Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Một số người có xu hướng chấp nhận những gì được trao cho họ, chỉ vì họ tin rằng đó là tất cả những gì mình xứng đáng nhận được. Họ học cách không đòi hỏi nhiều hơn, sợ rằng một khi mở lời, thứ duy nhất họ có thể nhận lại sẽ là sự bỏ rơi.

Lớn lên trong một nơi tình yêu không phải thứ được cho đi dễ dàng, nơi tình yêu phải đánh đổi, phải cầu xin mới có được, người ta dần học cách chấp nhận ít hơn.

Chấp nhận những gì mình có, thay vì những gì thật sự xứng đáng.

Pik nhìn mình trong gương — cơ thể trần, những vết bầm đỏ hằn trên cổ, dấu răng trên vai, mái tóc rối bời, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Cậu khẽ mỉm cười yếu ớt, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Đồ ngốc," cậu thì thầm với chính mình.

Cậu chạm vào từng dấu vết trên da, như thể đang chạm vào bằng chứng cho việc mình đã yêu một cách điên cuồng đến mức nào — yêu một người chưa từng nhìn thấy giá trị của cậu.

Phía sau lưng, Jai đang nằm trên giường, ngủ yên bình, hoàn toàn không biết rằng chính mình vừa khiến người trước gương tan nát đến mức nào.

Những vết xước trên lưng anh vẫn còn đó — là do Pik để lại.

Đáng lẽ cậu phải thấy hạnh phúc. Đáng lẽ phải tự hào, vì đó là điều cậu đã làm được.

Nhưng cậu biết rõ, chỉ cần những vết xước ấy biến mất, thì tất cả dấu vết của đêm nay — đêm mà Jai tạm thời "thuộc về" cậu — cũng sẽ biến mất theo.

Như mọi lần.

Yêu đơn phương bạn thân của mình.

Nghe quen thuộc không? Một kịch bản cũ rích.

Cậu đã từng thấy nó vô số lần — trong phim, trong truyện, trong cuộc sống của người khác. Pik từng nghĩ nó thật ngốc nghếch.

Yêu một người không thể thuộc về mình? Tự đẩy mình vào đau đớn làm gì, khi biết chắc sẽ thua?

Nhưng rồi cậu lại chính là người rơi vào đó.

Chỉ khác một điều — cậu yêu chính người bạn thân vẫn chưa thể buông bỏ người cũ.

Đúng là... ngốc thật.

Cậu đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện của họ.

Cậu có mặt khi họ bắt đầu yêu nhau.

Có mặt trong ngày kỷ niệm đầu tiên, thứ hai, thứ ba.

Có mặt khi họ chia tay.

Có mặt khi Jai cầu xin người kia ở lại.

Cậu luôn ở đó.

Khi Jai cần an ủi.

Khi Jai cần một cái ôm.

Khi Jai cần một bờ vai.

Cậu luôn ở đó — cho mọi lần khóc, mọi lần say, mọi lần tan vỡ.

Nhưng Jai chưa từng nhìn cậu.

Chưa từng một lần thật sự nhìn cậu.

"Mày dậy rồi à?"

Giọng nói khàn khàn từ phía sau kéo cậu về thực tại.

Pik vội che mặt đi, sợ rằng Jai sẽ thấy hết sự tồi tệ của mình — tất cả đều vì anh.

"Ừ," cậu đáp ngắn gọn, vừa chỉnh lại áo choàng tắm vừa lấy kem che đi vết nước mắt trên mặt.

"Ngủ thêm đi, mới ba giờ sáng," cậu nói, đứng dậy định quay lại giường.

Nhưng chưa kịp bước, một vòng tay đã kéo cậu lại.

Lưng cậu áp vào ngực Jai.

Hơi ấm quen thuộc.

Jai cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy cậu — những nụ hôn nhỏ, như cánh bướm chạm vào da.

Pik khẽ nghiêng đầu, để mặc anh chạm vào mình, hít lấy mùi hương ấy, rồi cảm nhận cằm Jai đặt lên vai mình.

Họ nhìn nhau trong gương.

"Mày ổn không?" Jai hỏi, giọng đầy lo lắng.

Nhưng trong đầu Pik lại vang lên một câu khác.

"Em yêu anh, làm ơn quay lại đi."

Cậu đã vô tình đọc được tin nhắn đó.

Sau khi họ vừa xong.

Cậu không định nhìn.

Không định kiểm tra điện thoại.

Nhưng rồi vẫn mở ra.

Một cuộc trò chuyện bình thường — giữa hai người từng thuộc về nhau, giữa những điều chưa từng thực sự kết thúc.

Nhưng điều khiến Pik vỡ ra hoàn toàn, lại là một tin nhắn của Jai:

"Anh sẽ gặp em sau."

Chỉ một câu thôi.

Như gáo nước lạnh dội thẳng xuống tim.

Năm tháng vừa qua bỗng trở nên mơ hồ.

Năm tháng Jai về nhà với cậu.

Năm tháng Jai không còn liên lạc với người cũ.

Năm tháng tưởng như thế giới của Jai chỉ xoay quanh mình cậu.

Cậu đã nghĩ... cuối cùng anh cũng buông bỏ.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu — không chỉ là bạn thân, không chỉ là nơi để dựa vào, không chỉ là một sự thay thế tiện lợi.

Nhưng không.

Sai rồi.

Sai hết.

Trong đầu cậu gào lên.

Ngốc. Ngốc. Ngốc.

Rốt cuộc, cậu vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai.

Một người có sẵn ở đó.

Một nơi để quay về khi trái tim kia lại vỡ thêm lần nữa.

Dễ dàng.

"Tao ổn, Jai," cậu nói, cố giữ giọng bình thường đến mức tàn nhẫn với chính mình.

"Ngủ đi. Lát nữa còn gặp bố mẹ."

Cậu vội chuyển chủ đề, vỗ nhẹ lên tay anh như muốn đẩy anh ra khỏi cơ thể mình.

Nhưng Jai không buông.

"Sau đã," anh thì thầm.

Rồi nâng cằm Pik lên.

Hôn cậu.

Nụ hôn ấy dịu dàng.

Như thể cậu là người quan trọng.

Như thể cậu là duy nhất.

Như thể cậu là tất cả.

Còn Pik...

Pik nhắm mắt lại.

Vì cậu biết, sau nụ hôn này, mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó.

Thực tại sẽ quay lại.

Ảo mộng cậu tự dựng nên cũng sẽ tan biến.

Bởi vì cậu là kẻ ngốc.

Và kẻ ngốc ấy, cuối cùng cũng đang tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp mà cậu từng tin là sẽ kéo dài mãi mãi.

_____

Fic thôi đã thấy đau cỡ này rồi lên phim chắc mae nhốt con khỏi gả quá Pik ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro