Part 8
8.
Thiên Tỉ từ trước đến nay chưa bao giờ có một ý nghĩ như vậy, thế nhưng nếu có thể nhận được sự đối đáp ôn nhu dịu dàng từ Vương Tuấn Khải, thì dường như tất cả mọi thứ đều rất đáng giá.
Thế nên Vương Tuấn Khải, có thể hay không trong hai ngày này, để tôi được trở thành Vương Nguyên của anh.
Thiên Tỉ một bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn Vương Tuấn Khải, trong đáy mắt dường như có cả những ngôi sao đang lấp lánh.
"Tiểu Khải, em rất đói, nấu mì cho em có được hay không?"
Vương Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ làm nũng mình, cảm giác Thiên Tỉ có phải bị sốt cao quá nên đầu óc không bình thường nữa hay không. Cậu ấy không phải luôn cao lãnh, cao ngạo sao? Sao lại có thể.
Sao lại có thể...Đáng yêu đến như vậy!
Nếu thật sự vì sốt quá cao nên hồ đồ, thì Vương Tuấn Khải lại cầu mong Thiên Tỉ cứ như vậy đừng khỏe lại. Anh mong cậu cần anh, thích cậu cầu cạnh anh ở bên.
"Tiểu Khải, anh đang nghĩ gì vậy. Kéo em dậy."
Thiên Tỉ buồn cười nhìn Vương Tuấn Khải đang phát ngốc ở trước mắt, vươn tay ra.
Cứ như thế này thôi, Thiên Tỉ, em cứ như thế này thôi có được không?
Cười với anh, làm nũng với anh, vươn tay ra với anh. Giống như thế này, ỷ lại vào anh, cần có anh.
Càng ước mong em có thể giống như Vương Nguyên, không thể rời khỏi anh.
Vương Tuấn Khải lại nhịn không được mà xoa đầu Thiên Tỉ, từng bước từng bước kéo cậu từ trên giường ngồi dậy.
"Vậy em cứ ở đây ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đợi anh, bây giờ anh sẽ đi nấu mì cho em."
"Em cùng với anh đi nhà bếp"
Thiên Tỉ thuận thế ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, để đầu mình nhẹ nhàng dựa vào vai anh, ở bên tai anh nhẹ giọng nói.
Đó là lần đầu tiên Thiên Tỉ chủ động ôm lấy anh.
Lưng của Vương Tuấn Khải đều đông cứng lại, anh cứ thế si ngốc để Thiên Tỉ ôm lấy mình.
Cái ôm của Thiên Tỉ...
Giống như trong ngày đại hàn thổi tới một luồng gió ấm, lại giống như ngày hạ nắng chênh chao thổi tới một ngọn gió mát lành. Là trong trời tuyết bay được tặng cho viên than ấm. Là trên bức gấm được thêu thêm những bông hoa. Cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể tìm ra từ ngữ nào thích hợp hơn để hình dung. Chỉ là, mĩ mãn đến không thể tin được.
Mất một lúc lâu anh mới có thể định thần lại, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng của Thiên Tỉ. Giống như mỗi lần Thiên Tỉ dỗ Nam Nam ngủ, có lẽ cũng sẽ là ôn nhu vỗ về như vậy.
Anh nhẹ giọng nỉ non. Thanh âm ôn nhu đến mức sắp tan chảy ra mất. Anh gọi cậu.
Thiên Thiên...
Giây phút đó, Thiên Tỉ nhìn lên bức ảnh ba người chụp chung đặt nơi đầu giường, cả khuôn mặt bỗng nhiên toàn là nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro