Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 22.2


Làn nước mới đầu như muốn thiêu cháy da thịt cậu, như những mũi kim xuyên thấu qua da nhưng nó dần dần trở nên dễ chịu. Seungri thở dài thỏa mãn trong làn nước ấm, chậm chạp cọ rửa thân thể. Cử động vẫn rất khó khăn vì cậu vẫn chưa quen lắm. Cũng may là cậu đã đủ khỏe để tự mình tắm rửa. Đằng nào cậu cũng không thể để ai chạm vào người. Jiyong đã rất nhẹ nhàng với cậu trong thời gian này, điều hoàn toàn trái ngược với tính cách của hắn và cậu thực sự biết ơn vì điều đó. Cậu hiểu rõ mình không ổn chút nào, hắn cũng biết vậy nên cậu rất mừng  là dù có hối thúc cậu nói chuyện với bác sỹ tâm lý thì hắn vẫn không bắt ép cậu. Mấy ngày gần đây hắn thực sự chăm sóc cậu rất nhiều và lạ lùng là cậu vui vì có hắn bên cạnh. Như thể Jiyong trở thành một người hoàn toàn khác. Cậu không còn cảm thấy mình là thú cưng nữa mà giống một người bạn được hắn quan tâm. Và cậu chắc chắn là hắn có kiềm chế bản thân khi đôi lúc nhận thấy ánh mắt hắn vuốt ve thân thể cậu. Nó vừa bao hàm sự hối hận vì những gì đã xảy ra cho cậu nhưng cũng chứa đựng cả sự khao khát khiến cậu sợ hãi. Bất cứ lúc nào nghĩ tới ai đó đụng chạm mình như vậy cậu lại cảm thấy nghẹt thở. Những hình ảnh lúc Jonghyun cưỡng bức cậu lại quay về dù cậu cố gắng quên đi. Cậu ghét vì mình không thể khá hơn. Jiyong đã cứu cậu, cậu chắc rằng hắn sẽ tìm ra Jonghyun và giết gã. Nhưng cậu vẫn kinh hoàng mỗi khi nghĩ về chuyện đã qua. Seungri thở dài, cố bình tĩnh lại và tắt vòi sen, gắng sức tự lau khô thân mình. Cậu cẩn thận đứng dậy lấy chiếc áo bệnh nhân, khoác nó vào người và phải lập tức tựa vào bồn rửa để khỏi ngã. Cậu mệt mỏi nhìn vào gương, thấy hình ảnh của mình lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cóc. Mái tóc vàng của cậu đã dài ra, để lộ chân tóc màu đen nhưng nó không làm cậu mấy để tâm. Trông cậu thật khủng khiếp. Quầng thâm vốn có trên mắt cậu hiện rõ hơn bao giờ hết và dầu vết khi Jonghyun ấn mặt cậu xuống đất vẫn còn nhìn rõ. Seungri rùng mình khi nghĩ về nó. May mắn là sau đó cậu phân tâm khi nghe thấy Jiyong cao giọng.

"CHuyện nhảm nhí! Em cô ta là một thanh tra. Nếu cậu ta từng tới mấy quán bar của cậu rình rập và thấy mặt cậu rồi thì sao? Cậu ta đang điều tra vụ của tớ đó. Hủy ngay."Giọng hắn gấp rút.


Em cô ta? Em trai của ai? Hắn đang nói chuyện với Taeyang vậy nên có thể họ nói về bạn gái Taeyang. Jiyong đã từng kể gia đình cô gái làm việc trong ngành cảnh sát. Seungri cố mặc lại áo để ra cửa nghe họ trò chuyện nhưng không thể với tay ra sau lưng. Thầm nguyền rủa cơ thể cứng nhắc của mình, cậu đành mặc kệ nó và lê về phía cửa. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng cậu cũng nghe lén được tốt hơn.


"Tội nghiệp," Jiyong cười, cậu đang tự hỏi có phải họ đã đổi chủ đề không thì hắn nói tiếp, "nhưng không đùa đâu, đừng gặp thằng em. Vậy quá nguy hiểm."


Seungri thấy bối rối. Tại sao lại nguy hiểm? Đó chỉ là em trai cô gái kia không phải sao? Tất nhiên đó là một cảnh sát nhưng sớm muộn gì taeyang cũng phải gặp cậu ta thôi.


"Tớ nghĩ phải làm thôi." Taeyang thở dài.


"Cậu muốn ý kiến của tớ. Thì đây, đừng có gặp thằng em trai."


Vừa lúc đó cánh cửa mở ra vì Seungri tựa người vào. Cậu hốt hoảng ngả vào khung cửa. Giờ khi đã bại lộ cậu cứ nói mà không kịp suy nghĩ.


"Em nghĩ là cứ gặp đi." cậu nói, cố không tỏ ra dao động.


Seungri hoàn toàn ý thức được cái áo vẫn mở toang và nếu ai đó ở dằng sau họ sẽ nhìn thấy tất cả, đầu gối cậu cũng gần khuỵu xuống vì sắp không đủ sức đứng thẳng. Cậu thoáng nhìn qua Taeyang vẫn còn bối rối rồi chuyển sang Jiyong, ánh mắt hắn khiến cậu lạnh người. Hắn đang nhìn khắp cơ thể cậu đói khát, và dù biết hắn sẽ không làm gì cả cậu vẫn cảm thấy không thoải mái/ Seungri nuốt nươc bọt, cố vịn mình vào khung cửa. Ánh mắt Jiyong chuyển thành lo lắng, hắn bước lại để giúp cậu, chỉ đưa tay ra để cậu quyết định có muốn không. Nhưng Seungri vui mừng nắm lấy tay hắn và để hắn dìu về giường. Cậu nhẹ người khi ngồi xuống cạnh giường.


"Tớ phải đi đây," Taeyang nói, chắc vì thấy được Seungri không thoải mái khi có mình ở đây, nhất là khi áo cậu vẫn chưa chỉnh tề.


"Taeyang à" Jiyong ngăn lại và quay người nhìn anh bạn, "Nếu phải gặp cậu ta, thì đừng dùng bữa ở chỗ họ. Đi tới một nhà hàng thuộc sở hữu của ta, vậy cậu sẽ được hỗ trợ nếu hắn ta nhận ra cậu."


Taeyang gật đầu cảm ơn, cười nhẹ với Seungri và rời khỏi phòng. Seungri thả lỏng nhắm mắt lại. Cậu vẫn chưa quen với những người khác ngoại trừ y tá, Daesung và Jiyong ở gần mình. Seunghyun có đi cùng Daesung một lần nhưng anh đứng bên ngoài nên cậu gần như không gặp anh ta.


"Tôi giúp em mặc áo lại nhé?" Jiyong hỏi và cậu gật đầu, cố ra ve bình tĩnh, "Em quay người lại được không?"


Seungri từ từ làm theo hắn bảo, chờ đợi hắn chạm vào mình. Nhắm mắt lại, cậu cố hít thở bình thường nhưng không thể ngăn mình đông cứng lại. Thật mỉa mai, trước kia cậu không muốn Jiyong đụng vào mình nhưng thực sự rất tận hưởng điều đó, còn bây giờ khi hắn không có ý định làm gì trái với ý muốn của cậu thì cậu lại trở nên sợ hãi. Hắn làm cậu giật mình khi ngón tay hắn chạm vào lưng cậu, Seungri rúm lại theo bản năng, bụng cậu lại nhói lên vì vết thương.


"Xin lỗi," hắn lâp tức nói.


"K-không sao. Đâu phải anh cố ý làm em sợ." cậu lẩm bẩm, "Cứ tiếp tục đi."


Hắn buộc lại hết các nút thắt và đứng dậy khỏi giường, buông người xuống cái ghế gần đó. Bầu không khí trầm lại, Seungri nghĩ tốt nhất là nên nằm nghỉ. Sau khoảng 5 phút, Jiyong lên tiếng.


"Em sẽ không khỏe hơn nếu cừ từ chối nói chuyện với người khác." hắn bình tĩnh nói. "em biết tôi chỉ muốn em nhanh chóng bình phục."


"E-em biết. Nhưng không dễ như anh nói đâu." cậu nói nhỏ, kéo chăn lên để giấu mình trong đó.


Cậu không muốn đối mặt với những gì đã xảy ra cũng như những cảm xúc của mình về nó. TÌnh trạnh tinh thần của cậu hoàn toàn rối bời nhưng chỉ cần không nghĩ về nó, cậu vẫn ổn.


"Thỏa thuận thế này nhé. Tôi sẽ không làm phiền em thêm vì vấn đề này nữa nhưng ngay khi các vết thương lành hẳn em sẽ gặp bác sỹ tâm lý, được không?"


Seungri thở dài, quay người lại chăm chú nhìn biểu cảm của Jiyong. Hắn rất thành thực và lo lắng nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt đen thẫm của hắn như thôi miên, khiến cậu tin tưởng vào lời hắn nói. Cậu chậm chạp gật đầu, đồng ý với lời đề nghị. Jiyong mỉm cười nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve.


"Taeyang nói tôi có vẻ quá quỵ lụy em rồi," Hắn bật cười, Seungri không rõ hắn đang nói với cậu hay chỉ tự nói với bản thân.


"Ưm..so với kiểu cư xử trước đây của anh thì đúng là vậy thật," cậu lý luận.


Jiyong ngước nhìn lên, ánh mắt đã thay đổi; hắn trông có vẻ bị khiêu khích nhưng rồi lại dịu đi ngay.


"Em có thích tôi cứng rắn hơn không?" hắn giễu cợt, nụ cười ngạo mạn quen thuộc ẩn sau khóe miệng.


"Không hề. Thế này tốt hơn nhiều." Seungri lắc lắc đầu, Jiyong xiết lấy tay cậu mạnh hơn.


"Tôi biết. Lúc này tôi cũng không dám khắc nghiệt với em đâu." hắn mỉm cười, lại một lần nữa Seungri ngỡ ngàng vì hắn đã thay đổi nhiều tới mức nào.


Trước đây hắn không bao giờ cười như vậy hoặc đối xử nhẹ nhàng với cậu. Cậu băn khoăn tại sao hắn biến đôỉ nhiều như vậy. Dĩ nhiên cậu lấy làm mừng nhưng vẫn không thể hiểu nổi lý do. Như thể những lúc hắn nhìn cậu những bức tường hắn vẫn ngăn lên quanh mình đột nhiên biến mất. Nhưng có vẻ hắn chỉ như vậy khi ở bên cậu. Cái gì đã khiến hắn mở lòng như vậy? Có phải vì khi thú cưng của hắn bị bắt đi khiến hắn cảm thấy muốn cưng chiều cậu, nhưng chỉ đến lúc cậu hồi phục, rồi sau đó hắn sẽ lại như trước. Cậu không thể lý giải hợp lý nhưng giờ cậu không muốn bận tâm đến nó nữa, cậu chọn cách hưởng thụ con người dịu dàng nhưng lạ lùng này của hắn.


Ngày hôm sau Seungri thức dậy giữa một căn phòng trống. Cậu lại gặp ác mộng nhưng đã quen dần với nó. Jiyong không ở đây nhưng tấm mành che đã mở ra, để mặt trời chiếu rọi lên mặt cậu. Seungri càu nhàu trở mình, cảm thấy khá hơn nhiều. Cơn đau đã gần như biến mất, cậu nghĩ không biết có đã giảm lượng thuốc giảm đau cho mình chưa. Cậu bối rối ngồi dậy, cảm thấy hơi đói bụng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thèm ăn khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Đó chắc hẳn là dấu hiệu tốt. Cậu đang định gọi y tá mang thức ăn vào thì nghe thấy hai giọng nói quen thuộc. Một người là Jiyong còn người kia thì đáng ngạc nhiên hơn. Đó là Jenny. Seungri không nghĩ cô gái sẽ đến thăm mình nên rất vui mừng. Kỳ lạ là cậu không cảm thấy khó chịu khi nghĩ cô sẽ vào phòng. Jiyong bước vào đầu tiên, trông hơi kinh ngạc.


"Em tỉnh rồi! Tốt lắm," hắn cười, "Tôi có một ngạc nhiên cho em."


"Jenny tới." cậu cười nhạo, thích thú khi thấy nụ cười trên mặt Jiyong biến mất vì cậu đoán đúng.


"Em nghe thấy chúng tôi đi vào đúng không?" hắn bực bội hỏi, Seungri buồn cười gật đầu.


Jenny đi vào, thoạt đầu chỉ e ngại nhìn cậu bên cánh cửa.


"Em lại gần có sao không?" cô hỏi khẽ, khiến Seungri mỉm cười vì bản tính lương thiện của cô.


"lại đây." cậu cười, ra hiệu cho cô lại gần giường.


Cô bé lập tức cười theo, đi lại ngồi xuống mép giường, Seungri mở to mắt khi cô lấy đồ từ cái túi mang theo.


"Em mang đồ ăn," cô tự hào bảo, kéo chiếc bàn nhỏ cạnh giường lên để bày món ăn lên.


"Chà Jenny. Dù anh thấy đói bụng rồi nhưng cũng không ăn hết được chừng này đâu." Seungri cười to, miệng cậu đã chảy đầy nước.


"Đừng lo, tôi sẽ giúp. Cũng lâu rồi tôi không được ăn đồ Jenny nấu vì phải ở đây với em, đừng tưởng chỗ này chỉ dành cho em."


Ngay khi đồ ăn dọn ra, cả ba người bắt đầu dùng bữa. Cảm giác hệt như khi họ còn ở nhà. Vì lý do gì đó, Seungri thấy dễ chịu khi ở gần Jenny. Giống như lúc cậu vẫn còn bị xích trong căn phòng đó vậy. Thật khó tin là cậu bị đẩy vào hoàn cảnh này, giờ nghĩ lại Seungri không thể tưởng cuộc đời mình sẽ thế nào nếu không gặp Jiyong. Có lẽ cậu đã chết vì những kẻ định cưỡng hiếp cậu hẳn sẽ giết cậu khi xong việc. Thực sự cậu đã nợ ơn cứu mạng của hắn những hai lần.


"Vậy em nghe là anh đang bình phục tốt." Jenny cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.


Seungri gật đầu vì vẫn đang bận nhai.


"Ừm, anh cảm thấy đang dần khỏe hơn. Hầu như không còn đau nữa."


"Thật à, em nói bác sỹ chưa?" Jiyong thêm vào nhưng cậu lắc đầu, "Tôi sẽ nhanh chóng nói với anh ta. Có thể em sẽ được ra viện sớm."


Nói xong hắn đứng dậy định rời khỏi phòng luôn, nhưng lại quay lại lo lắng nhìn cậu.


"Em ở một mình với Jenny được không?"


Seungri thậm chí đã không nhận ra nếu hắn không nói. Thường cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi ở một mình với người khác nhưng Jenny thì lại bình thường, không hẳn là kỳ lạ nhưng cũng khá bất thường.


"Vâng, em ổn. Đừng lo." cậu cam đoan.


Jiyong chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu một giây rồi mới rời khỏi đó/ Ngay khi hắn ra khỏi phòng, Jenny bắt đầu khúc khích cười đến mức gần nghẹn món kimbap.


"Có gì vui sao?"


"Cũng không hẳn..chỉ là thấy anh ấy yêu say đắm đến vậy thiệt là kỳ cục."


Lại nữa, Daesung cũng nói điều tương tự. Nhưng Jiyong không thể nào lại yêu cậu. Hắn đã nói hắn không biết đến tình yêu- không cho phép bản thân mình yêu- vậy sao lại đột nhiên có tình cảm với cậu được? Và dù hắn có thích cậu đi nữa thì có ý nghĩa gì? Cậu sẽ thành người yêu hắn sao? Cậu có muốn vậy không? Cậu không muốn làm thú cưng của hắn nên chắc là làm người yêu thì sẽ có nhiều đặc quyền hơn, nhưng cậu đâu có yêu hắn, mối quan hệ không từ hai phía vậy cũng được ư? Liệu hắn có buộc cậu làm người yêu hắn bất chấp cảm nhận của cậu không? Dạo gần đây Jiyong cực kỳ dịu dàng, cậu không thể tưởng tượng hắn lại ép buộc mình làm bất cứ điều gì được nữa. Nhưng những phỏng đoán đó chỉ đúng nếu hắn thực sự yêu cậu, mà Seungri thì rất nghi ngờ điều này.


"Daesung hyung cũng nói vậy nhưng tại sao mọi người lại nghĩ anh ấy yêu anh? Bằng chứng ở đâu chứ?"


"Em còn phải nói với anh sao?" Jenny khó tin hỏi. "Anh ấy không rời anh phút nào, nếu có chỉ là để giúp đỡ anh. Anh ấy làm việc khi anh ngủ, tức là bản thân anh ấy không được ngủ nhiều. Anh ấy buông lỏng khi ở bên anh. Bây giờ anh ấy gần như là làm mọi thứ vì anh. Jiyong thường là người rất ích kỷ nhưng anh ấy làm tất cả vì anh. Và anh ấy đã cứu anh, anh ấy biết đó là một cái bẫy, thậm chí anh trai anh ấy cũng bảo quá nguy hiểm khi cứ xông vào như thế, nhưng anh ấy vẫn mạo hiểm mạng sống vì anh. Anh ấy có thể đã chết vì anh nhưng vẫn cảm thấy anh đáng giá vì điều đó."


Câu nói cuối cùng của cô gái khiến Seungri sững sờ. Hắn đã mạo hiểm mạng sống vì cậu. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó. Ngay lập tức Seungri nhớ lại cuộc đối thoại của họ, Jiyong đã giải thích lý do tại sao hắn nghĩ tình yêu không tồn tại. Một trong số đó là hắn sẽ luôn chọn bản thân nếu phải đối mặt giữa mạng sống của mình và ai khác. Nhưng hắn đã chọn cậu. Vậy có phải là hắn thực sự yêu cậu không? Thật khó tin hắn lại đột nhiên cho phép mình yêu khi trước đó chưa từng có tình cảm với ai, nhưng xét theo logic của hắn đặt ra, hắn đã yêu cậu. Jiyong đã yêu cậu. Cậu nên làm gì đây? Cậu không yêu hắn có phải không? Dĩ nhiên rồi, cậu rất biết ơn vì hắn đã cứu mình, cậu không còn ghét hắn nữa nhưng yêu ư?


"Anh mới nhận ra thôi có phải không?" cô gái mỉm cười, nắm lấy tay cậu. Thật lạ là cậu cảm thấy dễ chịu.


Có lẽ không thoải mái như khi Jiyong chạm vào cậu nhưng vẫn thật tốt khi gần gũi với cô bé theo một cách hoàn toàn khác hẳn. Không xoa dịu như của Jiyong mà quen thuộc hơn, cậu luôn tưởng tượng sự gần gũi của người thân giống như thế này. Seungri vô thức thở dài, nhắm mắt lại xiết lấy tay cô.


"Cho dù anh ấy yêu anh cũng chẳng thay đổi được gì." cậu lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm thấy tò mò.


"Thay đổi nhiều đấy. Cứ đợi đến khi anh về nhà mà xem."


"Jenny?" cậu nói, mở to mắt nhìn cô, băn khoăn liệu mình có nên làm điều mới nghĩ ra không.


"Dạ?"


"Có thể hơi lạ nhưng-- em có thể ôm anh không? Vì Jiyong chắc đã bảo em anh không cảm thấy thoải mái khi người ta chạm vào bất cứ chỗ nào trừ tay anh nhưng anh cảm thấy rất thoải mái với em vậy nên anh không biết mình có lại hoảng sợ không, nếu em là người ôm anh." cậu giải thích với trái tim đập rộn.


Jenny mỉm cười ngọt ngào nắm chặt tay cậu.


"Dĩ nhiên là được. Chỉ cần oppa cảm thấy khỏe hơn." cô chậm rãi lại gần.


Jenny rất cẩn thận, theo doic từng chút một liệu cậu có ổn không. Rồi cô vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Tim Seungri đập nhanh nhưng cậu không hốt hoảng hay bài xích lại. Cảm giác- rất tốt. Tự cảm thấy ngạc nhiên, cậu cũng vong tay ôm lấy cô, hơi ấm từ người khác nghe thật xa lạ nhưng vì đó là Jenny nên cậu vẫn ổn. Cô sẽ không đời nào làm hại cậu.Seungri thở dài ngả đầu lên vai cô, thưởng thức nhịp thở nhẹ nhàng từ cô gái. Sau một lúc họ buông ra, và Seungri nhìn thấy Jiyong đang ngả người vào cửa quan sát họ. Ngay lập tức, tim cậu đập dồn vì cảm giác bị theo dõi. Chỉ một chốc thoáng qua nhưng ánh mắt tối tăm của hắn gần như dọa nạt cậu, làm cậu nhớ tới con người cũ của hắn nhưng rồi Jiyong dịu lại khi bước vào phòng, Jenny và Seungri đã rời nhau ra. Hắn biết cậu đã nhìn thấy nhưng chỉ lặng lẽ ngồi xuống mà không nói tiếng nào.


"Vậy, bác sỹ bảo sao?" Jenny tò mò hỏi.


"Anh ta sẽ kiểm tra cho Seungri khi nào em về. Không có gì vội cả, hai người cứ thoải mái đi" Jiyong nói rồi lấy ra một quyển sổ tay, Seungri chưa từng thấy nó trước đây.


Hắn bắt chéo chân và bắt đầu vẽ gì đó, cậu tự hỏi hắn đang làm gì. Có thể hắn đang làm việc cho bộ sưu tập của mình cũng có thể chỉ là phác thảo lung tung, có điều đây là lần đầu tiên Seungri thấy hắn sáng tác khi có mặt người khác. Cũng có thể hắn thoải mái khi chỉ có Jenny và cậu ở đây. Cậu muốn hỏi hắn đang vẽ gì nhưng rồi lại trò chuyện sôi nổi với Jenny, đến lúc cô rời khỏi cậu thấy mệt đến mức không mở nổi mắt nữa. Jiyong ngồi vào chỗ của Jenny cạnh giường cậu, tay hắn tự nhiên nắm lấy tay cậu.


"Cảm ơn vì đưa cô bé tới." Seungri lẩm bẩm, cố không thiếp đi nhưng hai mắt đã nhắm nghiền.


Cậu cảm thấy Jiyong nắm chặt lấy tay mình và cũng xiết lấy hắn để đáp lại. Nếu không phải vì đã quá mệt, cậu sẽ hỏi sao hắn cứ nắm tay mình như vậy, nhưng cậu đã không thể nào hiểu nổi những hành vi của hắn nữa.


"Cũng không hẳn là tôi, con bé cứ ép tôi phải dẫn tới đây," Jiyong bật cười, giọng hơi trầm lại. "hai người có vẻ gần gũi. Tôi mừng là em đã có tiến triển."


Có gì đó lạ lẫm trong giọng nói của hắn nhưng cậu đã quá mệt để tìm hiểu sâu xa. Đây là ngày đầu tiên cậu thực sự cảm thấy mình đang hồi phục và cậu không còn đủ sức lực để tỉnh táo nghĩ xem giọng điệu Jiyong là thế nào. Bác sỹ sẽ tới sau một lúc nữa, nên chắc vậy cũng tốt. Cậu nghe Jiyong nói gì đó nhưng không còn phân biệt được nữa và chầm chậm rơi vào giấc ngủ.



Hết chap 22.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro