Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

01.

2 giờ 10 phút sáng, bên bờ sông Hàn.

Cuối tháng chín, cái nóng oi ả gần như đã bị xóa sạch. Mặt sông tầng tầng lớp lớp chảy về phía trước, những ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên mặt nước bị khuấy vỡ thành từng mảnh. Moon Hyeonjun ngồi xổm bên bờ sông, sau khi chạy đi chạy lại quá sức, cổ họng trào lên vị mặn chát xen lẫn mùi tanh. Sức bền tim phổi vốn được cậu rèn luyện kỹ lưỡng hiếm khi khiến cậu rơi vào trạng thái như vậy, cậu thở dốc, nhưng hành động này vẫn không thể xua đi những ý nghĩ điên cuồng trong lòng.

Nỗi nhớ nhung hoảng loạn như hạt giống chôn sâu dưới đáy lòng, đến khi bén rễ nảy mầm thì mọi thứ đã muộn màng, và cũng chấm hết rồi. Nếu có bạn bè ở bên cạnh thì có lẽ vẫn còn có thể cùng họ trò chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng đang trong mùa giải nên căn bản chẳng có thời gian để hẹn họ ra ngoài. 

Cậu rất hiếm khi suy nghĩ về chuyện của bản thân, vậy nên mặc dù đã vò đầu bứt tai, phát ra những tiếng kêu gào, thì cậu vẫn chẳng hiểu rõ đoạn tình cảm này bắt nguồn từ đâu. May mà điện thoại vẫn còn pin, Moon Hyeonjun ở bên bờ sông gọi điện cho người anh em thời học sinh, sau một hồi mô tả lắp ba lắp bắp, đối phương liền hét lớn vào ống nghe.

"Thằng nhóc này, mày biết yêu rồi đấy à!!"

Gió sông cũng thổi bay cả tâm trạng thành một mảnh hỗn độn, cậu ấp úng nửa ngày, chẳng biết ngọn lửa bực bội từ đâu nhen nhóm điên cuồng, không thể nào, không phải đâu, không phải... hình như cũng đúng, aigoo, mày toàn nói lời vô ích!

Đối phương bị mắng đến mức mờ mịt chẳng hiểu ra sao, liền bắt đầu phân tích một cách vô cùng đạo lý rằng thời học sinh lúc Moon Hyeonjun thích cô bạn lớp bên cạnh cũng giống như thế này, so với việc tỏ tình thì càng sợ bị từ chối hơn... chính là cái cảm giác này đấy.

Moon Hyeonjun lập tức phủ nhận, rồi lầm bầm với điện thoại, bảo rằng bản thân căn bản sẽ không thích người lớn tuổi hơn mình, bảo rằng đối phương vừa gặp mặt chưa được bao lâu đã bắt cậu phải gọi là anh, cho dù là vì yêu cầu của chương trình...

"Cho dù là vì yêu cầu của chương trình, thì mày cũng đã đang tìm cớ cho anh ấy rồi đó." Người bạn đáp.

Ngày xửa ngày xưa cũng ở một bờ sông tương tự thế này, Moon Hyeonjun khi ấy còn chưa biến thành Oner thi thoảng lại có những đêm tùy hứng trốn chạy như vậy, chạy đến một nơi không gian rộng mở rồi thông qua việc chạy bộ đêm để tiêu hao tinh lực, dùng cách đó để né tránh và giải tỏa sự khó chịu khi ở nhà. Sự bất hòa giữa bố mẹ là một tấm lưới vô hình, bao trùm khiến không khí trong nhà trở nên ngột ngạt không một kẽ hở, chỉ ở những nơi có gió mới có thể hít thở được bầu không khí trong lành. 

Cậu luôn có rất nhiều bạn bè, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi người đến, trong miệng thì nói không có gì đâu anh em, không cần qua đây đâu, nhưng lại ở trong gió sông đem tâm trạng chua xót biến thành nước mũi nước mắt, rồi lại thu hồi vào lúc bạn học chạy đến, lau lau đầu mũi ửng đỏ cảm thán bảo sao mày lại đến thật thế này, thế này thì sau này tao làm sao mà có thể mặt dày đi đá bóng mà không gọi mày cho được.

"Tụi mày đi đá bóng khi nào thế?" 

Bị hỏi như vậy mới phát hiện cái miệng nhanh hơn cái não, Moon Hyeonjun đã phải trả giá cho ham muốn thắng thua của mình. Khoảng thời gian ồn ào náo nhiệt kéo dài đằng đẵng, bởi vì họ đều phải đợi chuyến xe buýt chạy vào rạng sáng khởi hành thì mới có thể về nhà hoặc đến trường.

Cũng có những lúc một mình vượt qua đêm dài đằng đẵng, số lần chọn đến quán nét chiếm phần nhiều hơn, có một lần, và cũng là lần duy nhất, cậu không gọi cho bất kỳ ai mà một mình chạy bộ đêm, đó là hai ngày sau khi chị gái rời khỏi nhà, cậu phát hiện sau này bản thân bắt buộc phải một mình đối mặt với bầu không khí trong gia đình, không còn người có chung huyết thống ở bên cạnh để cùng sẻ chia và tiêu hóa nữa, chị gái thậm chí cách vài tiếng đồng hồ mới nói với cậu rằng, chị xin lỗi, nhưng đây là chuyện bất khả kháng, thực sự xin lỗi em.

Xin lỗi thì có ích gì chứ, bố mẹ lại vì chuyện con gái dọn ra khỏi nhà mà cãi nhau trong nhà, nói qua nói lại cũng chẳng qua là những lời trách móc lẫn nhau đổ lỗi cho đối phương, giống như mọi khi từ chiến tranh nóng chuyển sang chiến tranh lạnh, nực cười nhất chính là bản thân cậu cũng đang chiến tranh lạnh với chị gái, một mặt thì nghĩ đến việc thấu hiểu, mặt khác lại không muốn trả lời tin nhắn. 

Ngày hôm đó cậu quyết định sẽ không gọi cho bất kỳ ai, một mình đi làm những chuyện cô độc thật ngầu, nhưng lại phát hiện ra nỗi đau của tuổi dậy thì không chỉ có học hành, những giấc mơ bấp bênh, chuyện cãi vã của bố mẹ, mà thực tế hơn chính là cậu không nỡ bỏ tiền ra trả tiền taxi, sự cô độc thật ngầu ấy kéo dài đằng đẵng, ban đêm trời rất lạnh, bác tài xế xe buýt sao còn chưa đi làm thế nhỉ.

02.

Oner trả tiền taxi, quay về đến gaming house thì phát hiện phòng của Choi Hyeonjoon vẫn còn sáng đèn, lúc cậu mở cửa thì đối phương đang đẩy lẻ lên nhà lính, tiến lại gần xem tình hình thì thấy có chút gay cấn, có lẽ không thể đẩy sập trụ nhà lính được, vừa vặn Baron lại làm mới.

"Anh Hyeonjoon, đi ăn Baron đi kìa, không kịp đẩy đâu."

Cậu chống tay lên bàn của Doran, nghiêng đầu chăm chú nhìn đối phương, Doran đang tập trung cao độ nhìn màn hình, vừa vặn không chú ý tới ánh mắt của cậu, trong miệng lầm bầm nói rừng đối phương sắp hồi sinh rồi, cuối cùng vẫn phải tranh chấp Trừng Phạt thôi.

Moon Hyeonjun liền bảo rừng tụi anh mà không tranh được thì xóa game đi là vừa, anh Hyeonjoon của tụi em đang giúp canh chừng lối đi kìa, rồi ngay sau đó hét thảm một tiếng nhìn con Baron chắc chắn trăm phần trăm ăn được bị người ta cướp mất.

"Oner à, rõ ràng là tại em bước vào nên đi rừng mới không tranh được Baron đấy." 

Ván game này chắc hẳn đã đánh rất lâu rồi, có lẽ đã trải qua cảm giác lật kèo rồi lại bị lật kèo, lâu đến mức Doran chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cổ áo của mình nữa, nó đã trở nên xộc xệch sau những cú vò đầu bứt tai từ nãy đến giờ. Ngay lúc này, anh lại giơ cao hai tay để thư giãn gân cốt sau một khoảng thời gian dài ngồi im một chỗ, khiến chiếc cổ áo tròn lại càng lệch đi, để lộ ra vùng cổ và xương quai xanh trắng ngần.

"Nếu là em," Oner nuốt nước bọt một cái, "Nếu là em thì sẽ không bao giờ để anh phải hụt mất con Baron này đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro