng, ở đằng sau, cô gái vẫn đọc sách, một biểu hiện của sự tập trung trên mặt và chiếc lưỡi nhô ra giữa đôi môi cô ấy.

Nhìn vào tấm ảnh, môi Yongsun thoát ra một nụ cười mềm mại. Chụp lấy từng chi tiết của những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của cô ấy. Vô tình, tâm trạng tồi tệ của nàng đã bốc hơi và một sự yên tĩnh kì lạ chu du khắp mọi ngõ ngách trong tâm hồn nàng.

Người con gái này dường như thay đổi mọi tâm trạng tồi tệ của nàng và thay thế chúng bằng những nụ cười và sự xấu hổ và cơn ớn lạnh trực tiếp đánh vào tim nàng.

Và mặc dù nàng là một kẻ hèn nhát khi không dám tiếp cận (bởi vì, tại sao, chắc chắn rằng cô ấy đã có ai đó chờ mình ở nhà). Đơn giản chỉ là nhìn thấy cô ấy một vài phút mỗi tuần là điều thoải mái nhất.

Yongsun nhấp một ngụm nhỏ caramel latte của nàng và khi một vài phút sau cô ấy rời quán café, Yongsun dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, với một nụ cười thường trực trên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro