Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Martin lo lắng đến phát điên trong lúc hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng.

Nó không thể tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng - sự kết hợp giữa hồi hộp và phấn khích - khi nghĩ đến việc mình sắp sửa tham dự buổi tiệc thật sự đầu tiên trong đời. Thước phim nó tự vẽ ra trong đầu trông giống hệt cảnh quay trong một bộ phim điện ảnh.

Nó đã sơn móng tay màu xanh thẫm, cạo lông mày tỉ mỉ và chọn ra bộ trang phục cho đêm nay từ rất sớm. Thế nhưng lúc này, đứng giữa phòng thay đồ với các thành viên đang tạo nên một mớ hỗn độn xung quanh, thực tế mới dồn dập ập đến. Đây không còn là tưởng tượng xa xôi nữa, nó là sự thật.

Vào một thời điểm nào đó trong khung cảnh hỗn loạn trước giờ G, James - người duy nhất có chút năng khiếu trang điểm - đã gọi Juhoon vào phòng tắm. Cậu bạn tóc nâu ngoan ngoãn nghe theo, vài giây sau bước ra với đôi môi bóng nhẹ quyến rũ.

"Chút điểm xuyết thôi mà, thêm tí nét nhấn nhá cho buổi tiệc," tiếng James vọng ra từ bên trong. "Thoải mái đi em, chẳng ai bảo em bớt nam tính chỉ vì tí son bóng này đâu."

Martin nuốt nước bọt ực một cái ngay khi ánh mắt va phải Juhoon. Cậu bạn vốn đã đẹp tự nhiên, giờ đây lại càng thêm mê hoặc khi lớp son bóng làm nổi bật bờ môi hồng. Martin vội ngoảnh mặt đi, vờ như đang chỉnh lại cổ áo. Nó biết mình không thể phân tâm lúc này, nếu không thì đến cái cửa nó cũng chẳng bước ra nổi.

Sau khi tất cả đã sửa soạn xong xuôi, James đề xuất cả nhóm khởi động bằng cách uống một chút trước khi đi để không bị quá đơ hay ngượng ngùng khi tới buổi tiệc. Anh lấy ra một chai rượu mạnh đã cất từ trước và rót cho mỗi người một shot.

Martin từng nếm qua chất cồn trước đây, nhưng thứ rượu này lại xộc thẳng xuống thực quản chẳng khác nào một dòng dung nham nóng rực. Cơn bỏng rát trỗi dậy tức thì, nhưng tác động của nó cũng bùng nổ nhanh chẳng kém: chỉ sau vài phút, nó đã cảm nhận được luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân thả lỏng và hưng phấn hẳn lên. Nó bắt đầu ê a hát hò cùng mấy thằng bạn ở hàng ghế sau xe khi chiếc van tiến dần đến điểm hẹn.

Cảm giác bước những bước đầu tiên vào sảnh tiệc thật khó tả.

Martin đứng khựng lại trong giây lát, bị bủa văng bởi vô số kích thích: tiếng bass rung chuyển mặt sàn, bóng tối bị xé rạch bởi những chùm đèn chớp nhoáng, và một biển người đang hòa mình nhảy múa. Mùi nước hoa quyện với mùi cồn cùng mồ hôi xộc thẳng vào mũi.

"Ồ..."

Vừa lọt qua cánh cửa, họ đã nhận được những lời chào hỏi từ vài nhân viên cùng đôi ba nhóm quen mặt. Thế nhưng ngoại trừ James trông có vẻ đã sành sỏi, đám còn lại vẫn lóng ngóng chẳng khác nào cá mắc cạn. Cả nhóm co cụm như một đàn thú nhỏ ngơ ngác, lén lút nép sát mảng tường sảnh, tay lăm lăm cầm ly nước như chiếc khiên phòng thủ.

Cho đến khi họ bắt gặp các cô gái Le Sserafim đang lao về phía mình tựa những đầu đạn rực rỡ sắc màu.

"Đó là... kim tuyến đấy à?"

Chẳng chờ đối phương kịp cất lời chào, Yunjin và Chaewon đã xông thẳng vào tấn công. Có vẻ hai cô nàng đang gánh trên vai sứ mệnh phủ kim tuyến lên mọi sinh vật còn thở trong cái phòng tiệc này. Cả hai vừa xả đạn vừa cười nắc nẻ, rõ ràng là đã ngà ngà say và cực kỳ phấn khích. Họ thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi câu nào, chỉ biết bò ra cười trước biểu cảm hốt hoảng của mấy cậu em.

Nhờ phản xạ nhạy bén cùng chiều cao vượt trội, Martin đã nhanh chân lách người né được. Juhoon và Seonghyeon thì không may mắn như thế, hai bên má của hai đứa bị áp chặt bởi những bàn tay phủ đầy kim tuyến lung linh, và chỉ trong chớp mắt, cả hai đã tỏa sáng lấp lánh - theo đúng nghĩa đen - đần mặt nhìn đàn chị tung tăng chạy đi săn "nạn nhân" mới.

"Bây giờ nhìn hai người chẳng khác nào hai công chúa," Keonho trêu chọc, cười nhạo hai người đang bất lực cố lau lớp kim tuyến bám trên da.

"Này, mấy đứa cũng tới..." Ni-ki đi cùng Jay tiến lại gần nhưng đột ngột khựng lại giữa chừng. "MUAHAHAHA! Mấy đứa cũng dính à? Yên tâm đi, anh Jungwon cũng bị rắc đầy kim tuyến lên tóc kìa, không biết phải mất mấy ngày mới gội sạch nổi."

Ít nhất thì Ni-ki và Jay cũng chào hỏi đàng hoàng, mở ra một cuộc trò chuyện giúp xua tan sự gượng gạo ban đầu, dù cả đám gần như phải gào vào mặt nhau mới nghe rõ giữa tiếng nhạc chát chúa.

Sai lầm chết người của Martin xảy ra ngay sau đó.

Ni-ki đưa cho nó một chiếc ly nhựa màu đỏ mà anh có vẻ vẫn chưa nhấp ngụm nào. Gã trai người Canada ngơ ngác nhìn vật thể trong tay.

"Uống đi, cứ thử vị xem."

Martin, với sự thiếu kinh nghiệm hoàn toàn về quy tắc tiệc tùng và việc dùng chung đồ uống, đã thật sự tin rằng nếu chiếc ly được đưa cho mình thì thức uống đó là của mình. Không chút chần chừ, nó úp ngược ly lên miệng và tu hết sạch trong một hơi. Nó cảm thấy một cảm giác nóng rát dồn dập xé rách cổ họng nhưng vẫn gồng mình nuốt xuống, nghĩ rằng sự tra tấn này là bình thường.

Chỉ đến khi hạ chiếc ly xuống và đưa bàn tay lau ngang miệng, nó mới nhận ra bầu không khí xung quanh đã chìm vào tĩnh lặng từ lúc nào. Tất cả đều trố mắt nhìn nó đầy bàng hoàng.

"Em... em chỉ cần nhấp một ngụm rồi chuyền cho người tiếp theo thôi mà..." Ni-ki cất giọng, hai mắt mở to hết cỡ.

À... thì ra luật là như thế à...?

Nhất thời, Martin chỉ ước có một cái lỗ nẻ để chui tọt xuống ngay lập tức. Nó vừa uống sạch bách ly rượu chuyền tay của người khác một mình trong thời gian kỷ lục, tự biến mình thành kẻ quê độ và làm xấu mặt cả nhóm.

"Kìa, em ấy đâu có biết đâu Ni-ki... Đây là lần đầu tiên nó đi tiệc đấy, đang trong quá trình nhập môn thôi," James nhanh chóng lên tiếng gỡ gạc, chữa thẹn cho cậu em.

"Không sao, bọn anh lấy thêm được mà, vấn đề chỉ là..." Jay trông khá thoải mái nhưng nhíu mày chỉ vào Martin. "Anh chỉ lo em ấy có ổn không sau khi nốc hết ly đó thôi."

"Martin dai sức lắm, anh ấy sẽ ổn thôi!" Keonho ngắt lời một cách lạc quan, trong khi Martin vẫn đang cố xử lý sự xấu hổ cùng cảm giác cào xé trong dạ dày.

Rất nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Ngay sau đó, các tiền bối trao nhau nụ cười rạng rỡ rồi chào tạm biệt, cuốn theo toàn bộ sự e ấp ban đầu tan biến vào không trung. Năm chàng trai Cortis cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng. Họ đi đi lại lại, chào hỏi vài người quen và cảm nhận men cồn bắt đầu ngấm khiến ai nấy đều trở nên dạn dĩ hơn hẳn.

Cho đến khi cả nhóm tìm được một góc đứng lý tưởng, và đó cũng là lúc Martin phạm phải sai lầm thứ hai trong đêm - chính cái sai lầm mà nó đã liều mạng né tránh kể từ giây phút bước chân rời khỏi ký túc xá.
Nó thật sự dán mắt vào Juhoon.

Và rồi, Martin hoàn toàn bất lực trong việc dời ánh nhìn khỏi cậu bạn.

Mọi chuyển động xung quanh dường như ngưng đọng. Juhoon khẽ đung đưa người theo điệu nhạc, mái tóc hơi xù lên tung bay nhịp nhàng, lớp kim tuyến vương trên má phản chiếu chùm ánh đèn màu lấp lánh theo từng chuyển động và bờ môi đang nở một nụ cười ngà ngà say đầy ngốc nghếch.

Juhoon đẹp đến ngạt thở.

Chết thật, Juhoon quyến rũ đến mức khiến lồng ngực nó nhói lên từng hồi. Một ham muốn mãnh liệt bỗng dưng bùng cháy, thôi thúc Martin lao đến ôm chồm lấy cậu bạn ngay giữa chốn đông người. Nó thèm khát được hít hà mùi hương vani ngọt lịm, được rúc sâu mũi vào hõm cổ thon mịn của Juhoon và chỉ chịu buông ra khi đã hoàn toàn chìm đắm đến ngạt thở trong làn hương ấy.

Mẹ kiếp, nó phải hôn cậu ngay lập tức.

Chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã có một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân nó. James đúng là vớ vẩn và ích kỷ khi quệt lớp son bóng ấy lên môi Juhoon. Giờ thì Martin hoàn toàn bất lực, chẳng thể nào dời mắt khỏi bờ môi mướt rượt đang bắt lấy từng chùm đèn neon lấp lánh kia.

Nó bị mê hoặc bởi cậu bạn thân đến mức sẵn sàng cân nhắc việc gạt bỏ tất cả: bạn bè xung quanh, dàn nghệ sĩ có mặt tại tiệc, hình tượng idol gầy dựng bấy lâu và cả sự nghiệp mà nó đã đánh đổi mọi thứ để có được. Nó muốn siết chặt lấy eo Juhoon, kéo cậu bạn sát lại gần và thỏa mãn cơn khát cuồng nhiệt được đè môi mình lên bờ môi ngọt ngào ấy, được nếm trải vị son bóng mượt, thưởng thức chất cồn nồng nàn lưu dưới đầu lưỡi Juhoon và sở hữu cậu cho riêng mình.

Martin suýt chút nữa đã đầu hàng trước sự bốc đồng nguyên thủy đó khi Juhoon đột ngột ngừng nhảy và nhìn nó chăm chăm. Đôi mắt hơi hẹp đầy lo âu của Juhoon xoáy thẳng vào gã trai cao lớn hơn mình.

"Martin, cậu ổn không?"

Cồn chắc chắn không giúp ích gì cho khả năng tự chủ. Martin phải nhắm chặt mắt lại, xóa hình ảnh Juhoon khỏi tầm mắt trong vài giây trước khi trả lời:

"Ừm... chỉ là... hơi chậm chạp một chút."

"WOOOOOW!!!" Tiếng hò reo của Keonho nổ tung bên cạnh. Em út chộp lấy vai Martin, lắc mạnh và chỉ tay. "ANH JAMES VÀO VÒNG NHẢY RỒI KÌA!!!"

Sự phân tâm này thật đúng lúc. Mọi người quay lại và thấy James ở chính giữa một vòng tròn, được cổ vũ nhiệt tình khi thể hiện những vũ đạo phức tạp và mượt mà.

Chẳng mấy chốc, cả bốn đứa đã hòa vào vòng tròn hò reo tên James. Anh lớn quả thật quá tài giỏi, quẩy hết mình chẳng chút ngại ngùng giữa đám đông. Ngay sau đó, Keonho bắt đầu gào tên Seonghyeon, truyền ngọn lửa cuồng nhiệt cho tất cả mọi người. Không còn đường thoát, Seonghyeon đành bước vào giữa vòng tròn để nhảy cùng các tiền bối. Năng lượng bùng nổ, tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào tận xương tủy cùng những tiếng cười nổ tung, đây mới chính là lý do Martin thèm khát đi tiệc đến thế, chứ không phải để đứng ngẩn ngơ thèm muốn thằng bạn thân nhất của mình.

Với suy nghĩ đó, Martin bắt đầu quẩy hết nấc theo tiếng nhạc xé tai, cùng Keonho và Juhoon lao thẳng vào tâm đám đông. Hơi men đã sôi sùng sục trong huyết quản, và nó bắt đầu xả láng với mọi người xung quanh, hú xé, ca hát và trò chuyện như thể không có ngày mai.

Nó tung hoành khắp sàn nhảy, hoàn toàn mất khái niệm thời gian trong lúc tán gẫu với vô số gương mặt mà có lẽ đến sáng mai nó chẳng nhớ nổi một nửa. Đúng lúc ấy, nó chợt nhận ra cách mình vài mét có một nhóm nữ idol đang chăm chú quan sát nó. Những tiếng xì xào cùng những ánh nhìn chẳng chút giấu giếm đổ dồn về phía nó. Họ vô cùng xinh đẹp, chắc chắn cũng là đồng nghiệp trong giới.

Martin chậm lại nhịp nhảy khi một cô gái trong nhóm tách đám đông bước ra. Sau khi thì thầm điều gì đó vào tai cô bạn đi cùng, cô ấy tiến thẳng về phía nó rồi dừng lại ngay trước mặt.

"Cậu là Martin đúng không? Từ Cortis?" Cô ấy hét lên để át tiếng nhạc.

"Đúng rồi, là tớ đây!" Martin mỉm cười thân thiện.

"Chà, cậu cao thật đấy nhỉ?" Cô ấy nhìn nó từ trên xuống dưới với ánh mắt đánh giá cao.

"Cũng hơi hơi, hehe." Martin gãi gãi sau cổ. Nó chắc chắn là không biết cách nói chuyện với con gái sao cho phải phép.

"Này, cậu có biết người bạn kia của tớ không?" Cô ấy dùng ngón tay cái chỉ về phía cô gái đằng sau. "Cậu ấy là fan của cậu đấy, và... cậu biết đấy... cậu ấy muốn làm quen với cậu hơn một chút, hiểu ý tớ chứ?"

"Thật sao?"

Cô gái khẽ gật đầu. Martin đứng hình mất vài giây. Một cô gái xinh đẹp đang có hứng thú với nó, chẳng phải đó chính là mục đích ban đầu của đêm nay sao: nốc rượu, quẩy xả láng và trao những nụ hôn cháy bỏng với các cô nàng quyến rũ? Đó là lời khẳng định rằng nó hoàn toàn có thể trở thành tay chơi thứ thiệt. Vậy tại sao đôi chân nó lại nặng trịch như đeo chì? Tại sao cổ họng lại khô khốc vì một cảm giác hụt hẫng đến chán chường?

"Sao nào? Cậu đồng ý chứ?" Cô gái gặng hỏi, thái độ bắt đầu có chút sốt ruột.

Martin ấp úng, não bộ đảo mòng mòng trước khi rặn ra được câu trả lời:

"Xin lỗi nhé... hiện tại tớ thấy ổn rồi."

"Ôi, tiếc thật đấy..." Cô ấy bĩu môi tiếc nuối, liếc về phía cô bạn đi cùng. "Dù sao thì cũng rất vui được gặp cậu ngoài đời."

"T-Tớ cũng vậy!"

Nó ngơ ngác giơ tay vẫy khi cô ấy quay lưng bước đi. Martin đứng chết dí giữa sàn nhảy, tâm trí hoàn toàn rối bời. Rốt cuộc mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Mình vừa từ chối cô ấy sao? Rốt cuộc mình có bị ngốc không thế?

Nó lại lang thang khắp buổi tiệc để tìm kiếm nhóm bạn, nhưng lúc này thị giác của nó đã bắt đầu nhòe đi. Thế giới xung quanh dường như đang chao đảo và chuyển động với tốc độ quay cuồng ngớ ngẩn, khiến nó không thể bước đi mà không va vào người khác.

Thức uống Ni-ki đưa cho nó cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Martin không thể đi lại đàng hoàng mà không vấp phải chân mình. Nó không còn nghe thấy tiếng nói xung quanh, chỉ còn nghe thấy những tiếng ù ù.

Martin chắc chắn đã uống nhiều hơn mức mình có thể chịu đựng. Nó cảm thấy chóng mặt và không thể nhảy múa hay vui vẻ như trước nữa, chỉ việc đứng thẳng thôi cũng trở thành một nỗ lực phi thường.

Mấy đứa cùng nhóm sao rồi? Họ đâu hết rồi? Juhoon đâu rồi?

"Martin?" Một bàn tay kéo vai cậu. "Anh đã ở đâu vậy?? Bọn em tìm anh nãy giờ!"

Martin nhìn lại, nheo mắt để tập trung. Keonho sao? Không, là Seonghyeon.

"Anh ổn không đấy?" Giờ thì đúng là Keonho rồi.
Martin vừa hé môi định đáp lại, nhưng chỉ riêng nỗ lực cất lời thôi đã khiến dạ dày nó co thắt lại từng hồi, cuộn lên một cơn đau nhói.

"Bro, ổng chắc chắn không ổn chút nào..." Seonghyeon lên tiếng.

"Yếu quá đi."

"Chắc là do cái thứ tiền bối Ni-ki đưa cho ổng rồi..."

"Thật sự luôn..."

"Ôi, chúng ta mới ở đây chưa đầy... hai tiếng mà? Tớ không muốn đưa ổng về ký túc xá lúc này đâu!"

"Tớ cũng không! Nhỡ ổng nôn lên người tớ trên đường về thì sao?"

Martin chỉ nghe được những mảnh hội thoại đứt đoạn vang lên bên tai, cảm giác mình chẳng khác nào một gánh nặng phiền phức. Thế giới xung quanh nó bắt đầu quay mòng mòng không kiểm soát.

"Được rồi, anh sẽ đưa cậu ấy về."

Một giọng nói dứt khoát vang lên đập tan cuộc tranh cãi. Điều duy nhất Martin còn nhớ được là có một bàn tay siết lấy tay nó rồi lôi xềnh xệch xuyên qua biển người. Nó chẳng buồn kháng cự. Vừa ra tới vỉa hè, nó lập tức ngồi sụp xuống đất, bởi nếu cố gồng mình đứng tiếp thì chắc chắn nó sẽ ngã xụi lơ. Nó chỉ biết dán chặt mắt vào những đôi chân đi lại xung quanh, im lặng co cụm một chỗ cố níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại, cho đến khi một chiếc xe từ từ tắp vào ngay trước mặt.

"Martin, đứng dậy."

Lại là bàn tay dứt khoát đỡ lấy khuỷu tay nó, nâng nó dậy rồi tống vào ghế sau của một chiếc xe taxi.

Sau một giấc ngủ ngắn tưởng như kéo dài vài giây mà cũng như vài giờ, Martin bị đánh thức bằng những cái lắc mạnh. Nó bị kéo ra ngoài không khí lạnh của buổi đêm và được dẫn vào một tòa nhà quen thuộc.

Đây... đây là ký túc xá sao?

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra với tốc độ quay cuồng. Đến khi lấy lại được chút tỉnh táo, nó đã thấy mình đứng trong chiếc thang máy quen thuộc đang trườn lên tầng ký túc xá. Lúc này Martin mới cố gắng gom góp chút thị giác còn sót lại, để rồi chợt nhận ra ai là người đã lôi nó khỏi đống hỗn loạn ở buổi tiệc và đưa nó về tận nhà.
Đập vào mắt nó là đôi chân vắt chéo bọc trong chiếc quần jeans đen ôm sát. Chậm rãi ngước ánh nhìn lên cao, nó bắt gặp khuôn mặt của Juhoon. Cậu bạn đang uể oải lướt điện thoại, mái tóc rối tung và trên mặt vẫn còn bám chặt những mảng kim tuyến lung linh. Martin cứ dán chặt mắt vào Juhoon như bị thôi miên, cho tới khi đối phương cất lời phá tan sự im lặng:

"Đến nơi rồi."

Giờ đây Martin mới nhìn rõ những ngón tay thon dài của Juhoon đang mò mẫm trong chùm chìa khóa, miệt mài tìm chiếc đúng nhất để tra vào ổ. Cậu bạn tóc nâu đứng sát rạt đến mức Martin có thể ngửi thấy mùi nước hoa vani của Juhoon rõ rệt hơn bao giờ hết đang xộc thẳng vào khứu giác nó.

Ngay khi bước vào không gian an toàn của căn hộ, điều duy nhất gã trai cao lớn có thể làm là ngã xụi lơ xuống một chiếc ghế ở phòng khách. Nó gục đầu, cố xâu chuỗi lại chút nhận thức cùng giác quan đã bị cồn đánh tàn tạ trong vài phút im lặng, trong khi bóng dáng cậu bạn kia đã khuất dần vào căn bếp.

"Cởi giày ra đi," giọng Juhoon vọng ra từ xa.
Martin ngoan ngoãn nghe lời, vụng về cúi người xuống háo dây đôi Jordans. Mấy ngón tay nó lúc này vô dụng chẳng khác nào mấy cây xúc xích đơ cứng. Đột nhiên, một ly nước lọc cùng một ly dung dịch sủi bọt được đặt lên mặt bàn ngay trước mặt nó.

"Uống đi."

Juhoon ngồi xổm xuống ngay đối diện Martin. Bằng tất cả sự kiên nhẫn, cậu bạn gạt đôi bàn tay to lớn của gã tóc vàng ra, tự tay gỡ từng nút thắt rồi tháo đôi sneaker nặng nề khỏi chân nó, lặng lẽ xỏ dép mang chúng ra đặt lại gần cửa.

Martin đơ người ngồi nhìn, ngoan ngoãn uống sạch cả hai ly nước. Nó trào dâng cảm giác mình chẳng khác nào một đứa trẻ đang được cưng nựng, chăm bẵm. Rốt cuộc sao Juhoon lại có thể vừa phũ phàng lại vừa dịu dàng và săn sóc nó đến mức này cơ chứ?

"Cậu có thấy buồn nôn không đấy?" Juhoon hỏi khi lững thững quay trở lại phòng khách.

Martin phải mất vài giây chậm chạp để tự rà soát lại cơ thể mình. Viên thuốc giải rượu và đau dạ dày xem chừng đã bắt đầu phát huy tác dụng.

"Không... tớ nghĩ là không."

"Thế thì tốt," Juhoon buông một câu nhanh gọn rồi rảo bước về phía nhà vệ sinh. Cậu bạn gục đầu bên bồn rửa, chật vật kỳ cọ để tống khứ càng nhiều đống kim tuyến bám trên da mặt càng tốt.

Martin bắt đầu cảm thấy khá hơn đôi chút. Nó thích cái bầu không khí bình yên, dễ chịu mà ký túc xá mang lại. Đã có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, nó mò vào bếp đặt ly vào bồn rồi ốc thêm một ngụm nước lớn. Đúng lúc đó, Juhoon cũng lững thững bước vào để làm điều tương tự, mái tóc lúc này đã được chải chuốt gọn gàng hơn hẳn, những vệt kim tuyến trên mặt cũng theo đó mà thưa thớt đi nhiều.

Martin vẫn cảm thấy xấu hổ.

"Xin lỗi nhé..."

"Hả?" Juhoon nhấp một ngụm nước, tựa người vào bồn rửa.

"Xin lỗi vì tớ đã uống quá nhiều và làm cậu phải rời buổi tiệc..." Martin cúi mặt thất vọng. "Chết thật, xấu hổ quá. Tớ bị say nhanh quá, tớ không muốn mọi người thấy tớ như thế này..."

"Không sao đâu." Juhoon đặt cốc nước lên bồn rửa. "Thú thật thì tớ cũng muốn về rồi... Đi tiệc thì vui đấy nhưng cũng mệt thật, cậu hiểu không? Quá nhiều tiếng ồn."

Martin thừa hiểu cậu bạn đang muốn nhắc tới điều gì. Nếu ngay cả những trò đùa giỡn quen thuộc trong nhóm cũng đủ khiến Juhoon cảm thấy ngột ngạt, thì hãy tưởng tượng xem việc bị ném vào một căn phòng chật nát những người là cơn ác mộng đến mức nào.

"Cậu bị say lại giúp tớ có lý do về sớm hơn đấy."
Martin mỉm cười, nhìn xuống đôi chân trần của mình.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tớ," nó nói, giọng trầm xuống và chân thành.

Juhoon mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhỏ ngọt ngào.

"Cậu thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi... Tớ nghĩ tớ không còn say nữa."

"Tớ cũng thế."

Một khoảng lặng êm đềm bao trùm lấy góc bếp. Martin trào dâng một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Việc được ở riêng với Juhoon ngay lúc này, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ chiếc máy hút mùi, một lần nữa châm ngòi cho những luồng sóng rạo rực đang cào xé dữ dội nơi đáy bụng nó.

"Cô ấy là bạn cậu à?" Juhoon đột nhiên hỏi.

"Hả?"
"Cô gái đó, người cậu nói chuyện cùng ở buổi tiệc ấy."

Martin chớp mắt, cố xử lý thông tin.

Juhoon thấy nó đứng chuyện trò với cô ấy sao? Nó đâu có nghĩ là mình bị theo dõi(?) đến thế.

"Ồ, cô ấy á? Thật ra là không, tớ còn chưa từng nói chuyện với cô ấy hay nhóm đó bao giờ," Martin thành thật đáp.

"Thật à?" Juhoon nhướng mày, tông giọng đột ngột biến tấu có phần kháy khịa. "Thấy hai người đứng trò chuyện trông có vẻ tâm đầu ý hợp lắm cơ mà."

Đến lúc này Martin mới quay hẳn người lại. Juhoon đang khoanh tay tựa lưng vào bồn rửa, gương mặt hờn dỗi lộ rõ với đôi má ửng hồng vì men rượu. Bờ môi căng mọng hơi bĩu ra tràn ngập sự bướng bỉnh và ghen tuông.

Martin đơ ra một giây, nhưng ngay sau đó, một nụ cười tinh quái đầy gian xảo bắt đầu dãn ra trên khuôn mặt nó.

"Jju... cậu ghen đấy à?"

"Cái gì? Không có." Juhoon nhíu mày quay mặt đi nhưng vành tai đỏ ửng đã tố cáo cậu.

"Thế sao cậu lại hỏi tớ như vậy?"

"Hỏi làm sao? Tớ không biết cậu đang nói gì cả." Juhoon cố né tránh khi Martin tiến một bước về phía trước, dồn cậu vào góc bồn rửa.

"Jju..." Martin thì thầm, ghé sát vào cho đến khi hơi thở của cậu chạm vào tai nguời trước mặt. "Sao cậu lại làm vậy với tớ?"

Chất giọng thì thầm trầm đục khiến Juhoon run lên thấy rõ. Cậu bạn xoay người nhìn chằm chằm vào Martin, đôi mắt to tròn dán chặt vào ánh nhìn màu nâu nhạt của gã tóc vàng, cho tới khi tầm mắt trượt dần xuống, dừng lại ở bờ môi Martin.

Đó chính là giọt nước tràn ly.

Sự kề cựa sát sao, hương thơm quen thuộc, sự yếu mềm cùng cơn ghen tuông hờn dỗi, Martin không thể chịu đựng thêm dù chỉ một giây nào nữa, nó thèm khát điều này đến phát điên. Nó đột ngột chộp lấy eo Juhoon, kéo cậu bạn lại gần và đè chặt môi mình lên làn môi ấy.

Nó chẳng buồn xin phép, lại càng không kiên nhẫn chờ đợi sự chủ động.

Juhoon bật ra một tiếng rên nhẹ vì kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu bạn đã lập tức đáp trả, hai tay đưa lên siết chặt lấy cổ Martin. Gã tóc vàng thừa thắng xông lên, siết chặt lấy vòng eo thon gọn, cảm nhận từng khung xương sườn ẩn sau lớp áo mỏng khiến Juhoon thở dài sung sướng ngay trong khoang miệng nó.

Khác hẳn hai lần trước, Martin chẳng còn giữ nổi chút cẩn trọng hay điềm tĩnh nào trước Juhoon. Nó mút mát rồi gặm cắn môi cậu bạn một cách ngấu nghiến. Đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau trong tư thế đứng, sự chênh lệch chiều cao mang lại một cảm giác kích thích đến điên người.

Martin phải cúi gập mình xuống, trong khi Juhoon phải kiễng cao gót chân để tìm kiếm từng điểm tiếp xúc. Điều đó, vì một lý do nào đấy, xới tung lên sự phấn khích trần trụi bên trong Martin, thúc đẩy nó luồn lưỡi vào khoảng trống mềm mại trong khoang miệng Juhoon, ngấu nghiến thưởng thức dư vị ngọt ngào còn vương lại của đống cồn đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro