
Chap 1
Chap 1
"Hyung", giọng nói nhẹ nhàng của Jinyoung đánh thức tôi dậy khỏi giấc ngủ sâu, em xoa nhẹ lên trán, nhưng tôi không thể mở mắt ra nổi, như thể có một hòn đá chặn ngang qua nó vậy.
"40 độ", nghe giọng em đầy lo lắng.
Theo sau là những tiếng "hmm", "ohhhh" của các thành viên khác. Ít nhất đó là những gì tôi có thể nghe thấy vào lúc này.
"Đi nào, chúng ta phải đưa anh ý vào bệnh viên ngay !!!", Jeabum gấp gáp.
Ai nấy đều trông có vẻ rất vội vã, trên khuôn mặt đều hiện lên sự hoang mang xen lẫn lo lắng.
Tôi từ từ mở mắt, gắng gượng ngồi dậy và dựa vào thành giường. Nhìn thấy vậy, Jinyoung mở to mắt ngạc nhiên, em đi đến và ngồi bên cạnh tôi.
"Bình tĩnh nào các cậu, anh ổn cả mà ", tôi nhanh chóng trấn tĩnh mọi người.
"Gì cơ ?????", Jackson Wang hét lên trong khi đặt tay lên trán tôi. Không chỉ mình cậu ấy, tôi để ý em cũng đang bĩu môi hờn dỗi, hành động quen thuộc này của em vẫn đáng yêu như mọi ngày.
Có vẻ là các thành viên đều đang có chung tâm trạng bối rối. Chuyện là, ngày hôm nay chính là ngày mà cả công ty JYP sẽ cùng nhau đi picnic, nó như là một chuyến đi dã ngoại gia đình vậy. Thực sự tôi không muốn vì mình mà mọi kế hoạch của ngày hôm nay sẽ bị rối tung lên, vì vậy tôi đã nói rằng mình ổn, trong khi thực tế tôi đang cố hít hà nhiều nhất số oxy xung quanh bằng chút ít năng lượng cuối cùng.
"Hyung , đừng cố ép buộc bản thân nữa", Jeabum giọng đầy lo lắng.
Trong khi đó, các thành viên còn lại im lặng, nhưng ánh mặt thì hiện lên đầy sự lo lắng và tiếc nuối. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi liền vươn người đứng dậy, làm vài động tác khởi động và cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Anh ổn mà, các cậu không thấy sao".
"Em không muổn anh lả đi đâu, hyung. Nhìn mặt anh kìa, nó đang đỏ lên như một trái ớt vậy", Bambam nói trong khi hai tay nựng mặt tôi.
Tôi để ý, em chỉ đứng im lặng và nhìn xuống đất.
"Ai nói anh sẽ đi nào, anh sẽ ở nhà, các cậu cứ đi đi. Hãy tận hưởng thời gian vui vẻ !! Yên tâm là anh sẽ uống thuốc đầy đủ, đảm bảo khi các cậu về, anh sẽ bay một vòng cho các cậu xem".
Em không nói gì, chỉ nhìn tôi trong khi cắn lấy môi dưới, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng như thể em đang vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi không biết liệu rằng điều tôi nghĩ có đúng hay không, hay chỉ vì em luôn là một chàng trai tốt bụng, quan tâm đến mọi người xung quanh, là omma của nhóm như mọi người vẫn thường gọi, là một Park Jinyoung.
" No.... No... No...Bro...you're crazy! Bọn em không thể để anh lại một mình được." Jackson la lên bằng chất giọng nửa Anh nửa Hàn, xen lẫn là những tiếng đồng tính của leader và lũ nhóc maknae. "Đúng vậy."
'Dường như mình đang phá hỏng mọi thứ. Ugh, cơn sốt chết tiệt, sao tự nhiên mày lại đến với tao' Tôi tự nguyền rủa chính mình.
"Em sẽ ở lại" em vỗ nhẹ lên vai tôi, chỉ một cái chạm nhẹ của em cũng đủ làm tôi thấy vô cùng dễ chịu, nhẹ nhõm. Những cử chỉ ấm áp của em luôn là liều thuốc chữa trị hiệu nghiệm nhất đối với tôi nhưng đồng thời cũng là thứ độc dược có thể nhấn chìm tôi bất cứ lúc nào.
Tôi nằm xuống và nói mình ổn nhưng thực tế tôi cảm thấy mình có thể sắp chết hoặc đại loại như vậy bởi cơn nhức đầu, chóng mặt vẫn đeo bám tôi mãi không rời. Cơ thể tôi như bị thiêu cháy, đầu cảm giác như sắp nổ tung, nhưng để mọi người yên tâm, tôi buộc phải nói dối.
Jaebum vừa sờ cằm vừa phát ra nhứng âm thanh "hmmm" nhằm phá tan bầu không khí yên lặng đang diễn ra trong phòng, những thành viên còn lại chăm chú nhìn người trưởng nhóm.
"Thôi được, chúng ta sẽ đi, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có Jinyoung ở đây, phải không Jinyoung? " Jaebum hỏi. Em khẽ mỉm cười và gật đầu đồng ý.
NOOOOOOO. Con tim tôi gào thét trong câm lặng.
Tất cả đều tán thành ý kiến của Jaebum, tôi nghe thấy những tiếng "Yess", "hmm", một vài người gãi đầu lúng túng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi tất cả đều đồng ý.Tất cả mọi người rời đi và để tôi ở lại, Không ý tôi là hai chúng tôi ở lại.
Tôi và em.
Chỉ có Mark và Park Jinyoung đang ở trong kí túc xá.
Nó giống như là khoảnh khắc tôi đã mong đợi từ lâu nhưng mặt khác, nó lại là khoảnh khắc mà tôi mong nó sẽ không xảy ra. Quá tốt và cũng quá xấu nếu nó là sự thật. Nhưng không, nó đã xảy ra rồi. Chỉ có hai chúng tôi, tôi cùng với tình yêu trọn đời của mình.Và cả sự ham muốn sai trái của tôi, sự yếu đuối nhu nhược của tôi.
Chỉ có chúng ta.
" Hyung, uống thuốc đi" em đưa cho tôi một ít thuốc, tôi nhìn đống thuốc không mấy thiện cảm, chắc hẳn nó sẽ rất là đắng. Ugh, tôi đã có vài kỉ niệm không mấy tốt đẹp với thuốc men. Bất cứ khi nào nhớ đến việc phải nuốt một đống những viên thuốc khổng lồ, tôi lại cảm thấy việc bị ốm thật tồi tệ, ừ thì nó cũng chẳng "khổng lồ" lắm nhưng tôi cảm giác những viên thuốc sẽ bị mắc kẹt giữa cổ họng khi tôi nuốt chúng, và cái vị đắng chát sẽ lưu lại trên lưỡi suốt cả ngày, thật kinh khủng.
Tôi lắc đầu, sau đó đột nhiên em nắm lấy tay tôi và ném cho tôi chiếc áo Jacket. "Vậy chúng ta sẽ đi bác sĩ để khám cho anh!" em nói với một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.
"Chết tiệt" tôi lẩm bẩm.
"Hyung, anh lẩm bẩm gì vậy? Chúng ta đi thôi!"
Lại một lần nữa em nhìn tôi với một ánh mắt sắc lạnh. Tôi có chút hoảng sợ, giọng em nghe như thể sẵn sàng giết tôi hoặc ném tôi xuống vách đá gần nhất nào đó.
"Không" tôi la lên nhưng em vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
"PARK JINYOUNG... ANH ĐÃ NÓI LÀ...BỎ TAY ANH RA" tôi hét lên. Ánh mắt lạnh lùng của em nhanh chóng chuyển thành giận dữ. Em lắc đầu trong sự hoài nghi.
Em chỉ thẳng vào mấy viên thuốc ban nãy, giờ đang được đặt cạnh cốc nước lọc trên bàn. "Vậy thì uống chúng đi!" em lên giọng, hàng lông mày cong lên.
Tôi chọn cách làm lơ em, làm lơ với những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của em. Cầm lấy chiếc điều khiển, tôi thử bật ti vi lên, có thể phim hoạt hình sẽ làm tôi cảm thấy khỏe hơn, thay vì phải uống thuốc."Phim này được đấy".
"Hyung, anh là con nít đấy hả?" em gần như la lên, tôi vờ như không nghe thấy gì cả và cứ dán mắt vào mấy cảnh phim hoạt hình trên màn hình ti vi. Tôi không đáp trả em.
"Hyung" giọng em nhỏ nhẹ. Tôi nghĩ là tôi đã thấy những giọt nước mắt trên mắt em. Tôi có thể khẳng định điều đó, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Anh đã làm em tổn thương sao? Có thể anh đã quá thô lỗ với em, anh xin lỗi...Khi mắt chúng ta chuẩn bị gặp nhau, em lại một lần nữa nhìn xuống ngón chân mình.
Tôi thua cuộc rồi. Tôi thích uống mấy viên thuốc đắng chát này hơn là phải nhìn thấy những giọt nước mắt của em. Và điều đó cũng là một vị đắng khác, dù cho em không hề yêu tôi, dù cho chỉ đang đối xử tốt với tôi như cái cách mà em đối xử với tất cả mọi người xung quanh, dù cho tất cả chỉ là một lời nói dối và nó sẽ mãi mãi là lời nói dối ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi.
Thì tôi vẫn mãi si mê vị đắng đó.
Yêu em.
Yêu em là nỗi đắng cay vô hạn khi phải chấp nhận rằng em yêu người bạn thân nhất của tôi Jaebum.
Yêu em là nỗi đắng cay giằng xé khi phải tự lừa dối chính mình, tự cho rằng tất cả những cử chỉ ngọt ngào em dành cho là bởi vì em cũng có cảm giác như tôi.
Yêu em là nỗi đắng cay thường trực khi thức dậy mỗi ngày, nhìn em thân mật với tôi và cả với những người khác.
Tôi đã quá quen với vị đắng, việc nuốt những viên con nhộng kia chẳng là gì so với vị đắng em dành cho tôi.
Em bỏ đi mà không nói lời nào. Có lẽ em đang dỗi. Em thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lại một lần như tôi đã mong đợi. Chắc đó chỉ là mong đợi của riêng tôi khi muốn em xoa nhẹ lên đầu và vuốt ve tóc tôi như em vẫn thường hay làm với BamBam và Yugyeom khi lũ nhóc ốm. Chỉ còn tôi và suy nghĩ ngờ nghệch của mình.
Em đã không làm như vậy.
Một sự đau đớn khác.
Em ý đang tức giận phải không? Em ý đã tổn thương vì mình?
Những suy nghĩ đó làm đầu tôi rối tung, đôi mắt như ngày càng nặng trĩu, và tôi không còn chút sức lực nào để di chuyển. Tôi cảm thấy mình như đang bay, đầu tôi cảm thấy nặng trĩu chừng nào tôi vẫn còn thức. Tôi đờ người ra. Và trong giờ tiếp theo, tôi cảm thấy mình đang trôi dạt trong những bài hát ru, tôi không thể nghe bất cứ giọng nói nào trong bộ phim hoạt hình mình đang xem.
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro