Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chap 2

Em đặt nụ hôn lên môi tôi, sâu và mềm mại, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi, tay còn lại ghì chặt lấy cổ tôi. Tôi vòng tay ôm lấy vai em, ngực áp ngực, tôi có thể nghe thấy tim em đang đập những hồi gấp gáp. Cả hai cùng nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc đang lan tỏa. Chỉ khi khép mắt lại, sự ngọt ngào hạnh phúc mới hiện hữu rõ ràng nhất.

Tôi và em đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn mãnh liệt. Tâm trí tôi như tan chảy khi em nghịch ngợm đưa lưỡi mình chơi đùa trong miệng tôi. Tôi vội vàng đáp lại, những đầu ngón tay em lướt trên da tôi thật nhẹ nhàng, Em ôm lấy eo tôi, ghì chặt trong khi tôi cắn lấy môi dưới của em. Thú vị là tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích trong nụ hôn vội vã ấy.

Nó ấm áp hơn là nóng bỏng. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng hơn bao giờ hết, kể cả khi đang trong cơn sốt quái đản kia thì tôi vẫn có thể cùng em làm nó, thứ mà sẽ khiến thân nhiệt của tôi nóng lên gấp vạn lần. Tôi hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó.

Tôi tiếp tục những việc đã bắt đầu từ một vài phút trước. Nụ hôn của tôi chạy qua cổ em, em khẽ rên lên, tiếng rên như chứa đựng một niềm vui ngọt ngào. Nó làm tôi như phát điên lên, như thể thúc giục tôi tiếp tục. Em cười khúc khích trong khi thì thầm "hyung, làm ơn dừng lại" khi tôi liếm lấy làn da trắng sữa xung quanh cổ em, thậm chí làn da em còn có vị ngon hơn cả chocolate, và nó thực sự gây nghiện đến phát điên.

Tôi nghe thấy em gọi tên tôi...

"Mark Hyung..."

"Mark Tuan..."

Tôi khẽ cười khi em gọi tên tôi. Giọng nói ấy như đang thôi miên tôi. Tôi chậm rãi mở mắt khi cảm thấy em đang nựng má mình.

"Mark hyung, anh cười khi đang ngủ, một giấc mơ đẹp đúng không?" em hỏi trong khi kiểm tra thân nhiệt của tôi và sau đó nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi thậm chí không thể mở miệng và nói bất cứ từ nào. Tôi đủ tỉnh tảo để cảm nhận được hai gò má mình đang ngày càng nóng lên không phải do cơn sốt mà là vì giấc mơ ngu ngốc kia.

Khoảng khắc ngọt ngào đó chỉ là một giấc mơ thôi Yi En. Tôi tự nói với mình trong tuyệt vọng và hoài nghi. Quá đỗi ngọt ngào nhưng cũng đầy sai trái. Làm tình với người yêu của người bạn thân nhất, cho dù nó chỉ là một giấc mơ thôi.

Giấc mơ ngọt ngào nhanh chóng chuyển thành sự thất vọng, đau khổ khi tôi thức giấc.

"Bingo. còn 38 độ thôi." em cười rạng rỡ, tỏa nắng như ánh ban mai.

Tôi đang nằm trên giường với đống chăn mềm mại của em, tôi có thể ngửi thấy mùi hương của em vẫn còn vương vấn nơi đây, mùi hương ngọt ngào như vị chocolate. Nhưng đợi đã, mình nhớ rằng đã nằm ngủ tại phòng khách trong khi xem ti vi. Và giờ lại ở đây.Với tấm lưng trần cuôn tròn trong chiếc chăn mềm mại ấm áp của em.

Tôi cảm thấy đầu mình như đang quay mòng mòng khi cố nhớ lại mọi chuyện.

"Ugh"

"Em nghĩ anh đã tăng cân rồi đó hyung." Em nói trong khi đưa tôi cốc trà mật ong nóng hổi. Tôi không thể từ chối nó. Tôi hắng giọng trước khi nhận lấy cốc nước từ tay em và uống một ngụm lớn. Tôi hắng giọng để lấp liếm đi đôi má đang đỏ ửng lên của mình sau giấc mộng êm ái.

Tôi liếc trộm em đang khuấy tô cháo bốc hơi nghi ngút. Em đến ngồi cạnh tôi, cạnh một Mark Yien đang mặc chỉ độc chiếc quần trên người. Tôi chưa từng bao giờ cảm thấy lo lắng với việc cởi trần nhưng cái giấc mơ ngu ngốc xấu hổ ấy lại ùa về trong tâm trí tôi. Shit. Tôi lầm bầm.

" Để đưa được anh vào đây không dễ như em đã nghĩ" Em giữ lấy vai tôi rồi khẽ nói. Nên em đã đưa anh lên giường của em.

" Em không thể để anh ngủ ngoài sô pha được mà phòng anh lại quá bừa bộn, khi ngủ anh ra nhiều mồ hôi lắm. Uhmm hay là do tác dụng của thuốc? Vì thế nên em đã cởi áo anh ra, em xin lỗi, hyung." Tôi chắc chắn rằng mình đã trông thấy em cắn lấy môi dưới của mình trong khi gương mặt ngày càng đỏ hơn.Tôi một lần nữa tự hỏi bản thân :"Vì lí do gì cơ chứ? " Làm ơn dừng lại việc cute quá đáng như vậy đi Park Jinyoung.

Tôi hắng giọng, đưa cho em tách trà đã cạn sạch. Tôi không biết vì tôi thực sự khát nước hay vì điều gì mà chỉ với một hụm, tôi đã uống sạch tách trà mật ong nóng như thể nó là một cốc coca. "Uhm. Cảm ơn Jinyoung."

"Đây là bữa trưa của anh, hãy ăn nó nhiều nhất có thể nhé " tay em chỉ vào tô cháo nóng hổi trong khi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Em đi đâu thế ?" tôi tự chửi rủa chính mình khi nhận ra câu hỏi đó ngu ngốc đến mức nào.

"Huh? Em cần đi tắm, người em đang đổ rất nhiều mồ hôi. Cái nóng mùa hè làm em như phát điên." Em vừa nói, vừa lấy tay quạt lên mặt. Tôi im lặng gật đầu. Em để tôi lại một mình rồi bước vào nhà tắm. Cầm bát cháo, tôi mỉm cười hạnh phúc, đây chính là một trong những quan tâm của em dành cho tôi dù cho đó là vì em là một Park Jinyoung tốt bụng hay gì đi chăng nữa, thì bát cháo này cũng ngon một cách tuyệt vời. Tôi gạt giấc mơ quái quỉ và đáng xấu hổ của mình sang một bên. Tôi đã thực sự quên nó.

Giấc mơ ngọt ngào nhanh chóng chuyển thành sự đau khổ khi tôi mở mắt.

Đúng vậy, những thứ đẹp đẽ chỉ hiện hữu khi bạn khép mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro