Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Mặt trời đã lên cao, những tia nắng gay gắt phủ xuống mặt cát, hắt lên một thứ ánh sáng trắng lóa. Kéo theo những chiếc bóng dài hun hút, mỏng và méo mó dưới cái nắng chói chang.

Sieun không biết là do cái nóng oi ả hay vì căng thẳng mà lòng bàn tay cậu ướt nhẹp.

Cậu đứng cùng Juntae, Baku và Gotak. Chìa khóa phòng đã được nhét gọn trong túi, hành lý cũng đã bỏ hết về phòng khách sạn. Giờ tất cả học sinh tập trung về khu vực được chỉ định sẵn.

Các giáo viên đứng phía trước, người cầm bảng kẹp hồ sơ, người thì liên tục lớn tiếng chỉ đạo giữa tiếng xôn xao của đám đông.

"Được rồi, chú ý lắng nghe! Các em được phân chia thành những nhóm dọn dẹp riêng lẻ khác nhau. Mỗi nhóm sẽ gồm học sinh của cả hai trường, được ghép ngẫu nhiên, nên đừng có kêu ca!"

Đã quá trễ, những lời càm ràm đã bắt đầu tràn ra khắp nơi.

Sieun cúi mắt nhìn xuống nền cát, nhìn bóng dáng méo mó của chính mình dưới chân.

Cậu không muốn ngẩng lê, không muốn biết Seongje sẽ bị xếp vào nhóm nào.

Làm ơn...đừng gọi tên hắn. Xin đừng để bị xếp vào cùng nhóm—

"Nhóm C!" Thầy giáo lớn tiếng hô. "Sieun, Gotak, Minji, Daewon, Seongje, Minseok!"

Tim Sieun ngừng đập một nhịp.

Cổ họng như bị ai siết chặt.

Cậu ngẩng đầu vừa đủ để nhìn sang phía bên kia đám đông.

Và hắn ở đó.

Seongje bước tới, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Như thể mọi chuyện đều diễn ra đúng theo kế hoạch của hắn. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn giáo viên lấy một cái, ánh mắt ấy đã khóa chặt trên người Sieun từ trước.

Sắc bén—Khó đoán—với nụ cười cong lên đầy thích thú quen thuộc.

Hắn không nói gì.

Chậm rãi ung dung bước về phía cậu, tự tin đến mức cứ như bãi cát dưới chân cũng tự động nhường đường cho hắn.

Sieun ép đôi chân mình phải cử động, cậu bước đến chỗ nhóm của mình đang tập trung cạnh mấy chiếc thùng rác cũ kỹ đã hoen ố, ngay bên cạnh là một đống găng tay và túi ni lông.

Gotak liếc cậu một cái, cẫn là ánh mắt nửa ngái ngủ, nửa nghi ngờ quen thuộc mỗi khi cậu ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lấy găng tay cùng Minseok, rồi cả hai rời đi, để lại Sieun đứng một mình với...Seongje.

Thế là...chỉ còn lại cậu.

Đối diện với... hắn.

"Đeo găng tay vào, lấy túi rác rồi bắt đầu làm việc đi!" Giáo viên quát lớn trước khi quay sang nhóm khác để tiếp tục lặp lại y chang.

Không ai nhúc nhích ngay.

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Chính Seongje là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Wow." Hắn cất giọng nhẹ tênh, gần như là ấn tượng. "Trong số bao nhiêu người ở hai trường, cuối cùng tao lại được ghép với mày."

Sieun không đáp.

Minji và Daewon đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Rõ ràng họ đều cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm, nhưng chẳng ai lên tiếng hỏi.

Cả hai chỉ lặng lẽ cuối xuống lấy găng tay.

Seongje tiến thêm một bước, không đủ gần để chạm vào. Chỉ vừa đủ gần len lỏi dưới da, khoét sâu vào những cảm xúc mà cậu cố chôn giấu.

"Trông mày vẫn ổn đấy, Sieun. Vẫn thích ôm khư khư vẻ mặt đưa đám như mọi khi nhỉ."

Những ngón tay Sieun siết chặt lấy mép thùng rác đến trắng bệch.

"Đừng nói chuyện với tôi."

Seongje khẽ ngân một tiếng cười nơi cổ họng.

"Khó đấy." Hắn nhún vai. "Dù gì thì bọn mình cũng bị xếp chung một nhóm mà."

"Anh không cần phải làm mọi thứ tệ hơn."

"Tao không làm gì tệ hơn cả," Seongje nói, nghiêng đầu cười. "Tao chỉ chào hỏi thôi, người bình thường khi gặp lại người cũ lâu rồi chưa nói chuyện thì cũng sẽ làm vậy mà...kể từ—"

Hắn bỗng dừng lại giữa chừng, khẽ lắc đầu. "À... phải rồi."

Sieun nghiến chặt răng.

Vai cậu bỏng rát như có dòng điện chạy qua.

Cậy giật mạnh một đôi găng tay đeo vào, xách túi rác rồi quay lưng bước về phía những ngọn đồi cát mà không nói thêm lời nào.

Seongje vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng Sieun.

Nụ cười vẫn treo trên môi.

Như thể hắn đang là người chiến thắng.

Như thể tất cả những chuyện này chỉ là một trò vui.

Như thể hắn cũng không hề cảm thấy đau.

Túi ni lông kêu sột soạt trong tay cậu, khi cậu đang lê từng bước trên nền cát. Ánh mắt dán chặt vào từng mẩu rác bên dưới, như thể chúng vừa gây thù chuốc oán với mình.

Nắp chai, một chiếc dép xỏ ngón thủng nát, và tờ quảng cáo du lịch đã phai màu từ năm năm trước.

Sieun nhặt tất cả lên một cách dứt khoát như thể làm nhanh hơn sẽ khiến ngày hôm nay kết thúc sớm hơn.

Phía sau lưng, tiếng bước chân giẫm lên cát chậm rãi tiến lại gần.

"Cẩn thận đấy," Seongje vang lên từ phía sau, sát gần cậu. "Biết đâu cái nắp chai kia lại nhảy bổ vào mày cắn mày thì sao."

Sieun không thèm quay đầu lại. "Mày không có ai khác để quấy rối à?"

"Có chứ," Seongje đáp một cách thoải mái. "Nhưng chẳng ai nhìn tao bằng ánh mắt như muốn dùng nắp lon nước ngọt đâm chết tao cả. Trông...đáng yêu lắm."

Sieun siết chặt quai túi rác, dồi ném mạnh nắm rác vừa nhặt được vào trong.

Mạnh hơn mức cần thiết rất nhiều.

Đáng lẽ cả nhóm phải tản ra, mỗi người phụ trách một khu vực để dọn nhanh hơn. Nhưng Seongje cứ bám theo cậu, không rời quá nửa bước. Mà cũng chẳng giúp được bao nhiêu, thi thoảng hắn mới cúi xuống nhặt một cái vỏ kẹo hay mẩu giấy rồi tiện tay ném vào túi rác, với vẻ ung dung kiêu ngạo của kẻ biết rõ mình đang chọc tức đối phương đến mức nào.

"Biết sao không," sau một khoảng thời gian im lặng, Seongje lên tiếng. "ít ra tao không giống mày mà chạy trốn khỏi chuyện này đâu."

Sieun khựng lại giữa chừng, quay phắt lại nhìn hắn. Cậu chạy trốn cái gì? Chính Seongje là người biến mất hôm đó. Rồi còn gì nữa ngoài việc cả hai cứ thế tránh mặt nhau?

"Anh muốn tôi làm gì?" Giọng Sieun trầm thấp, gần như mang theo sự bất lực, như thể đang cầu xin Seongje buông cậu ra.

Seongje lại nhếch môi cười.

'Đệt thằng chō.'

"Tao chỉ muốn xem mày có thể giả vờ bình thường đến mức nào thôi," hắn nhún vai, tiện tay nhặt thêm một vỏ thuốc lá bị gió thổi mắc trong cát.

"Đừng."

Seongje nghiêng đầu, nụ cười vẫn chưa biến mất. "Đừng cái gì?"

"Đừng chọc tao, mày biết tao có thể làm gì." Giọng Sieun lạnh hẳn 10 độ.

"Nhưng mày có dám không?"

Giữa hai người như có nút tạm ngưng, không ai nói tiếp—chỉ còn tiếng gió biển lùa qua những đồi cát, cuốn từng hạt cát lạo xạo lướt qua giày họ.

Sieun là người quay mặt đi trước, cậu ghét cay ghét đắng từng giây phút này. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một ván cờ.

Một ván cờ mà Seongje lúc nào cũng là người chiến thắng.

Còn cậu...

Chỉ biết thua hết lần này đến lần khác.

"Mày đang sợ cái gì vậy?" Seongje không nhịn được lại lên tiếng.

Sieun không đáp ngay, giọng nhỏ đến mức như sắp tan biến theo cơn gió.

"...Anh"

Seongje dừng lại, không gian phía sau lưng cậu bỗng im ắng lạ thường.

Không còn tiếng bước chân.

Không còn tiếng cát bị giẫm lên.

Chỉ còn tiếng sóng vỗ xa xa.

Sieun ngoái đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng Seongje.

Cậu cảm nhận rõ sức nặng của lời mình vừa nói, nặng nề hơn cậu tưởng. Có phải mình đã quá đáng quá không? Cậu thật sự có ý đó sao? Cậu đang nghĩ gì vậy chứ?

Khuôn mặt Seongje không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Sieun biết.

Câu trả lời ấy...

Đã làm đau hắn.

Không một ai muốn nghe chính miệng tri kỷ của mình nói rằng họ là điều đáng sợ nhất.

Vậy mà cậu lại nói ra một cách tàn nhẫn đến thế?

Trước khi lớp vỏ bên ngoài của Seongje bắt đầu nứt vỡ, hắn nhanh chóng kéo nó trở lại. Hắn tuyệt nhiên không thể để Sieun nhìn thấy bất kỳ sự dao động nào.

Một tiếng cười trầm thấp thoát khỏi môi hắn, khô khốc và sắc lạnh, chất chứa một nỗi cay đắng không thể gọi tên.

"Vậy là mày sợ tao," hắn nói, giọng trầm thấp đầy thách thức. "Nghe...dễ thương thật đấy."

"Mẹ kiếp mày." Sieun nghiến răng phun ra hai chữ, rồi quay mặt đi.

Tại sao cậu lại đế ý chứ? Một câu nói như thế làm sao có thể ảnh hưởng đến Seongje được. Hắn hẳn đã quen với việc người ta sợ hắn rồi.

Seongje khẽ cười, âm thanh trầm thấp phảng phất vẻ thích thú. "Biết đâu sớm muộn gì, mày cũng sẽ muốn thế."

"Tôi đi đây." Sieun nói, bước ra xa.

"Ôi chao." Giọng Seongje lập tức vang lên sau lưng, ngọt ngào đầy giả tạo không kém phần mỉa mai. "Tri kỷ yêu dấu của tao giận rồi à?"

Sieun quay phắt lại, tay vẫn cầm túi rác, không kịp suy nghĩ. Chiếc túi rác trong tay bị cậu vung mạnh, bốp một tiếng đập thẳng vào ngực Seongje.

"Ui da, hôm nay mày khó ở ghê ta." Nụ cười trên môi Seongje càng rộng hơn, rõ ràng đang rất vui với phản ứng ấy.

"Im cái miệng chết tiệt của mày lại!" Sieun quát lên, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Tại sao tên khốn này lại chọc tức cậu dễ dàng đến thế?

Không đúng—tại sao mình lại để hắn làm điều đó?

Trước khi Sieun kịp tung thêm một cú đấm, Seongje đã chộp lấy cổ tay cậu bằng lực mạnh đến bất ngờ.

Siết rất chắc.

Không đau, nhưng đủ để chặn đứng mọi cử động.

Hắn kéo Sieun lại gần, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân.

"Cẩn thận đấy," Seongje thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào má Sieun. "Không khéo tao lại nghĩ là mày thích tao rồi."

Tim Sieun đập thình thịch.

Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng một phần trong cậu lại đông cứng, bị mắc kẹt trong luồng nhiệt giữa khoảnh khắc ấy, trong sợi dây căng thẳng đang siết chặt hơn giữa hai người.

Cậu dùng tay còn lại, vung nắm đấm về phía mặt hắn. Nhưng Seongje đã đỡ được, bắt lấy cổ tay kia giữa chừng, nắm chắc nhưng vẫn không thô bạo.

Nụ cười trên môi hắn càng nới rộng, nửa như trêu chọc, nửa lại ẩn chứa một điều gì đó u tối hơn.

"Ơ kìa, mày giận thật sao? Tao vinh dự quá," hắn lẩm bẩm, bước sát vào gần đến mức Sieun có thể nhìn rõ ánh mắt hắn lóe lên sự thích thú.

Sieun giật mạnh cánh tay, nhưng cái nắm của Seongje không hề lỏng ra. Thay vào đó, hắn kéo cậu ép lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

"Mày biết không," Seongje ghé sát tai thì thầm, giọng trầm thấp đầy khiêu khích, "thật đáng tiếc khi mày cứ phải trốn sau lớp giận dữ đó. Mày thú vị hơn nhiều khi thành thật."

Sieun nuốt nước bọt, tim đập loạn nhịp, hoàn toàn bất ngờ trước khoảnh khắc này.

Seongje đưa tay gạt nhẹ một chiếc lá nhỏ dính trên tóc Sieun — động tác chậm rãi, cố ý, như đang xâm nhập vào khoảng cách mỏng manh giữa hai người, khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?

Đối phương thậm chí chưa làm gì quá đáng, vậy mà tim cậu cứ đập như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. Cậu sẽ chết vì nhồi máu cơ tim ở tuổi còn trẻ sao?

"Tôi...chẳng quan tâm anh nghĩ gì về tôi." Sieun thì thầm, vùng vẫy thoát khỏi Sengje.

Cậu quay mặt đi, sợ rằng chỉ cần chậm lại một chút, tất cả cảm xúc trên mặt sẽ phản bội cậu.

Sieun không chờ nghe câu trả lời. Thay vào đó, cậu quay người định nhặt lại túi rác vừa ném. Nhưng một bàn tay đã tóm lấy cánh tay cậu, trước khi cậu kịp bước thêm một bước nào.

Chưa kịp để cậu phản ứng thì lưng đã va mạnh vào một lồng ngực rắn chắc. Một thoáng mơ hồ khiến cậu suýt quên mất người đó là Seongje.

Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai cậu, khiến cả cơ thể cứng đờ.

"Tin hay không thì tùy," Seongje thì thầm sát bên tai, giọng trầm thấp xém chạm vào da. "Tao sẽ khiến mày quan tâm."

Ngay sau đó, hắn đẩy cậu ra với lực vừa đủ khiến cậu lảo đảo, bỏ lại Sieun đứng đó. Hơi thở mắc kẹt giữa cơn giận dữ và thứ cảm giác nguy hiểm đang trào dâng không nguôi.

Và rồi, trước khi cậy kịp làm gì khác, Seongje đã quay lưng bỏ đi.

Lại một lần nữa.

__________________________________________

Màn đêm buông xuống nhanh hơn dự kiến.

Cả nhóm đã hoàn thành phần dọn dẹp của mình, ai nấy đều mệt mỏi rã rời nhưng rõ ràng vẫn thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng xong việc trong ngày—đồng nghĩa với việc sẽ có bữa tối miễn phí và được xuống biển chơi thoả thích.

Các giáo viên đang điểm danh để chắc chắn không ai còn ở lại khu vực dọn dẹp trước khi cho phép học sinh tự do sinh hoạt buổi tối.

"Sieun." Thầy giáo gọi tên cậu.

"Có mặt." Sieun đáp, giọng mệt mỏi—chỉ muốn về phòng ngủ. Nếu Baku chịu để cậu yên.

"Có vẻ ai đó trông mệt mỏi lắm ha." Giọng nói vang lên sát bên tai cậu, vượt xa mức cần thiết.

Sieun không cần quay đầu cũng biết đó giọng nói đó thuộc về ai và cũng chẳng ai khác đủ gan để đứng gần cậu như thế ngoài Seongje.

Cậu cố chọn con đường đúng đắn và phớt lờ con đường còn lại.

"Muốn tao massage vai lưng cho không? Giảm bớt con đau lắm đấy, tất nhiên nếu mày muốn "

Sieun lại thêm một lần nữa phải tự hỏi, rốt cuộc cái miệng ngu ngốc của Seongje được cấu tạo từ thứ gì mà có thể thốt ra những câu trơ trẽn như vậy.

Cậu cũng chẳng cần nhìn để biết Seongje đang cười toe toét hoặc nháy mắt với mình.

"Ôi khônggg, phớt lờ người lớn tuổi như vậy là không lịch sự tí nào đâu!"

Sieun biết rõ Seongje đang cố tình chọc ghẹo để cậu phải phản ứng, nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Hơn nữa, ai quan tâm việc Seongje lớn tuổi hơn cậu chứ.

Không phải cậu, rõ ràng là không.

"Bạn tâm giao yêu dấu của tao đang giận tao sao? Có phải vì lúc nãy ở bãi biển tao không ôm lại mày cho đàng hoàng không?"

Đây chỉ là trò trẻ con, nó không ảnh hưởng gì tới cậu cả. Chỉ cần cậu phớt lờ lời lẽ nhảm nhí của Seongje thêm một lúc nữa, rồi về phòng ngủ một giấc thật ngon là được.

"À, tao hiểu rồi." Seongje lại nói tiếp. "Mày đang bực vì tao bỏ mày lại trong trạng thái bị hứng tình đúng không?"

Sieun quay người bước đi trước khi thầy giáo kịp nói xong danh sách điểm danh, không, cậu phải rời khỏi cuộc trò chuyện bị ma ám này ngay lập tức.

"Ra là vậy sao? Chỉ một cái chạm của tao thôi mà đã khiến mày thèm muốn đến mức này? Ý là tao cũng đẹp trai thật, nhưng chỉ với một cái chạm đơn giản như thế mà đã khiến mày thế này? Mày hơi tham lam quá rồi đấy, Sieun yêu quý à?"

Tại sao hắn không chịu biến đi? Làm sao cậu mới có thể khiến hắn im mồm và để cậu yên?

Không.

Cậu bị điên thật rồi sao?

"Nghe cho rõ đây." Sieun dừng bước, quay người lại đối mặt với hắn.

"Sao thế, em yêu." Seongje đáp, cái miệng độc địa của hắn lại cất giọng trêu chọc, trên môi vẫn luôn là nụ cười khó ưa ấy.

Nhưng có lẽ...cậu có thể khiến nụ cười đó xoá khỏi mặt hắn.

Sieun biết rõ đây không phải là hành động hay ho gì.

Nhưng lúc này, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để Seongje biến đi.

Hay có lẽ cậu đã hoàn toàn mất trí.

Không đấm, không đánh, không đâm.

"Đ*t m* mày," cậu gằn giọng, rồi túm chặt lấy cổ áo Seongje kéo mạnh lại gần. Kiễng chân lên và hôn hắn.

Cách này chắc chắn sẽ khiến hắn im mồm.

Chỉ là một nụ hôn thôi.

Chỉ là một nụ hôn vội vã, chạm nhẹ rồi rời ra, chẳng có gì to tát, chẳng có gì ý nghĩa. Nhưng Chúa ơi, một thứ cảm giác nóng rực, hỗn loạn, bùng lên trong cậu ngay khi điều đó xảy ra...À vâng, nhanh thôi cậu sẽ phải chôn vùi nó thật sâu vào góc tối nhất của tâm trí và cố gắng quên sạch.

Cậu rút lui ngay lập tức, không dám nhìn thẳng vào Seongje.

Chết tiệt, chuyện này chắc chắn sẽ quay lại cắn cậu một phát đau điếng.

"Mày bị thần kinh à?!"

Ồ.

Hóa ra Seongje chỉ nói bừa, chẳng có ý gì là thật.

"Sao mày lại hôn tao?"

"Để mày im miệng?"

Đó có phải câu trả lời đúng không? Đáng lẽ cậu phải nên đi ngay sau khi hôn hắn mới phải.

Cậu vốn định rời khỏi đây ngay sau khi làm chuyện đó, nhưng tại sao chân cậu lại không nhúc nhích? Tại sao cậu không thể bước đi? Tại sao cơ thể lại không chịu nghe lời cậu?!

"Mày đúng là điên thật rồi."

"Ừ thì, còn mày là thiên thần ngoan ngoãn lắm chắc?" Sieun dần nổi nóng.

Tại sao Seongje lại phản ứng như thể thế giới sụp đổ vậy?

Hắn chẳng phải đã quen "lăng nhăng" khắp nơi rồi sao?

"Thế tao có bao giờ quấy rối mày bằng cách hôn mày không?"

"Không—" Sieun thậm chí không biết phải nói gì, hay ít nhất là nói gì cho đúng. "Nhưng về mặt tinh thần thì mày lúc nào cũng đang làm phiền tao. Hơn nữa, chuyện cũng chả to tát gì sao mày làm quá lên vậy? Mày chẳng phải đã quen..."

"Gì? Tao quen gì?" Seongje cắt ngang. "Nói tiếp đi."

"Thôi bỏ đi." Sieun nghĩ mình tốt hơn thế này.

"Không." Giọng Seongje lạnh xuống. "Giờ tao muốn nghe, nói hết ra đi."

"Tao không còn gì để nói với mày nữa."

"Ừ, nhưng mày vẫn hôn tao được, đúng không?"

"Sao có thể...chuyện này thì liên quan gì đến nhau?" Seongje có đang bị mất trí không vậy?

"Cút đi.." Seongje nói, đẩy mạnh Sieun sang một bên rồi quay người bỏ đi.

Huh.

Thế là nó có hiệu quả thật.

________________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro