4
"Cuộc sống của con thế nào rồi, con trai?"
Họ đang lặng lẽ ăn tối tại nhà Jai cùng với bố mẹ anh, những người vừa trở về sau chuyến công tác.
Pik thân thiết với gia đình này vì họ sống ngay cạnh nhà, và bố mẹ nuôi của cậu cũng thân thiết với họ.
"Con ổn ạ, mẹ. Hơi bận một chút vì sắp tốt nghiệp, nhưng con vẫn ổn," người bạn thân nhất của cậu trả lời.
"Còn con thì sao, con yêu? Bố mẹ con có về dự lễ tốt nghiệp của con không?" Mẹ của Jai hỏi.
Pik ngừng ăn và mỉm cười với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
"Mẹ và bố sẽ đến vào tuần sau. Họ nói rằng họ muốn có mặt trong ngày đặc biệt của con."
Cha mẹ nuôi của cậu định cư ở Thụy Sĩ.
Họ muốn cậu cũng chuyển đến đó để học tập, nhưng Pik đã từ chối, nói rằng cậu muốn ở lại và hoàn thành chương trình đại học ở đây cùng với bạn bè.
Nhưng sự thật là, cậu không muốn rời xa Jai.
Khi thấy Jai buồn bã vì cậu rời khỏi, Pik đã chọn ở lại.
Cậu chọn ở lại vì người bạn thân nhất của mình.
"Mẹ rất vui khi thấy hai con cùng nhau lớn lên và cùng nhau tốt nghiệp. Thật tiếc là mẹ sẽ không được chứng kiến hai con bắt đầu làm việc cùng nhau."
Pik siết chặt tay cầm dụng cụ ăn uống. "Chết tiệt," cậu chửi thầm trong đầu, quên mất việc nhắc bố mẹ Jai đừng nhắc đến chuyện này.
Cậu vẫn đang cố gắng lấy hết can đảm để nói với Jai.
"Ý mẹ là sao ạ?" Jai hỏi, vẻ mặt bối rối, khi người phụ nữ lớn tuổi dần hiểu ra vấn đề.
"Ồ, con chưa kể cho Jai biết kế hoạch của mình à?" Bà ấy hỏi.
Pik chỉ nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng nặng nhọc.
Không ai nói gì.
Pik tự chuẩn bị tinh thần trong khi mẹ của Jai ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.
"Mẹ? Pik? Kế hoạch gì vậy? Có ai giải thích cho con được không?" Jai hỏi lại, liếc nhìn giữa Pik và mẹ mình.
"Không sao đâu dì. Cháu đã định nói với cậu ấy rồi. Cháu nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất."
Pik biết không còn đường lui nữa;
Cậu đành phải nói ra sự thật thôi.
"Tuần sau cháu sẽ đi, sau khi tốt nghiệp. Bố mẹ muốn cháu sống cùng họ và làm việc ở đó, nên cháu đã đồng ý," cậu giải thích, không nhìn vào mắt người bạn thân nhất của mình.
Cậu chờ đợi câu trả lời nhưng không nhận được gì.
Ngay khi cậu định ngẩng đầu lên, một cánh tay kéo cậu đứng dậy khỏi bàn ăn và bắt đầu dẫn cậu đi.
Đó là người bạn thân nhất của cậu, đi trước và nắm tay cậu.
Bước chân của Jai nặng nề, hơi thở không đều.
Pik chỉ nhìn vào lưng anh, rồi nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau.
Giá mà cậu có thể giữ nó thêm một chút nữa, cậu sẽ làm.
"Mày định khi nào mới nói cho tao biết chuyện này, Pik?" Jai buông tay cậu ra khi cả hai đã đến phía sau nhà.
Cậu bé cao hơn đi đi lại lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.
Cậu bé thấp hơn cúi đầu, nghịch ngón tay, không biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
"Mày đã hứa sẽ ở lại. Mày đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ tao. Mày đã hứa rồi mà, Pik. Đây là lời nói dối gì vậy?" Jai lớn tiếng.
Pik từ từ ngẩng đầu lên, sợ hãi rằng việc nhìn vào mắt người bạn thân nhất của mình sẽ khiến cậu hoàn toàn suy sụp.
"Tao không còn lựa chọn nào khác, Jai," cậu thì thầm, đủ lớn để người đàn ông trước mặt nghe thấy.
"Tao thì sao? Tao không đủ là lý do để mày ở lại sao?"
Pik không trả lời.
Cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân; chỉ cần thêm một chút nữa thôi là cậu chắc chắn sẽ mất kiểm soát, và đó là điều cậu muốn tránh.
"Vậy ra mày cũng giống cậu ta à? Rồi mày cũng sẽ bỏ đi như cậu ta thôi. Cả hai đều tệ hại như nha!"
"Im miệng! Im miệng ngay đi!"
Và cậu đã không chịu nổi nữa .
Đó là giọt nước tràn ly.
"Tao yêu mày! Tao yêu mày đến mức tao chấp nhận hoàn cảnh này, chấp nhận cả những gì tối thiểu mày có thể cho! Tao tự nhủ rằng không sao cả. Tao tự nhủ rằng tao hài lòng với điều đó vì ít nhất giờ mày cũng nhìn tao không chỉ là 'bạn thân' nữa. Cuối cùng mày cũng nhìn tao sau bao năm tao khao khát được mày nhìn nhận như một người hơn thế nữa." Nước mắt tuôn rơi, trái tim cậu tan vỡ dù đã từng đau khổ từ lâu.
"Chết tiệt, Jai! Suốt một năm trời, tao đã trao cho mày tất cả mà không đòi hỏi gì. Mày về nhà khóc lóc, rồi ngày hôm sau lại quay về với cậu ta. Mày ngủ với tao hết lần này đến lần khác rồi bỏ mặc tao một mình. Tao đã nuốt trọn nỗi đau, nuốt trọn sự thiếu tôn trọng, nuốt trọn tất cả mọi thứ dù mỗi lần nhìn thấy mày bên cậu ta đều khiến tao đau đớn không thể tả. Nhưng tao tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tao có thể làm được, tao có thể tiếp tục làm như vậy vì tao yêu mày."
"Pik..."
Jai không biết phải nói gì.
Anh cảm thấy như bị đấm mạnh vào mặt, giờ mới nhận ra mình đã đối xử tệ bạc với người bạn thân nhất của mình đến mức nào.
Những ký ức đau buồn ùa về.
Anh cố gắng với tới Pik, nhưng cậu bé nhỏ hơn đẩy anh ra và lùi lại.
"Suốt năm tháng qua, kể từ khi mày bắt đầu về nhà với tao thường xuyên hơn, tao cứ nghĩ đó là khởi đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Tao nghĩ cuối cùng tao cũng có thể gọi mày là của riêng mình. Nhưng tao đoán là tao đã ảo tưởng, bởi vì cuối cùng, mày vẫn sẽ quay về với cậu ta, và tao sẽ lại cô đơn. Hết lần này đến lần khác, cứ như mọi khi."
Jai nhớ lại những tin nhắn mà anh và Nao đã trao đổi.
"Tao đã thấy đoạn tin nhắn đó rồi, đừng lo. Tao sẽ không ngăn cản mày đâu. Tao mệt rồi, Jai à. Tao thực sự đã kiệt sức. Tao chỉ muốn nỗi đau này kết thúc. Tao chỉ muốn mày chấm dứt nỗi khổ của tao vì việc cầu xin một tình yêu mà tao sẽ không bao giờ có được thật sự rất mệt mỏi."
Pik đã lưỡng lự khi nhận lời đề nghị của bố mẹ.
Cậu định từ chối, nhưng những tin nhắn đó đã cho cậu câu trả lời rõ ràng.
Bởi vì cho dù bạn yêu ai đó đến mức nào, cho dù bạn khao khát điều gì đó đến đâu, cuối cùng bạn cũng sẽ mệt mỏi.
Không phải vì bạn không còn yêu họ nữa, mà đơn giản là vì bạn không còn gì để tin tưởng nữa.
"Làm ơn, làm ơn hãy để tao giải thích trước đã?" Jai kéo cậu vào một cái ôm ấm áp, nhưng Pik vùng vẫy.
Cậu cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay ấy, biết rằng mình luôn yếu đuối khi ở bên Jai.
Nhưng người bạn thân nhất của cậu không chịu buông tay, siết chặt vừa đủ để ngăn cậu chống cự.
Pik ngừng cử động và để anh kéo mình lại gần.
"Mày định giết tao đến bao giờ nữa, Jai?" cậu thì thầm.
Nước mắt cậu đã ngừng rơi, có lẽ chúng cũng đã thấm mệt rồi.
Giống như cậu vậy.
"Tin tao đi, năm tháng qua là thật. Thật đấy, Pik. Tao bắt đầu đối xử với mày như thể mày là của tao vì tao không biết phải nói ra như thế nào. Tao sợ vì suốt bảy tháng, chúng ta chưa bao giờ như thế; chúng ta chưa bao giờ hiểu được mối quan hệ giữa hai đứa. Nhưng tao bắt đầu nhìn thấy mày rõ ràng hơn kể từ khoảnh khắc ý nghĩ mất mày thoáng qua trong đầu, Pik. Trong năm tháng qua, tao chưa bao giờ chỉ coi mày là bạn thân của mình. Tao coi mày còn hơn thế nữa. Pik, tao yêu mày, và tao rất xin lỗi vì đã nhận ra điều đó quá muộn."
Quá muộn rồi.
Pik chẳng cảm thấy gì sau khi nghe lời tỏ tình đó, một lời tỏ tình mà cậu đã muốn nghe từ khi yêu thầm người bạn thân nhất của mình nhiều năm trước.
Thật buồn cười, bởi vì đáng lẽ ra cậu phải nhảy cẫng lên vì sung sướng, hét lên đầy tự hào vì cuối cùng cũng đã thành công trong việc chinh phục người bạn thân nhất của mình, hoặc có lẽ là kéo Jai vào một nụ hôn.
Nhưng cậu bị tê liệt, bị kiệt sức và chỉ muốn chạy trốn khỏi nỗi đau này.
Cậu không biết làm thế nào để ngừng cảm nhận nỗi đau.
"Tao nhắn tin cho cậu ta như vậy vì tao muốn kết thúc mọi chuyện với cậu ta một cách đàng hoàng, để tao có thể bắt đầu lại cuộc sống mới với mày. Tao sẽ không quay lại với cậu ta nữa, Pik à. Không bao giờ nữa. Hãy tin tao. Tao là của mày, và chỉ thuộc về mày mà thôi. Tao yêu mày, tao không thể mất mày... làm ơn đừng rời bỏ tao."
Jai gần như van xin a cậu ở lại, tuyệt vọng muốn cậu tin điều đó.
Pik buông vòng ôm ra và nhìn vào khuôn mặt của Jai.
Cậu bé kia cũng đang khóc, nên Pik đưa tay ra và nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
Người bạn thân nhất của cậu dựa vào cái chạm đó, và Pik cứ để mặc anh. "Làm ơn," người bạn thân của cậu thì thầm.
"Chính bản thân tao năm mười sáu tuổi sẽ rất hạnh phúc khi nghe những lời này, Jai à. Tao đã dành bảy năm yêu thầm mày, và chứng kiến mày yêu người khác suốt ba năm. Đây chính xác là những gì tao mơ ước được nghe từ mày, nhưng tại sao giờ tạo lại không cảm thấy gì cả? Tao không cảm thấy gì hết, Jai à. Tao rất xin lỗi."
Những lời ấy cay nghiệt như nhát dao đâm, nhưng cậu cần phải nói ra để cuối cùng có thể bước tiếp cuộc đời mình.
"Jai, tao đã dành nhiều năm cầu xin một tình yêu mà tao biết mình sẽ không bao giờ có được. Lần này, hãy để tao chọn chính mình, được không?"
Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên khuôn mặt Jai khi cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc, bởi vì cả hai đều không biết liệu họ có bao giờ gặp lại nhau nữa hay không.
"Tao hy vọng ở kiếp sau, chúng ta có thể không chỉ là bạn thân. Chúng ta có thể hơn thế này. Ở kiếp sau, Jai à. Ở kiếp khác."
Sáng hôm sau, Pik đặt vé máy bay đến Thụy Sĩ.
Cậu quyết định không tham dự lễ tốt nghiệp, và cậu không nói với ai, không phải bạn bè, không phải bố mẹ của Jai, và chắc chắn là không phải Jai.
Cậu rời đi , không để lại dấu vết gì của mình.
____
Ngược như vầy như tui muốn nó HE chứ nó như vầy tui đau lắm 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro