Your hands in my hair
Tên gốc: Your hands in my hair
Tác giả: yynom
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/85003891
Note: Trong này tác giả để Thomas, Auau, Por, TeeTee, North và Wave cùng chơi chung trong một nhóm nên xưng hô các nhân vật đều bằng tuổi nhau nhé.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
Hai năm trước, vào giữa mùa xuân.
Tiếng mưa rơi nhè nhẹ gõ lách tách lên khung cửa sổ căn hộ, trong khi chiếc tivi phía đối diện vẫn đang phát khe khẽ một bộ phim ngẫu nhiên nào đó.
Nhưng chẳng còn ai trong hai người thực sự để tâm đến nội dung bộ phim nữa.
TeeTee nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Por một cách đầy thoải mái. Một tay cậu vòng hờ quanh eo anh, còn Por thì lười biếng lướt điện thoại bằng một tay.
Cứ vài giây trôi qua, những ngón tay của Por lại theo bản năng luồn vào tóc TeeTee.
Những cái gãi nhẹ nơi da đầu.
Những cái vuốt ve mềm mại lướt qua từng lọn tóc tối màu.
Một thói quen đã quá đỗi quen thuộc.
Đôi mắt TeeTee lúc này đã lim dim gần khép lại.
"Mệt rồi à?" Por khẽ hỏi mà vẫn chưa nhìn xuống.
TeeTee chỉ khẽ ậm ừ một tiếng nhỏ.
"Ừm."
"Cậu lại thức khuya nữa rồi."
"Tại bài tập lớn mà..."
"Đêm nào cậu cũng nói câu đó."
TeeTee khẽ bật cười, mặt rúc sâu hơn vào lớp vải hoodie mềm mại.
Rồi sau một lúc im lặng, cậu nhỏ giọng: "Tại cậu đấy."
Lúc này Por mới cúi xuống nhìn cậu.
"Sao lại tại tớ?"
"Không có cái này... tớ ngủ không được."
Por khẽ hừ một tiếng đầy bất lực.
"Làm quá."
Thế nhưng, những ngón tay anh chưa từng dừng lại lấy một giây.
Và rồi thật chậm, thật chậm—
TeeTee dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ đơn giản như thế thôi.
Bình yên. An toàn. Và dễ chịu.
Por nhận ra điều đó gần như ngay lập tức, bởi nhịp thở của TeeTee là thứ thay đổi đầu tiên.
Anh khẽ mỉm cười một mình rồi với tay giảm âm lượng tivi xuống thấp hơn nữa.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa xuân vẫn dịu dàng rơi không ngớt.
Và vào khoảnh khắc ấy, cả hai đều chưa hề biết rằng...
Thói quen nhỏ bé và giản đơn này, cuối cùng lại trở thành điều TeeTee nhớ nhung và khao khát nhất về sau.
***
Hai năm sau, TeeTee vẫn ghét cay ghét đắng ban đêm.
Không phải vì bóng tối.
Cũng chẳng phải vì sự tĩnh lặng.
Mà là bởi ban đêm đồng nghĩa với việc phải cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Để rồi lại thất bại.
Căn phòng ký túc xá chìm trong ánh sáng lờ mờ, ngoại trừ chiếc đèn bàn nơi góc học tập của TeeTee vẫn còn sáng. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những tờ ghi chú ngổn ngang cùng một ly cà phê đã nguội lạnh từ lâu mà cậu vẫn chưa động đến.
Phía giường của North đã tối om.
Thằng bạn cùng phòng đã ngủ từ gần một tiếng trước.
Trong khi đó, TeeTee cứ nhìn chằm chằm vào một đoạn văn trên màn hình máy tính suốt gần mười phút mà chẳng thực sự đọc nổi lấy một chữ.
2:47 sáng.
Những con số sáng lên ở góc màn hình như đang âm thầm chế giễu cậu.
TeeTee khẽ thở dài đầy mệt mỏi rồi ngả người ra sau ghế, đưa hai tay xoa mạnh lên mặt cho đến khi cảm thấy da hơi nóng rát.
Chẳng còn phương pháp nào có tác dụng nữa rồi.
Nghe nhạc. Uống trà. Ép bản thân vận động đến kiệt sức vào ban ngày.
Hay thậm chí là cả thuốc ngủ.
Tất cả đều vô ích.
Đôi mắt cậu rát buốt vì mệt, thế nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, đầu óc vẫn tỉnh táo đến đau đớn.
Ở phía sau lưng, North khẽ trở mình rồi lầm bầm ngái ngủ: "Mày lại thế nữa rồi đấy."
TeeTee không đáp ngay.
Một lúc sau mới khẽ lên tiếng: "Xin lỗi."
North hé một mắt nhìn về phía ánh đèn bàn.
"Sáu tiếng nữa là có giờ học rồi."
"Ừm."
"Tao nói vậy không phải để khuyến khích mày thức tiếp đâu."
TeeTee bật ra một hơi thở yếu ớt nghe gần giống một tiếng cười khổ.
"Tao biết mà."
Không gian lại chìm vào im lặng thêm một lúc.
Rồi North hơi nhổm người dậy, tựa lưng vào gối và nheo mắt nhìn cậu.
"Mày uống thuốc chưa?"
Ánh mắt TeeTee vô thức liếc về phía ngăn kéo bàn học.
Chỉ vậy thôi cũng đã là câu trả lời.
North khẽ thở dài.
"Mấy thứ đó giờ cũng chẳng còn tác dụng với mày nữa rồi."
TeeTee quay mặt đi chỗ khác.
Bởi vì điều đó hoàn toàn đúng.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn kéo ngăn bàn ra.
Lọ thuốc khẽ phát ra tiếng lách cách nho nhỏ trong lòng bàn tay.
Chẳng hiểu vì sao, chỉ riêng âm thanh ấy thôi cũng khiến ngực cậu nặng trĩu hơn vài phần.
Hai năm trước, việc chìm vào giấc ngủ từng là một chuyện vô cùng dễ dàng.
Còn bây giờ, nó giống như một kỹ năng mà cơ thể cậu đã hoàn toàn quên mất cách thực hiện.
North im lặng nhìn cậu thêm vài giây rồi mới nhỏ giọng: "...Mày thực sự nên ngừng phụ thuộc vào đống thuốc đó đi."
TeeTee cúi đầu nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay.
"Chắc là vậy rồi..."
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn uống một viên.
Bởi vì ngay lúc này, kể cả chỉ ngủ được hai tiếng thôi nghe vẫn còn dễ chịu hơn việc phải thức trắng cả đêm.
Cậu với lấy chai nước bên cạnh bàn học, nuốt viên thuốc xuống rồi mới chậm chạp đứng dậy.
Căn phòng hơi chao đảo trước mắt cậu — cơ thể TeeTee lúc này đã mệt đến mức gần như rã rời.
North chú ý thấy điều đó ngay lập tức.
"Trông mày tệ thật đấy."
"Cảm ơn."
"Mày biết ý tao là gì mà."
TeeTee biết chứ.
Đó mới chính là vấn đề.
Đến khi cậu cuối cùng cũng chịu thả mình ngã xuống giường, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu chuyển sang những gam xanh nhạt của buổi sớm.
Cậu kéo chăn lên người rồi nhắm nghiền mắt lại.
Không có gì cả.
Chỉ có sự im lặng.
Và cảm giác bồn chồn không sao xua đi được.
Và những dòng suy nghĩ cứ thế bủa vây, nhất quyết không chịu yên lặng.
Cuối cùng, TeeTee đành xoay người nằm nghiêng, thở ra một hơi đầy bất lực rồi nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.
Ở phía bên kia căn phòng, giọng nói ngái ngủ của North lại vang lên lần nữa: "...Mày ổn không đấy?"
TeeTee im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, lần này cậu cũng chịu nói thật.
"...Chỉ là tao mệt quá thôi."
Nhưng ngay cả hai chữ "mệt mỏi" ấy bây giờ cũng chẳng còn đủ để diễn tả hết sự kiệt quệ đang đè nặng trong cậu nữa rồi.
***
Buổi sáng đến quá nhanh.
TeeTee thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào. Mới giây trước cậu còn nằm nhìn chằm chằm vào bức tường trong vô vọng, vậy mà giây tiếp theo, tiếng chuông báo thức đã vang lên inh ỏi, khiến đầu cậu đau như búa bổ.
Chẳng hiểu sao, cậu còn cảm thấy mệt hơn cả trước khi ngủ nữa.
North vừa tròng chiếc hoodie qua đầu vừa liếc sang phía cậu từ bên kia phòng ký túc xá, rồi lập tức nhăn mặt đầy ái ngại.
"Ôi vãi."
TeeTee yếu ớt đưa tay lên vò mái tóc rối tung.
"Chào buổi sáng."
"Trông mày như vừa đi đánh trận về ấy."
"Cảm giác đúng là vậy thật."
North khẽ hừ một tiếng rồi mở tủ lạnh mini, tiện tay ném qua cho cậu một lon cà phê.
TeeTee bắt lấy nó với phản xạ chậm chạp thấy rõ.
"Cảm ơn nhé."
"Khỏi cần cảm ơn. Trưa nay bao tao ăn là được."
Nghe cũng hợp lý đấy chứ.
Phần còn lại của buổi sáng cứ thế trôi qua trong mớ bài giảng mơ hồ, những trang ghi chép còn dang dở, cùng những nỗ lực đầy tuyệt vọng của TeeTee để không ngủ gật ngay giữa lớp.
Đến tận buổi chiều, ngay cả cà phê cũng chẳng còn giúp ích được gì nhiều cho cậu nữa.
Có lẽ vì thế nên lúc cả hai đang rảo bước băng qua khuôn viên trường, North mới liếc sang rồi lên tiếng: "Mà lát nữa qua thư viện học nhé."
TeeTee chỉ ậm ừ một tiếng.
"Mọi người đến đông đủ rồi đấy."
Câu nói ấy cuối cùng cũng kéo được từ cậu một phản ứng nho nhỏ.
Không nhiều.
Nhưng vừa đủ để North nhận ra.
Dù vậy, như mọi khi, North chẳng bình luận gì thêm.
Khi cả hai đến nơi, thư viện yên tĩnh hơn thường lệ.
Ở chiếc bàn lớn phía góc phòng, những người còn lại trong nhóm đã có mặt, xung quanh ngổn ngang sách vở, đồ ăn vặt và laptop.
Wave đang nhoài người qua bàn để tranh cãi gì đó với Thomas.
"Tao nói thật đấy, ông giáo sư ghét tao ra mặt luôn rồi."
"Tại mày nộp bài bằng phông chữ Comic Sans còn gì."
"Thế thì liên quan gì tới việc chấm điểm?"
Auau là người đầu tiên ngẩng lên khi thấy North và TeeTee bước tới.
"Hai đứa tới rồi à."
Thomas lập tức chỉ thẳng vào TeeTee đầy chất vấn: "Trông mày tàn tạ thế."
"Cảm ơn vì đã khen." TeeTee đáp bằng giọng đều đều vô cảm.
"Thấy chưa?" North lầm bầm khi kéo ghế ngồi xuống. "Tao bảo rồi mà."
Wave làm bộ đầy long trọng đẩy ly nước đá sang phía TeeTee.
"Vật phẩm cứu trợ khẩn cấp đây."
TeeTee yếu ớt nhận lấy ly nước rồi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống.
Và rồi—
Ánh mắt cậu vô tình chạm phải Por đang ngồi phía đối diện.
Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, cả thế giới bên trong TeeTee như lặng đi.
Trông Por vẫn chẳng thay đổi gì nhiều.
Nếu có thì chỉ là những đường nét mềm mại hơn đôi chút. Mái tóc hơi rối hơn thường ngày.
Hai tay áo hoodie trùm kín cả bàn tay trong lúc anh lơ đãng dùng bút highlight đánh dấu lên tập tài liệu trước mặt.
Một cảm giác thân thuộc đến bình yên.
TeeTee là người quay mặt đi trước.
Bởi vì dù hai năm đã trôi qua, ký ức ấy vẫn khiến lòng cậu âm ỉ nhói lên.
Không ai quanh bàn phản ứng gì cả.
Đó là điều TeeTee luôn thích ở nhóm bạn này.
Ai cũng biết chuyện hai người đã chia tay. Ai cũng biết mọi thứ đã thay đổi.
Nhưng chưa từng có ai cố tình nhắc lại.
Không phải vì ngại ngùng hay khó xử gì cả.
Mà đơn giản là vì họ tôn trọng cả hai.
Nhờ vậy nên mọi thứ vẫn giữ được vẻ bình thường.
Phần lớn thời gian là thế.
***
Sau đó, buổi học nhóm lại rơi vào bầu không khí yên ắng quen thuộc.
Wave bỏ cuộc với việc học từ đời nào, giờ chỉ ngồi vẽ bậy lên tập ghi chép của Thomas.
Auau thì vật lộn để giữ cho cả đám tập trung được phần nào.
Còn North trông như chỉ cần ai làm phiền thêm chút nữa thôi là cũng gục xuống ngủ luôn tại chỗ.
Trong khi đó, TeeTee đang cố gắng hết sức để tập trung vào cuốn giáo trình trước mặt.
"Cố gắng" mới chính là từ quan trọng ở đây.
Bởi vì cứ mỗi phút trôi qua, cơn buồn ngủ lại càng ghì chặt lấy cậu nặng nề hơn.
Đôi mắt cậu rát buốt. Đầu thì đau như búa bổ.
Cứ vài giây, những con chữ trước mắt lại nhòe đi rồi dính chồng lên nhau.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Por lặng lẽ đẩy một lon cà phê qua mặt bàn về phía cậu.
TeeTee chớp mắt.
"Loại cậu thích nhất." Por nói đơn giản, mắt vẫn không rời khỏi tập ghi chép.
Trong một giây ngắn ngủi, TeeTee bỗng quên mất cả cách lên tiếng.
Một lúc sau mới khẽ đáp: "...Cảm ơn."
Por chỉ ậm ừ một tiếng trong cổ họng.
Cứ như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Cứ như thể việc ghi nhớ những thói quen nhỏ nhặt của TeeTee vẫn luôn là điều tự nhiên đối với anh.
Mà có lẽ... đúng là như thế thật.
Thêm một tiếng nữa lại trôi qua.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Cuối cùng, ngay cả Wave cũng phải chú ý đến.
Cuối cùng, đến cả Wave cũng nhận ra có gì đó không ổn.
"Ê." Nó chậm rãi lên tiếng, nhìn chằm chằm vào TeeTee. "Người mày lắc lư như sắp ngã đến nơi rồi kìa."
"Làm gì có."
"Rõ ràng là có."
TeeTee phớt lờ thằng bạn và cố đọc thêm được khoảng năm phút nữa, trước khi sự mệt mỏi cuối cùng cũng đánh gục cậu.
Với một hơi thở dài đầy uể oải, cậu tựa trán xuống hai cánh tay đang khoanh trên mặt bàn.
Chỉ một phút thôi.
Cậu tự nhủ như vậy.
Không gian quanh bàn học khẽ lắng xuống đôi chút.
Không đến mức im phăng phắc.
Chỉ là mọi người đều vô thức nhẹ tay và hạ giọng hơn.
Tiếng lật sách khe khẽ. Tiếng gõ bàn phím lách cách.
Cùng với tiếng Thomas đang khe khẽ lẩm bẩm mấy câu đầy kịch tính dưới hơi thở.
Và rồi—
Những ngón tay ai đó khẽ luồn vào tóc TeeTee, nhẹ nhàng xoa xoa.
Chậm rãi. Dịu dàng.
Đầy lơ đãng.
Toàn thân TeeTee lập tức cứng đờ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thực sự nghĩ rằng mình chỉ đang tự tưởng tượng ra thôi.
Thế nhưng cảm giác ấy lại lặp lại thêm lần nữa.
Những cái gãi đầu dịu nhẹ.
Chính xác là kiểu động chạm quen thuộc mà Por vẫn luôn vô thức làm ngày trước.
Phía đối diện bàn, North chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rồi đến lượt Auau.
Ngay cả Thomas cũng khẽ đặt chiếc cốc trên tay xuống.
Không một ai lên tiếng.
Trong khi đó, Por trông vẫn như đang cực kỳ tập trung vào tập ghi chép của mình, cứ như thể chính cậu cũng chẳng hề nhận ra bàn tay mình đã tự động hành động theo thói quen.
Bất chấp lý trí, cơ thể TeeTee dần dần thả lỏng.
Hai bờ vai cậu chùng xuống đầu tiên.
Rồi đến nhịp thở.
Hơi ấm từ những ngón tay của Por lướt qua mái tóc mang theo một cảm giác thân thuộc đến đáng sợ.
Một kiểu vỗ về khiến cậu càng đau lòng hơn nữa.
Và trước cả khi TeeTee kịp phản ứng—
Cơn buồn ngủ đã lặng lẽ kéo cậu chìm xuống bóng tối.
Như thể cơ thể cậu từ rất lâu rồi vẫn luôn đợi đúng cảm giác này để được nghỉ ngơi.
Vài phút sau, Por cuối cùng cũng liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Rồi cậu khựng lại.
TeeTee ngủ mất rồi.
Thật sự đã ngủ say.
Cậu vẫn đang gục đầu trên hai cánh tay khoanh lại trên bàn, nhịp thở chậm rãi và đều đặn ngay dưới bàn tay của Por.
Các ngón tay Por lập tức bất động.
Không gian quanh bàn học rơi vào im lặng trong một giây ngắn ngủi.
Rồi North khẽ lầm bầm rất nhỏ: "...Đây là lần nó ngủ nhanh nhất trong suốt mấy tháng nay đấy."
Và đột nhiên—
Hơi thở của Por dần trở nên rối loạn.
Không một ai lên tiếng nhắc lại điều vừa xảy ra.
Ngay cả khi Por lặng lẽ rút tay khỏi mái tóc của TeeTee.
Ngay cả khi TeeTee vẫn tiếp tục ngủ say mà không hề tỉnh giấc.
Sau đó, tất cả mọi người quanh bàn đều vô thức hạ thấp giọng hơn mỗi lần trò chuyện.
Bầu không khí sau khoảnh khắc ấy đã âm thầm thay đổi.
Nhẹ nhàng hơn.
Và cũng cẩn thận hơn rất nhiều.
Wave hiếm hoi lắm mới chịu ngừng cằn nhằn. Thomas thì gõ bàn phím nhẹ tay hơn hẳn ngày thường, cứ như thể đang diễn một cảnh phim bi kịch nào đó.
Ngay cả North cũng thỉnh thoảng liếc sang phía TeeTee với vẻ mặt như thể vẫn chưa hoàn toàn tin nổi vào mắt mình.
Trong khi đó, Por đang cố gắng hết sức để tập trung vào bất kỳ thứ gì khác ngoài chuyện này.
Nhưng chẳng ích gì cả.
Bởi vì TeeTee vẫn đang ngủ ngon lành.
Ngay tại đây.
Chính là cái người vẫn thường nhắn tin cho anh lúc bốn giờ sáng chỉ vì "đầu óc cứ tỉnh táo mãi không chịu ngừng nghĩ."
Chính là cái người mà North luôn phàn nàn rằng đêm nào cũng đi qua đi lại trong phòng ký túc xá như một bóng ma mất ngủ.
Ấy vậy mà giờ đây lại có thể ngủ say trên bàn thư viện chỉ sau vài cái chạm nhẹ vào tóc.
Chẳng hiểu sao chuyện đó lại khiến lồng ngực Por nghèn nghẹn một cách kỳ lạ.
Anh ghét cảm giác đó.
Một lúc sau, Wave liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài.
"Tao phải về đây, không bạn cùng phòng lại khóa cửa nhốt tao ở ngoài mất."
Auau cũng bắt đầu thu dọn sách vở ngay sau đó.
Thomas cũng lục tục đứng dậy theo sau, không quên ghé sát lại thì thầm lời tạm biệt với TeeTee đang ngủ say bằng cái giọng đầy kịch tính, cứ như thể gã đang chào một người thân nằm viện vậy.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé, chiến hữu."
North lập tức đẩy đầu nó ra xa.
"Biến giùm cái."
Cả nhóm dần dần tản đi từng người một, cho đến khi quanh bàn chỉ còn lại Por, North và TeeTee.
Một lúc khá lâu sau đó, cả Por lẫn North đều im lặng, chẳng ai thực sự lên tiếng.
Đèn trong thư viện lúc này đã dịu xuống đôi chút. Tiếng điều hòa khe khẽ hòa lẫn cùng tiếng lật sách xa xa và vài bước chân vọng lại từ cuối hành lang.
Rồi cuối cùng, Por khẽ khép cuốn sổ ghi chép lại.
"...Tao cũng phải về đây."
North nhìn cậu một cái rồi gật đầu.
"Ừ."
Por chậm rãi đứng dậy.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt anh lại vô thức hướng sang TeeTee.
Cậu vẫn đang ngủ.
Mái tóc tối màu rối nhẹ phủ xuống hai cánh tay đang khoanh lại, hơi thở đều và sâu.
Bình yên đến mức Por chợt nhận ra... mình đã rất lâu rồi chưa từng thấy TeeTee như thế này.
Một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa đau đớn khẽ cuộn lại nơi lồng ngực cậu.
Và rồi, trước khi bản thân kịp nghĩ ngợi quá nhiều, Por lại vô thức đưa tay ra lần nữa.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ.
Anh cẩn thận vén vài lọn tóc lòa xòa đang che mất gương mặt TeeTee sang một bên.
North giả vờ như không nhìn thấy.
Por lập tức rút tay về ngay sau đó.
"...Ngủ ngon nhé." Anh thì thầm thật nhỏ.
Rồi quay người rời đi.
Không gian thư viện sau đó lại càng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.
North ở lại thêm khoảng hai mươi phút, đến khi tiếng loa thông báo từ trên trần nhà vang lên khắp tòa thư viện gần như đã trống trơn.
"Xin lưu ý, thư viện sẽ đóng cửa sau mười lăm phút nữa."
North vươn vai đầy mệt mỏi rồi liếc sang bên cạnh.
TeeTee vẫn không hề nhúc nhích.
Mà thành thật thì chuyện này kỳ quặc đến mức khó tin thật sự.
North nhìn thằng bạn thêm một lúc rồi cuối cùng cũng đưa tay lay nhẹ vai cậu.
"Tee."
Không có phản ứng.
North lay mạnh hơn một chút.
"TeeTee."
Một tiếng rên khe khẽ, chậm chạp vang lên từ phía sau hai cánh tay đang khoanh lại.
Rồi cuối cùng, TeeTee cũng ngẩng đầu dậy, chớp chớp mắt đầy mơ màng.
Trong vài giây ngắn ngủi, cậu chỉ ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Sau đó, ánh mắt mới chậm chạp đảo quanh không gian thư viện gần như đã vắng tanh.
"...Mấy giờ rồi?"
"Muộn rồi."
TeeTee khẽ nhíu mày, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ.
"Tao ngủ gật à?"
North ném cho cậu một cái nhìn đầy ý tứ.
"Ngủ say luôn ấy chứ."
Câu nói đó dường như khiến TeeTee tỉnh táo hẳn.
Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy rồi đưa tay dụi mắt đầy mệt mỏi.
"Bao lâu rồi?"
"Khoảng... hai ba tiếng gì đó."
Không gian lập tức im bặt.
TeeTee nhìn chằm chằm North.
North cũng nhìn lại.
"...Đéo vui đâu nhé." Một lúc lâu sau TeeTee mới lầm bầm.
"Tao nói thật mà."
Vẻ hoang mang dần hiện rõ trên gương mặt cậu.
Bởi vì ngủ liền ba tiếng đồng hồ là chuyện hoàn toàn không bình thường.
Ít nhất là đối với TeeTee của hiện tại.
North quan sát biểu cảm ấy thêm vài giây rồi đứng dậy, khoác balo lên vai.
"Đi thôi. Người ta sắp đuổi tụi mình ra ngoài rồi."
TeeTee ngồi im thêm một lúc rồi mới lặng lẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đoạn đường quay về ký túc xá yên tĩnh đến lạ.
Gió đêm mát rượi.
Vỉa hè trống vắng.
Những ngọn đèn đường lặng lẽ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đường bên dưới.
North đút hai tay vào túi hoodie, thỉnh thoảng lại liếc sang TeeTee.
"Mày còn nhớ mình ngủ thiếp đi như thế nào không?"
TeeTee thoáng ngập ngừng một chút.
"...Đại khái là có."
North khẽ ậm ừ một tiếng.
Nhưng cả hai đều ngầm hiểu mà chẳng ai nói thành lời điều quan trọng nhất.
Không ai nhắc đến Por cả.
Nhưng rồi, ngay khi cả hai vừa bước vào sảnh ký túc xá, North lại lên tiếng.
"Đêm nay còn buồn ngủ được thì tranh thủ ngủ luôn đi."
TeeTee im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào quai ba lô đang bị mình siết chặt trong tay.
Bởi vì bằng một cách nào đó,
Cậu biết rõ rằng đêm nay mình vẫn sẽ chẳng thể ngủ nổi.
Sau khi trở về ký túc xá, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ thường.
Và North lập tức nhận ra điều đó.
Bình thường giờ này TeeTee sẽ đi pha cà phê, mở bài tập ra làm, hoặc đơn giản là ngồi ngẩn người trước bàn học.
Nhưng tối nay, cậu lại trông có gì đó không ổn.
Lặng lẽ hơn rất nhiều so với mọi khi.
TeeTee thả chiếc ba lô xuống cạnh bàn học rồi đứng khựng lại ở đó vài giây, cứ như thể cậu bỗng quên mất tiếp theo mình nên làm gì.
North từ trên giường lặng lẽ quan sát cậu một lúc.
"Mày ổn không đấy?"
TeeTee chớp mắt một cái, cứ như thể lúc này cậu mới sực nhớ ra North vẫn còn ở trong phòng.
"...Ổn mà."
Nói dối.
Lại còn là kiểu nói dối cực kỳ vụng về.
Cuối cùng, TeeTee cũng bước tới ngồi xuống mép giường. Những ngón tay cậu vô thức xoắn lấy ống tay áo hoodie trong khi ánh mắt cứ dán chặt xuống sàn nhà.
North khẽ nhíu mày.
"Mày lại đang suy nghĩ lớn tiếng nữa rồi đấy."
TeeTee hừ khẽ một tiếng đầy bất lực pha chút buồn cười.
"Tao còn không biết là mình làm được chuyện đó luôn cơ."
"Riêng mày thì có đấy."
Rồi sau đó, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Không hề ngột ngạt hay khó xử.
Chỉ là đầy ắp sự mệt mỏi mà thôi.
Một lúc sau, North mới lên tiếng lần nữa, giọng thấp hơn đôi chút.
"Mày thật sự không nhớ mình ngủ thiếp đi như nào à?"
Hai bờ vai của TeeTee lập tức khựng lại.
"...Tao chỉ nhớ lúc đó mình mệt quá thôi."
"Tao đâu có hỏi cái đó."
TeeTee không đáp.
Bởi vì thành thật mà nói... cậu có nhớ.
Hơi ấm khẽ lướt trên tóc cậu.
Những ngón tay chậm rãi luồn qua từng lọn tóc.
Và cảm giác thân thuộc dịu dàng đến đau lòng ấy.
Por.
Ngay cả việc nghĩ đến cái tên đó lúc này thôi cũng khiến một góc nào đó trong lồng ngực cậu nhói lên.
North quan sát cậu thêm một lúc rồi khẽ thở dài.
"Chuyện đó không bình thường chút nào đâu, Tee."
TeeTee bật ra một tiếng cười khẽ đầy chua chát.
"Thì chuyện ngủ nghỉ của tao có cái nào bình thường đâu."
"Mày hiểu ý tao mà."
Ừ.
Cậu hiểu chứ.
Đó mới chính là vấn đề.
North ngả người tựa vào tường phía sau giường.
"Suốt cả học kỳ này mày gần như có ngủ được mấy đâu."
TeeTee quay mặt đi.
"Vậy mà hôm nay lại ngủ gục trong vòng chưa tới mười phút."
"...Tại tao mệt thôi."
North nheo mắt nhìn cậu.
"Mệt tới mức ngủ liền ba tiếng trên mặt bàn thư viện luôn à?"
TeeTee không trả lời.
Bởi vì cậu không thể.
Nếu mở miệng, cậu sẽ phải thừa nhận những điều mà ngay cả chính bản thân mình lúc này cũng chưa đủ can đảm để đối mặt.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Một lúc sau, North liếc về phía bàn học.
"Đêm nay mày có uống thuốc không?"
TeeTee vô thức nhìn theo.
Lọ thuốc vẫn nằm nguyên bên cạnh laptop từ tối hôm qua.
Nhưng lần này—
Cậu thật sự không muốn đụng vào nó nữa.
Cảm giác ấy khiến chính cậu cũng thấy lạ lẫm.
"...Không." Một lúc lâu sau cậu mới khẽ đáp.
North chớp mắt đầy bất ngờ: "Thiệt luôn?"
TeeTee khẽ nhún vai: "Đêm nay tao thử tự ngủ xem sao."
North rõ ràng bị sốc trước câu trả lời đó.
Nhưng cuối cùng gã vẫn không hỏi thêm nữa.
Chỉ gật đầu rồi nằm xuống, kéo chăn ngang người.
"Ừ."
Sau đó, TeeTee lặng lẽ đi thay quần áo.
Đèn phòng nhanh chóng được tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ thành phố len qua khe rèm cửa.
North vốn đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm quen thuộc nữa.
Tiếng trở mình liên tục.
Tiếng ghế xoay cọt kẹt.
Hay tiếng gõ bàn phím khe khẽ lúc ba giờ sáng.
Nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên cả.
Lúc đầu, North vẫn đinh ninh rằng TeeTee chỉ đang nằm yên đó mà chưa ngủ được thôi.
Nhưng khoảng hai mươi phút sau, gã khẽ xoay người rồi nhìn sang phía bên kia căn phòng.
Và lập tức khựng người lại.
TeeTee đã ngủ rồi.
Thực sự ngủ say.
Một tay TeeTee luồn xuống dưới gối, hơi thở chậm rãi và đều đặn vang lên khe khẽ trong bóng tối.
North trân trân nhìn cậu suốt năm giây liền.
Rồi gã chộp lấy điện thoại của mình.
1:43 sáng.
"...Mẹ nó chứ." Gã lẩm bẩm rất khẽ.
Vì TeeTee đã rất lâu rồi chưa từng ngủ được như thế này.
Có lẽ còn hơn cả vài tháng nữa cơ.
Trong một giây ngắn ngủi, North chỉ lặng lẽ nhìn cậu bạn cùng phòng đang ngủ say.
Rồi ánh mắt gã chậm rãi dời về phía góc bàn học của TeeTee.
Hướng đến lọ thuốc vẫn còn nằm nguyên ở đó, chưa hề được đụng tới.
Đột nhiên, cảnh tượng ở thư viện hôm ấy lại hiện lên trong đầu North một cách rõ mồn một.
Bàn tay của Por luồn trong tóc TeeTee.
Và chỉ vài phút sau, TeeTee đã ngủ thiếp đi
North chậm rãi hạ chiếc điện thoại xuống đặt lên ngực mình.
"...À." Gã khẽ lẩm bẩm vào trong bóng tối.
Như thể cuối cùng gã cũng hiểu ra một điều rất quan trọng, nhưng lại hiểu quá muộn màng.
Ngày hôm sau bắt đầu một cách bình thường đến lạ.
Thành thật mà nói thì còn bình thường quá mức nữa.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu, TeeTee thức dậy trước cả khi chuông báo thức reo.
Không hẳn là cậu đã ngủ đủ giấc. Cũng không phải tự nhiên mọi thứ bỗng dưng tốt đẹp trở lại.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cứ như cơ thể mình cuối cùng cũng đã có thể hít thở một cách bình thường lần đầu tiên sau nhiều tuần liền.
North nhận ra sự thay đổi đó gần như ngay tức khắc từ phía bên kia phòng.
Đơn giản là vì sáng nay TeeTee trông... giống một người còn sống hơn hẳn mọi ngày.
"Mày ngủ được rồi à."
TeeTee dừng tay giữa chừng khi đang chỉnh lại tóc.
"...Một chút."
North nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Một chút á?"
"Mày đừng có làm quá lên thế."
"Tao phải làm quá chứ. Chuyện này kỳ quặc vcl ra ấy."
TeeTee lập tức ném một cái gối về phía nó.
North dễ dàng chụp lấy.
Nhưng ẩn sau những câu bông đùa ấy, cả hai đều ngầm hiểu.
Có điều gì đó đã thay đổi kể từ hôm qua.
Không một ai nhắc đến tên Por.
***
Chiều đến, cả nhóm lại gặp nhau ở thư viện như thường lệ.
Vẫn chiếc bàn cũ. Vẫn những ly nước quen thuộc. Và vẫn là đống bài tập chẳng ai có hứng hoàn thành.
Wave vừa ngồi xuống đã lập tức rên rỉ.
"Kỳ này mà tạch môn thì tao đi làm ngư dân luôn cho rồi."
Thomas gật đầu rất nghiêm túc. "Tao ủng hộ ước mơ của mày."
"Mày đang ủng hộ thất nghiệp thì có."
Auau khẽ cười rồi nhìn sang TeeTee.
Sau đó lại hơi khựng lại.
"...Hôm nay trông mày khá hơn rồi đấy."
Cả bàn khẽ lặng đi khoảng nửa giây.
Không phải kiểu gượng gạo.
Chỉ vừa đủ để mọi người cùng nhận ra điều đó.
TeeTee chớp mắt: "Ờ."
North ngay lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào việc mở laptop của mình.
Wave đột nhiên tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc máy tính cầm tay.
Thomas thì nhấp một ngụm nước đầy kịch tính.
Không ai tiếp tục câu chuyện nữa.
Và thành thật mà nói thì...
TeeTee thấy biết ơn vì điều đó.
Vì chính cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này.
Ở phía bên kia bàn, Por vẫn im lặng một cách khác thường.
Im lặng đến mức đáng chú ý.
Ban đầu TeeTee còn tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều.
Nhưng rồi năm mươi phút trôi qua.
Rồi thêm hai mươi phút nữa.
Rồi gần cả tiếng đồng hồ.
Và Por vẫn chưa hề nhìn thẳng vào cậu dù chỉ một lần.
Không còn những câu nói bâng quơ. Không còn những ly nước được chuyền qua lại trên mặt bàn. Ngay cả những trao đổi nhỏ nhặt khi học bài cũng không còn.
Không gì hết.
Cảm giác này tồi tệ hơn những gì TeeTee nghĩ.
Vì trước đây, sự im lặng giữa cậu và Por từng rất thoải mái.
Còn bây giờ, nó chỉ mang lại cảm giác xa cách.
TeeTee thử tập trung vào tập ghi chép một lần nữa.
Và rồi thất bại ngay từ giây đầu tiên.
Cứ vài giây, ánh mắt TeeTee lại không tự chủ được mà hướng về phía Por.
Trong khi đó, dường như Por lại đang cố tập trung một cách đầy gượng ép vào mọi thứ, ngoại trừ cậu.
Cây bút highlight di chuyển đều đặn trên trang giấy. Ống tay áo lại trùm kín bàn tay như cũ. Ánh mắt dán chặt xuống phía dưới.
Né tránh.
TeeTee cuối cùng cũng nhận ra điều đó.
Cuối cùng TeeTee cũng nhận ra điều đó.
Và kỳ lạ thay, sự thật ấy còn khiến cậu mệt mỏi hơn cả những đêm thiếu ngủ trước đây.
Đến cuối buổi học nhóm, cậu gần như không viết được gì ra hồn cả.
***
Đường về ký túc xá sau đó yên tĩnh hơn mọi khi.
Và North cũng nhận ra điều đó.
Tất nhiên là vậy rồi.
TeeTee gần như chẳng nói gì suốt cả quãng đường về.
Và khi cuối cùng cả hai bước vào phòng ký túc xá, North đứng từ phía bên kia phòng lặng lẽ quan sát cậu.
Đêm nay không có thuốc ngủ.
Cũng chẳng có ánh đèn bàn bật sáng xuyên đêm.
Thế nhưng bằng một cách nào đó—
Mọi thứ trông còn tệ hơn trước.
Bởi vì TeeTee chỉ lặng lẽ ngồi trên mép giường, nhìn xuống khoảng không vô định suốt một lúc rất lâu.
Cậu lại đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
North khẽ thở dài đầy bất lực.
"...Hai đứa tụi mày đúng là làm tao mệt giùm luôn đấy."
TeeTee bật ra một tiếng cười yếu ớt, nghe chẳng có chút gì là thật cả.
Rồi đến khuya hôm đó, rất lâu sau khi đèn ký túc xá đã tắt,
North khẽ hé một mắt nhìn sang phía bên kia phòng.
Và gần như ngay lập tức, gã hiểu ra.
TeeTee vẫn chưa ngủ được.
Một tuần trôi qua mà chẳng có quá nhiều thay đổi.
Ít nhất là nhìn bên ngoài thì vậy.
Cả nhóm vẫn học chung với nhau.
Thỉnh thoảng vẫn cùng nhau đi ăn trưa.
Vẫn cư xử bình thường như mọi khi.
Nhưng kể từ sau sự cố ở thư viện, giữa Por và TeeTee có một điều gì đó âm thầm thay đổi.
Không hẳn là căng thẳng.
Chỉ là xa cách.
Por vẫn cẩn thận giữ khoảng cách với cậu.
Như thể chỉ cần ánh mắt chạm nhau lâu hơn một chút thôi cũng có thể kéo theo điều gì đó không nên xảy ra.
Và TeeTee luôn nhận ra điều đó mỗi lần.
Giá mà mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn một chút nếu cơ thể không "phản bội" cậu vào ngày hôm ấy.
Bởi vì chỉ sau một đêm ngủ tạm ổn, mọi thứ lại nhanh chóng quay về như cũ gần như ngay lập tức.
Thậm chí có khi còn tệ hơn trước nữa.
North nhận ra điều đó đầu tiên.
Dĩ nhiên rồi.
TeeTee lại quay về với thói quen thức khuya của mình vào những giờ giấc chẳng mấy dễ chịu.
Chỉ là bây giờ, trong đó còn xen lẫn cả sự bực bội.
Như thể cơ thể cậu đã thoáng nhớ ra một điều lẽ ra không nên nhớ.
Và rồi lại khó chịu vì phải đánh mất nó thêm lần nữa.
Đến chiều thứ Sáu, North cuối cùng cũng mệt mỏi vì cứ phải nhìn chuyện đó xảy ra mãi.
"Trông mày như xác chết ấy." Gã nói thẳng thừng khi đang đi cạnh TeeTee sau giờ học.
"Cảm ơn."
"Tao đang nói nghiêm túc đấy."
TeeTee nhìn gã bằng ánh mắt đầy mệt mỏi. "Mày thì lúc nào chẳng nghiêm túc."
"Vì mày đang dần biến thành một cái xác sống rồi."
TeeTee khẽ hừ nhẹ, nhưng không đáp lại thêm gì nữa.
Cùng ngày hôm đó, North lại ngồi với Auau và Thomas bên ngoài giảng đường, chờ đến giờ vào lớp.
Thomas đang dở dang câu than vãn về một bài tập thì North bất ngờ cắt ngang.
"Tee lại tệ hơn rồi."
Câu nói đó lập tức thu hút sự chú ý của cả hai người còn lại.
Auau nhíu mày. "Ý mày là sao?"
North tựa lưng vào ghế, thở dài.
"Sau cái chuyện ở thư viện, nó chỉ ngủ bình thường được đúng một đêm thôi."
Không ai trong số họ nhắc đến tên Por.
Họ cũng không cần phải làm vậy.
Rồi North khẽ nói tiếp.
"Sau đó thì nó... lại quay về như cũ."
Biểu cảm của Thomas dịu đi một chút.
"Vẫn không ngủ được à?"
North khẽ cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào.
"Gần như không."
Auau lúc này trông thật sự lo lắng.
Đến lúc này, họ đều đã nhận ra.
Quầng thâm dưới mắt. Sự mệt mỏi hiện rõ.
Và cả cái cách đôi lúc TeeTee lại thẫn thờ, ngơ ngác rồi mất tập trung ngay giữa cuộc trò chuyện.
Nhưng không một ai thực sự biết phải làm gì với chuyện này.
Thomas gõ nhẹ cây bút lên mặt bàn thoáng suy tư, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy.
"Được rồi."
North nhìn gã đầy cảnh giác. "Cái giọng đó của mày làm tao sợ đấy."
"Chúng ta sẽ tụ tập một buổi."
Auau chớp mắt. "Tụ tập?"
"Ừ. Kiểu hoạt động mang tính hỗ trợ tinh thần bạn bè ấy."
"Nghe như ông già bốn mươi tuổi vậy."
Thomas hoàn toàn bỏ ngoài tai.
"Lâu lắm rồi tụi mình chưa tụ tập tử tế với nhau."
Thành thật mà nói, cũng không sai.
Gần đây phần lớn thời gian họ ở cạnh nhau chỉ xoay quanh việc học.
Kiệt sức.
Bận rộn.
Và chẳng thể nào tập trung được.
Chẳng còn gì thoải mái như trước nữa.
Auau chậm rãi gật đầu.
"...Chắc qua ký túc xá tao là hợp lý nhất rồi."
North lập tức đồng ý.
Chủ yếu là vì phòng của Auau rộng một cách lạ kỳ so với tất cả những người còn lại.
Hơn nữa, lại không có bạn cùng phòng.
Thomas vỗ tay một cách đầy kịch tính.
"Tuyệt vời. Chúng ta sẽ chữa lành bằng đồ ăn vặt và việc kìm nén cảm xúc."
"Làm ơn đừng bao giờ nói câu đó một lần nào nữa." North lẩm bẩm.
***
Cuối tuần đến lặng lẽ.
Ngoài kia gió lạnh thổi nhẹ.
Và bầu trời thì vẫn xám xịt, đầy mây.
Một buổi chiều chậm rãi, khi cả khuôn viên trường như đang lơ mơ ngủ.
TeeTee nằm trên giường, lướt điện thoại vô định thì North bước vào phòng ký túc xá, tay xách mấy túi đồ ăn.
"Đừng bảo mày quên rồi nhé."
TeeTee ngẩng lên nhìn North một cách ngơ ngác. "Quên gì?"
"Buổi tụ tập."
"Tụ tập nào?"
North nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau đó chậm rãi lên tiếng.
"Mày thật sự không nhớ hôm qua Thomas nói liên tục suốt hai mươi phút à?"
TeeTee suy nghĩ một lúc.
"...Không."
"Nghe hơi đáng lo rồi đấy."
TeeTee khẽ bật ra một tiếng cười mệt mỏi dưới hơi thở trước khi ngồi dậy đàng hoàng.
North ném một túi đồ ăn vặt lên giường cậu.
"Lát nữa bọn mình qua phòng Auau."
TeeTee mở túi đồ ăn một cách vô thức.
"...Ai cũng đi à?"
"Ừ."
Một khoảng lặng nhỏ.
Sau đó North thản nhiên nói thêm.
"Por cũng đi nữa."
Ngón tay TeeTee dừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Rồi cậu lại cúi xuống như cũ.
"...Ờ."
North nhận ra điều đó.
Nhưng lần này, gã không nói gì thêm nữa.
Thay vào đó, gã cởi chiếc áo hoodie của mình ra rồi nói.
"Mày nên đi cùng đi. Cả tuần nay trông mày thảm hại lắm rồi đấy."
''Ồ wow."
"Tao nói nghiêm túc đấy."
TeeTee khẽ thở dài rồi tựa lưng vào bức tường phía sau giường.
Trong một thoáng, North cứ nghĩ cậu sẽ từ chối.
Nhưng rồi TeeTee khẽ lẩm bẩm:
"...Được rồi."
Và thành thật mà nói, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã giống như một bước tiến rồi.
Cho đến khi tất cả mọi người có mặt đông đủ tại phòng ký túc xá của Auau, bầu không khí đã trở nên nhẹ nhàng và dễ thở hơn hẳn so với cả tuần vừa qua.
Thomas lập tức quăng ba túi đồ ăn vặt xuống sàn như thể đang chuẩn bị cho một trận chiến thật sự.
"Tao mang nhu yếu phẩm rồi."
Wave ngó vào một túi.
"...Cái này toàn là snack khoai tây thôi mà."
"Chuẩn rồi."
Phòng Auau ấm hơn nhiều so với cái lạnh buổi tối bên ngoài, ánh đèn vàng nhẹ tràn ngập khắp nơi khi mọi người bắt đầu ngồi xuống bất cứ chỗ nào có thể.
North giành lấy chiếc ghế bàn học.
Wave và Thomas lập tức chiếm ngay một nửa khoảng trống trên sàn nhà.
Còn Por thì cuối cùng chọn ngồi tựa vào cạnh giường của Auau.
Còn TeeTee,
cậu rốt cuộc lại ngồi ngay cạnh anh.
Chủ yếu là vì xung quanh thực sự cũng chẳng còn chỗ nào khác để ngồi nữa.
Ban đầu, Por vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ giữa hai người.
Nhỏ đến mức không ai khác có thể nhận ra.
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đã đủ để anh nhận ra rồi.
TeeTee dĩ nhiên cũng nhận ra điều đó.
Thế nhưng, vẫn không một ai hé môi nói nửa lời.
Bộ phim mà Thomas chọn phải nói là dở tệ.
Nhưng kỳ lạ là, chính vì thế mà lại xem cũng khá vui.
Wave dành nửa thời lượng phim để chỉ trích cốt truyện gay gắt.
Auau thì cứ liên tục bật cười trước những chi tiết thậm chí còn chẳng có ý gây hài.
Còn North thì trông như thể chỉ còn vài giây nữa là sẽ ném phăng cái gối vào mặt Thomas, và cứ khoảng mười phút lại như vậy một lần.
Và rồi dần dần, căn phòng lắng lại trong một bầu không khí nhẹ nhàng, dễ chịu.
Thoải mái biết bao.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, TeeTee gần như quên mất bản thân mình đang kiệt quệ đến mức nào.
Gần như vậy thôi.
Nhưng khi bộ phim càng kéo dài, sự mệt mỏi lại âm thầm len lỏi trở lại, thậm chí còn nặng nề hơn lúc đầu.
Por là người nhận ra đầu tiên.
Dĩ nhiên là vậy rồi.
TeeTee trở nên trầm hơn.
Phản ứng của cậu cũng chậm lại.
Thỉnh thoảng, mắt cậu khẽ khép lại lâu hơn một chút rồi mới chậm rãi mở ra.
Và mỗi lần như vậy, cậu lại khẽ dịch người sâu hơn vào đệm ghế sofa, như thể dựa vào sự bướng bỉnh, ngoan cố để giữ mình tỉnh táo.
Por vờ như không nhìn thấy.
Chủ yếu là vì, càng để ý thì càng thấy đau lòng.
Đến khoảng giữa phim, TeeTee im lặng dụi một bên mắt trước khi ngả đầu ra sau, tựa vào bức tường phía sau, thở ra chậm rãi.
Cậu tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ giữ tỉnh táo.
Năm phút sau, bờ vai cậu khẽ sượt qua vai Por.
TeeTee lập tức lại dịch người ra xa một lần nữa.
Lại thêm mười phút nữa trôi qua.
Rồi mười lăm phút.
Và rồi cuối cùng, sự kiệt sức vẫn thắng.
Chậm rãi, thật cẩn thận, cứ như thể đang phải không ngừng đấu tranh với chính bản thân mình—
TeeTee khẽ tựa đầu lên vai Por.
Ngay giây phút điều đó xảy ra, Por bỗng khựng lại, hoàn toàn bất động.
Cậu giữ nguyên tư thế im lìm đến mức lồng ngực gần như nhói lên.
Căn phòng vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường xung quanh họ.
Thomas vừa xem phim vừa lẩm bẩm la hét. Wave ném bỏng ngô về phía North. Auau thì cười khẽ.
Trong khi đó, Por lại cảm nhận rõ hơi ấm của TeeTee đang tựa vào mình, như thể đó là một điều gì đó rất dễ khiến người ta lạc hướng.
Lần này, TeeTee không dịch người ra xa nữa.
Thậm chí, sau vài phút im ắng, cậu còn khẽ thả lỏng hơn, tựa hẳn vào sự tiếp xúc ấy.
Lồng ngực Por thắt lại một cơn đau nhói.
"...Mệt rồi à?" Anh khẽ hỏi, trước khi kịp ngăn bản thân lại.
TeeTee im lặng trong một giây.
Sau đó, giọng cậu khàn đi vì mệt mỏi,
"Lúc nào mà chẳng vậy."
Sự thành thật trong câu nói ấy suýt chút nữa đã đánh gục Por ngay tại chỗ.
Sau đó, sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai.
Và rồi chầm chậm, từng người một trong nhóm bắt đầu rời đi.
Thomas là người đứng dậy đầu tiên.
"Đi lấy thêm đồ ăn vặt đây."
"Mày ăn hết đồ ăn vặt rồicòn đâu." North nói thẳng thừng.
"Tao vẫn có thể hỗ trợ tinh thần cho nhà bếp."
Wave đi theo ngay sau đó.
Sau đó Auau nói khẽ rằng cậu cần xuống dưới lấy thêm đồ uống.
North là người nán lại cuối cùng.
Đủ lâu để liếc nhìn qua một lượt giữa Por và TeeTee.
Rồi mới khẽ lên tiếng.
"Tao mà thấy hai đứa bọn mày khóc là tao khóa cửa luôn đấy."
Por lập tức ném một chiếc gối vào người gã.
North chỉ khịt mũi cười một cái rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Và rồi,
căn phòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Bộ phim vẫn phát khe khẽ làm nền ở phía sau.
Nhưng giờ đây, không gian hầu như chỉ còn lại những ánh đèn mờ ảo, những chiếc chăn ấm, và TeeTee đang tựa đầu vào anh.
Por nhìn chằm chằm vào chiếc tivi mà không thực sự tiếp thu bất cứ điều gì đang diễn ra trên màn hình.
Vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cảm giác quen thuộc này.
Thật dễ dàng biết bao.
Cũng thật bất công làm sao.
Bên cạnh anh, hơi thở của TeeTee dần trở nên đều và chậm hơn.
Chưa hẳn là đã ngủ say.
Chỉ là kiệt sức đến mức không còn cố gắng giả vờ tỉnh táo nữa.
Por ngập ngừng.
Một lần. Rồi hai lần.
Rồi cuối cùng,
thật cẩn thận—
Những ngón tay anh khẽ đưa lên, hướng về mái tóc của TeeTee.
Ngay giây phút những ngón tay khẽ lướt qua những lọn tóc tối màu, TeeTee bỗng khựng lại.
Không né tránh.
Không xích lại gần hơn.
Chỉ là... nhận ra.
Por khẽ nín thở.
Rồi TeeTee chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉ vừa đủ để nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Và rồi, căn phòng bỗng trở nên quá nhỏ.
Bởi cả hai đều tự hiểu ra tất cả.
Bàn tay của Por trong mái tóc cậu.
TeeTee dần thả lỏng, tựa vào nó.
Góc thư viện cũ.
Những giấc ngủ say.
Tất thảy mọi chuyện.
Không một ai lên tiếng.
Lẽ ra Por nên dừng lại.
Nhưng rồi, những ngón tay anh vẫn chậm rãi lướt qua mái tóc TeeTee thêm lần nữa.
Và lần này,
TeeTee đã để mặc cho anh làm vậy.
Sau đó, đôi mắt cậu chậm rãi khép lại, đôi vai cũng dần thả lỏng dưới cái chạm của Por.
Chưa thực sự ngủ.
Chỉ yên lặng tựa vào đó, trong khi tay Por vẫn vô thức tiếp tục lướt nhẹ qua mái tóc cậu.
Như cách họ đã từng.
Như thể chưa có bất cứ điều gì thay đổi cả.
Đến khi bộ phim kết thúc, TeeTee đã hoàn toàn ngủ thiếp đi bên cạnh anh.
Đầu cậu nặng trĩu tựa lên vai Por.
Hơi thở đều và sâu.
Por cứ ngồi im rất lâu, không hề cử động.
Cuối cùng những người khác cũng trở lại, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn so với lúc trước.
Không ai nói gì về những gì họ vừa thấy.
Thomas chỉ lặng lẽ giảm âm lượng bộ phim. Wave đi lấy thêm chăn ở góc phòng. Auau hạ ánh đèn xuống thêm một chút.
Và không hiểu sao, điều đó càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.
Bởi vì giờ đây, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được.
Rằng TeeTee chỉ thật sự bình yên khi ở bên cạnh Por.
Rất lâu sau đó, khi TeeTee tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ và mơ màng đủ để mọi người cuối cùng cũng rời đi, căn phòng lại đầy những lời tạm biệt uể oải cùng những tiếng than thở về bài tập.
Rồi từng người một, lặng lẽ bước ra khỏi cửa.
Cho đến khi chỉ còn Por và TeeTee ở gần cửa ra vào.
Por hơi cúi người xuống để xỏ lại giày của mình.
Ở phía sau, TeeTee đứng yên một cách lạ thường.
Lặng thinh.
Rồi cậu khẽ lên tiếng, không nhìn về phía anh.
"...Sao cậu lại dừng lại?"
Por lập tức khựng người lại.
Những ngón tay anh siết chặt lấy những sợi dây giày đang nắm trong tay.
Anh hiểu rất rõ TeeTee đang ám chỉ điều gì.
Phía sau anh, TeeTee đứng yên gần cửa, giọng nói lần này lại càng nhỏ hơn.
Por hiểu ngay lập tức điều mà cậu đang muốn nói.
Những cuộc chuyện trò.
Những ánh nhìn.
Mái tóc ấy.
Tất cả mọi thứ.
Trong thoáng chốc, không ai trong số họ nhúc nhích.
Phần credit của bộ phim vẫn lặng lẽ chạy ở phía sau, trong khi những giọng nói xa xa vọng lại từ cuối hành lang.
Por vẫn nhìn xuống.
Sau một lúc im lặng rất lâu, anh khẽ nói:
"Tớ không biết."
Không hẳn là vậy.
Nhưng nói thế thì vẫn dễ hơn là giải thích câu trả lời thật sự.
TeeTee im lặng sau đó.
Por cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, xỏ giày vào một cách ngay ngắn trước khi đưa tay với lấy chiếc túi của mình.
Căn phòng bỗng dưng lại trở nên quá nhỏ.
Quá ấm áp.
Và quá đỗi quen thuộc.
"... Cậu nên đi ngủ đi." Thay vào đó, Por khẽ nói.
TeeTee khẽ bật ra một tiếng cười nhẹ đầy thích thú.
"Đang cố đây."
Por gật đầu.
Rồi cuối cùng, anh cũng ngẩng lên nhìn cậu.
TeeTee trông vẫn mệt mỏi rã rời.
Mái tóc hơi rối vì vừa ngủ dậy.
Đôi mắt vẫn nặng trĩu.
Nhưng không hiểu sao, trông cậu lại dịu dàng hơn bất kỳ lúc nào trong suốt cả tuần qua.
Cuối cùng, Por vẫn là người quay mặt đi trước.
"...Ngủ ngon nhé, Tee."
"Ngủ ngon."
Và rồi mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.
Không một cuộc đối thoại kịch tính. Cũng không có bất kỳ lời thú nhận nào.
Chỉ còn lại sự im lặng vương vấn sau khi Por rời khỏi căn phòng.
***
Đến lúc Por trở về ký túc xá, hầu hết đèn trong tòa nhà đã tắt hết.
Bạn cùng phòng của anh đã ngủ từ lâu, chiếc chăn buông thõng một nửa khỏi giường, tiếng ngáy đều đều vang lên trong phòng.
Por lặng lẽ thay đồ rồi thả người xuống giường, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Trần nhà phía trên khẽ nhòe đi giữa màn đêm.
Nhưng anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Lồng ngực anh đến giờ vẫn còn vương lại cảm giác kỳ lạ từ tối nay.
Một cảm giác đầy ắp đến khó hiểu.
Điều tệ nhất là giữa anh và TeeTee vốn chẳng có chuyện gì thật sự đặc biệt xảy ra.
Giữa họ chưa từng có một cuộc cãi vã khủng khiếp nào. Không có sự phản bội. Cũng không có bất kỳ khoảnh khắc kịch tính nào đủ lớn để thật sự kết thúc tất cả.
Chỉ đơn giản là cuộc sống.
Việc học.
Công việc.
Và những hạn chót nộp bài nối tiếp nhau.
Cả hai ngày một bận rộn và mệt mỏi hơn, cho đến khi việc gặp nhau bắt đầu mang cảm giác khó khăn nhiều hơn là dễ dàng.
Đến một lúc nào đó, họ đã đồng ý tạm xa nhau một thời gian.
Chỉ là tạm thời thôi.
Chỉ đến khi mọi thứ ổn định lại.
Nhưng rồi khoảng cách tạm thời ấy lại vô tình kéo xa hơn và xa hơn nữa, đến mức chẳng ai trong họ còn biết phải quay về bằng cách nào.
Thời gian cứ thế trôi đi.
Từ vài tháng.
Đến một năm.
Rồi hai năm.
Và rồi họ trở thành như bây giờ.
Những người bạn vẫn hiểu rõ đối phương đến đau lòng.
Por chậm rãi nhắm mắt lại.
Vì tối nay mang đến một cảm giác nguy hiểm mà anh vẫn chưa biết phải đối mặt thế nào.
TeeTee ngủ bên cạnh anh một lần nữa. TeeTee dựa vào vai anh. Và TeeTee hỏi anh vì sao lại dừng lại.
Còn Por lại chẳng thể đưa ra được một câu trả lời thật sự rõ ràng.
Rồi cuối cùng, sự kiệt sức cũng dần đè nặng lên anh.
Những dòng suy nghĩ trong đầu Por chậm rãi hòa lẫn vào nhau, cho đến khi giấc ngủ cuối cùng cũng lặng lẽ tìm đến anh vào một thời điểm nào đó sau nửa đêm.
***
Sau buổi tụ tập hôm ấy, một tuần cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Và bằng cách nào đó, mọi thứ lạ dần trở nên xa cách.
Không phải theo cách quá đau đớn hay tàn nhẫn.
Chỉ âm thầm như thế.
Giống như cả hai đều tự động lùi lại cùng một lúc mà chẳng cần phải nói ra.
Thỉnh thoảng cả nhóm vẫn gặp nhau.
Vẫn học cùng nhau. Vẫn nói cười như mọi khi.
Nhưng Por nhận ra, TeeTee đã không còn ngồi cạnh anh nữa.
Và Por— Por cũng thôi không còn là người chủ động mở lời trước nữa.
Có lẽ giữ khoảng cách như vậy sẽ tốt hơn.
Ít nhất, Por vẫn luôn cố thuyết phục bản thân như thế.
Tối thứ Sáu, Por nằm dài trên giường, hờ hững lướt mạng xã hội trong khi bạn cùng phòng đang tắm ở phòng tắm bên cạnh.
Tiếng mưa khẽ chạm vào ô cửa kính ký túc xá.
Ánh đèn ngủ hắt lên căn phòng một thứ ánh sáng mờ dịu.
Rồi đột ngột—
Điện thoại anh rung lên.
Por lười biếng nhìn xuống.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã hơi ngồi thẳng người lại.
TeeTee.
Trong một thoáng, anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái tên đang sáng lên trên màn hình.
Rồi anh bắt máy.
"...Alo?"
Im lặng.
Chỉ có tiếng thở khẽ vang lên ở đầu dây bên kia.
Một lúc sau, giọng cậu mới khẽ vang lên.
"Này."
Lồng ngực Por khẽ thắt lại khi nghe giọng TeeTee mệt mỏi đến thế.
Không phải vì buồn.
Chỉ là đã quá kiệt sức mà thôi.
Por hơi dịch người, tựa lưng vào gối.
"...Mọi chuyện ổn chứ?"
"Ừm."
Nghe chẳng thuyết phục chút nào.
Một khoảng lặng yên tĩnh nữa lại bao trùm lấy cả hai.
Không phải kiểu im lặng khó xử.
Chỉ là cả hai đều vô thức dè dặt hơn bình thường.
Por nghe thấy vài chuyển động rất khẽ ở đầu dây bên kia.
Tiếng chăn ga cọ vào nhau vang lên nhè nhẹ.
Một lúc sau, TeeTee mới lên tiếng,
"Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi."
Por đứng hình mất vài giây.
Đó không phải là một câu nói quá đặc biệt.
Nhưng được thốt ra một cách thật giản đơn.
Như thể chính TeeTee cũng không nhận ra những lời đó nghe thật lòng đến nhường nào.
Por lặng người nhìn vô định vào bức tường một lúc.
"...À."
Một phản ứng rất "Por".
TeeTee khẽ hừ một hơi buồn ngủ, nghe như thể đang cố nén một tiếng cười nhẹ.
"Xin lỗi. Nghe kỳ quá nhỉ."
"Không." Por đáp hơi nhanh. "Không đâu."
Một khoảng im lặng nữa rơi xuống.
Nhưng nhẹ nhàng hơn, không còn căng thẳng như trước nữa.
Ngoài kia, mưa vẫn lặng lẽ gõ nhịp lên khung cửa cổ.
Por chậm rãi nằm xuống giường, áp điện thoại sát tai hơn một chút.
"Cậu nên đi ngủ đi."
"Tớ đã cố thử rồi."
Có điều gì đó trong sự thành thật lặng lẽ ở giọng TeeTee khiến ngực Por nhói lên.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, anh khẽ hỏi:
"Cậu đã thức bao lâu rồi?"
TeeTee khẽ "ừm" một tiếng.
"...Không rõ nữa."
Có lẽ điều đó có nghĩa là: đã quá lâu rồi.
Por khẽ nhắm mắt lại trong giây lát.
Rồi cả hai cứ thế... nói chuyện.
Về những điều chẳng có gì quan trọng.
Chuyện Thomas suýt làm cháy cả nồi mì tuần trước. Wave thì lại trượt một bài kiểm tra nữa theo cách không thể thảm hại hơn. Còn North dọa sẽ "gây án mạng" chỉ vì tiếng chuông báo thức của TeeTee.
Chỉ là những điều nhỏ nhặt.
Những thứ rất đỗi dễ dàng.
Và từ từ, Por thấy bản thân mình vô thức thả lỏng trong cuộc nói chuyện.
Như thể mọi thứ vẫn y nguyên, chẳng có chút thời gian nào đã trôi qua.
Đến một lúc nào đó, Por hỏi về hạn nộp một bài tập—
Nhưng không có câu trả lời nào.
Por chờ một lúc.
"...Tee?"
Im lặng.
Chỉ còn tiếng nhiễu nhẹ và hơi thở khẽ khàng.
Lông mày Por khẽ cau lại.
"...TeeTee?"
Vẫn là khoảng lặng.
Rồi anh nhận ra.
Por khựng lại, không dám cử động.
Vì ở đầu dây bên kia—
TeeTee đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cứ thế mà ngủ mất.
Trong khi vẫn đang nghe Por nói.
Lồng ngực Por khẽ thắt lại đau đến mức anh gần như muốn ghét chính cảm giác ấy.
Rất lâu sau, Por vẫn không nói gì.
Chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở chậm của TeeTee vọng qua điện thoại.
Cuối cùng, anh khẽ lên tiếng,
Nhỏ đến mức TeeTee sẽ không thể nào nghe được—
Por thì thầm:
"Ngủ ngon nhé, Tee."
Và rồi anh vẫn giữ cuộc gọi thêm một lúc dài sau đó, không vội cúp máy ngay.
Ở đầu dây bên kia, Por hoàn toàn im lặng.
North liếc xuống TeeTee đang ngủ bên cạnh mình.
Chiếc điện thoại vẫn được cậu cầm hờ trong tay.
Hơi thở chậm rãi và yên bình đến mức North đã không thấy trong nhiều tháng qua.
Rồi North khẽ hỏi:
"Mày vẫn còn đó chứ?"
Im lặng một lúc.
"...Ừ."
Giọng Por truyền qua điện thoại, dịu dàng hơn mọi khi.
North hơi dựa vào thành giường.
Và trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm điều gì nữa.
North lại nhìn về phía TeeTee rồi nói rất chậm, rất cẩn thận:
"Mày biết là bây giờ nó chỉ có thể ngủ ngon như thế này khi có mày ở cạnh thôi, đúng không?"
Không một tiếng động.
Chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối.
North suýt chút nữa đã nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.
Rồi cuối cùng,
Rất nhỏ—
"...Tao biết."
Có điều gì đó trong câu trả lời ấy khiến ngực North bất ngờ nhói lên.
Bởi vì Por không có vẻ gì là bối rối cả.
Anh ấy nghe như đang cảm thấy tội lỗi thì đúng hơn.
North khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bên cạnh gối TeeTee.
"...Đừng thức khuya quá."
Por khẽ hừ một tiếng, nghe như đang cố nén cười.
"Nghe hơi buồn cười đấy, nhất là khi câu đó lại thốt ra từ miệng bạn cùng phòng của cậu ấy."
"Im đi."
Cuộc gọi kết thúc sau đó.
Và ở bên cạnh, TeeTee vẫn ngủ say, hoàn toàn không biết đến cuộc trò chuyện đó.
***
Sau đó, mọi thứ thay đổi một cách rất chậm rãi.
Chậm đến mức TeeTee hầu như không để ý thấy.
Nhưng những người xung quanh thì đều nhận ra.
Buổi tụ tập nhóm tiếp theo diễn ra vào ba ngày sau đó.
Và rồi khi mọi người đã yên vị trong phòng của Wave và Thomas, Por lại ngồi cạnh TeeTee một lần nữa.
Không một ai nhắc đến chuyện đó.
Kể cả Wave cũng vậy.
Nhưng Auau rõ ràng để ý thấy North lập tức nhìn sang hướng khác, cố giấu đi biểu cảm của mình.
Cả buổi tối cứ thế trôi qua bình thường.
Xem phim.
Ăn vặt.
Và tiếng Wave la hét om sòm khi chơi điện tử.
Trong khi đó, Por thì âm thầm đưa nước cho TeeTee trước cả khi cậu kịp hỏi.
Vô thức kéo chăn về phía cậu nhiều hơn một chút.
Và để TeeTee dựa vào vai mình suốt gần một tiếng mà chẳng nói gì.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Thậm chí... quá đỗi tự nhiên.
Và TeeTee gần như chẳng nhận ra những điều mình đang làm.
Đó mới là điều nguy hiểm nhất.
Sau đó, mọi thứ cứ lặp lại như thế.
Các buổi tụ tập xuất hiện thường xuyên hơn một cách khó giải thích.
Và lần nào Por cũng tìm được một lý do để ở gần TeeTee lâu hơn.
"Xích ra coi."
"Cậu đang chắn cái ổ cắm sạc đấy."
"Bên này còn nhiều chỗ hơn này."
Những cái cớ rất nhỏ.
Và chẳng có cái nào đáng tin cả.
Nhưng TeeTee chưa bao giờ vạch trần điều đó.
Phần lớn là vì trong lòng cậu cũng không thật sự muốn làm vậy.
Rồi những cuộc gọi khuya bắt đầu xuất hiện.
Lần đầu tiên sau đêm hôm đó đến vào khoảng nửa đêm.
TeeTee đang ngồi ở bàn, giả vờ học bài thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên.
Là Por đang gọi.
TeeTee chớp mắt nhìn cái tên trên màn hình, hơi ngạc nhiên trước khi bắt máy.
"...Alo?"
"Đang ngủ à?"
Câu hỏi khiến TeeTee khựng lại ngay lập tức.
"...Không?"
TeeTee khẽ hắng giọng.
"Sao cậu lại gọi tớ giờ này?"
Một khoảng lặng.
Rồi Por nói như thể chẳng có gì đặc biệt:
"North bảo hôm nay cậu đáng ghét lắm."
"Ồ"
Lời nói ấy cuối cùng cũng khiến Por bật cười rất khẽ.
Và không hiểu sao—
chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi.
Rồi sau đó, những cuộc gọi cứ thế tiếp diễn.
Không phải mỗi đêm.
Nhưng cũng đủ để trở thành thói quen.
Đôi khi họ thực sự trò chuyện một cách nghiêm túc.
Cũng có lúc, một trong hai người lại than thở mệt mỏi về bài tập còn người kia chỉ im lặng nghe.
Và cũng có những lúc cả hai gần như chẳng nói gì cả.
Và cứ mỗi một lần như thế—
TeeTee luôn là người chìm vào giấc ngủ trước.
Ban đầu, mỗi lần như vậy cậu thấy hơi xấu hổ.
Sau đó đến bối rối.
Và cuối cùng, lặng lẽ quen dần với nó.
North chắc chắn nhận ra.
Chủ yếu là vì TeeTee không còn uống thuốc ngủ thường xuyên như trước nữa.
Và thật lòng thì—điều đó có vẻ hơi khó tin.
Có một khoảng thời gian, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng rồi mùa thi cử bắt đầu.
Chỉ sau một đêm, khuôn viên trường đã bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng và áp lực.
Ai nấy cũng gần như biến mất trong thư viện hoặc các phòng tự học
Những buổi tụ tập vì thế cũng dừng lại hoàn toàn.
Và đột nhiên Por không còn thời gian cho những cuộc gọi nữa.
Lúc đầu TeeTee tự nói với mình rằng không sao cả.
Dĩ nhiên là không sao.
Por đang bận.
Và mọi người đều như vậy.
Nhưng chỉ sau đó không lâu, những đêm muộn lại bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
Bồn chồn.
Bực bội.
Và dài đằng đẵng.
Đến đêm thứ tư, TeeTee nằm trơ mắt nhìn lên trần nhà lúc 2:36 sáng, điện thoại đặt bên cạnh vẫn im lìm.
Không một cuộc gọi nhỡ.
Cũng không có bất kỳ tin nhắn nào.
Ở phía bên kia phòng, North ngủ yên bình hiếm thấy.
TeeTee khẽ nhắm chặt mắt lại.
Vẫn chẳng có gì thay đổi.
Không thể ngủ được.
Không có lấy một sự yên tĩnh.
Và chẳng thể nghỉ ngơi.
Chỉ còn lại sự kiệt quệ âm ỉ đau nhức sau đôi mắt cậu.
Rồi cuối cùng, TeeTee ngồi dậy, thở ra một hơi bực bội.
Có lẽ cậu nên uống thuốc.
Nhưng thay vào đó,
Hai mươi phút sau—
TeeTee nhận ra mình đang đứng trước ký túc xá của Por, mặc chiếc hoodie rộng quá cỡ, với đôi mắt mệt rã rời và chẳng có chút ý niệm nào về việc mình đang làm.
***
Ban đầu, Por suýt chút nữa là đã không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Căn phòng ký túc xá của anh vẫn chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn bàn vẫn hắt ra, bên cạnh những chồng tài liệu ghi chép và những đề bài luyện tập mới chỉ giải được một nửa.
Anh đã ngủ quên vào khoảng một giờ sáng, máy tính xách tay vẫn còn đang mở bên cạnh.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Nhưng lần này nhỏ và có phần rụt rè hơn.
Por khẽ than một tiếng rồi miễn cưỡng rời khỏi giường, dụi mắt mệt mỏi khi lảo đảo bước về phía cửa.
"Ra đây..."
Anh mở khóa cửa trong khi đang ngáp dở—
Rồi khựng lại.
TeeTee đang đứng bên ngoài, mặc chiếc hoodie tối màu rộng quá cỡ, tay đút túi và tóc hơi rối vì gió lạnh ngoài trời.
Cậu ấy trông kiệt quệ đến tội nghiệp.
Không chỉ đơn thuần là buồn ngủ nữa.
Mà là kiệt sức hoàn toàn.
Mắt anh lập tức mở to vì kinh ngạc.
"Tee?"
Trong một khoảnh khắc, TeeTee trông như có chút do dự.
Điều mà hiếm khi nhìn thấy ở cậu ấy.
Cậu khẽ nói:
"...Đêm nay tớ ở đây được không?"
Một thứ gì đó trong lồng ngực Por khẽ thắt lại vì câu hỏi nhỏ như thế.
Anh gần như không suy nghĩ mà bước sang một bên.
"Được."
TeeTee thở ra nhẹ nhõm, như thể đã nín thở suốt cả quãng đường đến đây, rồi bước vào trong.
Căn phòng ký túc xá ấm hơn hẳn so với hành lang lạnh lẽo bên ngoài.
TeeTee nhìn quanh một lượt rồi lặng lẽ cởi giày ngay gần cửa.
Một lát sau, TeeTee hỏi:
"Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi?"
Por đóng cửa lại sau lưng cậu.
"Sang ký túc xá khác học chung với bạn gái cả tuần nay rồi."
TeeTee khẽ ậm ừ trong cổ họng.
Vậy là đêm nay chỉ có hai người bọn họ.
Vì một lý do nào đó, ý nghĩ ấy làm căn phòng như thu hẹp lại.
Por cố không nghĩ về nó quá nhiều.
"Cậu có muốn uống nước hay gì không?"Anh hỏi để đánh trống lảng.
TeeTee lắc đầu.
"Không cần đâu."
Por khẽ gật đầu rồi ra hiệu về phía sofa cạnh cửa sổ.
TeeTee là người ngồi xuống trước, tựa vào sofa và thở dài mệt mỏi, rồi Por cũng ngồi xuống bên cạnh không lâu sau đó.
Không quá gần.
Cũng không quá xa.
Sự im lặng tự nhiên rơi xuống giữa hai người.
Bên ngoài, những giọt mưa lại bắt đầu gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt kính của cửa sổ.
TeeTee ngả người vào sofa, mắt nửa nhắm nửa mở vì quá mệt mỏi.
Anh lặng lẽ quan sát cậu trong một giây trước rồi mới lên tiếng.
"Cậu không ngủ được à?"
TeeTee bật cười một tiếng yếu ớt trong cổ họng.
"Có bao giờ tớ ngủ được đâu."
Cũng đúng.
Anh nhìn xuống đôi tay mình.
"...Cậu có thể gọi cho tớ mà."
TeeTee xoay người lại về phía anh khi nghe thấy câu đó.
"Cậu bận mà."
"Cậu cũng vậy."
"Ừ." TeeTee mệt mỏi lầm bầm. "Và rõ ràng là kết quả 'tốt đẹp' ra phết đấy."
Por không thể ngăni một nụ cười mỉm khẽ xuất hiện trên khóe môi.
Rồi sự im lặng quay trở lại.
Một khoảng lặng dễ chịu hiếm hoi.
Cho đến khi TeeTee bất chợt khẽ lên tiếng trong căn phòng mờ tối.
"...Có bao giờ cậu nghĩ về chuyện đó không?"
Nụ cười trên môi Por lập tức biến mất.
Anh không cần phải hỏi TeeTee đang nói đến điều gì.
"Chuyện tụi mình dừng lại à?" Anh khẽ hỏi.
TeeTee gật đầu.
Por nhìn trân trân vào màn hình ti vi tối đen phía đối diện.
"...Thỉnh thoảng."
Đó là một lời nói dối.
Anh nghĩ về nó không ngừng, từng giây từng phút.
TeeTee khẽ co một bên đầu gối lên sát ngực, giọng nhỏ dần.
"Tớ thậm chí còn chẳng biết nó đã trở thành mãi mãi từ lúc nào nữa."
Lồng ngực Por lập tức nhói lên một cơn đau buốt.
Bởi vì chính anh cũng chẳng hề biết.
Vào một ngày, họ chỉ đơn giản là bận rộn.
Và rồi không biết từ khi nào, tháng này nối tiếp tháng khác mà chẳng một ai trong hai người chủ động mở lời trước.
Por khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn đắng.
"Tớ cứ nghĩ cậu cần không gian riêng." Anh trầm giọng thú nhận.
TeeTee quay hẳn người về phía anh ngay khi nghe thấy câu nói đó.
"Hả?"
Por vẫn không ngẩng lên.
"Trông cậu..." Anh ngập ngừng. "Đỡ căng thẳng hơn khi không có tớ ở bên cạnh."
Mấy lời đó vừa thốt ra khỏi miệng, anh đã tự thấy bản thân thật ngu ngốc.
TeeTee quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"Por..."
Cuối cùng, Por cũng ngẩng lên nhìn TeeTee.
Và biểu cảm trên gương mặt cậu khiến tim anh khẽ thắt lại.
Vì TeeTee trông thật sự bị tổn thương bởi những lời đó.
"Tớ đã kiệt sức." TeeTee khẽ nói. "Chứ không phải trở nên hạnh phúc hơn."
Im lặng lại bao trùm.
Nhưng lần này, nó nặng nề đến nghẹt thở.
Por là người dời mắt đi trước.
"...Cậu chưa từng nói với tớ."
"Cậu cũng vậy mà."
Nhưng dù thế nào đi nữa, những điều chưa nói vẫn cứ lơ lửng giữa hai người họ.
TeeTee chậm rãi ngả người ra sau ghế sofa một lần nữa, mệt mỏi xoa mặt.
"Tớ cứ nghĩ cậu sẽ là người nhắn cho tớ trước."
Por khẽ thở ra một hơi dài.
"Tớ cũng vậy."
Và rồi đột nhiên, chuyện chia tay của cả hai nghe thật nực cười đến mức đau lòng.
Không có những màn cãi vã kịch tính. Cũng chẳng phải vì một mối quan hệ độc hại.
Chỉ là hai con người đã quá mệt mỏi, cứ thế lặng lẽ rời xa nhau, trong khi cả hai đều đinh ninh rằng đối phương mới là người muốn buông tay trước.
Suốt một khoảng thời gian dài, chẳng ai lên tiếng.
Thay vào đó, tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt hơn.
Rồi cuối cùng, TeeTee khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Cậu biết mà, tớ chưa từng ngừng yêu cậu."
Hơi thở của Por chợt nghẹn lại.
Đau nhói nơi lồng ngực.
TeeTee nói ra điều đó một cách thật giản đơn, như thể đó là một sự thật hiển nhiên, mặc định vốn dĩ là như vậy.
Chứ không phải một lời thú nhận tình cảm.
Chỉ là một điều gì đó vốn dĩ đã luôn tồn tại ở nơi ấy suốt bấy lâu nay.
Por lặng lẽ nhìn cậu.
Và lần đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng—
Mọi chuyện giữa hai người rốt cuộc cũng bắt đầu có lời giải đáp.
Căn phòng sau câu nói ấy bỗng trở nên im ắng đến lạ lùng.
Tiếng mưa rơi tí tách, dịu nhẹ bên ngoài khung cửa sổ. Tiếng quạt tản nhiệt từ máy tính xách tay của Por khẽ vo ve đâu đó phía sau lưng hai người.
Và TeeTee, vẫn nhìn anh bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng chân thành, không chút giấu giếm.
Por chậm rãi nuốt xuống.
Sau đó khẽ đáp:
"...Tớ cũng vậy."
TeeTee khựng lại, cả người như đông cứng.
Không ai trong hai người rời mắt đi nữa.
Lần này thì không.
Por cảm giác như có một điều gì đó trong lồng ngực mình đang chầm chậm vỡ òa, tháo gỡ từng nút thắt dưới ánh nhìn của TeeTee.
Bởi vì sau suốt hai năm dài đằng đẵng giữ khoảng cách, im lặng và cố gắng gồng mình để giả vờ rằng cả hai đã thật sự bước tiếp—
TeeTee vẫn ở đây.
Vẫn luôn ở đây.
Vẫn nhìn Por bằng ánh mắt vẹn nguyên như ngày nào.
Rồi chậm rãi—
TeeTee mỉm cười.
Và Por gần như quên mất cách hít thở trong thoáng chốc.
Vì nụ cười ấy là thật.
Không phải nụ cười gượng gạo mệt mỏi, nửa vời như dạo gần đây. Cũng chẳng phải nụ cười xã giao lịch sự trong những buổi tụ tập cùng cả nhóm.
Mà là một nụ cười chân thành, đúng nghĩa.
Rất dịu dàng.
Rất ấm áp.
Chính là nụ cười mà nhiều năm về trước, Por đã từng dành trọn cả ngày trời chỉ để tìm cách đổi lấy.
Và rồi đột nhiên Por nhận ra, anh đã không còn được nhìn thấy nó suốt hai năm qua.
Chưa một lần nào.
"...Cậu trở lại rồi." Por khẽ thì thầm trước khi kịp kìm lại lời nói.
Nụ cười của TeeTee hơi khựng lại vì bất ngờ.
"Sao cơ?"
Por lập tức lắc đầu, gương mặt thoáng hiện nét ngượng ngùng.
"Không có gì đâu."
Nhưng TeeTee vẫn tiếp tục chăm chú quan sát anh thật kỹ.
Như thể cậu ấy đang cố khắc ghi một điều gì đó thật sâu vào trong tâm trí.
Rồi rốt cuộc, cậu ấy khẽ tựa lưng sâu hơn vào lớp đệm sofa, buông ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
"Cậu biết điều gì đáng xấu hổ nhất không?"
Por khẽ ừ một tiếng trong cổ họng.
"Tớ đã thật sự nghĩ rằng cậu là người quên tớ trước."
Por lập tức bật ra một tiếng cười đầy hoài nghi.
"Cái gì cơ?"
"Tớ nói nghiêm túc đấy."
"Tee, rõ ràng cậu là người ngừng nhắn tin trước."
TeeTee nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu cũng có thèm gọi điện nữa đâu."
"Bởi vì tớ nghĩ cậu cần không gian riêng."
"Tớ lại nghĩ cậu bận."
"Tớ bận thật mà."
"Tớ cũng vậy còn gì!"
Những câu đối đáp cứ thế đan xen rồi cả hai đột ngột im lặng.
Và rồi,
Vượt ngoài dự tính của tất cả—
Por bật cười.
Một nụ cười thật sự.
Kiểu cười sảng khoái mà đã lâu lắm rồi anh không thể có được khi ở bên cạnh TeeTee—lâu đến mức chính anh cũng chẳng muốn thừa nhận.
TeeTee trân trối nhìn anh một giây, rồi cũng bật cười theo, một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa xen chút bất lực và ngỡ ngàng.
"Chúng ta đúng là ngốc thật đấy." Por vừa cười vừa nói.
"Một chút thôi à?"
"Rất nhiều luôn."
TeeTee khẽ rên rỉ một tiếng rồi đưa cả hai tay lên vuốt dọc mặt mình.
"Trời ạ."
Por vẫn tiếp tục khúc khích cười bên cạnh cậu.
Bởi vì bằng một cách nào đó, việc nhận ra tất cả những điều này vừa khiến anh nhói lòng, lại vừa mang đến một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.
Hai năm.
Lãng phí hai năm trời chỉ vì cả hai cứ mãi chờ người kia bước tới trước.
Để rồi cuối cùng, tiếng cười cũng dần lắng xuống, nhường chỗ cho một bầu không khí dịu dàng hơn.
Thật dễ chịu.
Bờ vai của TeeTee giờ đây thả lỏng hơn, chìm sâu vào lớp đệm sofa, cơn mệt mỏi lại chậm rãi kéo đến, bao lấy cậu.
Por nhận ra ngay lập tức.
Dĩ nhiên là anh nhận ra rồi.
"Cậu sắp ngủ luôn rồi đấy."
"Tớ không có."
"Cậu vừa nhắm mắt tận mười giây còn gì."
TeeTee yếu ớt chỉ tay về phía anh trong khi mắt vẫn ríu hết vào nhau.
"Đừng có bóc mẽ tớ."
Por không kìm được mà mỉm cười.
Rồi sau một khoảng lặng dịu lại, TeeTee lại lên tiếng.
"...Suốt thời gian qua, cậu thực sự ổn chứ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Por không kịp trở tay.
Por cúi nhìn đôi tay mình một lúc rồi thành thật trả lời.
"Không."
Đôi mắt TeeTee khẽ mở ra một chút trước câu trả lời ấy.
Por khẽ thở dài.
"Chỉ là... tớ dần quen với việc nhớ cậu rồi."
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Không hiểu vì sao, lời thú nhận này thậm chí còn mang lại cảm giác thân mật, gần gũi hơn cả lời thú nhận lúc nãy.
TeeTee chăm chú nhìn anh thật lâu.
Rồi rất khẽ, TeeTee nói:
"Tớ không muốn chúng ta lại như vậy nữa."
Lồng ngực Por nhói lên một cơn đau âm ỉ.
"Ừ." Anh dịu giọng đáp. "Tớ cũng vậy."
Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng—
Khoảng cách giữa hai người họ không còn cảm giác xa xôi đến mức chẳng thể bước qua nữa.
***
Hóa ra, việc cùng nhau chữa lành lại diễn ra bình lặng hơn những gì cả hai từng tưởng tượng.
Chẳng có một khoảnh khắc kịch tính nào khiến mọi thứ lập tức được hàn gắn.
Cũng không phải chỉ cần một bước là có thể quay trở về như những ngày xưa cũ.
Chỉ là những điều rất nhỏ.
Những điều mà cả hai đều chủ động dành cho nhau.
Sau đêm ấy tại phòng ký túc xá của Por, khoảng cách giữa hai người họ cứ thế chậm rãi biến mất, từng chút một.
Por bắt đầu chủ động gọi cho cậu trước như ngày xưa.
Còn TeeTee thì không còn cố tỏ ra vẫn ổn trước mặt anh nữa.
Họ bắt đầu ôn bài cùng nhau sau mỗi kỳ thi thay vì tự học riêng lẻ. Cùng nhau đi bộ về nhà. Cùng sẻ chia những bữa ăn. Trở lại với những thói quen cũ một cách tự nhiên đến mức đôi khi chính họ cũng phải giật mình.
North nhận ra TeeTee đã bắt đầu ngủ lại bình thường chỉ trong vòng hai tuần.
Đến tuần thứ ba, lọ thuốc nằm trong ngăn kéo của TeeTee cũng dần phủ bụi.
Chẳng ai nói gì về điều đó cả.
Ngay cả North cũng không.
Gã chỉ lặng lẽ nhìn TeeTee thức dậy với dáng vẻ tỉnh táo và tràn đầy sức sống lần đầu tiên sau nhiều năm, rồi âm thầm tự nhủ rằng mình sẽ không phá hỏng bầu không khí ấy.
Cả nhóm cũng nhận ra điều đó.
Thomas suýt chút nữa đã bật khóc đầy kịch tính trong buổi tối xem phim chung, khi lần đầu tiên thấy TeeTee ngủ gật trong tư thế ngồi thẳng thớm ngay cạnh Por, còn Por thì vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Wave lập tức ghi hình lại để dành làm tư liệu "tống tiền" sau này.
Auau thì thẳng tay xóa luôn đoạn video đó ngay lập tức.
Sau chuyện đó, cuộc sống cứ thế chậm rãi tiếp diễn.
Kỳ thi kết thúc.
Học kỳ cũng khép lại.
Mùa đông lặng lẽ ghé thăm.
Và bằng một cách rất tự nhiên, vào một khoảng thời gian nào đó giữa những cuộc gọi khuya, những ly cà phê uống chung và cả những lời thủ thỉ ngái ngủ lúc hai giờ sáng—
Por và TeeTee cuối cùng cũng tìm về được với nhau, một cách trọn vẹn.
Không phải vì họ cố gượng ép điều gì cả.
Mà bởi vì chưa một giây phút nào họ ngừng yêu nhau cả.
Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, họ cũng chẳng còn nhớ nổi bằng cách nào mà cả hai từng có thể xa nhau lâu đến thế.
Căn hộ của họ luôn ấm áp suốt những tháng mùa đông.
Nhỏ nhắn.
Yên tĩnh.
Tràn ngập ánh đèn vàng dịu nhẹ và những ly cà phê uống dở.
Đêm nay, tuyết rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ, trong khi trên tivi đang phát một bộ phim ngẫu nhiên nào đó vốn đã bị lãng quên từ lâu.
Por ngồi tựa lưng thoải mái vào ghế sofa, còn TeeTee đang lim dim ngủ trên đùi anh, hai tay vòng hờ qua eo Por dưới lớp chăn bông.
Họ giờ đã trưởng thành hơn.
Và bằng một cách nào đó, cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
TeeTee khẽ lầm bầm những câu không rõ nghĩa trong cơn buồn ngủ, áp mặt vào hoodie của Por.
Por khẽ mỉm cười, rồi lại đưa mắt nhìn về phía màn hình tivi.
Rồi một cách vô thức, như một thói quen tự nhiên,
Những ngón tay anh khẽ lùa vào mái tóc TeeTee.
Chậm rãi.
Dịu dàng.
Và thân thuộc làm sao.
Gần như ngay lập tức, TeeTee thả lỏng hơn nữa trong vòng tay anh, khẽ thở ra một tiếng rất nhỏ.
Giống như cảm giác được trở về nhà.
Và lần này—
Khômg ai trong hai người buông tay thêm lần nào nữa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro