Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Warning: 18+









"Cậu đang làm trò gì vậy?!" Giọng nói anh đứt quãng vì sợ sệt.

"Hyung đã làm những gì với anh ta rồi?"

Đôi mắt của Mingyu dữ dằn nhìn anh. Wonwoo biết rằng người kia không hề đùa giỡn hay giễu cợt. Ánh mắt của cậu hết sức nghiêm trọng. Nó ánh lên đầy tia lửa giận dữ. Mingyu đã từng khiến cuộc đời của anh sụp đổ một lần rồi và tại sao đến bây giờ cậu lại quay trở về và cố gắng huỷ hoại nó thêm nữa vậy.

"Mọi thứ."

Mingyu nghiến răng ken két. Cậu ngày càng siết chặt Wonwoo hơn.

"Tôi đau, đồ chết tiệt nhà cậu!" Anh rên lên vì đau đớn.

"Mọi thứ là những gì?"

"Cậu bị điếc à? Tôi đã nói là tôi đau!"

"Mọi thứ là những gì?"

"MỌI THỨ LÀ MỌI THỨ CHỨ SAO NỮA! CHÚNG TÔI VE VÃN, ÔM ẤP, HÔN HÍT VÀ LÀM TÌNH -"

Mingyu bóp lấy quai hàm của Wonwoo và mạnh bạo xâm chiếm đôi môi của anh. Cậu chặn họng anh lại bằng nụ hôn mãnh liệt của mình. Cậu ngấu nghiến nó như thể không muốn bỏ lỡ từng ly nào. Wonwoo vẫn mím chặt môi, ngăn không cho cậu tiến xa hơn nữa. Nhưng Mingyu vẫn không bỏ cuộc và bắt đầu ép lưỡi mình vào để tách môi Wonwoo ra. Cậu cắn môi dưới của anh, nhẹ nhàng rồi lại gắt gao. Cậu dùng đủ mọi trò để bắt Wonwoo mở miệng và rốt cuộc cũng đạt được ý mình muốn. Wonwoo bất lực hé miệng ra, khiến Mingyu càng điên cuồng hơn, cậu không cho anh lấy một giây để thở. Cậu nhớ nó. Cậu nhớ đôi môi của Wonwoo. Cậu nhớ mọi thứ thuộc về anh. Cậu muốn Wonwoo quay lại với mình, chỉ mình cậu thôi.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI -"

Không một chút nhân nhượng, những từ ngữ này là chính xác nhất để miêu tả nụ hôn của Mingyu dành cho anh. Cậu chưa hề để lỡ một cm nào hay một giây phút nào. Cậu khám phá từng góc ngách, lùng sục và liếm mút đôi môi ngọt như mật ấy. Bàn tay ranh ma của Mingyu bắt đầu dịch chuyển xuống bên dưới. Cậu nắm lấy chiếc thắt lưng của Wonwoo và cố gắng nới nó ra.

"K-Không được! Đừng! Ah -"

Một đợt khoái cảm mãnh liệt bỗng truyền dọc từng tế bào trong cơ thể Wonwoo. Ngay sau khi Mingyu kéo quần anh xuống, miệng cậu mơn trớn khung xương chậu của anh rồi trườn xuống côn thịt của Wonwoo. Môi cậu chậm rãi lướt lên làn da nhạy cảm của anh, khiến anh vô thức rên lên.

Mingyu biết rằng Wonwoo đang gồng hết sức mình để không bị hưng phấn bởi hành động của cậu. Nhưng nỗ lực của anh như nước lã đổ đi bởi anh bỗng cảm nhận được một không gian ẩm ướt và ấm áp bao phủ quanh 'thành viên' mẫn cảm của mình. Mingyu ngậm lấy côn thịt của Wonwoo và bắt đầu liếm láp nó. Đầu cậu lên xuống nhịp nhàng và miệng không ngừng mút mát, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi khẽ liếm phần đỉnh. Cậu mân mê nó như thể đang thưởng thức cây kẹo ngon nhất trên đời này. Mọi bắp cơ của Wonwoo co thắt lại. Mingyu tiếp tục nắm lấy chiều dài của Wonwoo và ra sức sục nó.

"Rất tiếc nhưng hyung đã phí công vô ích rồi. Giờ thì của hyung cũng nứng như của em rồi này." Mingyu khoan khoái nói trong khi vươn lưỡi liếm dòng tinh dịch của người kia rỉ ra bên khoé môi mình.

Wonwoo chẳng thể mở miệng được. Anh chỉ nhắm tịt mắt lại và cắn răng thật chặt. Một tay anh bịt lấy miệng mình, còn tay kia đặt trên đầu Mingyu, cố gắng đẩy cậu ra. Ít nhất là anh đã kiềm chế để không lọt ra một tiếng rên nào cho đến tận bây giờ. Anh cố khép đùi mình lại nhưng nó chỉ kích thích Mingyu hơn thôi.

Đột nhiên thân người Wonwoo giãy nảy lên, Mingyu khẽ cắn thành viên của anh và liếm láp đỉnh đầu, khiến anh khó tự chủ được. Wonwoo thậm chí còn ứa nước mắt mà van nài cậu dừng lại, nhưng anh chỉ nhận lấy động tác mạnh bạo hơn của người kia. Người Wonwoo lại xóc lên lần nữa, anh không thể giữ vững mình được bởi hạ thân anh bắt đầu điên cuồng đưa đẩy. Cảm giác ấy thật khoan khoái, cảm giác ấy thật tuyệt vời, nhưng anh phải kìm nén nó. Anh sẽ đạt tới đỉnh điểm mất nếu Mingyu không ngừng lại.

Tuy nhiên, Mingyu sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Cậu dừng lại đúng lúc Wonwoo phóng thích cơn khoái cảm của anh ra. Mingyu ngắm nhìn anh. Gương mặt ướt đẫm nước mắt nhưng tràn đầy dục vọng của Wonwoo, gò má đỏ hây hây của anh và cả bàn tay nhỏ nhắn đang che lấy miệng mình. Xương quai hàm góc cạnh và chiếc cổ trắng nõn của anh. Mingyu rất nhớ hình ảnh này.

Cậu ngồi dậy và cúi sát mặt Wonwoo mà âu yếm hôn lên tai anh và liếm nhẹ rồi khẽ cắn vào vành tai đỏ lựng ấy. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh thút thít. Nhưng Wonwoo đâu có biết rằng nó chỉ càng khơi mào tình thú của Mingyu hơn thôi. Cậu lột áo của Wonwoo ra, cả thân hình trần trụi câu dẫn phô ra trước mắt cậu. Bàn tay tinh ranh của Mingyu vẫn không ngừng nghỉ. Cậu nhắm tới một bên đầu nhũ của anh mà vuốt ve nó. Đôi môi ẩm ướt của cậu rà xuống cổ và xương đòn gợi cảm của anh mà liếm mút rồi để lại chuỗi dấu hôn đỏ sẫm trên đó. Liên tiếp xoa nắn và cấu véo nhũ hoa kia, cậu thỉnh thoảng lại trườn người xuống cắn nhẹ nó. Cậu ngồi lên đùi anh và chà sát hạ bộ của hai người.

Nó là quá sức với Wonwoo bởi thân dưới của anh không hề có một mảnh vải che thân trong khi người kia vẫn đang mặc quần. Wonwoo phát điên lên mất, anh thậm chí còn vừa khóc vừa rên rỉ.

"Hyung không thể che giấu được nữa đâu." Mingyu nói trong khi mân mê xương hàm của Wonwoo, mang lại một khoái cảm mà anh không thể diễn tả nổi.

"Aah!" Wonwoo giật nảy mình khi anh cảm nhận một dị vật xâm lấn tiểu huyệt của mình. Ngón tay Mingyu đặt lên huyệt khẩu của anh và chọc thẳng vào đó. Wonwoo không thể chịu đựng được cơn đau như xé toạt thân thể mình bởi thực sự thì anh chưa bao giờ làm chuyện này với ai cả. Anh mới chỉ ngủ với phụ nữ thôi. Thế nên đây là lần đầu tiên anh bị cưỡng đoạt như thế này.

Wonwoo nặng nhọc thở dốc. Hô hấp của anh càng gấp gáp hơn khi thấy Mingyu đứng lù lù trước mặt mình và cởi quần áo. Làn da rám nắng và bắp thịt săn chắc của cậu. Cơ bụng sáu múi và cả côn thịt cỡ lớn của cậu. Anh muốn bỏ chạy, anh muốn trốn thoát khỏi đây. Mingyu trông rất đáng sợ, như thể là một loại tính cách khác ẩn sâu trong cậu vậy. Nhưng hơn thế nữa, Mingyu đã là một người chồng rồi. Cậu đã kết hôn. Cậu đã có vợ. Sẽ thật tồi tệ nếu anh làm chuyện đó với cậu bây giờ.

"Chỉ cần nằm yên đó và để em khám phá cơ thể hyung thôi. Hẹn hò một năm nhưng chúng ta vẫn chưa từng làm việc này đúng không? Hyung không muốn biết nó có cảm giác như thế nào à?"

Wonwoo lắc đầu nguây nguẩy.

"Không sao? Thế thì em sẽ cho hyung biết. "

"Đ-đừng -"

"Gì? Miệng hyung nói không nhưng mặt hyung lại thể hiện kiểu khác?"

"Đừng - đừng làm như vậy!"

Mingyu mạnh bạo tách hai đùi Wonwoo ra, khiến anh co quắp người lại. Cậu nâng mông anh lên rồi đặt lên đùi mình.

"Tại sao? Hyung sợ người yêu của mình phát hiện ra à? Bởi vì mùi hương khác lạ từ hyung?" Mingyu cúi sát mặt anh.

"Đừng - Mingyu, dừng lại đi. Tôi không muốn làm tình với chồng của người khác - AH!!"

Mingyu hung hăng cắm thẳng côn thịt của mình vào hậu huyệt chật hẹp của Wonwoo.

"AAAH! KHỐN KIẾP, ĐAUU! AH BỎ RA MAU! ĐỪNG TIẾN XA HƠN! AH -"

"Ôi, đừng khóc nữa. Em sẽ đợi cho đến khi hyung quen với nó và sau đó em sẽ tiếp tục trong khi nói cho hyung nghe một bí mật này." Mingyu dịu dàng vuốt tóc Wonwoo và hôn lên trán anh. Cậu dỗ dành anh và bắt đầu âu yếm vùng cổ anh lần nữa.

Hàng nước mắt lăn dài trên má Wonwoo. Anh không ngừng chửi thề. Chẳng có gì khiến anh đau đớn hơn thế này. Đây là lần đầu tiên của anh nhưng nó lại quá đỗi dữ dội. Anh ráng điều chỉnh lại nhịp thở để cầm cự cơn đau điếng dưới thân mình. Nhưng ngay khi anh có thể bình phục hô hấp, Mingyu bắt đầu di chuyển. Wonwoo cảm tưởng như hạ thân mình sắp bùng cháy đến nơi rồi. Mọi cơ bắp của anh chưa từng bị kéo căng hết cỡ như thế này. Anh có thể làm được gì ngoài việc cắn chặt môi và nhắm tịt mắt lại? Dùng cả hai tay che mặt, Wonwoo thực sự chẳng biết mục đích là để giấu đi sự ngượng ngùng hay là những dòng nước mắt của mình nữa.

"Em sẽ nói cho hyung biết một bí mật."

"..." Anh chẳng thèm quan tâm. Cậu thích nói gì thì nói. Hiện giờ anh chỉ còn bận tâm đến cơn đau phía dưới của mình thôi.

"Em chưa kết hôn."

Wonwoo lặng người vài giây, "Ý cậu là sao?"

"Em đã huỷ đám cưới sau khi hyung bỏ em mà đi. Em đã yêu cầu cô ấy nói với mẹ rằng mình sẽ không tổ chức đám cưới và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Em đã rất khổ sở khi phải trấn an bố mẹ. Và rốt cuộc thì họ cũng chấp nhận em như chính bản thân mình. Thế nên là, hyung, hãy quay trở về bên em."

Wonwoo nhận thấy hơi thở của Mingyu rất gần mình. Anh khẽ hé mắt và thân thể trần trụi của Mingyu hiện ra trước mặt anh. Người nhễ nhại mồ hôi, và hơi thở hổn hển. Đôi mắt hờ hững mở cùng với ánh nhìn quyến rũ của cậu như thôi miên Wonwoo. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm đó của người kia.

"Đừng che mặt." Mingyu túm lấy tay anh và ghì nó xuống sàn. Khốn kiếp, Wonwoo lại mất cảnh giác rồi, anh lại để Mingyu kiểm soát mình.

"Đừng có nhắm mắt." Mingyu nói bằng giọng khàn khàn trong khi tiếp tục thúc sâu vào cơ thể Wonwoo.

"Dừng lại đi..." Wonwoo nài nỉ. "Mau dừng lại đi không thì tôi sẽ ghét cậu đấy."

"Hyung đã ghét em sẵn rồi mà."

Bỗng có tiếng rung trên sàn bên cạnh Wonwoo. Màn hình điện thoại của anh phát sáng và tên Doyoon lại hiện ra.

"Nghe máy đi."

"Không -ah". Mingyu thô bạo đâm sâu hơn nữa.

"Chẳng phải hyung bảo muốn nghe máy sao?"

"Không - không phải bây giờ."

Mingyu bất ngờ với lấy chiếc điện thoại và nhấn nút trả lời.

"Từ đã!! -" quá muộn rồi, Mingyu đã nhấc máy.

"Xin chào, tôi không phải Wonwoo, và anh có thể đừng gọi vào số máy này nữa được không? Gì cơ? Anh muốn nói chuyện với hyung ấy hả? Tôi e rằng hiện giờ hyung ấy không thể nói chuyện với anh được đâu? Trời ơi. Đồ cứng đầu. Nếu anh muốn thì được thôi." Mingyu giơ chiếc điện thoại về phía Wonwoo, nhưng anh từ chối nhận nó. Cậu nhấc một bên lông mày như hỏi rằng "Tại sao?" và Wonwoo chỉ lắc đầu. "Anh ta muốn nói chuyện với hyung kìa."

Wonwoo miễn cưỡng cầm lấy chiếc điện thoại. Anh đặt nó bên tai và chuẩn bị mở lời.

"Do - AHHH!! Chết tiệt, Min - dừng lại!! Ahh!"

Wonwoo mê man hét toáng lên bởi Mingyu đột nhiên gia tăng nhịp đẩy và hung mãnh chuyển động sâu hơn.Tốc độ nhanh đến nỗi Wonwoo không thể kìm hãm được nữa, cơ thể anh lắc lư dữ dội. Toàn thân anh bỗng dưng mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào mà làm rơi chiếc điện thoại. Mingyu đã chạm tới điểm mẫn cảm nhất của Wonwoo, khiến anh rên rỉ ngày càng lớn. Tay cậu xoa nắn cự vật đang cương cứng của anh theo nhịp đẩy tăng tiến của mình mà không ngừng nghỉ.

Mingyu thúc mạnh vào cực điểm của Wonwoo lần nữa. Một lần. Rồi hai lần.

"MIN -" anh chẳng nín được tiếng rên dâm mỹ của mình thêm nữa. Anh rùng mình và há miệng thở dốc. Tinh dịch của anh bắn hết lên bụng. Wonwoo đã đạt đến đỉnh điểm của mình rồi. Toàn thân anh tê liệt và rũ rượi, mọi thứ trước mắt anh mờ đi. Mingyu cúi xuống và liếm lấy một chút tinh dịch của Wonwoo.

"Em vẫn chưa thoả mãn mà."

Mingyu vẫn kịch liệt đưa đẩy. Cậu thô bạo nện vào tiểu huyệt chật chội của anh. Âm thanh của da thịt ướt át va vào nhau vang lên trong quán cà phê đầy dâm đãng. Wonwoo không thể chịu nổi hơn nữa, anh vẫn rung động dữ dội, hông anh điên cuồng xóc nảy. Hạ thân anh đang nóng rực, như thể bị sét đánh. Mingyu vẫn tiếp tục thúc vào cực điểm của anh, khiến anh muốn phóng ra lần nữa.

"Hyung - em sắp -"

"AH! RÚT RA NGAY! ĐỪNG BẮN VÀO TÔI!"

Mingyu phóng thích chất tinh dịch nóng ấm của mình vào trong anh. Họ thay nhau hô hấp dồn dập trước khi cậu rút cự vật lớn của mình ra, dòng dịch nhầy tràn từ lỗ nhỏ. Khoé mắt Wonwoo vẫn ướt đẫm và gương mặt anh đỏ bừng.

"Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?" Wonwoo nghẹn ngào hỏi.

"Bởi vì..." Mingyu chần chừ. "Bởi vì em yêu hyung."

"Yêu là làm tình à?"

"Ý em không phải vậy. Em cũng chẳng hiểu nổi nữa, sau khi nghe hyung bảo đã làm đủ thứ chuyện - bao gồm cả sex - với người khác ngoài mình, em tự dưng tức giận và muốn giành lại hyung. Hyung là của em. Em không thể tưởng tượng được ai đó làm chuyện ấy với hyung. Em không thể chấp nhận được ai đó ăn nằm với hyung. Em biết rằng mọi chuyện đều là do lỗi của mình. Và em cũng đã hiểu được cảm giác của hyung khi phát hiện ra em ngủ với người con gái khác."

Wonwoo vẫn lặng im. Anh không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Wonwoo tự thú nhận rằng mình chưa từng lãng quên Mingyu trong suốt ba năm qua. Thực sự là anh không thể xoá bỏ hình bóng của Mingyu khỏi tâm trí và cuộc đời mình.

"Hyung, hãy trở về bên em." Ngữ khí cậu run run. "Em rất yêu hyung. Hyung vẫn còn yêu em chứ?"

"Tôi chẳng biết nữa. Chỉ là tôi không thể quên được cậu. Nhưng tôi vẫn không chắc là mình còn yêu cậu hay không."

"Thế tức là hyung vẫn yêu em."

Wonwoo buông tiếng thở dài. Có lẽ là đúng như vậy. Anh đặt cánh tay lên mắt mình, rồi cảm nhận được hơi thở của người kia đang tới gần hơn. Mingyu dịu dàng hôn lên má anh, khác hẳn với hành động hung bạo của cậu vừa nãy.

"Cuộc gọi của anh vẫn đang kết nối kìa."

Wonwoo mở tròn mắt, giờ anh mới nhớ ra là Doyoon đã gọi cho mình trong khi bị Mingyu hành hạ. Anh vội với lấy chiếc điện thoại.

"N-này?"

"...Ừ. Mình biết."

"Ừ. Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi cậu."

Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn như vậy. Mingyu cứ ngỡ rằng Wonwoo và Doyoon sẽ cãi nhau to. Thực ra là cậu đã cố tình trả lời điện thoại và va chạm anh thật mạnh. Cả hai người vẫn giữ im lặng. Mingyu say mê ngắm nhìn anh lần nữa. Thân hình tã tượi mà quyến rũ với gương mặt ửng hồng. Lớp mồ hôi bóng nhẫy cùng những dấu hôn nồng nhiệt của cậu quanh cổ anh. Quả là một kiệt tác nghệ thuật.

"Anh ta giận hyung à?" Cuối cùng Mingyu cũng mở miệng.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"...ừ? vì anh ta đã nghe thấy mình rên rỉ và gào hét mà. Có lẽ anh ta đã biết ngay từ đầu rồi."

"Cậu ấy không hề nổi giận."

"Eh?" Câu trả lời của anh khiến Mingyu ngơ ngác.

"Cậu ấy biết đó là cậu. Và tại sao chồng của một người phụ nữ lại có thể nổi giận với một người ngoài như tôi được chứ?"

"ANH TA KẾT HÔN RỒI SAO? Nhưng chẳng phải hyung đã bảo sẽ không làm tình với chồng của người khác mà?!"

Wonwoo trưng ra ánh mắt hàng nghìn viên đạn cùng biểu cảm chán nản.

"Đây là lần đầu tiên của tôi, ngốc ạ!" Wonwoo vừa trả lời vừa gắng gượng nhấc người dậy. Anh phải rít lên bởi cơn đau nhức nhối dưới hạ thể mình.

Mingyu ngạc nhiên đến rớt cằm. Lần đầu?! Nhưng Wonwoo đã nói rằng họ làm mọi thứ cùng nhau, thậm chỉ là cả sex?

"Nhưng vừa nãy hyung nói là -"

"Tất nhiên là tôi sẽ bảo như vậy rồi, cậu sẽ trả lời như thế nào khi thằng người yêu cũ khốn nạn của mình hỏi câu ấy?!"

Mingyu cười phá lên, để lộ mấy chiếc răng nanh. Người kia đưa mắt nhìn khó hiểu. Có cái quái gì mà cậu phải cười điên đảo như vậy?

"Đồ chết tiệt, sao mà cười?"

"Hahahaa hyung. Cảm ơn vì đã nói thế nha, rốt cuộc thì em đã được thưởng thức mùi vị của hyung."

"Đồ điên."

"Thảo nào nó lại chật chội đến không ngờ như vậy!"

"Cậu thật đê tiện!"

"Hyung..." Mingyu ngừng tràng cười lại.

"Huh?"

"Em yêu hyung."

"Cút đi."

"Làm hiệp hai nhé!"

"KHÔNG!"

"Trên ghế sofa?"

"KHÔNG! TÔI SẼ KHÔNG LÀM NÓ BỊ BẨN ĐÂU, TÔI VẪN MUỐN DÙNG TIẾP!"

"Hyung yêu sofa hơn em à."

"Tôi ghét cậu."

Mingyu nhăn nhở cười, bật thành tiếng khúc khích.

"Em biết là hyung nhớ em mà."

"Đừng nói nữa."

"Em yêu hyung."

Mingyu lém lỉnh thơm chụt vào má Wonwoo.


THE END.


p/s: kết thúc có hơi hụt hẫng đúng k? nhưng yên tâm các c a, vẫn còn ngoại truyện nữa >,< yippee!! bạn tác giả thật có tâm (y) (y)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro