🐶🐱
"Trương Khang Lạc, anh nhất định phải ăn uống và nghỉ ngơi đàng hoàng, nhất là phải ngủ đủ đó! DJ nói với em là anh lúc nào cũng vì đọc kịch bản mà không thèm ngủ nghỉ gì hết. Anh à, anh mà không nghe lời nữa là em không thèm để ý anh nữa đâu"
"Kỳ Kỳ"
"Ừ?"
"Ngày mai anh phải bay qua Paris rồi"
"Trương Khang Lạc, nói nhớ em khó đến vậy sao? Hừ, anh không nói thì em nói, em nhớ anh quá Trương Khang Lạc. Yêu xa đã đủ khó khăn rồi, bây giờ thì sắp phải yêu xa khác quốc gia nữa chứ..."
"Anh cũng nhớ em lắm Kỳ Kỳ, nhớ nhiều lắm. Anh sẽ ngủ đủ giấc mà, anh hứa. Em ở Hàng Châu cũng phải ngoan đó nha, hãy chăm sóc thật tốt cho nhà của tụi mình và cả 6 bé mèo nữa."
Trương Khang Lạc cười khẽ:"Mã Kỳ Kỳ, em nỡ lòng không để ý anh sao?"
Mã Bách Toàn cười hì hì nói:"Sao em lại nỡ lòng không để ý tới anh chứ~ Vả lại, anh dễ thương thiệt đó Trương Khang Lạc, anh lại làm nũng rồi"
Mặt của Trương Khang Lạc dần nóng lên, anh nhận ra rằng nếu còn tiếp tục nói thì tên cún Beagle gian xảo này lại sẽ nói mấy lời kì quặc cho mà xem
May mà DJ kêu anh chuẩn bị hành lí
"Kỳ Kỳ, anh đi xếp hành lý trước. Em nghỉ ngơi sớm, ở nhà ngoan nhé, anh sẽ nhớ em lắm."
"Em biết rùi anh, ở Paris cũng phải nhớ tới em ó nha"
"Anh sẽ nhớ em mà, anh yêu em Kỳ Kỳ"
"Sao tối nay lại để anh nói trước lời này rồi! Em cũng yêu anh, Trương Khang Lạc"
Sau khi cúp điện thoại, trong nhà yên tĩnh lạ thường, 6 con mèo cũng không biết là chạy đi đâu rồi. Mã Bách Toàn thở dài một tiếng, ngôi nhà không có Trương Khang Lạc dường như không giống nhà nữa rồi.
Lúc đi ngang qua ban công, cậu vô ý thoáng liếc nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm. Vẫn là không ngủ được, vậy nên cậu đi đến ban công, để giết thời gian cũng được hay là tiêu khiển cũng được, dù sao thì ngay lúc này đây cậu thật sự rất nhớ Trương Khang Lạc. Cậu dựa vào lan can, cứ cảm thấy vầng trăng hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, bất giác lại khiến cậu nhớ đến vầng trăng trên bãi biển năm 18 tuổi:
Cậu của những ngày cận kề kỳ thi đại học, đang chìm trong sự bối rối mà một mình đến bên bờ biển. Áp lực tựa như cán cân đã mất thăng bằng, nặng nề mà đổ sụp xuống vai cậu. Trừ tương lai mù mịt chẳng thể nhìn thấy, còn có một cảm giác mơ hồ đang âm thầm xuất hiện
Thứ cảm xúc đang bị che giấu, bị kiềm nén, mơ hồ không gọi được tên ấy rốt cuộc là thứ gì, cậu cũng không biết được. Nhưng tất cả cảm xúc mơ hồ ấy cậu nhận ra rằng tất cả đều đang hướng về Trương Khang Lạc.
Đêm bên bờ biển lạnh đến thấu xương. Trên bãi cát vốn đã thưa thớt người nay những bóng người còn lại cũng lần lượt rời đi, để lại bờ biển cả một khoảng trống cô quạnh. Lại thế nữa rồi, lại chỉ có một mình cậu lẻ loi và đơn độc. Từ nhỏ đến lớn, nơi cậu ở lâu nhất không phải nhà, không phải trường học, mà là phim trường. Là phim trường nơi mà có đủ kiểu người khác nhau, nơi mà cậu hoàn toàn không thể hòa nhập được. Giới giải trí quá phức tạp, vì vậy trong những năm qua cậu đều tự hiểu trong lòng rằng dường như mọi sự gần gũi đều có mục đích. Thế nhưng sự đối đãi của Trương Khang Lạc dành cho cậu là cái mà anh không cần hồi đáp. Cậu nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được vì sao lại vậy, cuối cùng chỉ đưa ra được một kết luận rằng Trương Khang Lạc này quá kì lạ
Lại vô thức nhớ đến Trương Khang Lạc rồi. Trương Khang Lạc, Trương Khang Lạc, Trương Khang Lạc, Trương Khang Lạc, Trương Khang Lạc. Phiền quá đi, sao trong đầu toàn nghĩ về anh ấy thôi vậy. Cậu cảm thấy mình sắp trở nên kì lạ giống Trương Khang Lạc rồi
Cậu hướng về phía mặt trăng sáng ngời ngời mà ngơ ngẩn, cuối cùng nhìn không được mà tìm đến anh ấy. Cậu chỉ gửi một tấm ảnh mặt trăng, không nhắn thêm gì. Đúng như cậu nghĩ, không có tin nhắn đáp lại. Thôi bỏ đi, "Quy Trạo" đã đóng máy lâu vậy rồi. Vừa định nhét điện thoại vào lại túi thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ngón tay Mã Bách Toàn bất giác run rẩy, cậu sợ hy vọng lại hóa thất vọng. Nhưng may thay, cái tên "Trương Khang Lạc" lại sáng rõ hiện lên màn hình. Đêm về trời lạnh, làn gió của bãi biển ban đêm thổi qua, thay cậu kết nối cuộc gọi. Im lặng trong chốc lát, Trương Khang Lạc gọi tên cậu:"Kỳ Kỳ?"
Mã Bách Toàn không đáp lại tiếng gọi ấy mà dùng giọng điệu mang chút tủi thân nói:"Trương Khang Lạc, em lạnh"
Anh bất lực cười khẽ một tiếng "Mã Kỳ Kỳ, sao bây giờ em lại thành người cứng miệng rồi". Anh ấy lại nói tiếp:"Đừng có không vui nữa, dù em có đưa ra lựa chọn gì anh cũng đều sẽ ủng hộ em. Đừng sợ hãi vì thế giới rộng lớn, bởi anh sẽ bên cạnh em mà kỳ Kỳ. Đừng nghĩ nhiều nữa, về nhà đi, cũng đừng để bản thân bị cảm lạnh."
Trong ấn tượng của cậu Trương Khang Lạc hầu như rất ít khi nói nhiều như vậy, thật kì lạ quá đi, Trương Khang Lạc, tại sao lại đối xử với em tốt như vậy chứ.
"Trương Khang Lạc..."
"Ừ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Cán cân tưởng chừng như đã hỏng lại được Trương Khang Lạc sửa lại rồi. Nhưng mà, em nhớ anh quá Trương Khang Lạc, hình như em cũng nhận ra thứ tình cảm mà em dành cho anh là gì rồi
Trương Khang Lạc lúc nào cũng đem đến cho cậu những điều ngoài mong đợi, chẳng hẹn như sau cuộc điện thoại đêm qua thì hôm nay, anh ấy bảo rằng anh ấy đến Châu Hải rồi. Mã Bách Toàn vội vã từ nhà chạy đi đón anh rồi đặt một phòng khách sạn
"Anh điên rồi hả Trương Khang Lạc! Anh có biết mấy ngày nay Châu Hải đang có bão không? Anh chạy qua đây làm gì hả?!"
Trương Khang Lạc nhìn cậu ấy, Bạn bè ở phòng làm việc biết anh muốn đi Châu Hải tìm Mã Bách Toàn cũng mắng anh ấy là đồ điên. Tại sao phải đến đó? Anh ấy cũng không rõ, anh chỉ là "Mã Bách Toàn. Anh chỉ cảm thấy lúc này anh cần phải ở bên cạnh em."
Mã Bách Toàn thường nghĩ rằng mắt của anh rất đẹp, bây giờ cũng vậy. Anh dùng ánh mắt vừa dịu dàng mà lại kiên định nhìn cậu, trong đôi mắt ấy chỉ mang bóng hình của Mã Bách Toàn
Anh nói rằng sẽ ở bên cạnh mình vậy nên dù bất chấp cả cơn bão, anh ấy vẫn thật sự đến bên tôi. Những lời mà anh ấy nói chưa bao giờ là lời nói suông
Hốc mắt lại ươn ướt, Mã Bách Toàn từ bao giờ lại trở nên khác lạ đến vậy. Cậu không kìm được mà đưa tay ôm chặt lấy Trương Khang Lạc "Từ trước đến giờ chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy hết"
Trương Khang Lạc không nói gì cả, chỉ từng nhịp từng nhịp mà khẽ vỗ về tấm lưng của cậu
Mã Bách Toàn cười với anh:"Trông như đang dỗ con nít vậy." Vừa nói xong cậu lại chợt nghĩ một Trương Khang Lạc tốt như vậy lại không phải thuộc về một mình cậu, ghét quá, tại sao lại không phải là của mình chứ?
Cậu vùi mặt vào hõm cổ của Trương Khang Lạc, tay ôm chặt anh. Anh không phản kháng , Trương Khang Lạc ấy lúc nào cũng bao dung cậu.
Trương Khang Lạc, anh biết không... Thật ra đêm ấy, thứ vang lên trước cả tiếng chuông điện thoại chính là trái tim đang đập loạn nhịp của em
"Meo meo" Tiếng mèo kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Mã Bách Toàn, cậu khom lưng bế Tiểu Bất Lưu lên
"Tiểu Bất Lưu, cưng có phải cũng nhớ Trương Khang Lạc rồi đúng không?"
"Anh cũng nhớ anh ấy rồi"
Vầng trăng vẫn cô tịch như cũ, chẳng khác gì vầng trăng năm cậu 18 tuổi. Chỉ khác là bây giờ cậu đã có Trương Khang Lạc bên cạnh. Ngôi nhà này là ngôi nhà của cậu và anh ấy
"Đi gặp anh ấy thôi"
Mã Bách Toàn ở tuổi 19 và Trương Khang Lạc một năm trước ở tuổi 22 dẫu đứng ở hai dòng thời gian khác biệt lại đồng thời làm cùng một việc, không vì lí do gì khác
"Nhóc, vừa nãy là nhóc nhỏ hả?"
"Ừa, DJ anh lại đi mách lẻo nữa"
"Anh mà không nói với Kỳ Kỳ thì ai quản nổi nhóc nữa?" DJ bước qua vỗ vỗ vai của Trương Khang Lạc "Nhóc này, ngày mai đừng căng thẳng quá nhé, anh tin tưởng nhóc"
Trương Khang Lạc ngẩng đầu nhìn DJ đang đứng trước mặt, cười cười rồi nói:"Yên tâm"
DJ cũng cười theo, cười rồi lại cảm thấy xúc động "Tốt thật đó, từ Chiết Giang từng bước từng bước mà đến được Paris, tốt thật!"
"Chưa tới 30 mà sao đã như ông cụ non vậy hả DJ"
"!!! Anh sẽ không bao giờ sướt mướt với nhóc nữa. Nhanh đi ngủ đi để mai còn kịp chuyến bay"
"Hahaha" Trương Khang Lạc vừa cười vừa về phòng cũng dặn DJ đi ngủ sớm
Tối hôm kết thúc Tuần lễ Thời trang Paris, DJ nhận được cuộc gọi từ đoàn phim "Tứ Thập Thất"
"Ai gọi tới vậy?"
"Nhóc, kịch bản của đoàn làm phim cần chỉnh sửa lại một phần, đạo diễn cho cả đoàn nghỉ ba ngày, mình không cần vội quay về nữa."
Trương Khang Lạc khẽ đáp một tiếng. Thế là DJ đổi vé máy bay sang hai ngày sau
Buổi chiều Trương Khang Lạc nằm ngủ một chút còn tưởng là chú Beagle nào đó lại muốn tố cáo anh không trả lời tin nhắn. Mở điện thoại lên kiểm tra lại phát hiện không có tin nhắn nào gửi qua hết, đến cả câu "Kỳ Kỳ ăn cơm chưa?" ở phía bên trên câu cũng chưa rep lại.
Nguy rồi, tên nhóc Beagle gian xảo này lại có thể cải tà quy chính rồi ư?
Sao tự nhiên bản thân cũng bắt đầu lo được lo mất rồi vậy nhỉ? Trương Khang Lạc tự cười nhạo bản thân. Yêu xa khó tránh khỏi những lúc trở nên đa cảm, anh tự an ủi mình có lẽ Mã Bách Toàn đang bận mà thôi. Trời bắt đầu chập tối, Trương Khang Lạc định ra ngoài đi dạo để làm dịu tâm trạng. Đi đâu bây giờ nhỉ? Anh chợt nhớ đến mấy hôm trước Mã Bách Toàn từng gửi cho anh xem một bức ảnh mà cư dân mạng chỉnh sửa, nền là tháp Eiffel ở Paris, còn ghép hình Mã Bách Toàn vào kèm dòng chữ "Paris thật sự kẹt xe..." Lúc đó Mã Bách Toàn còn nói rằng "Hahaha vậy cũng tính như là em đã đến Paris với anh nha"
Vậy thì đến tháp Eiffel thôi
Đường phố của Paris náo nhiệt vô cùng thế nhưng Trương Khang Lạc vẫn cảm thấy xa lạ, anh muốn về nhà cũng nhớ Mã Bách Toàn quá.
Checkin xong tháp Eiffel Trương Khang Lạc phát hiện ra Mã Bách Toàn vẫn chưa rep lại tin nhắn. Anh cảm thấy hơi lo lắng, gọi điện cho Mã Bách Toàn. Vừa mới kết nối, còn chưa kịp lên tiếng, Mã Bách Toàn ở đầu dây bên kia đã nói một tràng dài
"Anh ơi! Em vừa xuống máy bay đã gọi cho anh rồi nè, anh nhớ em rồi đúng không? Em cũng nhớ anh. Nên là em tới Paris rùi nà! Em đã tới rùi á nha! DJ nói với em là anh ra ngoài rồi, anh nhanh về khách sạn đi, bây giờ em chạy qua đó liền nè! Anh đợi em cái nha!"
Trương Khang Lạc ngơ rồi, phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng:"Kỳ Kỳ, em nói em đến Paris rồi?"
"Đúng vậy! Vừa nãy anh không lên tiếng có phải là ngạc nhiên đến khờ rồi đúng không? Đừng ngẩn người nữa anh trai người máy ơi~ Em sắp đến khách sạn rồi, em nhớ anh lắm lắm lắm luôn đó"
Ở nơi đất khách quê người, trong một khoảng khắc anh đột nhiên hiểu được vì sao nhiều người lại khao khát có một mái nhà
Giữa Paris muôn nhà rạng đèn, Trương Khang Lạc từng nghĩ bản thân là kẻ cô đơn giữa biển người. Thế nhưng anh lại chẳng thể ngờ, người mà anh ngày đêm thương nhớ lại gọi đến, nói rằng cậu ấy sẽ đến tìm mình. Vượt qua vạn dặm chỉ để tìm kiếm một người. Vậy nên, giữa vô vàn ánh đèn ấy cũng có một ngọn đèn vì anh ấy mà thắp sáng
Mã Bách Toàn, cậu quả thật là một kẻ điên vì tình
Đợi đến lúc Trương Khang Lạc vội vã về khách sạn thì Mã Bách Toàn đã ở trong phòng được một lúc lâu rồi.
Trương Khang Lạc đứng trước cửa, lúc giơ tay nhấn chuông cửa thì anh đã cảm nhận được rằng trái tim đang đập loạn nhịp. Tựa như vào khoảnh khắc ấy mọi âm thanh đều chìm trong tĩnh lặng, gió khẽ lướt qua mặt nước làm gợn sóng lao xao, mãi vẫn không thể bình lặng lại được
"Anh về rồi!" Mã Bách Toàn vội vàng mở cửa. Vừa trông thấy Trương Khang Lạc đứng trước cửa, nụ cười nở rộ trên môi. Nỗi nhớ chất chứa quá lâu, cậu không kìm được mà lập tức siết chặt người trước mặt vào lòng
Đợi đến lúc Trương Khang Lạc bước ra ngoài từ phòng tắm đã thấy Mã Bách Toàn ngồi trên sofa xem điện thoại mà cười:"Sao vậy?"
"Hỏng có gì hết, chỉ là lúc ở Tuần lễ Thời trang Paris anh mang giày đế cao trông đẹp lắm~"
Trương Khang Lạc vừa nghe tên cún này lại bắt dầu hăng hái thì mặt liền ửng đỏ:"Em lại nghĩ gì rồi..."
Trương Khang Lạc vừa đi tới ghế sofa, Mã Bách Toàn đã kéo lấy vai anh, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, tham lam hít sâu mùi hương quen thuộc ấy. Mã Bá Toàn nhìn người trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy có hơi đau lòng "Em không muốn yêu xa nữa"
Trương Khang Lạc vỗ nhẹ vào cái đầu vàng của cậu:"Đã một tháng chưa gặp cục cưng của anh rồi"
Mã Bách Toàn ngồi thẳng lưng, làm ra vẻ nghiêm nghị mà hỏi anh:"Vậy anh ra ngoài làm việc có thường hay nhớ đến cục cưng không?"
"Có mà, anh nhớ Kỳ Kỳ lắm"
"Em cũng nhớ anh"
Mã Bách Toàn cúi người xuống, bày ra bộ dáng muốn hôn Trương Khang Lạc. Những ngày không thể gặp nhau, cậu đã tưởng tượng về khoảnh khắc này biết bao lần. Đến khi thật sự đứng trước người ấy, cảm giác chua xót bỗng tràn ngập lồng ngực. Thế nên, nụ hôn còn chưa kịp chạm môi, nước mắt đã rơi xuống
Trương Khang Lạc nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu, nụ cười dịu dàng hiện lên môi:"Chẳng phải là đã gặp nhau rồi sao? Đừng khóc, tối nay em muốn làm điều gì cũng được hết"
Mã Bách Toàn tiến sát lại gần, hôn lên đôi môi của anh. Hết lần này đến lần khác hôn lên đôi môi ấy, cũng hết lần này đến lần khác nói rằng nhớ anh ấy
"Làm gì cũng được hết sao?"
"Kỳ Kỳ em muốn làm gì cũng được"
"Kỳ Kỳ...thật sự phải mang cái này hả?"
"Anh ơi người khác còn được tận mắt xem anh mang giày cao gót tại sao em lại không được chứ?"
"Cái đó là do bên nhãn hàng yêu cầu mà..."
Mã Bách Toàn xoay người, len lén nhỏ vài giọt nước mắt:"Anh! Em muốn xem!" Giả vờ như rưng rưng
"Anh thấy hết rồi...cái tên Beagle xấu xa này"
Mã Bách Toàn ngạc nhiên "Tốc độ lướt mạng của anh nhanh thật đấy"
Không sao, còn kế hoạch B
"Trương Khang Lạc! Anh biết mà, em 18 tuổi đã theo anh rồi, với lại em mới 19 còn có thể nhịn được cái gì chứ? Anh nói em muốn gì cũng được mà, sao anh lại không để ý em vậy Trương Khang Lạc. Có phải anh lại chê em ồn ào đúng không?"
"Em nói nhiều lắm hả Trương Khang Lạc? Em nói nhiều lắm hả? Anh đã đồng ý với em rồi mà"
Trương Khang Lạc bất lực:"Không có mà Kỳ Kỳ, chỉ là anh cảm thấy mang cái này làm thì có hơi mất mặt". Anh chỉ xuống đôi giày da đế cao của mình, còn có đôi tất đen ở bên cạnh nữa
Cậu chọc chọc má của anh "Lúc ngại trông anh cũng dễ thương nữa"
Vì Mã Bách Toàn cứ bám riết không tha nên là anh vẫn mặc lên người rồi. Anh cởi bỏ trang phục chỉ chừa lại chiếc áo sơ mi trắng, bên phía mang tất đen và giày đế cao
Mã Bách Toàn cứ nhìm chằm chằm Trương Khang Lạc
Trắng quá, làn da cứ như tơ lụa vậy.
Má nó, cậu nhịn không nổi nữa rồi.
Trương Khang Lạc đúng là quyến rũ trời sinh mà
Yết hầu của cậu chuyển động, bước đến ôm lấy eo của Trương Khang Lạc cắn nhẹ lên dái tai của anh rồi chầm chậm chà xát "Anh ơi, quay qua đó đi, nằm úp lên tường"
"Trương Khang Lạc ngoan quá, anh muốn phần thưởng gì đây?"
"Đợi chút, em nhẹ chút..."
"Ừm" Mã Bách Toàn khẽ cong khóe môi, tay cậu vịn lên ngực Trương Khang Lạc "Sao tim đập nhanh đến vậy hả Trương Khang Lạc? Tại sao cứ mỗi lần em đến gần anh là anh lại thở gấp đến vậy hửm? Rõ ràng là em còn chưa làm gì cả mà"
"Livestream đôi lần trước cũng vậy. Nói cho em nghe đi Trương Khang Lạc, lúc đó anh đang nghĩ gì vậy?"
Đôi mắt của Trương Khang Lạc dần dần nhuộm lên tầng dục vọng, đầu óc hỗn loạn "Đang nghĩ...anh muốn Mã Bách Toàn"
"Ừm? Muốn Mã Bách Toàn làm gì?"
"Mã Bách Toàn, xin em...làm anh"
"Vậy anh chạm vào nó đi. Anh ơi, nó cũng nhớ anh rồi" Mã Bách Toàn dẫn dắt anh từng bước
Tay của Trương Khang Lạc sờ loạn xạ một hồi mới móc trúng dây quần của Mã Bách Toàn
Anh kéo quần cậu xuống, hai tay vuốt loạn xạ lấy dương vật của cậu. Hoàn toàn không theo quy tắc nào hết
Mã Bách Toàn cũng không giận, chỉ cười anh:"Trương Khang Lạc, cũng không phải là lần đầu tiên làm. Sao mà đến giờ anh vẫn chưa biết cách vậy."
Cậu bắt lấy cổ tay của Trương Khang Lạc ép lên tường "Dạng chân ra, đừng để uổng công anh mang đôi tất đen này chứ"
Trương Khang Lạc ngoan ngoãn quay lưng về phía cậu dạng chân ra
Mã Bách Toàn đỡ lấy dương vật nóng hổi, mô phỏng động tác đâm ra vào giữa hai đùi. Khác với thường cặp đùi mịn màng như tơ lụa sau khi mang tất da khiến dương vật đang cọ xát mang theo khoái cảm lạ thường
"Anh ơi, em nhanh hơn một chút được không?"
"Ừm, Kỳ Kỳ nhẹ chút"
Mã Bách Toàn đáp lại "Được" một tiếng, trong lòng nghĩ Trương Khang Lạc ngày càng thường xuyên làm nũng với cậu, thật sự rất đáng yêu.
Mã Bách Toàn cởi nút áo của Trương Khang Lạc, hai tay sờ đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh mà nhéo vài cái, bên dưới cũng tăng nhanh tốc độ
Trương Khang Lạc bị doạ sợ "Kỳ Kỳ, đừng đùa giỡn chỗ này...không được..."
Mã Bách Toàn nghiêng đầu mút lấy phần gáy của anh "Tại sao lại không được hả anh ơi? Rõ ràng là anh cũng rất sướng mà". Nói hết câu lại dùng lực đẩy phía dưới
Trương Khang Lạc không nói nữa, dục vọng chiếm trọn đầu óc anh, dường như muốn ép anh đến điên. Nước mắt xuôi theo gò má mà rơi xuống
Mã Bách Toàn khẽ xoay đầu anh lại, cứ thế đôi mắt đang đẫm lệ của Trương Khang Lạc hiện ra, rơi thẳng vào đáy mắt của cậu. Mã Bách Toàn từng nói rằng Trương Khang Lạc khi khóc trông rất kìm nén, rất đẹp. Cũng giống như lúc này vậy, khóc đẹp đến nao lòng. Phía bên dưới không biết bị ma sát nhiều đến thế nào, đùi trong chắc chắn vừa đỏ vừa đau nhưng Trương Khang Lạc vẫn cứ ngoan ngoãn như vậy, ngoan ngoãn mà rơi lệ, ngoan ngoãn mà để cậu đâm anh
"Kỳ Kỳ... anh muốn ra..."
Mã Bách Toàn cười:"Em đâu có cấm anh ra đâu"
Sau hơn hai mươi giây liên tục với tần suất dồn dập cả hai người đều cùng lúc bắn ra. Có một ít tinh dịch dính lên tường, còn có một ít thì thuận theo tất đen mà chảy xuống đôi giày da
Trong bóng tối, hơi thở của cả hai lại rõ rệt đến vậy. Mã Bách Toàn xoay người Trương Khang Lạc lại triền miên mà hôn sâu, dai dẳng đến mức anh không thể thở được
"Vào phòng đi Kỳ Kỳ..."
Mã Bách Toàn nhìn chằm chằm Trương Khang Lạc lúc đang nói chuyện, đôi môi còn vương ánh nước căng mọng sau nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu thật sự rất muốn bắt nạt anh ấy thật mãnh liệt
Ham muốn ban đầu mang lại thứ tình dục điên cuồng vô tận
Mã Bách Toàn rũ mắt nhìn xuống Trương Khang Lạc đang nằm sấp trên giường, phần thân dưới co giật. Vừa hôn lấy nốt ruồi phía sau lưng Trương Khang Lạc một cách gợi tình, vừa dùng giọng điệu vô tội nhất mà nói ra những lời đê tiện:"Sao chỗ nào của anh cũng mềm nhũn hết vậy, ngực cũng vậy, mông cũng vậy mà cả cái lỗ nhỏ này cũng vậy. Sao anh không nói gì hết vậy Trương Khang Lạc? Em đâm anh sướng đến vậy sao? Hửm?"
Trương Khang Lạc vãn không nói gì hết, nhưng mà không sao cả. Cậu sẽ khiến cho anh ấy mở miệng
Mã Bách Toàn tàn bạo chọc vào điểm mẫn cảm của Trương Khang Lạc, từng chút một mà đâm vào, đến mức chiếc eo trắng ngần của Trương Khang Lạc run dữ dội
"Không muốn...ở đây...nhanh quá Mã Bách Toàn...Nhanh quá rồi"
"Sao lại không muốn chứ Trương Khang Lạc~ Rõ ràng là anh thoải mái đến vậy mà"
Muốn nhìn khuôn mặt lúc này của Trương Khang Lạc quá, muốn nhìn khuôn mặt ửng đỏ bị dục vọng nhuộm lên, muốn nhìn đôi mắt to tròn không giấu nổi tình ý của anh. Anh ấy đúng là không thích tư thế doggy lắm nhỉ.
Trương Khang Lạc khẽ run lên một thoáng, Mã Bách Toàn liền biết anh sắp cao trào rồi
Cậu giơ tay lên đánh một cái không nặng không nhẹ lên mông của Trương Khang Lạc, ra lệnh cho anh "Trương Khang Lạc, em đã nói gì? Sắp cao trào thì phải gọi tên em"
Trương Khang Lạc run rẩy dữ dội, khóc cũng dữ dội nhưng vẫn nghe lời mà làm theo:"Mã Bách Toàn...ha..Mã Bách Toàn..Mã Bách Toàn...hức....a..."
Trong lúc anh gọi ba tiếng Mã Bách Toàn thì Mã Bá Toàn lại không nương tay mà tát mạnh vào mông của anh:"Trương Khang Lạc, anh có biết là bộ dạng hiện tại của anh dâm đãng đến mức nào không hả?"
Họ lại xuất ra cùng lúc, tinh dịch nóng hổi xuất vào bên trong của Trương Khang Lạc, nóng đến mức toàn thân của anh run rẩy dữ dội. Mã Bách Toàn chầm chậm rút dương vật ra tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra bên ngoài, vô cùng dâm đãng
"Sao lại ra nhiều quá vậy" Trương Khang Lạc hỏi với khuôn mặt hằn vệt nước mắt
Mã Bách Toàn vỗ nhè nhẹ lên lưng anh để cho anh từ từ hồi phục lại:"Anh ơi em nhịn một tháng lận đó. Thôi để em bế anh đi tắm nhé?" Mã Bách Toàn khẽ hôn lên khuôn mặt Trương Khang Lạc
"Kỳ Kỳ...anh sắp hỏng rồi...." Trương Khang Lạc người đang được Mã Bách Toàn ôm và ép sát vào tường vừa khóc vừa nói
"Sẽ không hỏng đâu anh à, một lần cuối thôi được không? Ở phía dưới anh cắn em chặt quá, chặt đến mức nước cũng chảy xuống sàn rồi..."
Bọn họ lại ở trong phòng tắm làm một hồi lâu
Trong lúc thần trí mơ hồ, Trương Khang Lạc khó nhọc mở mắt muốn nhìn Mã Bách Toàn, lại phát hiện Mã Bách Toàn vẫn luôn nhìn mình. Ánh mắt của Mã Bách Toàn rất lộ liễu mà hết lần này đến lần khác phác họa từng đường nét trên cơ thể anh, tựa như dùng ánh nhìn thay cho những nụ hôn
Sau khi kết thúc, bên ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách
"Hình như trời sắp hửng sáng rồi"
Trương Khang Lạc kiệt sức nghĩ, xương cốt như muốn rã rời. Tinh lực của tuổi 19 dường như xài mãi không hết vậy
Hơi nước trong phòng tắm mờ mịt, anh nằm trong lòng Mã Bách Toàn người lúc này cũng cùng anh nằm chung trong bồn tắm. Không ai nói gì cả, nhưng lúc này anh lại cảm thấy rất yên lòng. Thời gian có thể chậm lại nửa nhịp được không? Anh thật sự chỉ muốn như thế này, mãi mãi ở bên Mã Bách Toàn
Bạn bè thường nói rằng anh là người nhạt nhẽo mà lại không biết rằng anh sớm đã vì Mã Bách Toàn mà làm ra vô số chuyện điên rồ rồi
Anh đã quen nhìn thứ tình yêu mà đôi bên đều nhận về đau thương, yêu hận không thể gỡ rối
Vốn tưởng rằng người Đông Á yêu hận như trời như biển, luôn đi kèm với thống khổ
Thế nhưng mãi đến sau này anh mới nhận ra
Yêu là ánh dương, trong trẻo và tràn đầy sức sống
Yêu là thứ có thể chạm đến được
Và cốt lõi của tình yêu là Mã Bách Toàn
Sau khi đã thay xong ga giường sạch, Mã Bách Toàn ôm lấy Trương Khang Lạc quay lại giường
Vừa định tắt đèn thì Trương Khang Lạc đã nắm lấy cổ tay cậu, dùng chất giọng vốn dĩ đã mang theo âm điệu buồn ngủ đến tột độ mà hỏi cậu:"Kỳ Kỳ, dạo này em còn đau tăng trưởng nữa không? Chút nữa nhớ phải uống vitamin"
Hốc mắt cậu cay xè, rõ ràng bản thân đã mệt đến vậy buồn ngủ đến vậy mà sao anh ấy vẫn còn quan tâm đến cậu cơ chứ?
Mã Bách Toàn dụi cái đầu vàng vào lồng ngực anh, ôm trọn lấy anh "Trương Khang Lạc, sao anh lại tốt đến vậy chứ"
Trương Khang Lạc khẽ xoa mái đầu cậu, chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ đem hết những điều tốt đẹp vô điều kiện, đem những yêu thương không lời hóa thành một nụ hôn đặt nhẹ lên trán cậu
Mã Bách Toàn chợt nhớ đến một chủ đề từng được bạn gửi cho cậu: 'Cuộc sống, tự do, yêu sinh mệnh' nên sắp xếp thế nào?
Khi ấy, cậu đã trả lời: 'Tự do, sinh mệnh, cuộc sống và yêu'
Thế nhưng sau này vì muốn bên cạnh Trương Khang Lạc đang quay phim, cậu đã ở Hoành Điếm hơn nửa năm.
Hiện tại cũng vậy, cậu ngồi chuyến bay hạng phổ thông vào rạng sáng, đơn độc đặt chân đến Paris xa lạ, chỉ vì Trương Khang Lạc
Hóa ra tình yêu sớm đã vượt lên trên mọi thứ
Chú chó nhỏ vốn yêu thích tự do lại bị giam trong 1 góc, bởi vì vốn dĩ là do nó cam tâm tình nguyện ở lại đó
Đèn đã tắt, cậu nghe thấy tiếng thở dần dần ổn định của người bên cạnh liền biết Trương Khang Lạc đã ngủ rồi
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài. Uống xong vài viên vitamin cậu ngồi dưới ánh đèn vàng mờ, lặng lẽ viết xuống
Nhật kí của Mã Bách Toàn:
Trương Khang Lạc,
Thật ra cứ đến ban đêm hoặc là mùa mưa em đều sẽ cảm nhận được cơn đau tăng trưởng, một cơn đau tăng trưởng không thể nào tránh khỏi. Tựa như một Mã Bách Toàn tệ hại vậy
Nhưng anh giống như một liều Ibuprofen vậy, khẽ khàng xoa dịu cơn đau tăng trưởng của em.
Trương Khang Lạc
Đời người có được mấy lần thật tâm, chân thật mà không nhiễm chút toan tính nào?
Vậy nên Trương Khang Lạc, anh thật sự rất kì lạ
Có lẽ cả đời này em sẽ không thể gặp được một người nào khác giống anh
Em yêu anh, Trương Khang Lạc.
Nếu Trương Khang Lạc cần thì cứ lấy cả cuộc đời của Mã Bách Toàn là được
Em chỉ quy thuận một mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro