Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Author: sheol93
Translator: JinviTr

Với những bài học gần như đã thuộc lòng, lần tiếp theo mà Yongsun đến quán café gần trạm xe buýt là vào thứ năm tuần sau đó. Chiếc váy màu đỏ mà nàng mặc phủ trên đôi chân và một nụ cười nhỏ thoát ra khỏi môi nàng.

Lần này thì nàng không đi một mình. Một trong những người bạn cùng phòng đã đi cùng nàng.

"Đây là quán café mà chị đã kể với em đó hả, unnie?"  Wheein nói, em ấy nhìn nàng với một nụ cười hiếu kỳ. Yongsun gật đầu, cứ nhìn đi nhìn lại thời gian trên điện thoại. Đồng hồ sắp điểm năm giờ.

Wheein và Yongsun ngồi vào cái bàn nàng thường ngồi, và Yongsun không ngừng loay hoay với những ngón tay, nàng liếc trộm ra cửa nhiều lần. Wheein nhìn nàng với một bên lông mày nhướng lên.

"Unnie, hãy thư giãn đi nếu không chị sẽ ngất xỉu mất"  Wheein nói với một nụ cười thích thú. Yongsun khịt mũi.

"Năm giờ rồi.." Yongsun nói, nếu nó có thể giải thích tất cả.

"Và để em đoán xem nào..Vào năm giờ cô gái với mái tóc đen mượt mà chị thích sẽ đến có đúng không?"  Wheein nhướng mày lần nữa. Yongsun lại gật đầu, cắn vào môi dưới.

Vào lúc đó, tiếng chuông cửa reo vang khắp căn phòng và Yongsun đã nảy lên, hoàn toàn căng thẳng. Đồng hồ trong điện thoại nàng điểm 17:01PM

"Là cô ấy..cô ấy đã đến"  Yongsun lẩm bẩm, nhẹ nhàng, nàng không dám quay đầu nhìn về phía cửa. Wheein bối rối, em ấy chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào người vừa mới bước vào quán.

"Không unnie, không phải. Cô gái này có mái tóc màu vàng"  Wheein nói, và khi những âm thanh đặc trưng của tiếng kéo ghế bên cạnh cửa sổ đến tai Yongsun, nàng cau mày.

"Em nói gì thế, làm thế nào tóc cô ấy màu vàng..." Yongsun lẩm bẩm và nhanh chóng quay đầu về hướng bàn đó.

Wheein nói đúng. Có một người nào đó đang ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ, được đắm mình trong ánh nắng ấm áp. Nhưng một lần nữa, vì cô bồi bàn chết tiệt đó, nàng không thể nhìn thấy nhiều hơn cơ thể của cô ấy và một số sợi tóc vàng dài và mái tóc sáng.

"Cô phục vụ chết tiệt.." Yongsun lầm bầm, và Wheein không thể làm gì ngoài việc cười. Yongsun luôn rất điềm đạm và nghiêm túc để mà nhìn thấy nàng ấy rất lo lắng và nhạy cảm hoàn toàn là một sự giải trí.

Khi người phục vụ rời khỏi, để lại đằng sau một tách cà phê nóng hổi và một nụ cười mà hiện rõ cơ mũi của cô gái ấy, người bây giờ với mái tóc vàng. Miệng Yongsun mở to khi thấy những lọn tóc vàng đang bao phủ khuôn mặt cô gái ấy.

Thật không công bằng. Chắc chắc là không công bằng khi mà mọi thứ đểu trông hoàn hảo với cô gái chết tiệt đó. Đó là chưa kể đến chiếc áo có nút màu xanh pastel làm nổi bật những lọn tóc vàng và làm cô ấy tỏa sáng hơn cả nụ cười và gương mặt.

Yongsun quay đầu nhìn Wheein, nhẹ cúi cằm để mái tóc màu nâu có thể che đi khuôn mặt nàng. Wheein cười phá lên.

"Omo, omo, unnie.. Chị đang xấu hổ đó hả?" Wheein nói, giọng nói như đang hát, đưa một tay vén những sợi tóc khỏi mặt Yongsun, để lộ đôi má đỏ rực của nàng. Wheein lại cười lớn hơn. "Aigoo, trông chị như một thiếu niên khi gặp crush. Em phải thừa nhận rằng cô gái tóc vàng đó là người con gái tóc đen bí ẩn của chị, đúng không?" Yongsun đột ngột nhìn lên và nắm chặt vai Wheein, kéo em ấy tới gần cho đến khi trán cả hai sắp chạm vào nhau.

"Wheein, chị sắp điên lên rồi... Tại sao mọi thứ của cô ấy đều tuyệt đến vậy? Snapbacks, quần áo đen, tóc đen, tóc vàng và cả cái áo xanh chết tiệt đó nữa. Tại sao? Mục đích của cô ta là hủy hoại cuộc đời và làm chị đánh mất tâm trí.". Mắt Yongsun mở to, mặt nàng đỏ như trái cà chua, nắm tay nàng siết chặt áo Wheein, người đang nhìn nàng với một nụ cười thích thú.

Wheein chuyển cái nhìn đến cô gái- bây giờ là tóc vàng và thấy cô ấy ném về hướng hai người một cái nhìn tò mò cùng cái nhăn mày nhẹ. Wheein lại nở nụ cười, đưa tay lên để Yongsun thả lỏng áo mình ra.

"Tại sao chị không đến và nói chuyện với cô ấy, unnie? Nếu chị thích cô ấy như vậy.." Wheein nói, nhẹ nâng mày. Yongsun nhanh chóng lắc đầu, đưa tay lên má một lần nữa.

"Em điên hả? Chị không thể làm vậy, không, không.." Yongsun lại lắc đầu, cắn nhẹ môi mình.

"Tại sao lại không? Em nghi ngờ rằng sau ba tuần cô ấy đã nhận ra sự tồn tại của chị và chị là một rắc rối dễ thương"

"Không, chị không đủ dũng cảm, cô ấy.. quá..thanh tao.. Không, chị không thể, cô ấy không có thực, cô ấy có lẽ là sản phẩm của trí tưởng tượng của chị."

"Unnie, em cũng thấy chị ta mà" Wheein nói

"Shhh!" Yongsun rít lên với Wheein với một cái vẫy tay và cô gái trẻ chỉ biết đảo mắt và nhấp một ngụm cappuccino

Yongsun lại cầm điện thoại lên, kinh ngạc với cái nhìn từ màn hình camera khi mặt trời đặt hàng loạt cách sắc thái màu vàng lên mái tóc của cô ấy.

Đặt bàn tay còn lại dưới cằm, với ngón trỏ và ngón cái, Yongsun nở nụ cười rạng rỡ, đầu ngón trỏ của nàng hướng về phía cô gái, người đã xuất hiện ở một bên khung hình.

"Đáng sợ" Wheein thì thầm dưới hơi thở, lại uống lần nữa. Yongsun liếc em ấy.

"Im đi"

"Chị nên đi đến đó và nói chuyện cùng cô ấy thay vì làm một stalker đáng sợ"

"Jung Wheein.."

"Chỉ cần nói thôi"

"Chỉ cần em im đi"

"Oh..Cô ấy đi rồi. Tại sao chị không đi đến cửa và chạy vào người cô ấy? Chị cũng có thể nói với cô ấy: 'Hey, tôi là Kim Yongsun và là kẻ theo dõi cô. Tôi nghĩ cô khá là thu hút, muốn make out với tôi không?'

"Jung Wheein, chị thề có Chúa..."

"Unnie, chị đi đâu thế? Unnie! Đợi em với!"

"Chị không bao giờ rủ em đi cùng lần nào nữa!"

"Thôi nào ,unnie, đừng như thế chứ!"

"Không bao giờ!"

Tiếng chuông cửa át cả tiếng cả hai lúc đó, một vài phút sau khi cô gái bí ẩn rời đi, họ rời khỏi quán café.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro