
Final
Nhìn về phía xa đại dương mênh mông, Jinyoung quay lại nhìn em trai mình người đã giúp đỡ cậu. Jinyoung không muốn mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra, không ai có thể chống lại số mệnh của mình cả. Đó là những gì do chính cậu lựa chọn và với cậu như thế sẽ tốt hơn.
"Anh có muốn trở về nhà không?" Yugyeom hỏi.
"Anh muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, đã một năm rồi kể từ khi anh đến với vùng biển này." Jinyoung nhẹ nhàng nắm lấy tay của Yugyeom.
"Được rồi, anh ở đây nhé, em sẽ đi lấy một chút thức ăn và anh có thể ăn ngay sau đó." Yugyeom rời đi từ chỗ của Jinyoung, vì cậu muốn anh trai mình tự giải quyết mọi vấn đề trong quá khứ và Yugyeom quay lưng lại cậu đã rơi nước mắt.
Ba năm trước...
"Yah, anh đã bảo em ngừng dọc nước đi mà, em sẽ bị ốm đó." Mark giữ lấy tay của Jinyoung, bây giờ đang là mừa đông và chắc chắn em ấy sẽ bị ốm ngay sau đó cho xem.
"Đây là biển mà. Và tất nhiên chúng ta hãy phải vui chơi chứ." Jinyoung bĩu môi.
"Đang là mùa đông đó, thân yêu à." Mark véo cái má tròn tròn của Jinyoung.
Hai người đi đến chỗ nhóm bạn đại học của mình. Jinyoung là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nên Mark và hai người kia thương hay chăm sóc cậu. Mark và Jackson là cặp đôi đẹp và nổi tiếng nhất trường đại học, họ luôn luôn ở cạnh nhau, khi Jinyoung chuyển từ trường đại học cũ của mình sang trường mới và Mark và Jackson đã đưa cậu vào nhóm cùng với Jaebum và họ chơi với nhau đến thân bây giờ.
"Mark, lại đây." Jackson kéo Mark lại ngồi cạnh cậu và Jinyoung người đang hờn dỗi ngồi cạnh Jaebum.
"Này, đừng để người yêu tớ tối ngày cứ phải lo lắng cho cậu thế chứ." Jackson thật sự không thích Mark suốt ngày cứ lo lắng và luôn nghĩ đến Jinyoung đầu tiên, cậu là bạn trai anh ấy mà.
"Tính sở hữu quá mức quy định rồi nhé Jakcson." Jaebum phàn nàn khi nhìn thấy biểu hiển sốc của Jinyoung khi nghe Jackson nói.
"Đừng lo lắng, cậu ấy chỉ giỡn thôi mà." Mark trấn an Jinyoung.
"Em biết mà." Jinyoung muốn để mọi chuyện qua đi dù nó có làm trái tim cậu khốn khổ đi chăng nữa cậu chỉ muốn quên cái cảm giác đó thôi.
Jackson không cười nổi, cậu cố ý nói thể vì cậu muốn Mark ngừng lo lắng cho Jinyoung đi vì cậu mới là bạn trai của Mark.
"Mark, vào bên trong thôi." Jackson nói có chút dụ dỗ trong giọng nói của cậu và vuốt ve má Mark.
"Em biết anh sẽ đi với em mà." Mark hôn môi Jackson và rời Jinyoung và Jaebum.
Khi cả hai rời đi, Jinyoung nhìn theo họ với trái tim tổn thương.
"Em thích Mark-hyung, phải không?" Jaebum nói khi đang nhóm lửa.
"Ah...không thể nào, anh ấy đang hẹn hò với Jackson mà sao em có thể thích anh ấy trong khi anh ấy đang hẹn hò chứ." Jinyoung đóng cửa lại.
"Nó thể hiện quá rõ đó Jinyoung và anh nghĩ Jackson cậu ấy cũng đã cảm thấy điều đó rồi." Jaebum nhìn Jinyoung đang choáng váng khi nghe anh nói.
"Em không biết kể từ khi nào nữa nhưng em đã chịu đựng nó rất nhiều vì sự thật em với anh ấy không thể ở cạnh nhau được." Jinyoung yêu Mark rất nhiều nhưng cậu biết nó sẽ không bao giờ được đáp trả lại, đó chỉ là tình cảm đơn phương từ cậu thôi.
"Không ai biết trước được chuyện gì sẽ đến đâu Jinyoung ạ, tình yêu cũng có lúc sẽ thay đổi mà, sao em không tự cho mình cơ hội chứ?" Jaebum đứng lên và giúp cả Jinyoung đứng dậy.
"Mark-hyung và Jackson đang hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc khi anh ấy cười và không có vấn đè gì xảy ra với họ." Jinyoung thật ngây thơ và Jaebum phải đồng ý rằng tình cảm này của cậu sẽ không được đáp lại và nó sẽ tổn thương sâu sắc nữa.
"Cả hai đi vào bên trong nhà nghỉ của gia đình Jackson và cười với nhau trước khi về phòng riêng cả họ. Phòng của Jinyoung nằm ngay cạnh phòng Mark trên tầng hai và cậu mở cửa, cậu không mong đợi gặp Mark và Jinyoung ở bên ngoài.Jinyoung đỏ mặt khi thấy Mark và Jackson nằm trong chăn và Jackson nhìn cậu cười đắc thắng.
"Xin lỗi...em không biết."Jinyoung đã sẵn sàng trở về phòng mình.
"Không sao đâu." Jackson trả lời hôn trán Mark.
Jinyoung có thể thấy gương mặt hạnh phúc của Mark và cậu mỉm cười. Mark nhắm mắt lại khi Jackson hôn lên trán mình và khi anh mở mắt Jinyoung đã không còn ở đó nữa.Người nhỏ tuổi rời đi với vài lý do nào đó anh cảm thấy Jinyoung hình như có cảm giác với anh.
"Anh có nghĩ cậu ấy thích anh không, Mark?" Jackson hỏi khi thấy được khuôn mặt phiền lòng của Mark.
"Không thể nào, cậu ấy biết anh và em đang hẹn hò mà." Mark thắt chặt cái ôm eo của Jackson. Anh muốn phủ nhận rằng đó là điều anh đang nghĩ đến.
Đêm đó, Mark đã không ngủ được. Tâm trí anh chỉ nghĩ về mỗi Jinyoung, chàng trai nhỏ tuổi hơn có vẻ như đang chăm sóc anh một cách bí mật. Anh đã không nhận ra nó trước đây, cach mà Jinyoung nhìn anh mỉm cười. Mark phải ngăn cảm giác của cậu lại nếu không người tổn thương sẽ là cậu.
"Anh yêu Jackson, em sẽ bị tổn thương Jinyoung à." Mark dặn lòng ít quan tâm đến Jinyoung lại và làm cậu ngưng cái tình cảm sai lầm này.
Sáng hôm sau, Jinyoung người đã đi cùng xe với Mark giờ phải về chung với Jaebum vì Mark bảo anh có kế hoạch với Jackson. Jinyoung dĩ nhiên có thể nhận ra Mark đang tạo khoảng cách với mình và anh ấy đang sợ hại điều gì đó. Jinyoung đặt hành lý của mình vào xe của Jaebum và kiểm tra phòng lần cuối. Cậu đụng trúng Mark người đang khóa cửa và cậu thấy rõ thái độ chán ghét hiện hữu lên khuôn mặt anh, cách Mark nhảy qua và ngó lơ cậu khiến trái tim cậu nhói lên.
"Mark-hyung, đừng lo lắng, em sẽ không làm phiền anh đâu." Jinyoung thì thầm đủ để Mark nghe thấy khi cậu đi ngang Mark và xuống cậu thang, câu nói đá làm Mark đóng băng.
Jinyoung rời đi trước với Jaebum, Jackson để lại xe của mình và lái xe của Mark.
"Mark tránh mặt em phải không?" Jaebum nhìn Jinyoung người đang suy nghĩ thơ thẩn gì đó.
"Có lẽ là vậy." Jinyoung nghĩ rằng như vậy sẽ có hơn.
"Em nên cố gắng thú nhận cảm giác của mình đi." Jaebum khích lệ Jinyoung vì họ không biết bao giờ biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
"Không, như thế này có lẽ sẽ tốt hơn." Jinyoung tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại.
"Em sẽ không bao giờ biết được đâu." Jaebum cười, Jinyoung em sẽ không bao giờ hối tiếc với nỗ lực của chính mình đâu.
Bắt đầu nhập học trở lại, Mark đã đổi chỗ ngồi sang ngồi với Jackson và không ngồi cạnh Jinyoung nữa. Mark đã ngồi với Jinyoung khi vừa mới nhập học để có thể tìm hiểu về cậu. Và bây giờ, nó đã thay đổi rồi. Jinyoung cũng không còn về nhà chung với Mark nữa, dù nhà hai người đối diện nhau.
"Hyung, anh đi á?" Yugyeom hỏi sau khi cậu về tới nhà.
"Ừ, em trai nhỏ bé của anh." Thực tế Yugyeom luôn ở cạnh anh khi anh như vậy cũng đủ rồi.
"Em đã nói với anh rồi, để em đi lấy cho, lỡ có gì xảy ra với anh thì sao?" Yugyeom không muốn chuyện gì xảy ra với anh trai mình cả.
"Này, anh đã nói đừng có làm cái khuôn mặt đó, anh thật sự không sao mà." Kể từ khi Jinyoung bệnh ba mẹ và em trai đã bảo vệ cậu từ đó vì họ không muốn chuyện gì xảy ra với cậu cả.
"Hyung..." Không để Yugyeo hoàn thành câu nói Jinyoung đặt ngón tay lên môi cậu và ôm chầm lấy em trai mình.
"Anh đã nói với em, anh đem em theo cùng vì anh đã hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc em thật tốt. Em chỉ cần làm đứa em trai bé bỏng của anh thôi còn anh sẽ làm người chăm sóc em chứ không phải em. Hãy để anh cảm nhận rằng mình đang được sống." Jinyoung rơi nước mắt và Yugyeom biết tốt nhất mình phải làm gì.
"Chỉ cần không bị gì là được." Yugyeom thắt chặt cái ôm.
Jinyoung nấu ăn cho em trai và họ cùng ăn tối. Jinyoung thường trêu chọc Yugyeom vì cậu bé muốn thi ngành ý để chữa bệnh cho mình. Jinyoung không bao giờ quên cái ngày mà yugyeom bước vào phòng mình giữ lấy tay cậu. Cái miệng nhỏ hứa sẽ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho cậu như thế cậu bé sẽ không thấy anh mình phải chịu đau đớn nữa. Và tới bây giờ cậu bé vẫn giữ lời hứa đó sâu trong tim. Jinyoung và Yugyeom đang cùng nhau xem phim thì tiếng gõ của làm học giật mình.
"Mark-hyung..." Jinyoung sốc khi thấy Mark khóc trước của nhà mình.
"Jinyoung-ah..." Mark khóc và nhìn Yugyeom như muốn cậu đi đâu đó để họ có thế chuyện.
"Jinyoung-hyung, em sẽ về phòng mình, hai người cứ tự nhiên nhé." Yugyeom rời đi.
"Có chuyện gì xảy ra thế hyung?" Jinyoung hỏi.
"Làm ơn ôm anh." Mark nhìn vào mắt Jinyoung và chàng trai nhỏ tuổi ôm lấy anh.
"Trước tiên vào nhà cái đã."Jinyoung dỗ dành Mark và kéo người lớn tuổi vào bên trong.
"Jinyoung, em có thật sự yêu anh không?"Mark hỏi và Jinyoung mở to mắt nhìn rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy hôn anh ngây bây giờ đi." Nước mắt Mark rơi nhiều hơn trước.
Jinyoung kéo Mark vào phòng mình và đẩy Mark vảo cửa. Cậu đóng khoảng cách 2 người lại và hôn anh. Đó không đơn thuần là một nụ hôn mà nó chứa đựng ham muốn, từ đó Mark và Jinyoung rơi vào giường. Họ làm tình và sau đó Mark đã bình tĩnh trở lại, Jinyoung nhẹ nhàn hỏi anh lần nữa.
"Chuyện gì xảy ra thế hyung?" Jinyoung vuốt ve má của Mark.
"Jackson và Jaebum lừa dối sau lưng anh." Mark lại khóc và Jinyoung sốc. Thì ra đó là lý do Jaebum hỏi cậu như thế.
"Họ đã lừa dối anh vài tháng trước và bây giờ họ lại làm chuyện đó trước mặt anh." Mark chưa bao giờ tin khi mọt người nói Jaebum thường đến nhà Jackson vài lần.
Mark tin tưởng bạn thân và người yêu mình rất nhiều nhưng khi chứng kiến mọi chuyện trước mắt anh, nó làm anh tổn thương rất nhiều. Lúc đó anh chỉ nghĩ đến Jinyoung, đó là lý do tại sai anh có mặt trước nhà của Jinyoung. Jinyoung không bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với cậu và giờ cậu phải đối mắt với nó.
"Jinyoung-ah, ở lại với anh đêm nay." Mark rúc vào ngực Jinyoung để tận hưởng mùi mồ hôi của cậu
"Em sẽ ở cạnh anh, giờ hãy ngủ đi hyung." Jinyoung biết Mark đã khóc và nó làm tổn thương anh ấy rất nhiều.
Sáng hôm sau, Mark và Jinyoung đến trường cùng nhau. Jackson chờ Mark ở phía trước của lớp học của họ. Jinyoung chỉ nhìn Jackson lôi Mark đi với cậu ấy. Jinyoung biết mình không là gì để giữ Mark cả và Mark vẫn còn yêu Jackson rất nhiều. Jinyoung nhìn thấy Jaebum, người đang làm như không có gì xảy ra, cậu đi đến bàn của Jaebum và nắm lấy cổ áo của người lớn tuổi.
"Cảm ơn khi có một người bạn tốt như anh." Jinyoung bắt đầu bằng một cú đấm vào mặt Jaebum rất mạnh làm bạn bè cùng lớp của học sốc.
"Anh dũng cảm hơn em Jinyoung ạ!" Jaebum đẩy Jinyoung và cả hai đánh nhau đến khi bạn bè giữ họ lại.
"Anh đi quá xa với những gì anh nghĩ rồi, Im Jaebum!" Jinyoung hét lên và sau đó Mark và Jackson đi vào.
Jinyoung có thể nhìn thấy, Mark nắm tay Jackson. Jinyoung và Jaebum dừng lại, Jinyoung đi ra khỏi lớp nhưng Mark lại đuổi theo cậu.
"Jinyoung ..." Mark gọi nhưng cậu chạy đi không để tâm Mark đang kêu mình.
Kể từ ngày hôm đó, Mark và Jackson lại bên nhau. Đôi khi, Mark sẽ đến chơi ở nhà Jinyoung. Jinyoung chấp nhận sự thật rằng Mark yêu Jackson rất nhiều nhưng tại sao anh lại cứ thân mật với cậu như thế chứ, nó khiến tim cậu đau.
"Anh vẫn còn yêu Jackson phải không?" Jinyoung hỏi khi họ đang làm bài tập trong phòng Jinyoung.
"Ừ, anh bỏ cậu ấy không được." Mark thừa nhận rằng anh còn yêu Jackson nhưng anh muốn được ở cạnh Jinyoung hơn.
"Đừng có bị tổn thương một lần nữaXin hãy hạnh phúc được chứ Mark-hyung. "Jinyoung vuốt tóc của Mark và người lớn tuổi nhìn vào mắt cậu.
"Tại sao em không thú nhận với anh về tình cảm của em?" Mark hỏi.
"Nó quá đủ chỉ cần anh hạnh phúc là được." Jinyoung mỉm cười và Mark đột nhiên hôn cậu.
"Em xứng đáng được nhiều hơn thế." Mark nói khi tách ra khỏi nụ hôn. Jinyoung hài lòng với hiện tại như thế này với Mark, cậu không muốn hơn thế vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng.
Mark rời khỏi nhà Jinyoung đêm đó, anh muốn thừa nhận rằng anh yêu Jinyoung nhưng Jackson vẫn còn là bạn trai anh. Anh nhớ đêm đó, anh và Jinyoung đã làm tình, cậu mềm mại hơn so với Jackson và cậu ưu tiên niềm vui của Mark chứ không như Jackson. Mối quan hệ của học bây giờ chỉ là quan hệ tình dục kể từ khi Jackson nhìn Jaebum với anh mắt khác. Mark đã tha thứ cho Jackson, anh muốn bảo vệ mối quan hệ 3 năm của họ.
"Này, anh yêu." Jackson gọi.
"Này ..." Mark nhìn đèn vẫn sáng ở phòng Jinyoung.
"Anh đang làm gì đó?" Jackson hỏi.
"Đang suy nghĩ thôi ..." Mark thấy Jinyoung với bóng của ai đó, Jinyoung có thể đang chơi với Yugyeom trong phòng của mình.
"Anh đang nghĩ gì? Là về em hả? "Jackson hỏi.
"Không, chỉ một số việc thôi." Mark nhìn thây đèn phòng jinyoung đã tắt và anh dừng lại nhìn chằm chằm vào đó.
"Em nhớ anh." Jackson cười khúc khích.
"Anh cũng nhớ em, ngủ ngon." Mark đã kết thúc cuộc gọi sau khi Jackson chúc ngủ ngon.
Mark bấm điện thoại của mình và gọi cho Jinyoung.
"Hyung ..." Jinyoung có vẻ rất buồn ngủ.
"Em đã ngủ chưa?" Mark hỏi và trái tim anh lệch một nhịp.
"Vâng ..." Jinyoung cố gắng không để Mark nghe thấy âm thanh mệt mỏi do căn bệnh hành hạ cậu
"Gặp em vào ngày mai, Jinyoungie." Mark nói.
"Oh hyung ... Em sẽ không đến lớp vào ngày mai. Emphải đi cùng Yugyeom. "Jinyoung rất muốn gặp Mark nhưng tình trạng sức khỏe của cậu không cho phép.
"Oh..vậy, gặp em ở nhà." Mark sẽ rất nhớ Jinyoung vào ngày mai.
Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng Mark gọi cho Jinyoung và nhà cra cậu không có một bóng ngươig. Khi anh gọi, Jinyoung không nghe máy. Mark lo lắng và anh nhớ Jinyoung rất nhiều, anh cũng rất tức giận là đằng khác. Thậm chí anh cũng không bận tâm đến cuộc gọi của Jackson vì anh sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Jinyoung
From: Mark
Em đang ở đây vậy?
From: Mark
Khi nào em mới về nhà?
From: Mark
Sao em không trả lời tin nhắn của anh? : '(
From: Mark
Anh nhớ em rất nhiều...
From: Mark
Nếu em không trả lời tin nhắn này, mai em sẽ thấy xác anh ở trước của nhà em, Jinyoungie.
From: Babo Jinyoungie
Em sẽ trở về nhà vào ngày mai, đừng có làm điều gì ngu ngốc, hyung? Đừng có đùa giỡn với tính mạng mình như thế.
From: Mark
Được rồi, ngày mai gặp. Anh nhớ em nhiều lắm!!!
Jinyoung nhin bức tường trắng và cậu khóc. Cậu thật sự ghét cảm giác này, cho Mark một hy vọng sai lầm. Cậu biết Mark đã yêu cậu nhưng nhúng sau như vậy thật sự sai rồi. Yugyeom đi đến, mang theo một nắm đầy thuốc và Jinyoung muốn ném tất cả. Tại sao cậu phải uống nhũng thứ này khi họ không thể chữa khỏi căn bệnh ưng thư chết tiệt này chứ.
"Hyung, làm ơn ăn đi. Mẹ và ba sẽ đến vào ngày mai, chúng ta sẽ trở về London. "Yugyeom biết Jinyoung yêu Mark rất nhiều.
"Em có thể giúp anh, Yugyeom. Anh muốn gặp Mark hyung trước khi chúng ta đi. "Yugyeom gật đầu ngay sau khi Jinyoung hỏi.
"Em sẽ làm mọt việc mà anh muốn." Yugyeom ôm Jinyoung và cậu rời khỏi phòng.
Yugyeom khóc ở bên ngoài, cậu không thể đối mặt với Jinyoung. Cậu ghét tại sao mình vẫn còn nhỏ, cậu ghét tại sao cậu không thể lớn nhanh để trở thành bác sĩ chứ. Cậu ghét Jinyoung khi anh như thế này nhưng anh vẫn cười. Jinyoung có thể che giấu đau đớn của mình rất tốt, ngay cả khi Mark rời đi đêm đó, Jinyoung thực sự giữ đau đớn của mình. Sau khi Mark đi, Jinyoung ngã và Yugyeom phải mang Jinyoung vào phòng của cậu và ôm cậu lên giường.
Sang hôm sau.
"Jinyoung ... !!!" Yugyeom mở cửa trong khi Jinyoung mỉm cười ngồi trên sofa để đợi Mark.
"Vào đi, Mark hyung." Jinyoung vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh cậu.
"Bất lịch sự thật ấy, em thậm chí không đứng lên đề chào đón anh!" Mark chạy vào cái ôm của Jinyoung và đặt đầu vào lòng của Jinyoung.
"Đừng làm điều này trước mặt em trai của em, hyung." Jinyoung nhấn mạnh Yugyeom đang ở đây nhưng Mark phớt lờ nó hạ một nụ hôn lên đôi môi đầy đặn của Jinyoung.
"Anh nhớ em rất nhiều. Còn dám bỏ đi mà không nói với anh lần nữa không? "Mark kéo Jinyoung ngồi xuống.
"Được rồi, Hyung ..." Jinyoung giữ tay Mark và nhìn vào mắt anh.
"Ừ ..." Mark dựa vào lòng Jinyoung.
"Em biết điều này sẽ rất bất ngờ nhưng em sẽ chuyển nhà ngày hôm nay. Gia đình em và em sẽ về London. "Mark ngồi dậy và anh nhìn Jinyoung.
" Vậy em sẽ bỏ rơi anh sao?" Mark bĩu môi.
"Hyung ... anh còn có Jackson." Jinyoung biết nói ra sẽ làm Mark tức giận.
"Vì vậy, em rời bỏ anh chỉ vì anh có Jackson sao. Tyuyeent, đi chết với lời nói dối chết tiệt của em khi em nói rằng em yêu anh đi. "Mark chạy ra khỏi nhà và Jinyoung có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên đôi mắt người lớn tuổi.
From: Jinyoungie
Xin hãy hạnh phúc, hyung!
From: Mark
Vâng, sẽ thậm chí không cần lời chúc phúc của em!
Jinyoung rời khỏi Hàn Quốc và cũng như rời khỏi người mà cậu yêu.
Hiện tại
Jinyoung muốn đẩy xe lăn nhưng nó có vẻ khó khăn vì cát. Yugyeom quá xa để anh có thể gọi. Jinyoung đã cố gắng một lần nữa và cậu ngã khỏi xe lăn của mình.Jinyoung cảm thấy bất lực và thậm chí cậu đã chữa khỏi bệnh ung thư nhưng cậu không thể đi lại được nữa.Cậu trở về đây để dự đám cưới của Bạn Yugyeom và cậu muốn về đây nơi đây ấp những kỉ niệm
"Anh có thể giúp em được chứ?" Jinyoung nhìn chủ nhân của giọng nói.
"Mark hyung?" Jinyoung sốc khi thấy Mark bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình.
"Jinyoung ... Em thật sự rất cứng đầu." Mark ẵm JinYoung trong vòng tay của mình.
"Làm sao anh biết em đang ở đây?" Jinyoung vẫn ngạc nhiên với sự hiện diện của Mark
"Nhờ em trai của em người luôn giữ liên lạc với anh." Mark đưa Jinyoung đặt lên xe lăn và đẩy trẻ từ bãi biển vào bên trong.
"Yugyeom?" Jinyoung tự hỏi khi em trai của ông bận rộn tìm kiếm và nghiên cứu căn bệnh của mình.
"Vâng, em ấy đã hỏi tôi để nhờ giúp đỡ và tôi đã nhờ chú mình người đang nghiên cứu về căn bệnh này đồng ý giúp đỡ." Mark không biết số phận một lần nữa mang Jinyoung về với anh.
"Anh biết em bị bệnh sao?" Jinyoung hỏi.
"Lúc đầu, anh không biết, anh chỉ giúp Yugyeom nhưng khi chú anh nói Yugyeom có một người anh đang bị căn bệnh này anh mới biết. Anh nhớ lại cách em nói chuyện lần cuối cùng ba năm trước. "Mark rơi nước mắt/
"Em xin lỗi." Jinyoung chơi với chăn của mình.
"Hey, nhìn anh này." Mark dừng lại và bắt Jinyoung đối mặt với mình.
"Anh biết, anh biết như vậy là quá muộn để nhận ra anh yêu em. Anhnên nhận ra nó trước khi anh quay lại với Jackson. Anh biết anh đã làm tổn thương em, nhưng bây giờ và mãi sau này, hãy ở cạnh anh nếu em muốn anh được hạnh phúc. "Mark nắm lấy bạn tay Jinyoung và mở hộp nhẫn.
"Anh yêu em và muốn cưới em." Mark cầu hôn và Jinyoung đã khóc.
"Em không hoàn hảo Mark, em không thể bước đi. Em không thể ôm anh khi anh đang đứng được. Em cũng không thể tự mình làm việc được. "Jinyoung rơi nước mắt.
"Đó là lý do tại sao các cặp đôi là những phần bù trừ cho nhau." Mark hôn Jinyoung và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của Jinyoung.
"Em yêu anh Mark hyung và em nhớ anh rất nhiều." Jinyoung hạnh phúc như vậy quá đủ với Mark.
Đó là tất cả những gì anh mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro