Chương 3
Khả trong khả ái, Kỳ trong kỳ cục
Đã hơn nửa đêm, đồng hồ điện tử bằng gỗ lim sa hoa trong đại sảnh khu khách sạn "Vạn Đông" kêu "Ding ding" mấy tiếng, mười hai giờ đúng, dòng người ra vào trong khách sạn thưa thớt, chỉ còn vài ba phục vụ viên cùng những cậu ấm cô chiêu dìu nhau vào phòng sau trận cuồng nhiệt trên quán bar.
Khả Kỳ lúc này cực kỳ nhàn rỗi, ngồi vắt chéo chân lên ghế bành nhung màu tím mềm mại, tay phải bận bịu bốc bổng ngô, tay trái liên tục cầm theo điều khiển đổi kênh truyền hình trên TV. Cũng đã muộn, một vài kênh đài cũng đã không còn chiếu, vừa đúng lúc Khả Kỳ dừng lại trên kênh đang chiếu một bộ phim truyền hình.
Hình như là bộ [Bạch Mã trên cao nguyên] thì phải, là một bộ phim tình cảm hài hước đan xen cuộc hỗn loạn trên chiến trường. Khả Kỳ cho vào miệng một khối bổng lớn, răng đánh vào răng nhai lộp cộp, hai con ngươi dính trên màn hình TV phẳng 75inch chăm chú thưởng thức mặc kệ mọi thứ xung quanh.
"Cốp"
"Ui~~ mẹ nó, là tên nào giám phá hỏng ta??"
Khả Kỳ đang vui vẻ thì bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến trận đau điếng. Biết mình bị cốc đầu, Khả Kỳ lầm bầm chửi rủa toan quay lại cho hắn ta một cước thì bên tai vang lên giọng nói hết sức nhẹ nhàng
"Khả Kỳ, tôi gọi cậu đây, có phải là bị điếc rồi không!? Kêu cả nửa ngày cũng không nghe, lại ra đây nhàn hạ xem TV??"
"Quản lý Tần??"
Khả Kỳ nhanh chóng thu hồi gương mặt đang đanh lại khó chịu, ngước đầu nhìn Tần Hoàng một thân cao ráo trước mặt mình dạy bảo
"Tôi đây gọi cậu nảy giờ!!"
Giọng nói đối với nhiều người là hết sức mơ hồ nhưng khi lọt vào tai của Khả Kỳ lại là những âm thanh hết sức ghê rợn. Cậu thu chân lại, nhanh nhảu đứng bật dậy một cách máy móc, cười làm lành nói
"Quản lý Tần, tôi đây hồ đồ, không nghe thấy anh gọi. . . phải chăng quản lý có điều chi răn dạy!?"
"Bớt nịnh nọt. Còn chờ gì nữa, mau lên lầu bốn gặp Vương ông chủ. NGAY LẬP TỨC!!!"
Tần Hoàng nghiến răng nói một hơi, đoạn, đến câu cuối lại hắng giọng hét một cái thật to. Khả Kỳ mất hồn, ba chân bốn cẳng biến ngay lên lầu.
.
.
.
Khả Kỳ đứng trước cửa phòng VIP, hai tay chống lên cánh cửa thở hì hục. Song, lại hắng giọng một cái, gõ cửa
"Tôi có thể vào được không??"
"Đi vào!!"
Khả Kỳ thận trọng đẩy cửa ra, bên trong còn co tiếng nhạc du dương, Châu Phi Thùy âm trầm nghiên đầu sang một bên nhắm mắt an tĩnh ngủ. Trong ánh đèn nhạt nhoà, Khả Kỳ trông thấy gương mặt Phi Thùy là một mảng đỏ ửng, đoán chắc là đang say lắm rồi.
"Sao giờ này mới đến!?"
Ông chủ Vương đột nhiên lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Khả Kỳ, cậu nghiên đầu ngó sang chỗ Vương Tuấn một cái.
Vương Tuấn gương mặt cũng không mấy khá hơn, nhuộm một tầng đỏ hồng làm Khả Kỳ suýt bật cười nhưng đành nén lại, còn có trong tay hắn là một mỹ nữ thân hình nhỏ nhắn, ba vòng đầy đủ, bộ ngực căng mịn ma sát trong ngực Vương Tuấn, bộ đồ mặt trên người sớm cái còn cái mất, chỉ có duy nhất nội y chưa bị gỡ bỏ.
Khả Kỳ nhàm chán lắc đầu, hiện tượng này cậu xem đã quen mắt, ngày nào mà hắn ta chẳng dẫn tiểu thư về đây chứ?? Đôi lúc Khả Kỳ còn rất rảnh rỗi, đem số mỹ nữ hắn đem về mà tính toán khoảng một tháng gì đó, cuối cùng đưa ra con số khiến người ta mất hồn.
Lúc trước khi Khả Kỳ tâm sự với một đồng nghiệp nam, anh ta hỏi cậu tính ra được bao nhiêu người tất cả, Khả Kỳ không chút bối rối mà đáp có tất cả là 22 tiểu thư làm cho đồng nghiệp kia suýt bị tăng huyết áp.
Kể ra cũng thật không sai, quả thực một tháng chừng ấy người Khả Kỳ còn cho là ít.
Lại trở lại lúc này đi, Khả Kỳ chán ghét liếc mắt nhìn mỹ nhân trong ngực Vương Tuấn, lại dời tầm mắt sang ông chủ, nhỏ giọng nói
"Ông chủ kêu tôi có việc gì??"
"Mau đến, đưa Châu tiên sinh về phòng khách sạn đã chuẩn bị sẵn!?"
Vương Tuấn nhàn nhạt nói, hất cằm nhìn sang Châu Phi Thùy một cái.
"Được"
Khả Kỳ trong lòng như nở hoa, lon ton chạy lại một tay chọt chọt vào mặt Châu Phi Thùy
"Tiên sinh, người còn đó không??"
"Ừ"
Phi Thùy động đậy một cái, vươn tay ra khoác lấy bả vai Khả Kỳ "Làm phiền đưa ta về phòng!!"
"Được!!"
Khả Kỳ không chút do dự với hai tay ôm lấy cả người Phi Thùy vào trong lòng, cảm thụ nơi thân thể nam nhân thật ấm áp, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên vài phần.
.
.
.
Vất vả lắm Khả Kỳ mới mang Phi Thùy xuống dưới tầng ba, một tay ôm cơ thể anh, một tay dùng chìa khoá tra vào ổ, nặng nề dìu Phi Thùy nằm xuống giường mút trắng tươi, khung nhạc trong phòng vẫn nhẹ nhàng vang lên, ánh đèn mờ ảo bao phủ thân thể Châu Phi Thùy.
Khả Kỳ nhịn không được đưa tay chạm chạm má anh, hàng lông mi Châu Phi Thùy lại giãn ra mấy phần. Khả Kỳ âm thầm quan sát anh, nam nhâm này nhìn rất có khí chất, một bờ vai rộng rãi, trên người tỏa ra hương vị đàn ông, gương mặt sáng sủa, một thân tay trang hàng hiệu.
"Ư!?"
Phi Thùy đột nhiên lên tiếng, miệng khô khốc mở to ra
"Anh cần nước sao, tiên sinh??"
Khả Kỳ nhìn động tác của nam nhân, cười nói
"Ừ"
Khả Kỳ leo xuống giường, chạy đến tủ lạnh lấy ra một chai nước suối
"Tiên sinh, tôi đỡ anh dậy!!"
Khả Kỳ lại trèo lên trên, một tay chống dưới giường, một tay ôm lấy cổ Phi Thùy. Anh ngồi dậy, mở mắt ra đón lấy chai nước, uống từng ngụm, yết hầu anh khẽ di chuyển lên xuống làm Khả Kỳ nhất thời nóng ran thân thể.
"Cậu là phục vụ viên sao??"
Phi Thùy một tay lau miệng, hướng Khả Kỳ hỏi
"Đúng vậy" Khả Kỳ nhìn anh, mỉm cười
"Tên gọi là gì??"
"Khả trong khả ái, Kỳ trong kỳ cục. Gọi là Khả Kỳ"
"Tên thực đẹp!!"
Phi Thùy cảm thán một câu.
.
.
.
Su: Ai nha, chương sau có H??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro